[ DekiNobi / Doraemon ĐN ] Vợ Ơi
Chap 1 : Mắc Chứng Sợ Xã Hội ?
Trong một căn phòng bao của một quán bar đang nổi như cồn của kinh đô Tokyo Nhật Bản.
Nơi đó tụ tập những sinh viên đại học để tổ chức buổi liên hoan đầu tiên của Câu lạc bộ Khoa học sau đợt tuyển quân.
Mọi người ở đây đều đã quen thân nhau sau một tháng, xưng hô anh em thân thiết, không khí hòa thuận và náo nhiệt.
Sinh viên
1 : ' Mọi người đến đông đủ chưa ?'
Sinh viên
5 : ' Còn thiếu Nobita và một vài tân sinh khác '
Sau đó là một khoảng im lặng, nó cứ kéo dài thêm vài phút rồi chợt mới có người lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh như mặt hồ này.
Sinh viên
3 : ' Không biết Nobita em ấy có tham gia không ? '
Sinh viên
4 : ' Em cũng không biết, từ lúc bước vào đại học, chọn ngành nghiên cứu khoa học và tham gia câu lạc bộ, ngoại trừ xã giao bình thường thì em chỉ thấy suốt ngày cậu ta cứ vùi đầu vào nghiên cứu thí nghiệm, tham gia những cuộc thi tỉnh thành đô rồi đến quốc tế chứ chưa hề thấy cậu ta tham gia mấy cái hoạt động kiểu này..'
Sinh viên
2 : ' Em cũng thấy vậy, cậu ấy cứ chuyên tâm học tập nghiên cứu, ngoài các hoạt động phong trào do trường tổ chức thì mấy cái này chắc hầu như không đi luôn á.'
Sinh viên
6 : ' Haizzz, đã là sinh viên năm ba rồi mà sao anh ấy vẫn không thể thả lỏng chút nào vậy chứ, học rồi thí nghiệm rồi nghiên cứu, bộ anh ấy không biết mệt á, 24/7 năng suất cao, đúng là trâu bò '
Sinh viên
1 : ' Đành chịu thôi, anh ta chăm như vậy cũng tốt, tương lai xán lạn, rất có tiền đồ ấy chứ, chỉ là học như này thì não bộ có vẻ vận động nhiều, có lẽ nên dặn dò anh ta nên sống khoa học lành mạnh lên chút '
Sinh viên
3 ; ' Em ấy là nhóm trưởng của câu lạc bộ, chăm là phải, cơ mà không lẽ cũng không đến để ăn mừng các tân sinh ?'
Sinh viên
5 : ' Chả biết, tùy cậu ấy, dù sao tụi em vẫn tôn trọng hành động ấy '
Sinh viên
2 : ' Đúng đúng, ừm mà tầm 5 phút nữa em nghĩ nên bắt đầu liên hoan ' //nhìn đồng hồ//
Chưa kịp dừng câu, lại có một giọng nói vui mừng chen vào khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người đó.
Sinh viên
4 : ' Eee, Nobita vừa mới trả lời tin nhắn của em nè, cậu ta nói sẽ đến ngay ' //vội giơ điện thoại lên//
Dứt lời, mấy anh chị khóa trên ở đó mắt sáng rỡ, đồng loạt nhìn về phía cửa, kiễng chân mong đợi.
Năm phút sau, cửa phòng bao mở ra, những tân sinh còn lại của clb ùa vào.
Theo sau đó là tiếng ' Cạch ' đóng cửa, người đi cuối cùng mặc mọi thứ náo nhiệt mà đứng ở góc phòng im lặng nhìn mọi người hàn huyên.
Sau khi hàn huyên xong, mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Mấy anh khóa trên như có hẹn trước, chen nhau đến góc phòng, lộ rõ vẻ nịnh nọt.
Người được vây quanh là Nobi Nobita.
Nobi Nobita được tạo hóa ưu ái, dung mạo đẹp đến phi thường, đường nét khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mi mục như họa, tư sắc diễm lệ, da trắng mịn màng, tóc đen tuyền mềm mại bồng bềnh được vuốt gọn gàng, môi mỏng hồng hào, hàng mi dài cong cong.
