Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữ Em

第一章 : Giới Thiệu Nhân Vật

Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Trước khi vào mạch truyện, tớ sẽ giới thiệu nhân vật nha
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Cho bà nào thắc mắc sao toi trầm, tại vì mới cưới Wonnie với bộ này chắc chắn không drop nên toi vậy á🥹
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Lần này sẽ giới thiệu rõ ràng hơn nha
_______________
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Tống Dĩ Nhiên - 16 tuổi.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Mất bố mẹ từ năm 8 tuổi, từng bị họ hàng bỏ rơi sau tang lễ.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Được vợ chồng Cố gia - bạn thân của bố mẹ nhận nuôi, chuyển về sống chung.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Hiền lành, ít nói, sống khép mình nhưng rất tình cảm và biết quan sát. ( Đôi khi sẽ không nhường nhịn ai, biết bảo vệ bản thân )
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Hay giấu nước mắt trong bóng tối, đôi lúc vụn về.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Được mọi người yêu quý vì tính cách hoà đồng, thân thiện nhưng quyết đoán.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
• Càng lớn càng nhận ra ánh mắt anh dành cho mình không đơn thuần...
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ - 18 tuổi.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
• Con trai của Cố Gia.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
• Lạnh lùng, trầm tính nhưng cực kì tinh tế và biết cách quan sát.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
• Không gọi cô là "em gái" nhưng luôn bảo vệ, can thiệp vào mọi chuyện của cô.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
• Khó kiểm soát cảm súc khi thấy Nhiên đi với người khác.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
• Từng nhiều lần muốn giữ khoảng cách, nhưng không làm được.
_______
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
• Bạn thân của mẹ Nhiên hồi cấp 1.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
• Nhận nuôi Nhiên Nhiên không vì trách nhiệm mà vì tình nghĩa.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
• Luôn đối xử công bằng, thương Nhiên như con ruột.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
• Không biết rằng giữa hai đứa con của mình đang có thứ tình cảm khó gọi tên...
Cố Thiệu An
Cố Thiệu An
• Như Trên
________
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Đến đây là đủ rồi ha:)
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Mỗi lần xuất hiện 1 nhân vật hay một câu chuyện khó hiểu tớ sẽ giải thích sau💗
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Những cái avt trên chỉ là tạm thời, tớ cũng thấy chưa ưng lắm, nên sẽ để một vài tập nữa rồi đổi=)
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Bibiii các tình iu
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Đêm phia thức trắng🥵

