Miên Miên.
Chương 1: Nơi khởi nguồn
Mùa hè cứ thế trôi đi và Đông Miên sẽ bước sang ngôi trường cấp 3 mà cậu mong ước, vì có người mà cậu thương
Đông Miên
A~~ mình phải cố gắng thôi vì người ấy vì tương lai
Đông Miên
Hôm nay là buổi học đầu tiên. A a không phải chứ sao lại là môn Tóan
Đông Miên
Tiêu rồi mình chưa soạn gì cả
Mãi mê lo cặm cụi nhìn sách mà Đông Miên lại không chú ý đằng trước và thế là......
Đông Miên
Em thành... thậ... thật xi.. xin lỗi ạ... (toát cả mồ hôi vì Miên rất nhút nhát)
A Dung(bạn thân Hạo)
Mắt em để đâu vậy Miên
Đông Miên
Chị hai, còn đây là.... (là chị họ của Miên nha)
A Dung(bạn thân Hạo)
Là bạn chị thân từ lớp 9 đấy
Lý Văn Hạo
Bỏ qua đi, lần sao đi nhìn đường dùm cho
Tiếng chuông vô học đã reng không ngừng...
A Dung(bạn thân Hạo)
Tụi chị phải vào lớp đây
Đông Miên
Anh ấy lạnh lùng thật
Đông Miên
Ý chết trể mất rồiiiiiii
Tại khuôn viên của lớp 11
Lý Văn Hạo
Thằng bé nảy là em của cậu à?
A Dung(bạn thân Hạo)
Phải đấy
Lý Văn Hạo
Chỉ là va chạm thôi sao lại sợ sệt đến như thế?
A Dung(bạn thân Hạo)
Từ nhỏ nó đã rất nhút nhát rồi. Nó tự ti với bản thân mình
Lý Văn Hạo
Ò~ tò mò hỏi vậy thôi chứ chả quan tâm chi nhiều, người gì mà hậu đậu
Đông Miên
Ắt xì~ ai nhắt mình chăng?
Đông Miên
Chắc là bị cảm rồi
Mẹ Đông Miên
Nếu đã về thì mau xuống bếp
Mẹ Đông Miên
Ở đây nhìn thật chướng mắt
Từ ngày mẹ Đông Miên bước thêm bước nữa thì bà ấy trở nên lạnh nhạt với cậu chỉ tòan tâm lo cho hai đứa con của chồng và chồng mà bỏ mặt cậu ấy
Cảnh dưới bếp rất yên ắng chỉ có tiếng thút thít của Miên Miên
Đông Miên
Hức hức, chỉ còn cơm cháy đen với ít xương cá vậy thôi sao? Làm sao mình nuốt nổi chúng đây
Đông Miên
Trong túi mình bây giờ còn chưa tới 3 ngàn làm sao mua được gì chứ
Buổi sáng thứ 3 vào giờ ra chơi
Bạn học A
Rõ ràng là tớ bỏ đây
Bạn học A
Chính xác là 1 triệu để đóng học phí mà
Bạn học B
Cậu kím cho rõ nhé! không sẽ làm phiền lòng các bạn trong lớp đấy
Đông Miên từ thư viện trở về lớp học
Bạn học A
À tớ biết ai lấy rồi
Chương 2: Sự hiểu lầm
Hướng tay bạn ấy chỉ về Đông Miên
Bạn học A
Tao gọi mày đấy thằng ẻo lả
Đông Miên
Cậu gọi tớ có gì sao?