Trên người mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng và chiếc quần tây đơn giản, outfit giản dị nhưng tôn lên được độ dài của đôi chân thon và sự đáng yêu mềm mại của một thanh thiếu niên tuổi mới lớn.
Phong hoa tuyệt đại đến đỗi trong những phút ngắn ngủi cả phòng như yên ắng chú tâm ngắm nhìn nhan sắc mười phân vẹn mười này.
Đôi ngươi đen tuyền sâu thăm thẳm tựa không đáy của cậu ánh lên vài tia sáng lấp lánh nhìn mọi người, dáng vẻ đầy dè dặt khiêm tốn của cậu cứ thế hiện ra.
Nói thật, nhan sắc của cậu vốn thanh thản mà lại trù phú đến độ đi đâu ai cũng phải ngoái nhìn, cậu cũng đã quá quen với việc bị nhiều người theo đuổi, luôn là tâm điểm gây bão trên khắp diễn đàn.
Ngoại hình nổi bật, lại còn vừa đỗ thủ khoa khoa Toán mà còn vừa là thủ khoa khoa Khoa học tự nhiên, nói toàn diện là không điêu, cũng vì thế mà cậu nổi tiếng cả trường.
Nhưng Nobita lại không vì thế sinh kiêu mà là rất khiêm tốn, cậu ít tham gia hoạt động lớn nào, chỉ đăng ký vào Câu lạc bộ Khoa học bởi cậu có đam mê nghiên cứu thí nghiệm.
Trong thời đại coi trọng ngoại hình này, người đẹp thường được ưu ái. Lớn lên trong sự tung hô, khó tránh khỏi cậy sủng mà sinh kiêu. Hotboy / Hotgirl được ưu ái đến mức coi là điều hiển nhiên, không ngần ngại sai bảo người khác mà không một lời cảm ơn.
Nhưng Nobita lại rất thân thiện, thậm chí quá khách sáo, như mượn đồ nhất định trả ngay còn mang theo đồ ăn vặt, được mua tặng trà sữa hôm sau liền tặng lại những hai ly liền.
Cậu theo chủ nghĩa có thù tất báo, có ơn tất trả, luôn hành xử đúng mực, cậu không dám quá phận sợ gây hấn.
Các đàn anh đàn chị ở đây như con cong xòe đuôi, liên tục dẫn dụ người mình muốn, mà cậu lại rất dễ căng thẳng, đối mặt với những hành động quá khích cùng vẻ có thập phần nịnh này làm cậu rất khó xử.
Cậu vốn ghét nơi đông người, ngay từ khi trên group nhóm được mọi người thống nhất tổ chức liên hoan cậu đã rất bài xích, không phải cậu không thích liên hoan nhưng cậu lại mắc một hội chứng khiến con đường thành tài của cậu có vài cản trở, cũng là nguyên nhân cậu ghét các hoạt động mang tính tập thể.
Hội chứng đó làm cậu rất khó chịu nhưng cũng lực bất tòng tâm, đó là chứng sợ xã hội..nói nặng cũng không phải mà nhẹ cũng không đúng...
Chap 2 : Quá Đột Ngột Đi !
Trong tình huống bị vây nịnh đến mức cả người cứng đơ đến không thốt được lời nào, Nobita đã ngượng cười cố gồng mình xin đi vệ sinh để trốn khỏi chốn đáng sợ này
Cậu vốn rất dễ dàng căng thẳng đến đỏ mặt lắp bắp. Khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt, cậu có một dự cảm chẳng lành, vì thế mà đã mượn cớ đi vệ sinh để che giấu sự xấu hổ và luống cuống.
Núp trong phòng vệ sinh, cậu thở dài không muốn quay lại chỗ đó. Thay vì ở trong phòng bao đông người, cậu hận không thể trốn trong nhà vệ sinh suốt buổi tụ tập, chơi mấy trò chơi nhỏ thiểu năng trí tuệ trên điện thoại.
Nobi Nobita
" Aisss, người sợ giao tiếp thật sự rất khó khăn " //o(╥﹏╥)o//
Rõ ràng không hoạt động thể lực, buổi tụ tập vẫn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cậu.
