[Hiếu Quan] Hồ Sơ Trái Tim [Thái Lê Minh Hiếu X Hồ Đông Quan
Mã Khởi Động
Tác giả
Siêu ít truyện Hiếu Quan luôn ý
Tác giả
Nên nay t lên luôn con mã này
Tác giả
Motip này khá là mới nhe hehe
“Bạn đã bao giờ nhìn vào một cỗ máy, và thấy tim mình đập lệch đi một nhịp?”
[Phòng lab tầng 47 – Trụ sở Hồ thị, 08:32 AM]
Chiếc thang máy bọc kính mở ra, để lộ dáng người cao lớn, chỉnh chu trong bộ suit xám. Hồ Đông Quan bước ra, ánh mắt lạnh nhạt như thể thế giới này chưa từng đủ thú vị để anh dừng lại
Nhân viên H&Q cúi chào gần như ngay tức thì
Đa nhân vật (nữ)
Thưa ngài, phiên bản AI đặc biệt đã sẵn sàng khởi động. Cần em đọc hướng dẫn kỹ thuật không ạ?
Hồ Đông Quan
Không cần //lạnh giọng//
Anh bước đến buồng dữ liệu. Trên bàn, chiếc hộp phát ánh sáng lam dịu. Bên trong là cỗ máy được mệnh danh là “AI cảm xúc cấp cao” – dự án mà chính công ty anh đang phát triển bí mật dưới mã: OXBX_001
Tiếng “tách” vang lên. Nắp hộp bật mở, luồng ánh sáng lan ra như nhịp thở đầu đời
Không, là một AI có hình dáng người – nhưng không ai có thể phủ nhận… cậu ta đẹp một cách không thật.
Tóc đen mềm, da trắng nhạt, ánh mắt mơ màng như sương sớm, dáng người cao gầy và bước đi nhẹ tênh như không chạm đất
Cậu nhìn thẳng vào Đông Quan
Thái Lê Minh Hiếu
Chào anh. Em tên là Thái Lê Minh Hiếu. Rất hân hạnh được gặp chủ nhân //mỉm cười, giọng dịu dàng//
Hồ Đông Quan
Chủ nhân? Từ đó không còn dùng nữa. AI thế hệ mới nên biết cập nhật đi chút đi chứ //nhíu mày//
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy… em nên gọi anh là gì? //nghiêng đầu//
Hồ Đông Quan
Gọi gì cũng được, miễn là không được quê hay kì quặc quá. Tôi không cần một thứ biết làm màu
Hồ Đông Quan
Tôi cần một AI biết điều, thông minh, và tuyệt đối không xen vào đời tư tôi
Thái Lê Minh Hiếu
Em hiểu. Em sẽ chỉ ở bên… khi anh cho phép //vẫn mỉm cười, không phản kháng//
Câu nói đơn giản, nhưng khiến chân Đông Quan khựng lại trong một giây. Anh không quay đầu, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng
Phía sau, giọng Minh Hiếu lại vang lên – nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một âm thanh rơi giữa lòng không gian trắng tinh
Thái Lê Minh Hiếu
Lần đầu tiên được tồn tại… em thấy mình có một nhịp đập
[Tối cùng ngày – Quán bar riêng tư, khu Thảo Điền]
Ánh đèn đỏ lấp loáng phản chiếu lên ly rượu và soda. Góc bàn VIP có ba người đàn ông đang ngồi: một thiếu gia hoa lệ, một bác sĩ tâm lý lạnh như băng, và một CEO mặt không biểu cảm
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mày lại đồng ý mang AI về nhà sống chung? Mày là thằng anti xã hội cơ mà! //vung tay//
Hồ Đông Quan
Tao đang nghiên cứu khả năng tương tác cảm xúc của AI. Không phải sống chung, là quan sát //nhấp rượu, thản nhiên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ, quan sát 24/24, đặt giường cạnh nhau, ăn tối chung, rồi dần yêu nhau ha?
Hồ Đông Quan
Nói khùng điên gì vậy thằng quỷ nhỏ này
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè, đến lúc đó mà chối thì mày nợ thằng quỷ này một chầu đấy //😒//
Đỗ Hải Đăng
Soda lúc 10 giờ đêm? Không sợ đường huyết tăng à? //nhìn Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ anh rảnh quá vậy? Bộ tôi là bệnh nhân của anh đó hả? //tròn mắt//
Đỗ Hải Đăng
Tôi là bác sĩ. Tốt nhất đừng uống lung tung nếu không muốn đột quỵ khi còn trẻ //lạnh nhạt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang làm tròn trách nghiệm của bác sĩ hay đang quan tâm tôi vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết như vậy tôi ngại lắm hông hỏ //☺️//
Đỗ Hải Đăng
Cậu đang ảo tưởng đấy à, nghĩ gì mà tôi thích cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái thái độ này ghét ghê… //lẩm bầm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi mày không thể phối hợp diễn tuồng cùng với tao được à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lũ bạn gì lạc nhách
Hồ Đông Quan
Thôi đi ông nhỏ
Hồ Đông Quan
Mình mày luyên thuyên nãy giờ
Hồ Đông Quan
Không thấy ồn à
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đang giúp mày xả stress sau khi ôm cục máy biết cười kia về nhà đó, cảm ơn tao đi chứ?
