Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] - Tiểu Thư Đài Cát

Dưới Tầng Ánh Sáng Nhạt

Chiếc Bentley đời cổ lướt nhẹ trên con đường rợp bóng cây dẫn về biệt thự Đài Cát – nơi xa hoa nằm lặng giữa đồi thông xanh thẳm. Nội thất bọc da trắng muốt như chưa từng vương chút bụi thời gian. Trong khoang sau, ánh nắng lùa qua kính xe, đổ loang vệt sáng lên làn tóc mềm mại của Orm.
Cô nằm tựa đầu vào đùi LingLing, bàn tay khẽ siết lấy tay chị, như muốn níu lại chút tĩnh lặng cuối cùng trước khi thế giới bên ngoài xô vào.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị vẫn chưa định nói với họ sao?” *nói khẽ*
LingLing nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm của chị như chứa cả bầu trời buổi chiều, vừa xa xăm vừa đẹp đến nghẹt thở.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị không sợ họ.” *ngón tay vuốt lên mái tóc dài của orm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị chỉ sợ em tổn thương.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Tổn thương vì bị biết đến… hay tổn thương vì bị giấu kín, chị?” *cười khẽ+không vui*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
*im lặng*
Sự im lặng của một người đã quá quen với việc đưa ra quyết định thay vì phải giải thích. Nhưng Orm không giống những người khác. Em đến, không phải để dựa vào ánh hào quang, mà để cầm lấy tay chị giữa bóng tối.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em không cần chị làm gì to tát” *mắt nhìn thẳng vào trần xe*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chỉ cần đừng rút tay lại lúc em cần.”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
*nhắm mắt*
Bên ngoài cửa kính, cảnh vật trôi qua như một cuộn phim cũ. Đài Cát – nơi người ta nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo – lại là nơi duy nhất Ling không thể tự do yêu.
Đài Cát không chỉ là biệt thự. Nó là một cái tên, một gia thế, một lời nguyền.
Từ nhỏ, Ling đã được định sẵn là người kế nghiệp – kẻ sẽ ngồi vào ghế chủ tịch của đế chế họ Kwong, nơi quyền lực có giá hơn tình yêu, và tự do chỉ là thứ xa xỉ. Trong bữa tiệc đêm hôm qua, chị vẫn là trung tâm – váy lụa đen ôm sát, nụ cười sắc lạnh, ánh mắt như dao cắt. Không ai biết sau lưng bộ váy hàng hiệu ấy là một trái tim chưa từng được lựa chọn cho riêng mình.
Chỉ có Orm – cô gái đến từ phương Nam, nổi bật như một đóa hoa không tên – dám chạm vào phần sâu nhất ấy.
Orm là người làm vườn mới của Đài Cát, ít ra là trên giấy tờ. Nhưng không ai trồng cây trên tầng lầu ba, nơi phòng ngủ của tiểu thư Kwong có cửa sổ mở ra khu vườn chỉ có hai người.
Mỗi chiều, khi mặt trời khuất bóng sau hồ nước, Orm lại lặng lẽ bước lên bằng cầu thang phụ, gõ ba tiếng – ngắn, đều và quen thuộc. Và Ling sẽ mở cửa, với một cái nhìn dịu dàng đến lạ.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị sắp đính hôn.” *thì thầm*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*không ngạc nhiên chỉ khẽ gật, bàn tay siết lại thành nắm, cố giữ giọng mình bình thường*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Vì gia tộc.”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Vì sự yên ổn.” *đáp+mắt không rời orm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Nhưng chị không yêu hắn.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị nghĩ em cần nghe điều đó à?” *bật cười*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Không. Chị nghĩ em cần biết… dù chị không thể chọn, nhưng chị chưa bao giờ quên em.”
Chiếc xe dừng lại. Phía trước là cổng biệt thự đang mở, người làm cúi đầu chờ đón. Thế giới ngoài kia sẽ lại tiếp tục, giả vờ như không có gì xảy ra.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
*cuối xuống hôn nhẹ lên trán orm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chúng ta còn thời gian.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Vậy đừng để nó trôi qua vô nghĩa.” *nhìn vào mắt ling*
Và rồi cả hai bước ra khỏi xe, như thể chẳng hề quen nhau, như thể giữa họ chỉ là khoảng cách giữa hai tầng đẳng cấp. Nhưng trong tim họ, Đài Cát vừa khép lại một cánh cửa – và mở ra một vết nứt.
-----

