Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GI] [Wanderer] Xuyên Thành Con Của Cặp Đôi Tổng Tài Bá Đạo?

1.Bà lão qua đường?

//.....// : Giải thích hành động, cảm xúc "......" : Suy nghĩ *.....* : Nói thầm '.....' : Âm thanh khác (Vd: Ho, hắt xì, nhai,...) ### : Không nói rõ, thoại ẩn
____________
Vào ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng...
Wanderer
Wanderer
Đang đi dạo trên đường =>
Đang đi ngang qua thì bỗng
???
???
Cậu trai gì đó ơi ! //gọi cậu//
Wanderer
Wanderer
//khựng lại// ?
Chỉ có một bà lão gầy gò đang ngồi nghỉ dưới gốc cây
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Nè cậu trai trẻ, lại đây cho tôi hỏi cái này được không?
Wanderer
Wanderer
"Chỉ là một bà lão, nhìn không có ác ý gì, có lẽ không sao..."
Cậu bước tới gần chỗ bà lão hơn
Wanderer
Wanderer
Bà muốn hỏi gì?
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Không có gì quá đâu cậu trai trẻ
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Ta chỉ muốn biết là 'khụ khụ-' đi bao lâu nữa 'khụ-' mới tới tiệm thuốc gần nhất thôi //nói xong liền ho vài cái//
Wanderer
Wanderer
Ừm....
Wanderer
Wanderer
Muốn tới tiệm thuốc gần đây nhất thì bà phải đi tầm ### nữa.
Wanderer
Wanderer
Sao bà không nhờ ai đó đi mua giúp, dễ hơn là tự mình đi đấy
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Cảm ơn cậu trai đã giúp và quan tâm tới bà lão này nhiều nhé 'khụ-'
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Để cảm ơn, hay cậu uống chén trà này nhé, tôi tranh thủ ngồi nghỉ nên pha trà luôn đó
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Trà này tôi mới pha thôi, còn nóng lắm
NovelToon
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
//Đưa chén trà vừa rót xong cho cậu//
Wanderer
Wanderer
"Trà..."
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
Nếu cậu uống hết thì cứ lấy thêm cũng được, vừa đi vừa uống, tôi cũng không uống một mình hết nổi nữa
Cầm chén trà trên tay một lúc, cuối cùng cũng đành uống
Mùi thơm trà thanh dịu nhẹ xộc lên mũi cậu, cảm giác ấm nóng của đầu lưỡi ,chúng làm cho người uống cảm giác muốn uống thêm...
Tiếc là cậu không phải người nên uống không cảm nhận được gì:)
Wanderer
Wanderer
//Đưa chén trà cho bà lão//
Wanderer
Wanderer
Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây
Nói rồi cậu lấy tay chỉnh lại nón, quay lưng định đi tiếp
Thì...
Wanderer
Wanderer
Ngất+Bất tỉnh+Không cử động+Nằm tại chỗ =>
Bà lão qua đường
Bà lão qua đường
NovelToon
(lấy nét cười thôi)
__________
_________
Tác giả (Yuri)
Tác giả (Yuri)
Chuyện thứ 2 đăng nè:)

2. | _Nhiệm vụ 1/###_ | Sắp được về chưa?

//.....// : Giải thích hành động, cảm xúc "......" : Suy nghĩ *.....* : Nói thầm '.....' : Âm thanh khác (Vd: Ho, hắt xì, nhai,...) ### : Không nói rõ, thoại ẩn
____________
Trong căn phòng
Có một bóng dáng nhỏ con đang nằm bơ vơ trên cái đệm rách, kế bên mấy cái thùng cũ
Chỉ có hai từ để tả căn phòng này thôi
Đó là
"Nát"
Và "Dơ"
???
???
Aah... //Gượng người ngồi dậy//
???
???
"Đau đầu quá..."
???
???
*Đây là đâu...*
???
???
//Nhìn lại cơ thể//
1p
2p
3p
???
???
CÁI QUÁI! //hoảng hốt//
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Sao mình lại thành ra thế này!? //Sờ khắp người, kiểm tra cơ thể//
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Cơ thể mình là con người, đã vậy còn là con nít nữa"
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Đùa à?
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Để coi, hình như là do mình uống trà của bà lão kia?"
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Nhưng mà đây là chỗ nào?"
Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì từ đâu có một tờ giấy bay tới cậu
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Gì đây?" //Chụp lấy tờ giấy//
Nội dung tờ giấy:
_Thông tin ở đây của cậu_ Tên hiện tại: Lý Lang Chư Tên người thân hay gọi: Wan Tuổi hiện tại: 8 tuổi Về tính cách: Mọi người hay nói cậu ít nói khi nói chỉ nói vài ba câu, cứ như máy móc được lập trình, hiếm khi hoặc dường như không thể hiện cảm xúc, trừ lúc mới sinh thì cậu có khóc. Tên mẹ của cậu: Lý Minh Nguyệt Nghề nghiệp: Làm thiết kế thời trang [sau này] Tên ba của cậu: Cố Lục Ngôn Nghề nghiệp: Tổng giám đốc(chủ tịch tập đoàn nhà họ Cố) Hiện tại: Cậu đang sống với mẹ cậu từ nhỏ, nhưng hai người luôn bị mọi người trong nhà ghét bỏ, lâu lâu còn hay bị mọi người đánh đập, nhưng mẹ cậu luôn đỡ cho cậu, chỉ khi mẹ cậu không có mặt thì họ mới chuyển sang đánh cậu, người trong nhà chỉ cho hai mẹ con cậu ngủ trong nhà kho.Trước khi cậu ra đời, bởi vì trong nhà này họ rất cưng chiều em của mẹ cậu, làm mọi thứ vì cô ấy, nên họ đã từng đặt hôn nhân ép buộc vào mẹ cậu, bắt mẹ cậu phải cưới một người xa lạ (đã vậy nhìn thằng đó còn rất mất thẩm mĩ).Nhưng trước khi hôn lễ tầm 3 tháng, khi mẹ cậu đang đi nhặt ve chai kiếm tiền thì bị bọn du côn bỏ thuốc, thế là được ba cậu cứu rồi có mang cậu luôn:). Lúc còn mấy ngày tới hôn lễ thì thằng chú rể (mất thẩm mĩ) phát hiện mẹ cậu có bầu trước khi cưới nên không thèm, dẹp cưới. May sau mẹ cậu vẫn xin giữ cậu được nên giờ cậu mới ở đây, nhưng trong thời gian đó mẹ cậu phải cực khổ rất nhiều, lúc sắp sinh đang ở đi gom chai thì ngất, được người qua đường gọi cấp cứu, sinh kịp, nhưng phải nợ viện phí vì người nhà không quan tâm mẹ cậu. Khi thấy mẹ cậu sinh ra con trai, em gái mẹ cậu đã không bằng lòng vì đáng lẽ mình phải là đứa con đầu tiên sinh con trai, nên đâm ra hai mẹ con cậu lại bị ghét hơn.... Và bây giờ: Cậu phải làm nhiệm vụ ở mặt sau, nếu không thì rất rất và cực kỳ lâu cậu mới có thể quay trở về. Bởi phải làm hết nhiệm vụ quy định thì mới được về. _________________ Mà đừng lo nha, giờ cậu không có vision nhưng vẫn còn thể chất như lúc cậu còn là rối á, nhớ sống tốt đới cuối nha Wanwan :3
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
*Cái qu#n gì vậy?*
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
*Sau lúc đó không sảy thai luôn đi cho nhanh*
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
*Thế thì mình đỡ phải ở đây tốn thời gian rồi*
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Mà hình như nó nói còn mặt sau thì phải" //Lật tờ giấy//
_Nhiệm vụ 1/???_ Giúp mẹ cậu lên thành phố Kiếm việc làm và nhà ở. _Thời gian_ \\ 4 Ngày \\ _Phần thưởng_ \\ Đổi một nửa số mora của cậu sang tiền tệ ở đây để kiếm nhà và việc cho mẹ cậu \\ \\ Ẩn \\ _Hình phạt_ \\ Ẩn \\
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
*Mom nó!*
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Giúp bã lão đó xong giờ bả giúp mình bị như này hả?"
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Biết vậy không giúp người như lời tiểu vương dặn rồi" //Vò đầu bứt tóc//
'Cạch'
Cửa nhà kho mở ra, phía sau là mẹ cậu đang cầm gì đó
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con dậy rồi hả Wan
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Mẹ có ra bếp nấu ít cháo nè, nếu dậy rồi thì ăn miếng cháo nhé? //Đi vào, đóng cửa//
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Hình như đây là mẹ mình ở đây"
Cô bước tới chỗ cậu và nhẹ nhàng ngồi xuống
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Hah- bao lâu rồi mới có người xưng mẹ với mình nhỉ?"
