Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Rorasa| Tuyết Đầu Mùa

Không ai yêu Dain nhiều như Asa

Trong căn nhà rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt phủ lên một nửa gương mặt Enami Asa. Nàng ngồi trên chiếc sofa, đôi chân thu lại gọn gàng, tay lật qua lật lại một quyển sách. Nhưng ánh mắt nàng không nhìn vào chữ, mà về phía cánh cửa chính, nơi vẫn im lìm trong bóng tối.
Đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, chỉ rõ đã gần nửa đêm. Không gian xung quang tĩnh lặng đến mức Asa có thể nghe tiếng thở dài của chính mình. Dain chưa về.
Đã hai năm rồi, hai năm kể từ ngày Dain và nàng chính thức kết hôn. Hai năm sống dưới mái nhà, chia sẻ những bữa cơm, những buổi sáng chào nhau bằng những câu ngắn ngủi. Nhưng với Asa, hai năm ở bên nhau nhưng khoảng cách chẳng hề hẹp.
Dain không yêu nàng. Sự thật đó Asa đã biết ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng nàng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì nàng yêu Dain. Tình yêu ấy, nhẹ nhàng nhưng đau đớn, như ngọn lửa ầm ỉ trong lòng nàng.
Cạch~
Lee Dain
Lee Dain
Em chưa ngủ sao?
Lee Dain
Lee Dain
Thức khuya không tốt đâu, ngày mai còn phải đi làm
Lee Dain
Lee Dain
//Cởi áo khoác, treo lên giá//
Rồi cô bước lên cầu thang, Asa nhìn bóng lưng ấy, lòng nặng trĩu.
_____
Góc hồi ức
Tuyết đầu mùa năm ấy rơi bất ngờ, phủ trắng cả con đường nhỏ trước quán cà phê nơi góc phố. Asa đứng dưới mái hiên, tay cầm chặt quai túi, ánh mắt nhìn những bông tuyết bay lượn trong gió. Nàng đã quên mang ô, và bay giờ chỉ có thể đứng đây, hoặc chờ mình đủ can đảm để chạy trong mưa tuyết.
Lee Dain
Lee Dain
Em không mang ô sao?
Enami Asa
Enami Asa
//Quay lại//
Lee Dain
Lee Dain
Dùng đi, chị còn một cái!
Không để Asa phản ứng, người con gái đó liền dúi chiếc ô của mình vào tay nàng. Trước khi Asa nói lời cảm ơn, cô liền lao nhanh qua màn tuyết trắng.
Enami Asa
Enami Asa
Chị ơi-
Enami Asa
Enami Asa
Chị ấy có vẻ quen mắt…hình như là Lee Dain thì phải
Lee Dain - người chị khoá trên, người nổi tiếng khắp trường vì sự thông minh và thân hình thu hút của mình.
Hôm sau, Asa đến trường như thường lệ. Nàng tự nhủ chỉ cần nhìn thấy người ấy, trả lại ô và nói lời cảm ơn, mọi chuyện sẽ ổn.
Dain dễ dàng nhận ra Asa khi nàng bối rối đến gần. Cô bật cười khi thấy chiếc ô trong tay nàng.
Lee Dain
Lee Dain
Là em à? Tưởng ai. Em không cần trả lại đâu, cứ giữ lại mà dùng
Enami Asa
Enami Asa
Không được đâu ạ, em chỉ muốn cảm ơn chị và trả lại chiếc ô
Lee Dain
Lee Dain
//Nhận lại ô//
Lee Dain
Lee Dain
Vậy chị cảm ơn em. Chúng ta làm quen nhé? Chị là Dain
Enami Asa
Enami Asa
Em là Asa
Những năm tháng đại học trôi qua đẹp đến mức Asa chưa bao giờ muốn tỉnh. Asa không biết mình đã yêu Dain lúc nào. Có lẽ là vào tuyết đầu mùa, hoặc lần đầu tiên họ trò chuyện, hay nhưng lần Dain mỉm cười với nàng. Tình yêu ấy cứ lớn dần nhưng nàng không dám thổ lộ.
Đến năm hai, Asa chợt nhận ra mình không còn cơ hội. Dain đã có Eun Taehee bên cạnh - một cô gái với nụ cười rạng rỡ và cái nhìn ấm áp dành cho Dain.
Đến bốn năm sau, họ vô tình gặp lại tại cửa hàng tiện lợi.
Enami Asa
Enami Asa
Dạo này chị khoẻ chứ?
Lee Dain
Lee Dain
//Gật đầu//
Lee Dain
Lee Dain
Ừm, nhưng chị bị gia đình giục kết hôn
Lee Dain
Lee Dain
Chị đã xem mắt rất nhiều lần, nhưng chị thật sự áp lực khi phải làm hài lòng mọi người
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
Hay là…chị cưới em đi?
Câu nói ấy khiến Dain ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Asa. Cô lại bật cười.
Lee Dain
Lee Dain
Được thôi
Và thế là họ kết hôn.
Hai năm sau, Asa nhận ra rằng mình đã đánh đổi dự tự dọ của trái tim để được ở bên Dain.
Dain vẫn quan tâm, chăm sóc nàng bằng sự vô tư của mình. Nhưng Asa biết, trái tim Dain sẽ không bao giờ thuộc về nàng. Nhưng nàng vẫn chọn ở lại. Asa biết rằng tình yêu của mình sẽ không được đáp lại, nhưng miễn Dain không rời đi, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương.
Bởi vì trên thế gian này, không ai yêu Dain nhiều như Asa cả.