第二章 : Kí Ức Cũ

-Hồi Ức-
???
???
: Con bé đó á hả? Tao không nuôi nổi đâu!
???
???
: Chết rồi thì ráng mà chôn cất, người sống còn phải lo thân.
???
???
: Không ruột rà máu mủ, đừng có mà bắt tôi gánh thay.
???
???
: Nhà tôi còn có 3 đứa con, sao mà nhận con bé được?
.....
Mỗi câu nói đều như hòn đá ném xuống người em, lạnh lẽo và trơ trọi.
Ba mẹ gặp nạn trong một buổi đi chơi đáng lẽ là hạnh phúc
Xe lật trên đèo, người ta bảo là mất ngay tại chỗ, không kịp đau. Nhưng em thấy đau. Đau suốt bao nhiêu năm sau đó.
Họ hàng hai bên đến nhìn tang, rồi rời đi. Mỗi người một lí do, người thì nhà còn nghèo, người kia đủ thứ chuyện để lo.
Không ai hỏi em sẽ đi đâu, sống thế nào. Em như cái bóng nhỏ, lặng lẽ đứng giữa bàn thờ nghi ngút khói, ôm chặt con thỏ bông cũ.
Cho đến khi có một người phụ nữ chạy vào, nước mắt nhoè cả mặt.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Trời ơi... Nhiên à, con ơi...
Đó là dì Nghi, bạn thân của mẹ em. Hai người từng học có chung từ năm cấp 2 đến đại học, thân nhau đến mức mẹ em còn nói đùa: "Mai mốt có chuyện gì, nhớ thay tao lo cho con bé đó nha!"
Không ai nghĩ câu nói ấy lại thành sự thật...
Dì Nghi không suy nghĩ nhiều, dì chỉ ôm chặt Nhiên vào lòng rồi nói.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Về nhà với dì, từ nay và về sau hãy để dì chăm sóc cho con...
Và thế là em đi. Không có quần áo, không có đồ chơi, chỉ có con thỏ bông đã sờn và cuốn album mẹ từng dán tay.
Tới một căn biệt thự, có tiếng TV đang mở, mùi cơm canh bốc lên trong bếp, và một người đàn ông cao lớn - chú An là chồng dì Nghi và là bạn thân của ba
Chú đứng ở cửa nhìn em rồi nhẹ giọng:
Cố Thiệu An
Cố Thiệu An
Từ giờ, con cứ xem đây là nhà của mình, cô chú sẽ đồng hành cùng con trưởng thành /mỉm nhẹ/
Nhưng "nhà" không phải là thứ người ta nói là được.
Nhiên Nhiên sống khép tiếng, ít nói. Không phải vì ghét, mà vì sợ. Sợ nếu mình mở lòng, rồi một ngày họ cũng rời đi như những người khác.
Em ăn cơm rất nhỏ nhẹ, không bao giờ xin thêm. Quần áo cũng không dám chọn màu sắc mình thích. Em hay lén nhìn ảnh mẹ vào buổi tối, rồi khóc trong chăn mà không phát ra tiếng.
Minh Dạ - con trai của dì Nghi là người thứ hai em gặp khi bước vào nhà.
Anh hơn em 2 tuổi, lúc đó đang chơi game, chỉ liếc em một cái rồi tiếp tục bấm máy. Không lạnh lùng cũng không thân thiện. Đơn giản là... không quan tâm. Em chỉ khẽ gật đầu chào rồi nép sát người dì Nghi hơn.
Họ không thân, cũng chẳng gần. Chỉ là mỗi sáng đi học, Minh Dạ sẽ chờ em đi cùng
Mỗi khi trời mưa, sẽ có cái áo khoác treo trước cửa phòng em, không ghi tên.
Em không biết anh làm vì phép lịch sự, vì được ba mẹ dặn, hay vì gì khác. Nhưng em biết ơn. Vì ít ra, ở nơi xa lạ ấy, em không hoàn toàn vô hình.
Em mất ba mẹ trong một đêm mưa. Em sống lại trong một chiều có nắng nhẹ. Khi dì Nghi cười và đưa cho em một chiếc khăn tay thêu tên "Nhiên Nhiên" - món quà đầu tiên có tên em trong ngôi nhà này.
Và từ đó, em bắt đầu học cách gọi:
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Mẹ ơi, con làm đổ nước rồi...
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Ba ơi, cây bút của con hết mực rồi.
Không phải vì ai ép. Mà vì em muốn tin, đây là "nhà" thật sự.
_____________
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Hết rồi nè
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Bật mí cho mấy bồ trước, Nhiên không hề nhút nhát nhé, ẻm hơi ít nói sau vụ tai nạn của ba mẹ. Chứ thực ra ẻm hướng ngoại và rất mạnh mẽ
Yang Phu Nhân
Yang Phu Nhân
Bài báiii~~
🌷🌷🌷
黄英月💞

