Tiếng nhạc đập mạnh vào màng nhĩ. Quán bar đông nghẹt, mùi khói thuốc và rượu trộn lẫn trong không khí. Ở góc khuất, nơi ánh đèn mờ ảo không soi tới, hai ánh mắt chạm nhau – không phải vì nhớ nhung, mà vì va chạm của một quá khứ chưa kịp gọi tên.
Đức Duy đứng trước mặt Quang Anh, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt thì ươn ướt.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Quang Anh dựa lưng vào quầy bar, ánh mắt lười biếng liếc sang. “Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói thêm sau đêm đó.”
Duy cắn môi, ngẩng cao đầu:
“Tôi có thai.”
Không khí như đông đặc. Tiếng bass vẫn nện vào ngực, nhưng Quang Anh chỉ nghe được nhịp tim của chính mình.
“Cậu chắc?” – hắn hỏi, giọng khàn đi vì rượu.
“Bác sĩ nói ba tuần rưỡi. Và… chỉ có một người tôi từng ở bên.”
Duy đáp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
---
Tháng thứ ba, bụng Duy bắt đầu nhô lên. Cậu dọn về sống trong căn hộ của Quang Anh theo "thỏa thuận", nhưng họ vẫn ngủ riêng phòng. Mỗi buổi sáng, Quang Anh đưa đi khám. Mỗi buổi tối, hắn về muộn, lạnh lùng như người ngoài cuộc.
Một hôm, khi trời vừa chuyển mưa, Duy đứng chắn ngay cửa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
“Tôi không thể cứ như thế này mãi.” – Duy thì thầm.
“Tôi không cần tình yêu của anh, nhưng tôi cần một danh phận. Tôi không muốn đứa trẻ này bị gọi là ‘con hoang’.”
Quang Anh nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, rồi thở ra:
“Được. Cưới thì cưới. Nhưng tôi nói trước—”
Hắn tiến lại gần, cúi đầu xuống, mắt nhìn thẳng vào cậu:
“Chưa chắc đứa bé là con tôi.”
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Nhưng Đức Duy chỉ mím môi, gật đầu:
“Vậy thì xét nghiệm sau này.”
---
Một tháng sau lễ cưới lạnh lẽo, mọi thứ vẫn không khác là bao. Họ sống chung nhưng tách biệt. Cùng một mái nhà, nhưng không ai thật sự bước vào thế giới của người kia.
Đêm nào Quang Anh cũng ngủ muộn, viện cớ công việc. Còn Duy thì thường trằn trọc tới gần sáng.
Một lần, khi Duy vô tình nghe được cuộc điện thoại của hắn trong bếp — giọng nói thản nhiên với bạn:
“Ừ, cưới rồi. Chỉ để yên chuyện thôi. Cũng chưa chắc là con tôi.”
Trái tim Duy như rơi xuống đáy. Cậu đứng lặng ngoài hành lang, tay vô thức đặt lên bụng. Không rõ là đứa trẻ đang đạp… hay nỗi tủi thân đang dồn lên ngực.
Duy thì thầm một mình:
“Em cũng không chắc… liệu anh còn chút gì là người em từng thích không.”
---
Thời gian trôi, bụng Duy ngày càng lớn. Cậu dần học cách im lặng trước sự lạnh nhạt của chồng, học cách tự chăm sóc mình, học cách dặn lòng đừng mong chờ gì ở một người luôn giữ khoảng cách.
Nhưng có đêm, khi Duy giả vờ ngủ, cậu nghe tiếng cửa phòng bật mở. Quang Anh bước vào rất khẽ, đứng bên mép giường thật lâu.
Duy cảm nhận bàn tay hắn đặt lên bụng mình, rất nhẹ, như đang sợ làm đau.
“Chưa chắc là con tôi…” – hắn khẽ lặp lại.
“Nhưng nếu thật sự là vậy… thì xin lỗi. Vì đã để em chịu tất cả một mình.”
Duy không mở mắt. Cậu chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Không rõ vì câu nói đó… hay vì cậu không còn đủ sức để oán trách nữa.