Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Từ Trang Sách

Chương 1: Đêm Cưới Lạnh Lẽo

Cả căn biệt thự Giang gia yên ắng như bị đông cứng trong màn đêm đầu hạ.
Ánh đèn trần rọi nhẹ qua lớp voan trắng mỏng, phản chiếu lên chiếc giường cưới đầy hoa hồng như một giấc mộng không thực
Cô ngồi lặng trên chiếc giường cưới phủ hoa hồng trắng, làn váy cưới đắt đỏ trải dài trên nền gạch lạnh buốt. Ánh đèn vàng dịu không đủ xua đi cái rét mướt đang len lỏi trong lòng ngực.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
“Đây… là đâu?”
Giọng nói trong đầu cô vang lên – rõ ràng là của chính mình, nhưng lại không hợp chút nào với khung cảnh xung quanh.
Chỉ vài giờ trước, cô vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm – một bác sĩ y học tái tạo đang hoàn tất mẫu thuốc thử nghiệm mới nhất. Nhưng vụ nổ nhỏ bất ngờ khiến mọi thứ tối sầm. Lúc mở mắt ra… cô đã trở thành cô dâu mới cưới của một tổng tài lạ hoắc – Giang Mộ Thần.
Không, chính xác hơn... cô đang sống trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà em gái mình từng khóc sướt mướt khi đọc.
"Chị mà xuyên vào đây chắc tức chết vì nữ chính ngu quá!".Em cô từng nói thế.
Mỉa mai thay – đúng là xuyên vào thật, và còn xuyên đúng vai... “cô vợ ngốc nghếch” bị tổng tài ghét bỏ.
Cạch.
Tiếng cửa vang khẽ. Người đàn ông bước vào trong bộ vest đen chưa thay, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ. Gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô như thể chỉ là cái bóng.
Lâm Nguyệt Dao ngẩng lên, ánh mắt cô đụng phải mắt anh – sâu thẳm nhưng vô hồn.
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Không cần diễn trò ở đây. Tôi không hứng thú.
Giang Mộ Thần cất giọng, lạnh đến mức có thể làm đông cả một ly rượu vang.
Anh không ngồi xuống. Cũng không bước lại gần.
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Đêm nay cô ở phòng này
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Tôi ngủ thư phòng
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Đừng tự cho mình là bà Giang
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Cô chỉ là người mẹ tôi chọn
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Với tôi… chẳng là gì cả
Dứt lời, anh xoay người rời đi, không quay đầu.
Cánh cửa khép lại bằng tiếng cạch vô hồn, để lại trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ chưa đóng kín.
Lâm Nguyệt Dao vẫn ngồi đó, không cười, không khóc. Ánh mắt cô tĩnh như nước chết.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Vợ chồng?
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Hôn nhân?
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Cô vợ ngốc bị thế thân vì anh ta yêu người khác?
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Chà…
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Cốt truyện rẻ tiền
Đúng kiểu cô không bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào.
Cô chống tay lên giường, đứng dậy từng chút một. Váy cưới dài quét qua sàn nhà, lướt nhẹ như tiếng thở dài của một linh hồn mới nhập xác.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Được thôi
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Giang Mộ Thần
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Anh không cần một người vợ
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Còn tôi… cũng chẳng cần một người chồng
Cô quay đầu nhìn vào gương lớn ở đầu giường. Hình ảnh phản chiếu là một cô gái đẹp dịu dàng, có phần nhút nhát, nhưng trong đôi mắt lúc này – lại là ánh sáng của kẻ không còn yếu đuối nữa.