第三章: Để Ý

Phòng khách - 6 năm trước
Tuô Uyển Nghi đặt ly sữa nóng xuống cho em.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Dĩ Nhiên, từ giờ đây là nhà của con nhé. /nhẹ giọng/
Tô Dĩ Nhiên siết chặt con thỏ bông rách, khẽ gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước mắt nào.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Đừng sợ, ba mẹ con là bạn thân của chú. Từ bây giờ, cứ xem chúng ta là ba mẹ của con.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Dạ...con cảm ơn bác... /lí nhí/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cố Minh Dạ mặc áo hoodie đen, tai nghe một bên tai nghe, ánh mắt dừng lại nơi cô bé đang ngồi.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Minh Dạ, đây là Tô Dĩ Nhiên, từ nay sẽ sống cùng con.
Anh liếc cô một cái, không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi bước lên lầu.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
/Nắm chặt vạt áo/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
/Cúi đầu thật thấp/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
"Anh ấy không thích mình thì phải..."
_________
Nhiều năm sau
Căn biệt thự vẫn như cũ, chỉ có Dĩ Nhiên đã lớn hơn, cao hơn một chút. Nhưng ánh mắt khi đứng trước Cố Minh Dạ vẫn luôn dè dặt như xưa.
Em từ cổng bước vào, đặt cặp xuống ghế.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Mẹ ơi con về rồi.
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Gái yêu về rồi à?
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Hôm nay ăn gì mẹ nấu, mà trên trường có gì vui không con?
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
À, Minh Dạ hôm nay về sớm đấy, đang trên lầu /cười/
Nói xong cửa phòng bật mở.
Cố Minh Dạ từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi trắng sắn tay áo, cổ áo hơi mở. Làm tôn lên vẻ đẹp thư sinh nhưng chững chạc của anh.
Mắt anh nhìn thoáng qua cô rồi dừng lại.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
Sao mặt đỏ vậy? /tiến đến gần/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
/Lùi lại một bước/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Dạ? Nắng... với lại chạy cho kịp xe buýt.../lí nhí/
Anh bước đến gần hơn, đưa tay đặt nhẹ lên trán em kiểm tra nhiệt độ. Động tác rất tự nhiên, như đã quen làm vậy từ lâu.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
Lần sau để anh đón./giọng đều đều/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Không cần đâu, phiền anh lắm.../khựng người/
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
/Nhíu mày/
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
/mắt cụp xuống nhìn em/
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
Làm em gái anh, thì được quyền phiền anh.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
"Nhưng ánh mắt đó...không giống của một người chỉ coi mình là em gái"
________
Tối hôm đó
Trên bàn ăn, mọi người đang dùng bữa. Cố Minh Dạ gắp một miếng thịt bỏ vào chén Dĩ Nhiên.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
/Giật mình nhìn anh/
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
/Không nhìn lại/
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
Không ăn thì ốm, ai nuôi? /hờ hững nói/
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
Em có ăn mà.../nhỏ giọng/
Tô Uyển Nghi
Tô Uyển Nghi
Minh Dạ trước giờ lạnh lùng vậy đó. Nhưng nó nhớ từng thứ con thích ăn đấy./mỉm cười/
Cố Thiệu An
Cố Thiệu An
Mẹ con nói đúng đó. Nó không nói nhiều, nhưng cứ để ý hoài./bật cười/
Tô Dĩ Nhiên cúi gằm mặt, trong lòng rối như tơ vò.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
"Anh ấy...chỉ đang quan tâm mình thôi đúng không?"
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
"Nhưng sao...mỗi lần anh nhìn, tim em lại không nghe lời?"
Đêm đó, đột nhiên Cố Minh Dạ gửi tin nhắn đến cho em.
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
💬 Mai anh đón. Đừng đi bộ
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
💬 Em không muốn bị người ta nhìn thấy..
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
💬 Vậy đi sau anh 3 bước
Cố Minh Dạ
Cố Minh Dạ
💬 Nhưng vẫn phải để anh thấy em
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
💬 Dạ vâng.
Tống Dĩ Nhiên
Tống Dĩ Nhiên
💬 Em biết rồi.
Vốn dĩ ở trường anh rất nổi tiếng. Anh được mọi người yêu thích vì vẻ đẹp sắc sảo nhưng dịu dàng, học giỏi và là hot boy của trường.
Nhắn xong, em thở dài nhìn điện thoại, Rồi lại tắt điện đi ngủ để mai đi học.
__________
🌷🌷🌷
黄英月💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play