Kẻ Gieo Gió

Gió lùa qua ô cửa cao tầng của biệt thự Đài Cát, len vào từng khe gỗ, mang theo mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng. Trong phòng thư viện kín đáo, nơi ánh sáng chỉ đủ soi một nửa gương mặt, Orm ngồi một mình, đôi mắt tối sẫm phản chiếu những trang tài liệu rải rác trên bàn.
Không ai biết Orm không phải là “người làm vườn” thực sự. Càng không ai hay em họ Kornnaphat từng là đối tác thương trường thất thế bởi một thương vụ do nhà họ Kwong đạo diễn năm năm trước. Và cũng chẳng ai nhận ra, sau ánh nhìn ngây thơ kia, là một kế hoạch tỉ mỉ: tiếp cận, thâm nhập, khiến Đài Cát phải trả giá — bằng chính con tim của tiểu thư danh giá nhất.
Nhưng có một điều Orm cũng không lường được. Rằng em sẽ yêu người mình định phản bội.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em đã làm gì ở phòng thư viện tối qua?”
Tấm màn ren lay nhẹ trong gió, và Orm đang đứng đó, tay cầm chiếc ly pha lê còn dang dở.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Đọc sách.” *đáp*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Đọc sách?”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Hay đọc hồ sơ mật?”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*không quay đầu bàn tay hơi siết lại. Dấu vết. Có lẽ đã để lộ điều gì đó.*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị thấy em in vài trang từ máy in trong thư viện. Mật khẩu đó, chỉ có ba người biết.” *đứng sau lưng orm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em không phải người làm vườn, đúng không?”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*xoay người lại, ánh mắt đối diện không hề tránh né*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Không. Em đến đây vì một lý do khác.”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em là ai?”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Orm Kornnaphat. Người nhà Kornnaphat từng phá sản vì một chữ ký từ cha chị.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em đến để khiến chị sụp đổ… từ bên trong.”
Im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ như thở dài cho một điều gì đó sắp vỡ tan. Ling nhìn Orm rất lâu. Ánh mắt chị lúc ấy không phải là tức giận, cũng không phải sợ hãi. Mà là đau.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Vậy… tất cả là giả? Những lần em gõ cửa… những lúc chúng ta bên nhau… đều nằm trong kế hoạch?”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*im lặng*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Trả lời chị.” *giọng lạc đi*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“…Ban đầu là vậy.” *thừa nhận*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Nhưng sau đó… em không còn biết đâu là thật nữa.”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
*khựng lại*
Câu nói ấy – nửa thật nửa giả – như xiết chị trong một vòng xoáy không lối thoát. Nhưng thứ khiến chị bối rối hơn, là trái tim chị… vẫn đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt em, vẫn rung động khi cảm nhận bàn tay em lỡ chạm vào mình.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em có thể kết thúc tất cả hôm nay.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Trong này có toàn bộ bằng chứng chị cần để trừng phạt em. Nhưng nếu chị giữ lại…” *đặt phong bì lên bàn*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Thì sao?”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Thì em sẽ ở lại.” *cười buồn*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Không còn vì trả thù. Mà vì em không còn nơi nào để về nữa ngoài bên chị.”
Ling mở phong bì, bên trong là những tài liệu nội bộ, những báo cáo tài chính, ảnh chụp camera — tất cả đủ để đuổi Orm ra khỏi đời chị mãi mãi. Nhưng bàn tay chị run lên. Không phải vì tức giận. Mà vì chị đang đấu tranh dữ dội trong lòng: giữa lý trí và con tim
Tối hôm đó, khi mọi người trong biệt thự đã ngủ, Ling bước vào phòng Orm. Không gõ cửa. Không hỏi trước.
Chị đứng đó, nhìn người con gái từng đến để hại mình, giờ đang ngồi gục bên khung cửa sổ, mắt hoe đỏ, ôm chiếc áo sơ mi của chị mà ngủ quên.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em là kẻ phản bội.” *thì thầm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Nhưng cũng là người duy nhất khiến chị thấy mình được yêu như một con người.”
Orm không tỉnh. Nhưng khóe miệng em khẽ nhếch lên, như đã nghe thấy. Và đêm ấy, lần đầu tiên, Ling không rút tay lại khi chị khẽ đặt nó lên mái tóc em.

