[The Impossible Heir]_"Kẻ Kế Thừa Và Kẻ Phản Bội.."
[CHƯƠNG 1:"Mở đầu.."]
Đêm. Tầng cao nhất của tòa nhà Kangoh.
Gió thổi lùa qua khung cửa kính rộng lớn, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Kang In-ha lúc này. Trước mặt hắn là người đàn ông mà hắn từng tin tưởng nhất.
Han Tae-oh đứng im, bàn tay vẫn đặt nơi cúc áo vest bị bung ra khi hắn lao vào đỡ một cú đánh thay cho In-ha. Ánh mắt anh không trốn tránh, nhưng cũng không biện hộ.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Mày phản bội tao.”
Giọng In-ha trầm thấp, nặng như đá.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao không phản bội.”
Tae-oh đáp, mắt không rời người kia.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao chỉ chọn cách sống sót.”
Một nhịp im lặng kéo dài như kéo căng dây đàn sắp đứt.
In-ha bước lại gần, từng bước một.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Mày sống sót bằng cách lấy vợ tao, giành cổ phần của tao, đẩy tao khỏi tập đoàn?”
Tae-oh không nói gì. Anh không phủ nhận.
In-ha đứng trước mặt anh, mắt như thiêu đốt.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao từng nghĩ… nếu có kẻ cuối cùng còn đứng về phía tao, đó là mày.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao cũng từng nghĩ… nếu có người tao có thể chết vì, thì cũng là mày.”
Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng lại như đấm vào ngực In-ha. Một giây. Hai giây. Hắn không nói gì.
Tae-oh ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nở một nụ cười buồn bã:
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Mày kế thừa đế chế. Tao kế thừa... vết cắt từ lòng tin của chính mình.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Chúng ta chỉ không kế thừa nhau.”
Bất ngờ, In-ha túm lấy cổ áo Tae-oh, kéo anh lại sát. Mắt hắn đỏ lên, không phải vì giận – mà vì những thứ hắn đã mất. Ánh sáng từ đèn thành phố hắt lên khuôn mặt hai người – gần đến mức chỉ một hơi thở nữa là có thể chạm vào nhau.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Nếu hôm đó mày chỉ cần nói mày tin tao… thì mọi thứ đã khác.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Và nếu mày cần tao, chỉ cần một lần giữ tao lại…”
Rồi In-ha buông tay. Lùi lại một bước. Như thể nếu còn đứng gần nữa… hắn sẽ tan ra.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Cút đi. Trước khi tao giết mày. Hoặc… yêu mày lần nữa.”
옥서 ⋆. 𐙚 ˚
thấy hay thì like nhó
[CHƯƠNG 2:"Chúng ta từng là một.."]
Tae-oh bị kéo ra khỏi phòng.
Người của hội đồng quản trị đi theo sau như lũ chó săn lượn quanh mùi máu. Nhưng anh không quay đầu. Không dám nhìn lại người đàn ông vừa nói câu:
“Cút đi. Trước khi tao giết mày. Hoặc… yêu mày lần nữa.”
Trong thang máy. Tae-oh gục đầu, siết chặt tay.
Từng câu từng chữ kia như còn vương trong lồng ngực anh, vừa nhức vừa cháy.
Tae-oh bật cười trong cổ họng. Một âm thanh đau đến buồn cười.
Cảnh chuyển. Một tháng sau.
Tae-oh không còn làm trong Kangoh nữa. Tin đồn lan khắp giới tài chính — “người trợ lý đáng sợ nhất bị gạch tên sau một đêm.”
In-ha thì ngồi trên ghế chủ tịch mới. Lạnh lùng hơn, im lặng hơn, và cô đơn hơn.
Không ai biết rằng, vào đúng 2 giờ sáng mỗi đêm, In-ha vẫn ra ban công tầng thượng, tựa tay vào lan can…
…và dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn chỗ Tae-oh từng đứng. Ánh mắt không còn giận, chỉ còn trống rỗng.
Một buổi tối, trước nhà In-ha. Trời mưa.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông ướt sũng đứng đó. Không nói gì, chỉ đưa cho In-ha một tập tài liệu.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Mày quên điều khoản này.”
Giọng anh trầm, mắt mờ trong mưa
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Nếu không ký, cổ phần Kangoh sẽ bị chia tách.”
In-ha không nhìn tài liệu. Chỉ nhìn con người trước mặt mình.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Một tháng không gặp, thứ đầu tiên mày đưa tao là một bản hợp đồng?”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao chỉ là thư ký cũ. Đến để hoàn tất nghĩa vụ.”