Chỉ khi ở một mình cậu mới có thể nạp lại năng lượng .
Hiện giờ cậu rất muốn trốn về ký túc xá, nhưng với thân phận là trưởng clb cậu lại không được phép bỏ về mà không một lời chào.
Nói đúng hơn là cậu không dám làm vậy, dù chẳng ai ra luật đó cơ mà lương tâm cậu lại không cho phép bản thân làm vậy.
Đắn đo giữa việc có nên hay không nên quay về nơi địa ngục đó, cậu vẫn là quyết định nhắn lên nhóm còn hơn trực tiếp.
Nobi Nobita
//vào group nhóm//
Về đến ký túc xá, Nobita ngủ một giấc trời đất tối tăm. Không biết bao lâu sau, cậu mới tỉnh lại.
Đầu óc như say rượu, lưỡi khô khốc, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.
Mười mấy phút sau, cậu hé mắt, chưa kịp ngồi dậy đã có một giọng nói vang lên và một thân hình ú nu xanh lè lao vào.
Doraemon
Cậu mau dậy đi học nè, gần 7 giờ rồi đó !
Doraemon
Cậu mà không dậy là trễ giờ đó !
Cậu ngơ ngác nhìn cái người trông quen mắt đến lạ, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cái đầu tròn, thân lùn không có các ngón, cả người màu xanh lè, chính giữa bụng có một cái túi, cổ đeo chuông, mũi đỏ có râu mắt to...như mèo !
Nhưng nó biết nói, cứ như mèo máy vậy, nhìn giống nhân vật trong một bộ truyện cậu từng đọc ở nhà sách.
Doraemon
Cậu sao vậy, cứ đơ ra đó ?
Doraemon
Nếu cậu không nhanh đi chuẩn bị sẽ trễ giờ đó !
Đầu óc như bị ai đó gõ mạnh một cái, cơn buồn ngủ kèm cơn khát lập tức tan biến. Nobita kinh ngạc trừng lớn mắt, luống cuống nhìn người trước mặt.
Nobi Nobita
" Là mơ sao ???"
Cậu hoang mang nhận ra ví trí mình nằm, ngay cả căn phòng cũng không giống ký túc xá tẹo nào, bàn tay cậu cũng bị teo như tay trẻ con.
Cơn hoảng loạn cứ sôi sục, cậu đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào má mình, nằm trong dự liệu là đau, nhưng nằm ngoài dự liệu là đây không phải mơ !!
Doraemon
//thất kinh// Cậu làm gì vậy Nobita ??
Doraemon
Sáng sớm đầu óc chưa tỉnh ngủ hả ?
Nhận thức được rằng bản thân đang ở một nơi không phải thế giới của mình, cũng chẳng phải mơ, khả năng cao lại là trong truyện, cậu chỉ còn cách diễn theo tình tiết bộ truyện.
Nobi Nobita
A, không có gì, tại tớ nổi hứng máu M ấy mà //cười//
Doraemon
Được rồi, vậy mau chuẩn bị đi, cậu sắp trễ giờ rồi đó.
Nobi Nobita
Còn mấy phút ?
Biết bản thân trễ, cậu vội vàng gấp lại chăn gối nệm vào tủ, rồi thay đồ, nhanh chóng mang kính vào. Chạy vội xuống nhà vscn qua loa cũng không kịp ngồi ăn, cắn đỡ lát bánh mì rồi chạy ngay đến trường.
Nobi Nobita
Thưa mẹ con đi học !
Cậu chạy nhanh như tiến độ chạy deadline, hì hục hì hục đến cuối KPI cũng kịp, vừa vào đến lớp cũng vừa lúc chuông reo, may mắn thay thầy chưa vô.
Cậu thở như chưa từng được thở, hít từng ngụm không khí như hít vàng bạc châu báu, không dám bỏ qua bất kỳ giọt nào.