Chương 2: Buổi Sáng Sau Hôn Lễ

Ánh nắng sớm tràn vào từ ô cửa kính rộng, rải ánh vàng ấm lên nền đá trắng lạnh lẽo của sảnh lớn Giang gia.
Lâm Nguyệt Dao đứng trong nhà bếp, tay áo sơ mi trắng đơn giản được xắn gọn gàng đến khuỷu, tóc buộc nhẹ, nét mặt bình thản. Trên bàn, một bình trà ô long thanh mát vừa pha xong, hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí.
Mấy người giúp việc ban đầu còn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, ngập ngừng. Ai cũng nghe nói tân phu nhân của tổng tài là kiểu tiểu thư mềm yếu, dễ tổn thương, mười câu thì tám câu sợ hãi run rẩy. Nhưng người đứng trước mặt họ lúc này... hoàn toàn khác.
Không rụt rè. Không khúm núm.
Chỉ điềm nhiên – mà sắc lạnh.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Dao Dao
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Con dậy từ mấy giờ vậy?
Giọng nói ấm áp của Giang phu nhân vang lên từ cầu thang. Bà mặc áo choàng lụa màu sâm panh, tóc búi gọn, bước xuống sảnh với nét quý phái của người đã quen sống trong quyền lực.
Lâm Nguyệt Dao xoay người, cúi chào đúng mực.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Con chào mẹ
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Con pha sẵn trà rồi ạ
Giang phu nhân thoáng bất ngờ, ánh mắt hiện lên sự hài lòng không giấu được.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Con gái nhà họ Lâm quả nhiên khác biệt
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Nền nếp
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Đoan chính…
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Mà không yếu đuối như người ta đồn
Bà bước đến ngồi xuống ghế, nhận lấy ly trà từ tay cô. Nguyệt Dao rót trà bằng động tác nhẹ như nước, không một giọt dư, không một tiếng động – chuẩn từng phân.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Con tự tay pha sao?
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Vâng
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Là thói quen của con ạ
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Tốt
Giang phu nhân khẽ mỉm cười
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Sau này Mộ Thần có được người vợ thế này
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Mẹ yên tâm rồi
Bên cạnh, vài người hầu liếc nhau – không hiểu vì sao vị “cô chủ ngốc nghếch” lại biến thành một phiên bản dịu dàng mà mạnh mẽ đến thế. Không ai biết, linh hồn trong thân xác ấy… đã không còn như xưa.
Tiếng bước chân vang lên từ lầu hai. Giang Mộ Thần vừa từ thư phòng xuống, vẫn là áo sơ mi trắng – cổ tay còn lộ ra đồng hồ bạc. Anh đi chậm rãi, ánh mắt vô thức đảo qua phòng khách…
…và khựng lại trong nửa giây.
Người con gái đang ngồi đối diện mẹ anh – dáng ngồi thẳng, mắt sáng, động tác chậm rãi rót trà – giống như… một người khác hoàn toàn so với "cô gái lẽo đẽo" bám theo anh hôm qua.
Không còn ánh mắt mong chờ.
Không còn nụ cười cố làm hài lòng.
Chỉ còn một sự im lặng lạnh lẽo – nhưng thanh cao.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Con xuống rồi à?
Giọng Giang phu nhân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
Anh gật đầu, bước lại gần. Ánh mắt anh và Nguyệt Dao chỉ chạm nhau trong đúng một tích tắc.
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Tôi có việc ở công ty
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Không ăn sáng
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Mộ Thần
Mẹ anh khẽ cau mày
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Hôm nay là sáng đầu tiên sau đám cưới
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Ít ra con cũng nên ngồi ăn cùng vợ mình
Anh ngước nhìn bà, im lặng. Nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống, cách Nguyệt Dao hai chiếc ghế.
Không ai nói gì.
Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ, cùng tiếng lòng người chạm nhau mà không ai nghe rõ.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Tôi đã thay đổi rồi
Lâm Nguyệt Dao nghĩ thầm, tay vẫn cầm ly trà nóng.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Và anh…
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Sớm muộn gì cũng nhận ra – cô vợ mà anh cưới…
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Không còn là cô vợ cũ nữa