Không thể buông tay

Dain tỉnh dậy vào buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng. Cô bước xuống giường, thoáng ngạc nhiên khi thấy bộ đồ đi làm được là phẳng phiu để trên ghế gần đó.
Sau khi tắm rửa, Dain bước xuống cầu thang, hương thơm bữa sáng phảng phất trong không khí. Cô thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Asa bận rộn trong bếp, đôi tay khéo léo chế biến từng món ăn.
Hai người ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn như mọi ngày, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Dain bất giác nhìn sang phần Asa, nhận ra trên đĩa của nàng không có miếng tôm nào, nhưng của mình lại đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn một chút.
Lee Dain
Lee Dain
Em không thích ăn tôm sao?
Enami Asa
Enami Asa
//Khẽ mỉm cười//
Enami Asa
Enami Asa
Em bị dị ứng, không ăn được
Lee Dain
Lee Dain
//Sững người//
Lee Dain
Lee Dain
“Chuyện này mà mình cũng không biết? Có phải quá vô tâm không?”
Enami Asa
Enami Asa
Em không ăn uống nhiều, mỗi lần ăn cũng khá đơn giản nên ít người biết thói quen của em
Lee Dain
Lee Dain
À…ừm
Sau bữa ăn, Asa như mọi khi, chủ đông don dẹp, nàng lấy lí do rằng giờ làm việc của mình muộn hơn Dain nửa tiếng nên nàng có thể lo liệu mọi thứ trước khi đi. Dain định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, xách túi đi làm trước.
_____
Trong căn phòng khách quen thuộc, không gian yên tĩnh thường ngày bị phá vỡ bởi hình ảnh một cô gái lao đến ôm chặt Dain. Asa đứng ở đó, như một cái bóng, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.
Người con gái đó là Eun Taehee.
Eun Taehee
Eun Taehee
Dain, mình nhớ cậu lắm
Lee Dain
Lee Dain
//Ngẩn người//
Dain đã từng yêu Taehee rất nhiều, nhưng Taehee lại đột ngột chia tay và rời khỏi đất nước không một lời giải thích. Dain đã suy sụp, đã khóc, đã mất phương hướng. Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô.
Và bây giờ, Taehee đã trở lại.
Asa đứng lặng người, đôi mắt dán chặt vào hai người trước mặt. Nàng không khóc, nhưng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Nàng cắn môi, không nói lời nào, lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng khách. Bước chân nàng chậm rãi, như sợ rằng bất kì âm thanh nào cũng sẽ liên phá vỡ giây phút ấy của Dain và Taehee.
Lee Dain
Lee Dain
//Rời khỏi cái ôm//
Lee Dain
Lee Dain
Sao cậu lại về đây?
Eun Taehee
Eun Taehee
Mình về là vì cậu. Dain, mình đã sai khi rời đi, mình bị gia đình bắt chia tay và phải qua nước ngoài học
Lee Dain
Lee Dain
Eun Taehee
Eun Taehee
//Nắm tay Dain//
Eun Taehee
Eun Taehee
Dain, hãy cho mình một cơ hội nữa được không?
Eun Taehee
Eun Taehee
Mình biết mình đã sai, nhưng mình sẽ không rời khỏi cậu lần nào nữa
Lee Dain
Lee Dain
//Rút tay lại//
Lee Dain
Lee Dain
Taehee, mọi chuyện không còn như trước nữa. Mình đã kết hôn rồi
Eun Taehee
Eun Taehee
//Sững người//
Eun Taehee
Eun Taehee
Kết hôn? Với ai? Là thật sao, Dain?
Lee Dain
Lee Dain
//Gật đầu//
Lee Dain
Lee Dain
Là thật
Asa ngồi trên tầng, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xa xăm. Nàng nghe rõ từng lời đối thoại phía dưới, từng câu từng chữ như cắt vào tim nàng.
Nàng biết, trong mắt Dain, cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả.
Enami Asa
Enami Asa
//Cười nhạt//
Enami Asa
Enami Asa
“Lee Dain…bao giờ em mới có thể buông tay? Bao giờ rm mới hết yêu chị đây?”
Một tình yêu đau đớn, một tình yêu vô vọng, nhưng nàng không thể dừng lại được. Nàng khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, hoà lẫn với nỗi đau cuộn trào trong lòng.