Honekawa Suneo
Có bất ngờ à nha //cười khúc khích//
Goda Takeshi [Jaian]
Nobita hôm nay lại đi kịp giờ, chuyện lạ đó //cười lớn//
Minamoto Shizuka
Chào buổi sáng Nobita - kun //mỉm//
Dekisugi Hidetoshi
" Là Nobita, nhớ quá "
Cậu im lặng không nói gì, mấy nhân vật này tuy trong truyện bảo họ thân với nguyên chủ nhưng đối với cậu thì là không thân không biết, mà cậu lại không giỏi giao tiếp, chỉ có thể căng thẳng mà cứng nhắc về chỗ.
Cậu đặt mông xuống chỗ ngồi, liền lấy tập sách ra, lật trang.
Nobi Nobita
" Theo như mình biết, nhân vật của mình là một người thông minh nhưng lại lười biếng, bài tập rất ít khi làm "
Chưa kịp đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, rồi một bóng dáng trung niên bước vào, gương mặt phúc hậu nở nụ cười.
Chap 3 : Chẳng Hiểu Ý Tứ Của Tớ !
Vừa mới điểm danh xong, mới bắt đầu tiết học, ông thầy đã bắt đầu kiềm tra bài tập, cậu còn chưa kịp xem qua bài cũng chưa kịp làm nên lại phải đứng chịu trận từ thầy giáo, lần đầu của cậu đó nha.
Cũng là vừa, vừa mới thoát nạn phạt đứng và về chỗ thì đột nhiên thầy nói một câu chấn động.
Thầy Giáo
Dekisugi, thầy có thể nhờ trò một việc không ?
Dekisugi Hidetoshi
// đứng dậy// dạ được ạ.
Thầy Giáo
Từ nay trò hãy kèm cặp trò Nobi giúp thầy, chỉ cần kéo điểm số của trò ấy lên mức trung bình là đủ.
Dekisugi Hidetoshi
Vâng được ạ //mỉm//
Nobi Nobita
" Ủa khoan thầy ơi !!"
Thầy Giáo
//đóng sách lại//
Thầy Giáo
Buổi học đến đây thôi.
Thầy Giáo
Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ cả nhé !
Thầy Giáo
Nhất là trò Nobi !
Thầy Giáo
Được rồi lớp nghỉ .
Dứt câu thầy đã xách balo đi về, kéo theo đó là một đám học sinh ùa theo ra về.
Nobita nhìn cả lớp từng người lần lượt rời đi, cũng không có ý định bỏ tập sách vào cặp đi về, vẫn ngồi lì tại chỗ ôn lại bài cũ.
Nobi Nobita
" Haizz, chán thật chứ, mấy bài này dễ chết, hay làm luôn bài tập ở đây ?"
Đang lưỡng lự suy nghĩ thì bỗng có ba bóng hình đứng ngay trước bàn cậu. Nobita ngước mắt lên, dù bản thân có chút lo sợ nhưng vẫn cố gồng mình.
Honekawa Suneo
Nobita hôm nay lạ quá ta //ghé mặt lại gần//
Nobi Nobita
//giật mình + né ra sau một khoảng // Có..có hả ?
Goda Takeshi [Jaian]
Chăm chỉ bất ngờ vậy Nobita ?//nhìn vào vở của cậu//
Minamoto Shizuka
Về thôi Nobita - kun, mọi người về hết rồi đó //mỉm//
Nobi Nobita
//gãi má + cười trừ// Ha, xin lỗi các cậu cứ về trước đi a, mình ở lại thêm chút nữa mới về //căng thẳng//
Minamoto Shizuka
Vậy sao ? Vậy mình ở lại cùng cậu nhé //híp mắt//
Nobi Nobita
//lắc nhẹ đầu// Không cần đâu, cậu cứ về trước đi.
Honekawa Suneo
Ầy, Shizuka à Shizuka, đã Nobita nói vậy thì chúng ta về thôi, ở lại đây phí thời gian lắm.
Goda Takeshi [Jaian]
Chẳng hiểu Nobita bị gì chăm chỉ đột xuất thật, cậu đang xài bảo bối gì đó của Doraemon đúng không Nobita //nghi ngờ//
Goda Takeshi [Jaian]
Cậu mà giấu là chết với mình !