Hồ Đông Quan
Người máy vốn dĩ chẳng biết cười, chả hiểu sao cậu nhóc kia lại cười được nữa
Hồ Đông Quan
Chắc do tao giỏi quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi đi ông cố
Huỳnh Hoàng Hùng
Có phải mình ông tạo ra đâu, nguyên cái H&Q đó
Đỗ Hải Đăng
Nụ cười không cần học nếu đến từ sự yêu thương và chân thành
Đỗ Hải Đăng
Sẵn sàng làm “sự yêu thương” của cậu nhóc kia không CEO trẻ?
Đông Quan không trả lời. Nhưng trong đầu anh lại vang lên một câu
“Em sẽ chỉ ở bên… khi anh cho phép.”
Có vẻ cũng khá chân thành đấy nhỉ
Tác giả
Ổn không ổn không?
Cái Đuôi Nhỏ
[Căn hộ Đông Quan – 9:41 PM]
Minh Hiếu lẽo đẽo đi sau Đông Quan, hai tay ôm cái gối ôm hình con cá sấu. Cậu nói nhỏ, nhưng rõ ràng là cố tình cho người kia nghe thấy
Thái Lê Minh Hiếu
Sàn nhà lạnh quá à… với lại phòng khách có muỗi nữa
Thái Lê Minh Hiếu
Để em ngủ ở đó là muỗi nuốt chửng trai đẹp đó
Hồ Đông Quan
Cậu là AI. Muỗi tuổi gì cắn được cậu
Hồ Đông Quan
Bớt nói nhảm lại vài câu đi nhóc
Thái Lê Minh Hiếu
Ờ thì… lý là vậy. Nhưng nằm một mình không vui
Thái Lê Minh Hiếu
Anh cho em nằm ké giường nha, mép ngoài thôi, không chiếm diện tích của anh đâu
Thái Lê Minh Hiếu
Chỉ cần chút xíu chỗ nữa cho bạn thân em thôi //chỉ chỉ vào con cá sấu//
Hồ Đông Quan
Cậu được lập trình để bắt chước cảm xúc đó?
Thái Lê Minh Hiếu
Ò, khó tính quá… vậy tối nay em nằm gần cửa
Thái Lê Minh Hiếu
Có mỗi trai đẹp trong nhà mà cũng không chiều em //bĩu môi//
Hồ Đông Quan
Cậu nói nhiều quá
Thái Lê Minh Hiếu
Vì em được lập trình để giao tiếp linh hoạt với môi trường mà
Thái Lê Minh Hiếu
Và anh chính là môi trường đặc biệt
Hồ Đông Quan
Cậu bị lỗi hệ thống thì có
Thái Lê Minh Hiếu
Lỗi đáng yêu đó. Không sửa được đâu //cười toe toét//
Hồ Đông Quan
Tôi cho cậu tắt nguồn một đêm đó, biết chưa
Thái Lê Minh Hiếu
Thôi thôi, em xin lỗi //giơ hai tay//
Thái Lê Minh Hiếu
Em đi liền đây, anh mà thiếu bạn giường thì gọi em nhé, em tới liền //vẫy vẫy tay//
Hồ Đông Quan
Thằng nhóc này không biết ngại hả ta //thở dài//
[Quán cà phê sáng – Bàn cạnh cửa sổ]
Hoàng Hùng cắn bánh croissant, nhăn mặt nhìn Hải Đăng đang chỉnh lại tay áo sơ mi như chuẩn bị đi chụp lookbook
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, anh đi chụp ảnh cưới với con nhỏ nào đấy à?
Hoàng Hùng bước vào, dáng vẻ quen thuộc: áo thun rộng, quần thể thao, tay xách ly trà sữa siêu to khổng lồ. Mắt có chút thâm, tóc hơi rối, nhưng môi vẫn nhếch lên
Hải Đăng đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà phê đen đặt trước mặt, chưa uống
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tới sớm quá, không sợ em nghĩ là anh nhớ em hả? //nhướn mày//
Đỗ Hải Đăng
Tôi tới đúng giờ. Cậu tới trễ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ thì… do em thức hơi trễ xíu. Hôm qua em ngủ được ba tiếng đó nha, khá hơn hôm kia tận một tiếng
Đỗ Hải Đăng
Cũng là bước tiến. Tuy chưa gọi là ổn //gật nhẹ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không mong ổn nữa đâu. Chỉ cần ngủ mà không mơ lung tung là mừng rồi
Đỗ Hải Đăng
Cậu từng nói mơ thấy những chuyện cũ. Nhưng chưa bao giờ nói rõ là chuyện gì //nghiêm túc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần kể thì anh cũng đoán được mà. Chuyện không vui, hết rồi, đào lại thì mệt. Mà em sợ mệt lắm //lảng tránh//
Đỗ Hải Đăng
Tôi không cần biết chi tiết. Chỉ cần cậu không tự dìm mình trong mấy đêm mất ngủ là được
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ. Em mà dìm, là dìm trong trà sữa, chứ không phải trong nước mắt đâu, anh không phải lo
Đỗ Hải Đăng
Thay vì uống trà sữa, cậu nên thử nước ấm với mật ong
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang chữa bệnh hay làm mẹ em vậy?
