Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Mega Smp/AllKresh] Bóng Tối Trong Hình Hài Ái Tình

Chương 1:

Trong rừng sâu, ánh trăng lẻ loi xuyên qua những tán lá dày, rải rác như những mảnh gương vỡ rơi xuống mặt đất. Một chú thỏ nhỏ toàn thân mang lên một màu hồng nhạt đang chạy trối chết giữa những bụi rậm, đôi tai dài giật giật vì sợ hãi.
Nhịp tim đập dồn dập như trống trận, đôi chân nhỏ bé cắm cúi lao về phía trước, nơi không chắc có sự an toàn. Phía sau là tiếng gầm gừ, móng vuốt cào xé mặt đất một con thú hung dữ, thứ bản năng hoang dại, đói khát và đầy quyền lực.
bầu trời đông lạnh giá làm tê cóng hết cả bàn chân của chú thỏ con ấy Nó không thể chiến đấu Nó chỉ biết chạy để sống sót để trốn thoát khỏi nanh vuốt của tử thần
tại sao chứ
tại sao nó sinh ra lại là một phái yếu
không phải vì nó là thỏ,mà là vì dòng máu trong người nó có một nửa là omega
thứ mà người đời cười khinh
nhưng ai chẳng muốn sống chứ
nó đã luôn che giấu đi việc mình là một omega mà luôn miệng bảo rằng bản thân là một beta chẳng hơn chẳng kém
chỉ để qua mặt các Alpha những người được gọi là có thể khống chế và điều khiển một Omega theo ý mình
nó không muốn thế
tự do
chính là thứ mà chẳng bao giờ có thể lụi tàn trong tim nó.
_
NovelToon
rảo bước trên con đường mòn quen thuộc,một bản nhạc đã vang lên trong đầu mỗi khi về nhà lại là khoảng khắc mà tôi luôn thích nhất
vì nó yên bình
dịu dàng giữa cái đông buốt giá này
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
phù..
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
lạnh quá
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
hm?
tôi nhìn qua một đám người đầu vành đầu xanh đem gì đó đang tụ tạp rôm rả rồi cũng thôi
có lẽ họ chỉ đang chơi đùa
tôi chẳng quan tâm mấy rồi vẫn sải bước đi về
không biết
tôi sẽ giữ thân phận này bao lâu đây
một chút sơ sẩy cũng sẽ làm tôi mất đi cả cuộc sống bây giờ
và điều đó chẳng bao giờ sai

Chương 2:

hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường ,tiếng cười rôm rả của bạn bè xung quanh làm tôi cảm giác thấy lạc lõng đến lạ,vì tôi chẳng có mấy là bạn nhìn người ta có bạn có bè làm tôi ganh tị chết đi được
bước đến sảnh chính của trường,một con nghèo kiết xác như tôi đã phải bàng hoàng vì sự rộng lớn uy nghi của mái trường mới này. Nếu không có học bổng 100% chắc cả đời này tôi cũng chẳng vào được đây
ngôi trường này đa số là các cậu ấp cô chiêu con nhà giàu ,giàu thì vô nhưng như vậy cũng không làm giảm được việc các học sinh ở đây đỗ các trường top đầu thế giới
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
ê moro
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
cậu bạn đằng kia dễ thương quá kìa
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
ra coi thử đi
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
đâu?
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
tao có thấy đâu?
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
mù à
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
tóc hồng ngơ ngơ ở kia kìa
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
thấy rồi
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
NÀY CẬU ƠI!!
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
???
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
má..
tôi giật mình nhìn qua một cậu bạn tóc nâu đang nhìn tôi rồi kêu lên,gọi tôi hả?
cậu ta từng bước đi đến gần tôi làm đôi tai của tôi theo phản xạ mà dựng lên ,đó là cách loài thỏ thể hiện sự dè chừng với các loài khác bản thân
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
là thỏ nè!
người con trai ấy có lẽ hứng thú khi thấy tôi là thỏ ha,bộ trường này không có động vật ăn cỏ hay gì?
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
đi nhanh quá đấy moro
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
chờ tao tí thì chết à
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
lỡ lạc mất cậu trai đáng yêu này thì sao
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
m-mấy cậu là ai vậy?
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
tự nhiên qua đây..
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
có gì không hài lòng về tôi hả
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
không cóo
Moro_Linh cẩu_Alpha
Moro_Linh cẩu_Alpha
chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi àa
Ken_Sư Tử_Alpha
Ken_Sư Tử_Alpha
bớt thảo mai dùm cái đi
tôi đứng nhìn họ cãi cọ một hồi rồi cũng rời đi luôn,sắp khai giải rồi ai rảnh nhìn người ta cự lộn chứ
bước đi trên con đường đầy nắng,từng hạt nắng vàng chạy dọc theo con đường đến nơi diễn ra buổi lễ khai giảng
sự uy nghiêm khiến tim tôi như đập mạnh,nó làm tôi cảm thấy hứng thú,làm tôi cảm thấy công sức của bản thân chẳng bao giờ phải đổ đi và bây giờ tôi đang đứng trên ngôi trường top đầu thế giới Mega smp