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc, cả ba người cuối cùng cũng rời đi. Nobita như ngồi trên đóng lửa rồi đột ngột một xô nước đá đổ vào, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ba người đó nếu mà còn đứng lì ở đây, chắc cậu có thể vì căng thẳng mà chết lâm sàng tại chỗ.
Ba người kia chân trước vừa đi, chân sau lại có người tới, lần này không phải đứng trước mặt cậu, mà là từ sau lưng cậu cúi người ra phía trước, mặt song với cậu.
Dekisugi Hidetoshi
Hì, Nobita nhà ta chăm chỉ quá //mỉm cười//
Nobi Nobita
A //giật mình//
Đầu cả hai vốn rất gần do Dekisugi cố tình, giờ cậu còn quay qua, có thể chỉ cần tiến thêm một chút xíu thôi mà môi chạm môi luôn.
Nobita vốn có cái não thuần khiết, mấy cái kiểu này cậu không nghĩ nhiều, nhưng vì quá gần nên cậu căng thẳng, vốn sợ giao tiếp sợ người lạ, giờ còn bị áp sát như vậy hỏi không hoảng mới lạ.
Lấy hết can đảm, cậu lắp bắp hỏi, dáng vẻ rụt rè khiến Deki thấy vô cùng dễ thương, lần đầu hắn thấy bạn trúc mã này của mình như vậy.
Nobi Nobita
Sao, sao vậy ?
Dekisugi Hidetoshi
Hì hì, mình đợi cậu //kéo ghế gần đó ngồi xuống//
Nobi Nobita
Ơ, thôi không cần //⊙﹏⊙//
Dekisugi Hidetoshi
Mình đợi, cậu cứ làm nốt việc của bản thân đi, Nobita nhà mình mình phải đợi chứ .
Nghe cậu nói vậy, hắn thầm trách cậu chẳng hiểu ý tứ trong lời của hắn, nhưng dù vậy hắn cũng không muốn nói toẹt ra, dù sao thì ẩn ý hay hơn nhiều.
Dekisugi Hidetoshi
Sớm muộn chẳng là người một nhà //khẽ cười//
Dekisugi Hidetoshi
Hì, trúc mã với nhau từ nhỏ mà chẳng hiểu nhau gì cả, tổn thương quá đi //lau những giọt nước mắt không tồn đọng//
Dekisugi nói đúng thật, nhưng mà đúng với hàng nguyên bản, còn hàng chiếm tiện nghi như cậu thì không, thân quen gì đâu, cơ mà là truyện nên chẳng trách.
Nhưng mà bộ truyện tranh tên Doraemon mà cậu đọc có liên quan gì đến thanh mai trúc mã hả ? Với cả cậu nhớ cốt truyện kể về những người bạn thân cùng chú mèo máy thôi cơ mà nhỉ.
Thêm cả Dekisugi và Nobita có mối quan hệ thân thiết gì đâu, chỉ có cái mác bạn cùng lớp, tại sao bây giờ lại tòi ra là thanh mai trúc mã còn thêm vụ kèm cặp cậu học, vô lý thật.
Chẳng lẽ suy đoán bản thân cậu xuyên vào thế giới hoạt hình Doraemon là sai hả, nếu sai chắc chỉ có thể là xuyên vào một bộ fanfic nào đó ha. Còn không là một bộ khác của tác giả Doraemon có cùng chung nhân vật.
Cơ mà giữa hai cái đó thì cậu thấy là một bộ fanfic nào đó sẽ hợp lý hơn, nhưng mà nếu là vậy thì là bộ nào, trên mạng có cả đống biết cái nào mà lường trước cốt truyện ?
Cậu vốn ít đọc truyện rồi, giờ còn chơi trò xuyên không, thế giới thích trêu đùa cậu đến thế cơ à?
Mà nghĩ đi nghĩ lại, nghi vấn có nhiều đến đâu thì cái hiện thực trước mắt, cái cậu phải đối mặt vẫn còn đang chờ cậu, tốt nhất là nên diễn theo những gì cậu biết đi.