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Để mẹ đút cho con nhé
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Ah-
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Không cần đâu, tô-- con tự ăn được
Sau khi nghe cậu nói, cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cảm xúc cũng ổn lại
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Vậy con tự ăn nhé, mẹ phải đi làm việc đây //Đưa tô cháo cho cậu, định đứng dậy//
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Vậy c- mẹ không ăn sao?
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
//Sững người lại đôi chút// Haha..Con không cần lo cho mẹ đâu, mẹ đã ăn no trước rồi
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Rõ ràng là nói xạo mà, hiện rõ trên mặt luôn kìa"
Khi cô vừa đứng dậy quay lưng đi thì...
'Rầm!'
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
CON MINH NGUYỆT ĐÂU?! //mở toang cánh cửa//
_____________
Tác giả (Yuri)
Tác giả (Yuri)
Nếu lỡ có sai chính tả thì thông cảm dùm Yủi :)

3. Bảo vệ

//.....// : Giải thích hành động, cảm xúc "......" : Suy nghĩ *.....* : Nói thầm '.....' : Âm thanh khác (Vd: Ho, hắt xì, nhai,...) ### : Không nói rõ, thoại ẩn
__________
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
CON MINH NGUYỆT ĐÂU //Mở toang cánh cửa//
Bà mở toang cánh cửa, lấp ló đằng sau là đứa con cưng của bả, Lý Hồng Hà.
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Dạ! //Giật mình lo lắng//
Chưa kịp để cô định hình là mình đã làm gì thì đã có một giọng nói chen vào
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Là nó đó mẹ! //Chỉ tay về Minh Nguyệt//
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Con thấy nó vào bếp làm gì đó rồi hớt hãi đi ra.
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Tới lúc con vào xem thử thì đã thấy trong bếp bày bừa lộn xộn lắm
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Mẹ coi mà dậy nó một bài học nhanh đi, con không chịu nổi cái chỗ dơ bẩn này lâu đâu!
Khi nghe Hồng Hà nói xong thì bà liền đi vào nắm tóc của Minh Nguyệt với vẻ mặt tức giận
Cô không biết ứng xử thế nào nên cũng thuận theo mà quỳ xuống bối rối mà chịu đau
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Cái loại dơ bẩn như mày mà cũng dám bước chân vào nhà bếp của nhà tao hả con nhỏ kia! //Quát tháo//
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Mỗi ngày một ổ bánh mì bộ không đủ cho mày và đứa con của mày à, mà mày vào bếp lục lọi như con chuột nhắt hoi hám vậy hả!?
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Mày có biết chỉ một dấu vân tay của mày thôi là đủ để vấy bẩn cả cái nhà rồi không!?
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con không có, mẹ à! //Cố gắng biện minh//
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con chỉ vào mượn bếp một chút để nấu cháo rồi đi ra thôi!
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Đến cả nguyên liệu nấu là cũng tự con mua, nồi và cả vá con cũng rửa sạch lại bằng nước rửa chén rồi!
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con không có quậy phá gì cả mẹ ơi!
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con cũng biết nếu quậy phá thì sẽ bị mắng, sẽ bị phạt mà!
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con không làm mà mẹ ơi! //Nhắm chặt mắt lại vì đầu vẫn còn bị nắm//
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Nếu mày nói mày không làm thì ai làm!?
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Không lẽ ý mày nói là em gái mày làm hả!?
Vẻ mặt của cô em càng đắt thắng, hài lòng nhìn cảnh bạo lực trước mắt
Lời biện minh của Minh Nguyệt phản tác dụng, bà mẹ càng nóng máu hơn
Tới lúc định giơ tay lên đánh thì...
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
//Nắm lấy tay đang nắm tóc Minh Nguyệt của bả//
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Bà mà duy chuyển nữa là sẽ gãy tay ngay lặp tức đó. //Trừng mắt//
Như nghe được câu chuyện vô lý
Mặt của bả lúc này hiện lên hai chữ, nực cười.
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Trời trời, coi cảnh mẹ con thú vật gia súc này bảo vệ cho nhau nè
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Thằng cháu rách miệng còn hôi sữa mà làm như mình là siêu nhân không bằng, hahah
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Hahahah, vào trong mà ngủ đợi ngày mai đi, chừng nào làm được thì hãy nói nha nhóc.