chương 3:

Gió mùa hạ không ồn ào, không dữ dội như bão giông, mà khẽ khàng, như một cái chạm tay nhẹ vào tâm hồn người đang mơ mộng. Nó mang theo mùi hương của lá non, của hoa cỏ phơi mình dưới nắng, và của cả những ký ức dịu dàng chưa từng cũ.
tôi ngồi lên chiếc ghế mà cả đời mình sẽ chẳng bao giờ có thể mơ tưởng đến nó,tất cả những thứ ở đây đều quá xa lạ nhưng lại quá đổi kì diệu với tôi như một phép màu đưa cậu học sinh nghèo này lên một trang khác của cuộc sống
Kira_Báo Đen_Alpha
Kira_Báo Đen_Alpha
cậu gì đó ơi
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
hả
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
à cậu gọi tôi hả?
tôi ngước lên nhìn cậu bạn trước mặt mình ,có lẽ cậu ấy đang gấp gáp thứ gì đó nhưng rồi cậu ngồi xuống cạnh tôi
một vẻ đẹp khiến bao nhiêu người mê mẩn có lẽ hợp với cậu con trai này,cậu ta mang một làng da trắng nhưng đôi mắt lại sắc sảo tròng mắt thì có màu ruby
đang đắm chìm vào vẻ đẹp ấy thì cậu ta bất chợt nói
Kira_Báo Đen_Alpha
Kira_Báo Đen_Alpha
cậu là thủ khoa đúng không?
Kira_Báo Đen_Alpha
Kira_Báo Đen_Alpha
tôi là kira á khoa năm nay
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
à..ừm
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
s-sao vậy
Kira_Báo Đen_Alpha
Kira_Báo Đen_Alpha
nhà trường kêu cậu lên phòng hiệu trưởng kìa,đi đi kẻo muộn thầy lại la
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
ừm!
Kresh_Thỏ_Omega lặng
Kresh_Thỏ_Omega lặng
cảm ơn cậu đã nhắc tôi
_
kira's pov
tôi tìm thấy cậu rồi thỏ nhỏ
cái người mà lúc nào tôi cũng kiếm tìm rất lâu,từ cái ngày đó. Ngày mà tôi với cậu gặp nhau lần đầu
tôi nhìn cậu rất lâu,người con trai đứng trước mặt tôi khi tôi bị bắt nạt lúc bé. Một chú thỏ cũng dám bảo vệ một con thú săn mồi như tôi rồi nói rằng bản thân sẽ làm bạn với tôi sao?
đúng,một con thú săn mồi ở trong một tập thể ăn cỏ,thật sự nực cười vì đám ăn cỏ ngu dốt đó lại vùng lên mà đánh đập,bắt nạt tôi
nhưng tôi lại gặp cậu
ánh sáng của đời tôi
chẳng bao giờ tôi quên được cái ngày đó,ngày mà khi cậu nở nụ cười ngờ nghệch đến ngu người nhưng lại ấm áp đến lạ
có lẽ từ lúc đó,tôi đã yêu cậu rồi
_end pov_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play