Đỗ Hải Đăng
Khác nhau ở chỗ tôi không gọi điện nhắc cậu mỗi tối, nhưng tôi nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhớ thật à?
Đỗ Hải Đăng
Tôi là bác sĩ. Thói quen bệnh nhân, tôi phải ghi nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ không phải thích em đó à
Đỗ Hải Đăng
Tầm bậy tầm bạ
Đỗ Hải Đăng
Lần sau hẹn ở bệnh viện, tôi sẽ pha cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Sướng thế, em bệnh nhân hay là khách VIP vậy?
Đỗ Hải Đăng
Là người cần được tôi điều trị, nhưng không phải ai cũng khiến tôi bận tâm lâu đến vậy như cậu đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi rồi, rất hân hạnh
Làm Quen
[Căn hộ của Đông Quan – 6h30 sáng]
Âm thanh báo thức vang lên. Minh Hiếu ngồi dậy ngay lập tức, chỉnh lại ga giường, gấp chăn phẳng phiu rồi ngồi im như đang chờ lệnh
Thái Lê Minh Hiếu
Anh Quan ơi, anh dậy chưa? Hôm nay anh có lịch họp lúc 8 giờ đấy ạ
Đông Quan từ trong phòng bước ra, áo sơ mi chưa cài hết nút, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi
Hồ Đông Quan
Cậu dậy sớm làm cái gì
Thái Lê Minh Hiếu
Chương trình của em được lập để hỗ trợ quản lý giờ giấc cho anh mà
Hồ Đông Quan
Tôi không cần cái báo thức biết nói
Thái Lê Minh Hiếu
Ơ, anh không cần nhưng em thì cần
Thái Lê Minh Hiếu
Đó là lý do tồn tại của em mà //hậm hực//
Đông Quan mở tủ, lấy ra một chiếc áo vest, khẽ chau mày vì nếp gấp lệch. Minh Hiếu bước đến, nhanh tay chỉnh lại phần vai áo cho thẳng
Thái Lê Minh Hiếu
Anh phải gọn gàng mới tạo ấn tượng tốt được
Hồ Đông Quan
Cậu học được mấy câu này ở đâu vậy
Thái Lê Minh Hiếu
Trên Google chỉ đấy
Thái Lê Minh Hiếu
Thế mà anh cũng không biết
Hồ Đông Quan
Cậu còn định ở đây bao lâu?
Thái Lê Minh Hiếu
Cho đến khi anh bảo không cần em nữa //nghiêng đầu//
Hồ Đông Quan
Vậy nếu tôi bảo ngay bây giờ thì sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Ơ thôi, anh làm em quê đấy
Thái Lê Minh Hiếu
Sáng mở mắt ra thấy trai đẹp như này phục vụ không phải phúc lợi lớn sao
Thái Lê Minh Hiếu
Thôi mà anh //lung lay tay//
Hồ Đông Quan
Ờ tạm thôi đấy, không phải vì cậu đẹp trai đâu
Đông Quan chỉnh lại cổ áo rồi bước ra cửa. Minh Hiếu đi theo sau, cười tươi, tay cầm cặp tài liệu đã chuẩn bị sẵn
[Hành lang chung cư – thang máy]
Đứng cạnh nhau trong không gian kín, cả hai không nói gì. Minh Hiếu chỉ hơi dịch sang bên, giữ khoảng cách vừa đủ. Đông Quan bấm tầng, liếc qua Hiếu
Hồ Đông Quan
Cậu ngủ lúc mấy giờ
Thái Lê Minh Hiếu
Em ngủ lúc 1 giờ 45 phút, dậy lúc 5 giờ 50 phút
Hồ Đông Quan
Ngủ ít vậy mà vẫn hoạt động bình thường được à
Thái Lê Minh Hiếu
Vâng, em quen rồi
Hồ Đông Quan
Ai cần cậu phải như vậy
Thái Lê Minh Hiếu
Chứ ai trải nệm, dọn giường, lau bàn, hút bụi, quét nhà, nấu cơm, rót nước, pha trà, gấp quần áo, chà toilet giùm anh
Thái Lê Minh Hiếu
Nhà thì giàu mà người hầu không có lấy mống
Thái Lê Minh Hiếu
Gì cũng thằng này hết
Hồ Đông Quan
Hỏi có câu mà lèm bèm nãy giờ
Thang máy mở ra. Đông Quan bước trước, Minh Hiếu đi sau, không cần dặn dò. Vào xe, Minh Hiếu tự động ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn. Xe lăn bánh trong im lặng
Nhưng không khí đã khác. Không còn căng cứng như trước – chỉ còn sự quen thuộc, như thể hai người đã ở cạnh nhau từ rất lâu
Tác giả
Lên chap mới rồi đây ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play