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Đừng làm trò cười cho người khác
Hai người đó cười lấy cười để
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
*Con à, vào trong trước đi, mẹ chịu được mà. Đừng để có một tuổi thơ không đáng nhớ*
Cô nói với Wan
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
*Con còn nhỏ, không đọ lại được sức của người lớn đâu*
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Cảm ơn, tôi tự xử lý được
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
"Tôi?"
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Sao rồi?
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Thấy mình không làm được thì cút vào trong đi.
Bà định nhấc chân lên đá cậu ngã thì đã có một cảm giác đau đớn truyền lên từ cánh tay
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
Aahh-
Bởi vì cậu đã bẻ nhẹ, gãy tay của bả
Nhưng từ "nhẹ" có dấu nặng nên lỡ tay làm nặng hơn:)
[Mẹ Minh Nguyệt]
[Mẹ Minh Nguyệt]
THẰNG KHỐN! //Buôn tóc Minh Nguyệt//
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Mẹ!!
Ả chạy lại kiểm tra tình hình của bả
Xem qua thì thấy bả còn đang rất bàng hoàng với cánh tay mới gãy của mình
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Hứ!
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Tao tha cho mẹ con mày lần này, sẽ không có lần sau đâu
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Và mày cẩn thận thằng con của mày, nó đã làm mẹ tao bị thương
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Lý Hồng Hà [Em Minh Nguyệt]
Chắc chắn nó sẽ không yên ổn ở nơi này được lâu đâu
Nói rồi thì ả cũng hớt hãi đỡ bà mẹ già của ả ra ngoài dẫn tới bệnh viện...
-------
Sau khi thấy bóng hai người đó đã đi khuất
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
<--- Vẫn còn đang quỳ
Cô quay qua ôm cậu rồi nhắc nhở
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Wan à, con có biết như vậy là dại dột lắm không!
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con làm thương bà ngoại rồi
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Chắc chắn họ sẽ ghim con
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Mẹ không thể nào bảo vệ con mọi lúc được
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lỡ họ tranh lúc con ở một mình mà đánh con nhiều hơn nữa thì sao?
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con muốn bị thương tới gãy xương hả con?
Mắt cô rưng rưng nhìn cậu như sắp khóc
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
...
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Tôi chỉ bảo vệ theo bản năng của một con người thôi "dù trước đây tôi là rối"
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Còn họ không phải con người nên họ không làm được điều đó. Để mẹ chịu khổ như thú vật nhưng họ không biết họ mới là thú vật
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Mình là người nên cũng phải chống trả chứ mẹ
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Không lẽ mẹ muốn quỳ suốt đời người sao?
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Tự nhiên có mẹ sau 500 năm giờ gọi gượng vainoi"
Nghe cậu nói xong thì cô cũng 3 phần bất ngờ, 7 phần ấm lòng vì lần đầu tiên thấy cậu thể hiện cảm xúc rõ như này
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Sao nay con lạ quá vậy, nói nhiều hơn thường ngày.
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con có bệnh gì sao? Hay thấy không ổn trong người à?
Cô nói tới đây rồi cũng cười nức lên
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Nay con đã lớn rồi, biết cách làm mẹ vui luôn... //nhéo má cậu//
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Nhưng con nói đúng...
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Mẹ là con người
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Cũng cần ăn, cũng cần uống và phải sống để bảo vệ con, không thể nào quỳ dưới chân họ suốt đời được
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Và nếu quỳ dưới chân họ hoài thì làm sao bảo vệ được con an toàn đúng không?
Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu
Vì lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương gia đình như thế này nên cũng đã im lặng, cảm nhận thử nó
Mặc kệ cô xoa đầu mình
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Nhưng con lỡ chọc họ rồi
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Nãy con bẻ tay bà ngoại làm mẹ ngạc nhiên luôn đó
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Giờ chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
Đừng lo, lúc nãy chỉ bẻ vừa lực thôi, để lâu rồi thì tay bà ấy cũng lành thôi.
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Con bình thản quá đấy
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Lý Minh Nguyệt [Mẹ Wan]
Tới lúc họ đuổi chúng ta ra ngoài thì chắc ta ngủ dưới đất quá!
Wan [Lý Lang Chư]
Wan [Lý Lang Chư]
"Đuổi ra ngoài sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play