In-ha cười. Nhếch môi như chế giễu.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Mày thật sự… không còn gì để nói với tao à?”
Tiếng mưa rơi lách tách giữa họ. Cách nhau chỉ vài bước. Nhưng lại như một đại dương.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Nếu tao mở miệng… tao sợ mình sẽ không thể quay lưng đi lần nữa.”
Tim In-ha nhói lên như bị đấm thẳng vào.
Không còn là hận. Là tình yêu cũ đang cố gào thét trong một thể xác kiệt quệ vì lý trí.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao nhớ mày, In-ha.”
Nhưng chính nó khiến In-ha khựng lại.
Và cũng khiến hắn nói ra một câu mà chính bản thân cũng không ngờ sẽ thốt lên nữa trong đời:
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Vào nhà đi. Tao ướt rồi.”
Nhìn In-ha. Mắt họ chạm nhau.
Và lần đầu tiên sau tất cả… không còn vách ngăn.
[CHƯƠNG 3:"Nếu một người không bước liệu người kia có dừng lại..?"]
Căn hộ tầng cao, rộng và lạnh.
In-ha ném áo vest lên ghế, không nói gì thêm.
Tae-oh đi sau, lưng thẳng, gương mặt không cảm xúc. Cả hai đều ướt mèm, nước mưa nhỏ xuống sàn như giọt thời gian nghẹn ngào.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc.
Mỗi giây như kéo căng khoảng cách – không gian tưởng chừng thân thuộc, giờ xa lạ đến mức cả hai cứ đứng đó, không ai tiến lên trước.
In-ha nói, giọng trầm khàn.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao để áo trong phòng cũ của mày. Vào thay đi.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Phòng cũ... vẫn còn à?”
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao đâu có dọn.”
Bức ảnh chụp hai người hồi mới vào đại học vẫn nằm trên bàn.
Chiếc ly mà Tae-oh hay dùng vẫn trên kệ.
Ngay cả cuốn sổ kế hoạch bị gập mép cũng còn đó, như thể… chủ nhân chưa từng rời đi.
Tae-oh đứng lặng hồi lâu. Rồi anh thay áo.
Mùi vải quen thuộc. Mùi không khí trong phòng – tất cả khiến lồng ngực anh siết lại.
In-ha đang ngồi một mình ngoài phòng khách.
Tay cầm ly rượu, nhưng không uống. Mắt nhìn về ô cửa kính – nơi phản chiếu… hình ảnh Tae-oh đang bước tới.
In-ha buông lời, không quay đầu.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao cứ nghĩ… mày sẽ không bao giờ quay lại.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao cũng nghĩ mày sẽ đốt hết tất cả… kể cả cái tên tao.”
In-ha bật cười, một kiểu cười cay đắng đến trống rỗng.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao từng thử. Nhưng rồi tao nhận ra... không thể đốt cái gì đã ăn sâu vào tim.”
In-ha đặt ly xuống. Đứng dậy.
Mắt họ gặp nhau. Đầy nỗi đau, đầy tức giận. Nhưng cũng… đầy điều chưa từng nói.
In-ha nói, tiến một bước lại gần.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao từng muốn hỏi mày một câu.”
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tại sao hôm đó… mày không ở lại?”
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tại sao khi tao nhìn mày như một chốn an toàn cuối cùng… mày lại chọn rời đi?”
Mắt đỏ lên, nhưng vẫn giữ giọng đều:
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Vì tao biết, nếu tao ở lại… mày sẽ không bao giờ dám buông Kangoh.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao muốn mày chọn tao. Nhưng mày chưa từng chọn.”
In-ha như bị ai đó đập vào tim.
Nắm lấy cổ tay Tae-oh, kéo mạnh một cái — cả hai đổ người lên ghế sofa.
Chỉ là hơi thở sát nhau, tim đập loạn nhịp, và ánh mắt như sắp nổ tung sau bao năm bị khóa chặt.
In-ha thì thầm, khàn giọng:
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao từng chọn mày. Từng rất nhiều lần. Nhưng mày không ở đó để thấy…”
Tae-oh cắn môi. Mắt hoe đỏ.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Vậy thì lần này… đừng đuổi tao đi nữa.”
Rồi In-ha buông tay. Nhưng không đẩy ra.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Vậy thì lần này… mày đừng bỏ tao lại nữa.”
Ngoài cửa kính, mưa đã ngớt.
Hai người đàn ông ngồi sát nhau, im lặng…
…nhưng khoảng cách giữa họ không còn là vực thẳm nữa.
Chỉ còn hai vết thương... đang dần chữa lành bằng sự thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play