Bạn học A
Mày còn giả ngay thơ
Bạn học A
Tiền tao để trong cặp nó không cánh mà bay
Bạn học A
Trong lớp chỉ có tao với mày là chưa đóng học phí
Bạn học A
Nhưng nhà tao có điều kiện
Bạn học A
Mẹ đi thêm bước nữa bây giờ bà ấy chả thèm nhìn tới mày
Bạn học A
Thì đâu ra có tiền cho mày đóng
Nói tới đây nước mắt của Miên Miên đã rưng rưng
Đông Miên
Tớ thậ... thật sự là... hức hức.... khôn.. có lấy tiền của.. cậu
Đông Miên
Tớ là từ thư viện trở vào mà
Bạn học A
Mày còn chối*bốp*
Đông Miên
A~~ sao cậu chưa lí lẽ mà đã đánh người rồi
Bạn học A
Chỉ cần tra xét cặp là biết
Bạn học B
Gọi thầy chủ nhiệm tới luôn đii
Thầy giáo hay tin từ phòng giáo viên chạy lên lớp học
Bạn học A
Có thầy và bạn bè đông đủ rồi
Bạn học A
Bây giờ tao bắt đầu xét
Bạn học A
Mày thấy chưa tao nói không sai mà
Đông Miên
Không phải như vậy đâu
Đông Miên
Thầy ơi! Em không có lấy tiền của cậu ấy đâu thầy
Bạn học B
Vừa ăn trộm tiền người khác
Bạn học B
Còn ra tay đánh người ta
Cả lớp đều không ai đứng về phía của Miên Miên, thầy đành tin theo số đông và mời mẹ của Miên vào trường nói chuyện
Bà ấy đánh Miên Miên không thương tiếc vừa đánh vừa mắng
Mẹ Đông Miên
Tao không phải dư tiền cho mày vô trường làm những chuyện nhục nhã như vậy
Đông Miên
Mẹ*thút thít* thật sự con không có lấy tiền của cậu ấy
Những ngày tháng về sau của Đông Miên hết sức cực khổ
Đi học bị bạn bè chê cười sỉ nhục họ còn lấy cả trứng gà để chọi cậu
Về đến nhà lại bị lời bàn tán của hàng xóm và những lời cây nghiệt của gia đình
Mẹ Đông Miên
Từ nay mày không cần phải đi học nữa
Mẹ Đông Miên
Kinh tế gia đình hạn hẹp
Mẹ Đông Miên
Tao còn phải đi làm
Đông Miên
Mẹ đừng cho con nghĩ học mà
Mẹ Đông Miên
Không nói nhiều
Mẹ Đông Miên
Ở nhà làm hết công việc nhà
Mẹ Đông Miên
Làm hết việc sẽ có cơm ăn
Ngày ngày làm việc không ngơi tay mà còn bị mẹ đánh đập
Chân cậu một bên đã không còn đi được nữa mẹ cậu đánh khiến cậu ngã từ cầu thang xuống
Mẹ Đông Miên
Chỉ là bị trặc chân không cần phải làm quá lên như vậy
Đông Miên
Sao máu càng ngày chảy ra nhiều thế?
Đông Miên
Sao bà ấy lại không thương xót mình
Đông Miên
Bà ấy không thương mình sao?
Đông Miên
Không không mày không được nghĩ như vậy, mẹ của mày rất thương mày chỉ là bà ấy khó chịu trong người thôi*vừa nói vừa khóc do vết thương càng ngày càng nặng*
Chương 3: Một lần nữa gặp anh
Sáng sớm, cậu cũng làm công việc như thường ngày được giao
Cậu dậy từ lúc mặt trời còn chưa qua ngọn cây
Vết thương ở chân càng lúc càng đau nhói
Mẹ Đông Miên
Tao và dượng phải về ngoại
Mẹ Đông Miên
Ở nhà trông coi cho cẩn thận và chăm 2 đứa nhỏ
Đông Miên
Dạ... vâng thưa mẹ
Hai đứa nhỏ tuy là con gái nhưng rất quậy phá
Được sự cưng chiều từ hai họ nội ngoại nên chúng chẳng coi ai ra gì, người mà chúng ghét nhất lại là Đông Miên
Chúng chạy nhảy quanh nhà phá phách không để cho cậu ấy làm việc
Đông Miên
Các em à! Ngoan ngồi yên cho anh làm việc nhà nhé
Hai đứa con gái
Không đấy thì anh làm gì được tôi
Hai đứa con gái
Đây là nhà tôi tôi muốn chạy muốn phá là quyền của tôi
Hai đứa con gái
Anh lấy gì mà can thiệp vào. Anh có tin chúng tôi mách ông bà nội là anh có nước ra đường ở đấy
Đông Miên
Nhưng hai em có thể ngồi yên cho anh 30 phút không
Đông Miên
À không không 10 phút thôi
Đông Miên
Cho anh lau xong phòng khách được không
Đông Miên
Không làm hết việc mẹ sẽ cho anh đói mất
Hai đứa con gái
Anh đói là việc của anh
Hai đứa con gái
Chúng tôi đâu phải là người đói
Nào là đập phá*xỏang xỏang* làm dơ những chổ cậu vừa lau
Đông Miên
Các em đừng đập nữa mẹ sẽ đánh anh mất*huhu*
Hai đứa con gái
Khóc cái gì mà mà khóc
Hai đứa con gái
Đồ ẻo lả ghê tởm quá đi thôi
-------------------------------
Hai đứa con gái
A~ chị họ và anh Hạo đến chơi
A Dung(bạn thân Hạo)
Cô và dượng đi ngoại chiều mới về nên cô bảo chị sang đây coi 2 đứa sẵn rủ bạn chị tới học luôn
Ánh mắt Ngọc Dung nhìn sang Đông Miên
Vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ
A Dung(bạn thân Hạo)
Nè làm gì mới thấy tụi tao đến là đã khóc rồi
A Dung(bạn thân Hạo)
Hay là thấy bạn tao đến mày lại diễn màn nước mắt ở đây
A Dung(bạn thân Hạo)
Đúng là đáng kinh tởm
Đông Miên
*cậu ấy vẫn không nói lời nào*
*nước mắt vẫn cứ chảy*
A Dung thấy vậy liền dùng chân đá cậu khiến tay cậu bị mảnh vỡ của thủy tinh làm bị thương
Đông Miên
Chị họ chị sao lại đá em
A Dung(bạn thân Hạo)
Tao thích thì tao đá cần hỏi ý kiến mày hả???