Trục Xuất

Biệt thự Đài Cát sáng rực dưới ánh nắng mùa hè, nhưng bên trong, từng hành lang như đông cứng lại bởi không khí ngột ngạt của một cuộc điều tra nội bộ.
Giấy tờ, thư mục, những đoạn video trích xuất từ camera an ninh bị mở ra công khai. Quản gia đứng như tượng đá. Luật sư riêng của nhà họ Kwong mặt mày căng thẳng. Người hầu đi qua đều tránh ánh mắt.
Trên chiếc ghế chạm khảm đầu rồng giữa phòng khách lớn, bà nội Ling – bà Kwong Khai Linh – nhìn Orm bằng đôi mắt bạc lạnh như băng tuyết xứ phương Bắc.
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Vậy là… cô gái này,” *nâng ly trà mà không uống*
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“đã vào Đài Cát với thân phận giả?”
Không ai đáp. Nhưng bằng chứng thì quá rõ ràng. Orm không hề biện hộ. Em đứng thẳng, đầu ngẩng cao, ánh mắt nhìn thẳng vào bức tranh chân dung của cố Chủ tịch Kwong – người từng khiến nhà em phá sản vì một thương vụ sát ván mười năm trước.
Phía đối diện, Ling ngồi im, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch.
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Cô còn gì để nói không?” *giọng nghiêm nghị*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*cười*
một nụ cười kỳ lạ. Không phục tùng, không sợ hãi, không cầu xin. Chỉ là một chút… mệt mỏi.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Cháu đến đây vì hận,” *nói chậm rãi*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“nhưng rốt cuộc lại muốn ở lại… vì yêu.”
Tiếng xì xào nhỏ dần thành im lặng. Ling vẫn không nhúc nhích. Nhưng từng tiếng thở trong lồng ngực chị như nặng trĩu đá.
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Đưa cô ấy ra khỏi Đài Cát.” *lạnh lùng*
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Và từ giờ, cái tên Kornnaphat không được phép bước vào khu đất này nữa.”
Hai người vệ sĩ tiến tới. Orm quay sang nhìn Ling lần cuối. Không một lời. Không một cầu cứu. Nhưng khi em xoay người, Ling đứng bật dậy.
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Dừng lại.”
Câu nói ấy vang lên giữa căn phòng như tiếng chuông vang lên trong thánh đường.
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Con nói gì vậy?” *hỏi, đôi mắt hẹp lại*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Cô ấy là người con gái tôi yêu.” *nói rõ từng chữ, không né tránh*
Một làn sóng rúng động lướt qua từng người có mặt. Orm quay lại. Đôi mắt em, lần đầu tiên, hoảng hốt.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Ling, đừng—”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Im đi.” *nhìn em, giọng ra lệnh không phải để chi phối, mà để bảo vệ*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em đã mang dối trá vào nhà chị, đúng. Nhưng chị cũng từng dùng vị trí, quyền lực để giữ em lại như một món đồ quý.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị—”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Chúng ta đều sai, Orm.” *bước lại, chắn giữa em và hai vệ sĩ*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Nhưng tình cảm này… là thật.”
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
*đứng dậy*
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Con tưởng con đang làm điều đúng đắn sao, LingLing?” *Giọng trở nên cay đắng*
Kwong Khai Linh
Kwong Khai Linh
“Một tiểu thư dòng họ Kwong… lại vì một kẻ từng hại gia đình mà công khai chống lại huyết thống mình?”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
*không trả lời quay sao nhing orm*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Nếu em muốn đi, chị sẽ không ngăn.” *nói nhỏ*
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Nhưng nếu em vẫn còn chọn ở lại, chị sẽ đứng bên em… đến cùng.”
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
*nhìn ling rất lâu+gật đầu*
Ngày hôm đó, Orm không rời đi. Nhưng em cũng không còn là “người làm vườn”. Em chuyển đến ở trong một căn phòng nhỏ phía tây, tách biệt hẳn khu vực chính. Mỗi ngày, em không còn được tự do lên tầng ba. Nhưng Ling vẫn tìm cách xuống, vẫn lén ghé qua.
Mỗi lần nhìn thấy chị, Orm đều cúi đầu, như vẫn chưa xứng đáng.
Nhưng Ling sẽ luôn kéo em lại. Bằng tay. Bằng ánh mắt. Bằng nụ hôn chạm nhẹ lên trán – thứ mà năm đó Orm từng cho là giả, giờ đây em tin là thật.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị đã chọn sai,” *khi hai người cùng ngồi cạnh*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“và em không chắc có thể làm lại từ đầu.”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Sai thì sửa. Miễn còn ở cạnh nhau.” *tựa vai orm*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Cả khi có thêm kẻ muốn hại chị?”
LingLing Kwong ( Chị )
LingLing Kwong ( Chị )
“Em nghĩ Đài Cát chỉ có một kẻ phản diện sao?” *cười*
Ánh mắt họ chạm nhau, và lần đầu tiên, Orm thấy: phía sau vẻ đẹp lộng lẫy và quyền lực của Ling, là một cô gái cũng đã từng một mình chống chọi giữa vũng bùn thượng lưu. Hai người – một đến để phá, một sống để gồng – rốt cuộc lại là hai nửa tìm thấy nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play