Chương 3: Ánh Nhìn Đầu Tiên

Buổi tối hôm đó, Giang thị tổ chức tiệc mừng hợp tác với tập đoàn H&D — một sự kiện lớn, quy tụ hầu hết giới thương lưu thành phố.
Trong đại sảnh sáng rực, từng tia đèn pha lê phản chiếu ánh sáng lên váy dạ hội của những quý cô danh giá. Mùi rượu vang, nước hoa, và những lời khen xã giao hòa vào nhau, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa ngột ngạt.
Lâm Nguyệt Dao bước vào cùng Giang Mộ Thần.
Cô khoác tay anh — đúng nghi thức, không thân mật.
Chiếc váy lụa satin màu ngọc trai ôm nhẹ dáng người, không phô trương, không lộng lẫy, nhưng khiến mọi ánh nhìn đều khựng lại.
Cô không còn là “cô vợ ngốc” mà ai cũng biết — mà là một người phụ nữ mang dáng vẻ tự tin, tĩnh lặng và quyến rũ đến lạ.
Giọng nói nhẹ như gió vang lên phía sau.
Thẩm Vũ Nghiên
Thẩm Vũ Nghiên
Giang tổng
Thẩm Vũ Nghiên
Thẩm Vũ Nghiên
Đã lâu không gặp.
Giang Mộ Thần khẽ quay lại. Người phụ nữ trong chiếc váy xanh lam đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước — Thẩm Vũ Nghiên.
Cô là giám đốc sáng tạo của H&D , tài năng, nổi tiếng, và là “ánh trăng” năm xưa anh từng cất giấu trong lòng.
Giang Mộ Thần
Giang Mộ Thần
Vũ Nghiên.
Giọng anh trầm thấp, có chút dao động không che giấu được.
Thẩm Vũ Nghiên nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua người phụ nữ đang đứng cạnh anh.
Thẩm Vũ Nghiên
Thẩm Vũ Nghiên
Đây là… Giang phu nhân sao?
Lâm Nguyệt Dao khẽ mỉm cười.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Phải.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Tôi là Lâm Nguyệt Dao.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Rất hân hạnh được gặp cô
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Thẩm tiểu thư.
Một câu đơn giản, nhẹ như gió, nhưng ánh nhìn của cô lại bình thản đến mức khiến Thẩm Vũ Nghiên thoáng khựng lại.
Không ghen, không căng thẳng, không hạ mình.
Chỉ là… một người biết rõ vị trí của mình, và không cần ai ban cho danh phận.
Bữa tiệc tiếp diễn, tiếng nói cười rộn ràng.
Nguyệt Dao ngồi cạnh Giang Mộ Thần, thỉnh thoảng trao đổi vài lời khách sáo. Cô không cố gắng bắt chuyện, cũng không tìm cách làm nền cho anh — chỉ lặng lẽ, nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Ở phía đối diện, Thẩm Vũ Nghiên mỉm cười, song trong lòng bắt đầu nảy sinh một cảm giác lạ — khó chịu và... bị đe dọa.
Cô không hiểu vì sao, người phụ nữ từng bị coi thường trong giới thượng lưu, nay lại có thể bình thản như thể chính cô mới là chủ nhân của nơi này.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Nguyệt Dao này.
Giang phu nhân xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Con giúp mẹ đón khách ở sảnh phụ nhé?
Giang Phu Nhân
Giang Phu Nhân
Bên đó thiếu người.
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Vâng
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
Mẹ.
Cô mỉm cười đáp, rồi bước đi.
Ánh đèn hắt lên đôi mắt cô, sáng trong và kiên định.
Thẩm Vũ Nghiên nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười dịu dàng trên môi hơi sượng đi.
Giang Mộ Thần, trong khoảnh khắc đó, cũng khẽ cau mày — không hiểu vì sao, giữa đám đông xa hoa ấy, ánh nhìn của anh chỉ dừng lại nơi người phụ nữ đang rời đi.
Có lẽ… thứ ánh trăng mà anh từng giữ mãi trong lòng, đã bắt đầu mờ đi trước ánh sáng khác rực rỡ hơn nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play