Khoảng cách

Hôm nay, Taehee nhờ Dain đưa đến công ty, Dain nghĩ đây chỉ là một việc nhỏ, không có gì đáng ngại, nhưng cô không ngờ, buổi gặp gỡ ấy để lại trong lòng cô nhiều cảm xúc đến vậy.
Trước cổng công ty, Dain dừng xe, bước xuống mở cửa cho Taehee. Khi cả hai vừa bước xuống, ánh mắt Dain va phải hình bóng quen thuộc. Asa
Nàng đang từ điểm dừng xe buýt bước tới, dáng người nhỏ bé, chiếc túi xách đung đưa nhẹ trên vai. Asa dừng lại khi nhìn thấy họ, nhưng rất nhanh, nàng điều chỉnh biểu cảm, gương mặt bình thản đến khó tin.
Lee Dain
Lee Dain
//Sững người//
Lee Dain
Lee Dain
Asa, em làm ở đây sao?
Enami Asa
Enami Asa
Ừm, em làm ở đây
Eun Taehee
Eun Taehee
Dain, đây là?
Lee Dain
Lee Dain
Taehee, đây là Asa…vợ mình. Còn đây là Taehee, bạn chị
Taehee không có ấn tượng nhiều về Asa, có lẽ là biết nhưng đã quên. Vì khi đại học, Dain có người yêu thì Asa không còn trò chuyện với cô nữa, cũng không còn những buổi học chung ở thư viện vì Dain bận dành thời gian cho người yêu, và chính nàng cũng sợ phiền tới Dain.
Eun Taehee
Eun Taehee
À, ra vậy
Enami Asa
Enami Asa
Em xin phép đi trước đây ạ
Dain đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Asa, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Nàng không hỏi, không trách móc, cũng không tỏ ra đau buồn. Nhưng chính sự im lặng và bình thản ấy khiến Dain cảm thấy bức bối.
Lee Dain
Lee Dain
“Tại sao em lại không nói gì? Em không quan tâm sao? Hay em cũng coi cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt vô nghĩa?”
Tối hôm đó, Dain về nhà muộn hơn thường lệ. Căn nhà vẫn sáng đèn, Asa vẫn ngồi ở bàn ăn đợi cô.
Cạch~
Enami Asa
Enami Asa
Chị về rồi à?
Enami Asa
Enami Asa
//Mỉm cười, mang ra tô canh nóng//
Enami Asa
Enami Asa
Mấy hôm nay trời lạnh, chị ăn đi cho ấm bụng
Lee Dain
Lee Dain
//Gật đầu//
Khi Dain bước lên phòng, cô chợt nhận ra Asa không còn hỏi han hay gửi tin nhắn như trước nữa. Nàng vẫn chăm sóc cô, vẫn làm mọi thứ như thói quen nhưng giữa họ giờ đây có khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến mức cô không thể chạm tới.
_____
NovelToon
Đừng ai hỏi truyện tui giống bạn này nha 🥲
Tại vì đó là acc của tui á nhưng mà bị mất rồi ạ
Có hai bộ còn dang dở luôn 😭 chứ hong phải tham khảo hay bắt chước cách viết đâu ạ
Bye 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play