A Dung(bạn thân Hạo)
Mày đừng đóng kịch để bạn tao thương hại nữa
A Dung(bạn thân Hạo)
Bạn tao sẽ không bao giờ chấp nhận thứ ẻo lả bệnh hoạn như mày làm người yêu đâu
Mấy ngày trước khi còn ở trong trường cậu đã thổ lộ với Lý Văn Hạo
Đông Miên
Miên có chuyện muốn nói với anh
Đông Miên
Anh cho Miên xin 5 phút thôi Miên nói xong sẽ đi ngay
Lý Văn Hạo
Mau nói đi tôi rất bận
A Dung(bạn thân Hạo)
Em ấp úng gì vậy
Đông Miên
E... e... em thí.... thích ANH
Đông Miên
Thích anh lâu lắm rồi
Đông Miên
Anh cho phép Miên theo đuổi anh nhé
Cậu bị mọi người bàn tán chê cười có người còn chửi cậu không biết thân biết phận
A Dung(bạn thân Hạo)
Tao không ngờ mày lại là thứ bệnh hoạn vậy
A Dung(bạn thân Hạo)
Còn dám mơ tưởng đến bạn tao
Đông Miên
E... em không có mơ gì đến tài sản của anh ấy hết
Đông Miên
Em thích và mến anh ấy vì anh ấy là anh ấy thôi
Lý Văn Hạo
Tôi xin lỗi tôi không phải ẻo lả gì gì đó như là cậu
Lý Văn Hạo
Tôi không có bệnh như cậu
Đông Miên
Như vậy là... có bệnh sao
Hai đứa con gái
Khóc đủ chưa???
Hai đứa con gái
Xong rồi thì lên phòng chị em tôi mà dọn
Hai đứa con gái
Rất nhìu việc cho anh làm
Đông Miên
Ò được anh sẽ làm ngay
Đông Miên
Anh gọi Miên hả???
Lý Văn Hạo
Chổ này có mình mày khác người
Lý Văn Hạo
Không gọi mày tao gọi ai??
Lý Văn Hạo
Tao đói rồi dọn gì cho tao ăn đi
Đông Miên
Bây giờ em sẽ đi nấu ngay
Đông Miên
Nhanh lắm anh chờ Miên tí nhé!
Mọi người đi lên lầu chỉ còn Đông Miên ở dưới bếp làm bữa trưa
Vừa cười vừa nấu đôi môi hồng nhỏ cứ cười khiến cho Lý Văn Hạo đứng đó ngây người
Hắn ta nhìn từ đôi môi xuống tới đường nét trên gương mặt và cổ làng da trắng hồng nhìn chỉ muốn để vài dấu lên trên ấy và rồii...
Lý Văn Hạo
*ực* *lau mồ hôi trên trán*
Đông Miên
Anh làm Miên giật mình
Đông Miên
Anh ráng đợi Miên một tí nữa nhé
Lý Văn Hạo
Tao chỉ xuống đây lấy nước uống
Lý Văn Hạo
Tao với mày thân phận khác nhau với lại chả thân thiết gì
Lý Văn Hạo
Đừng gọi anh nghe như thân mật với cùng đẳng cấp lắm vậy
Đông Miên
Dạ đã rõ thưa anh... à không cậu Lý
Đông Miên
Cơm đã xong rồi đây thưa cậu
Một ngày cứ thế trôi đi trong sự mệt mõi của Đông Miên còn những người khác thì nhàn rỗi
Ăn không ngồi rồi thì đem cậu ra đánh
Không thì tạo thêm công việc cho cậu làm không ngơi tay
Kết thúc một ngày mệt mỏi cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
Đổi lại sau một ngày nghỉ ngơi là một bát cơm còn thừa sau bữa tối một ít rau luộc cùng bát canh còn sót trong nồi
Cậu cứ thể mà 2 tháng trôi đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play