Giờ cậu là bạn được kèm cặp với tên phải kèm cặp mang tên Dekisugi, ừm phải chào hỏi xin chỉ giáo nhỉ ?
Nobi Nobita
Ừm, ừm, ừm, ờ thì từ giờ mong được giúp đỡ....//căng thẳng//
Dekisugi Hidetoshi
Hì, mong được giúp đỡ.
Cậu không ngờ hắn trả lời nhanh như vậy. Cứ nghĩ sau cái gật đầu nhẹ tênh của cậu thì cuộc trò chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt, ấy vậy mà bạn học Dekisugi này lại chuyển đề tài nhanh còn hơn cách con người thay lòng đổi dạ nữa.
Dekisugi Hidetoshi
Vậy về chung chứ ? Dù gì cũng là nhiệm vụ kèm cặp cậu, hay là cho tớ theo cậu về nhà luôn nhé, ở ké chắc cô chú không ý kiến đâu, dù sao mối quan hệ hai nhà cũng rất thân cơ mà //mặt dày riết bị chay rồi//
Nobi Nobita : Không phải chứ anh bạn ???
Cái chủ đề này có hơi lạc rồi đó, việc về nhà chung chẳng liên quan gì luôn. Với cả vì sao phải về nhà chung ? Nhà cả hai cùng đường chắc ?
Rồi mắc mớ gì kèm cặp cho người ta là phải qua tận nhà, mình có thể ra thư viện, ra công viên, kiếm chỗ nào yên ắng thoáng mát để học cũng được mà ?
Hơn nữa là từ khi nào nhà hai bên thân thiết vậy ? Sao cậu đọc truyện nó có nhắc gì đến mấy cái vụ này đâu, ủa mà quên cậu xuyên vô đâu phải bộ truyện hoạt hình Doraemon.
Cơ mà qua nhà cũng được ha ? Ổn ha ?
Nobi Nobita : Cũng tại lão tử không biết cách từ chối thôi ! Đừng đắc ý quá sớm !!
Nobi Nobita
Ờ, ờm, ừm cũng cũng được, để tớ hỏi mẹ...
Dekisugi Hidetoshi
Hì, cô đồng ý là chắc rồi.
Dekisugi Hidetoshi
Mà xin lỗi vì sáng không thể cùng cậu đến trường nha, do sáng tớ phải cùng mẹ đi có việc bận vì thế khi giải quyết xong tớ liền không thể đến chỗ cậu, thành thật xin lỗi.
Lại thêm một lượng thông tin khổng lồ tràn vào, cậu tiêu hóa không kịp mấy cái thông tin ảo ma như này, nó khác nhận thức ban đầu của cậu quá. Làm ơn đi đúng quỹ đạo được không ???
Dekisugi Hidetoshi
Để cậu đến trường một mình tớ thấy có lỗi, cái này không phải do tớ sợ trễ mà bỏ cậu, vì vốn tớ luôn đi học trễ cùng cậu.
Dekisugi Hidetoshi
Cậu phải tin tớ !
Nobi Nobita
Mình, mình tin cậu mà
Nobi Nobita : Tin cái rắm ấy, còn có chuyện 2 nhân vật chính và phụ đi chung ư ? Trời ơi, ai đã tự ý thay đổi cốt truyện như vậy chứ !! Mất tuổi thơ rồiii
Dekisugi Hidetoshi
Tớ hứa từ nay nếu có việc bận sẽ kêu cậu theo cùng, như vậy cả hai vẫn có thể cùng nhau nắm tay đến trường.
Dekisugi Hidetoshi
Cậu biết không, rời xa cậu một chút thôi là tớ đã nhớ cậu gần chết vậy, nói nghe sến vậy thôi chứ tớ nhớ muốn chết thật.
Dekisugi Hidetoshi
Mạng này cho cậu còn được đó, chết vì cậu có thể gọi là vinh quang đời này.
Nobi Nobita
//hoang mang_ing//
Không phải chứ ? Tam quan của tôi ơi !!
Cái quái gì thế này, chuyện gì thế, tại sao phó mạng cho tôi làm gì ??? What mom??? Ổn không, trời ơi cốt truyện còn ổn không ?????????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play