[Countryhumans] Thay Tôi Thương Người Ta
Chương 1. Thế Giới Khác.
Việt Nam, một nữ sinh cao trung chỉ sống một mình, cô không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào bên cạnh. Ngày ngày phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống.
Sáng thì đi học, chiều tối về liền tất tả đi làm thêm. Tuy mỗi ngày đều là một chuỗi vất vả đối với Việt Nam, nhưng cô vẫn không bao giờ cảm nhận được một mối muộn phiền nào vất vưởng quanh đầu óc của mình.
Ở trường, tuy chỉ có mình Việt Nam là nhân quốc, nhưng các bạn không coi cô kỳ lạ hay cố tình xa lánh. Bù lại, họ luôn giúp đỡ, học chung, chơi chung với cô như bao bạn học bình thường khác.
Cuộc sống dù khá nhọc nhằn, nhưng có lẽ vì những con người dễ thương ấy mà làm cô vẫn yêu đời hơn bao giờ hết.
VIETNAM
Haris đấy hả?_|Vừa áp tai vào điện thoại, vừa cúi xuống đeo giày|
VIETNAM
Chuyện là cái file phòng thi với số báo danh ấy...
VIETNAM
Chẳng hiểu sao tớ không vào xem được, cậu chụp màn hình gửi sơ đồ phòng thi với số báo danh giúp tớ nha? Nãy định nhắn tin nhờ mà quên mấtttt._|Nói với giọng điệu gấp gáp|
VIETNAM
Ừm ừm, bây giờ luôn.
VIETNAM
Cảm ơn nhá!_|Cúp máy|
Chả là hôm nay thi cuối kỳ II, mà không phải kỳ thi thường đâu, kỳ thi quan trọng nhất nhì trong năm đấy.
Vừa sáng ra đã thấy hơi xui, Việt Nam mở máy để tra số báo danh thì file cứ quay vòng vòng mãi không lên, như đang giễu cợt sự kiên nhẫn của một đứa đã dậy sớm ăn mì tôm cầu may. Bực mình, cô đành gọi bạn chụp hộ cho lẹ.
Thật ra thì, ra trường rồi nhờ bạn vẫn kịp. Nhưng Việt Nam còn một việc cực kỳ quan trọng phải làm trước khi cầm bút bước vào phòng thi, việc mà cô không bao giờ bỏ qua, cho dù có trễ giờ cũng phải xong cho bằng được.
Đó là... Thắp hương, khẩn vái, gửi gắm niềm tin nơi các cụ.
Một việc mà mỗi lần có dịp gì quan trọng ngoài rằm với mùng một ra là cô đều làm.
Nghe thì có vẻ hơi... ấy, nhưng Việt Nam tin tuyệt đối tín ngưỡng nhà mình, học tài thi phận, mà phận đôi khi lại nằm trong tay tổ tiên phù hộ. Bạn bè có thể quên bài, máy có thể treo, chứ các cụ mà thương thì điểm cao là điều không cần bàn cãi.
VIETNAM
|Chạy vội ra sau nhà|
À, sau căn nhà ọp ẹp của cô thì có một ngôi miếu nhỏ, là nơi duy nhất phù hộ cho cuộc sống không mấy đầy đủ của Việt Nam.
VIETNAM
|Dừng lại trước miếu rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn|
VIETNAM
|Nheo mắt nhìn màn hình một lúc sau đó cất điện thoại đi|
VIETNAM
*Giờ vẫn còn sớm chán, cứ từ từ vậy.*_|Thắp nhang|
VIETNAM
*Ehem...*_|Nhắm mắt, chắp tay lại|
VIETNAM
"Nam mô a di đà phật... nam mô a di đà phật..." _|Lẩm bẩm|
VIETNAM
"Thân chủ con tên Việt Nam, sinh ngày mùng 2 tháng 9..."
VIETNAM
"Số báo danh 100430, phòng thi số 24."
VIETNAM
"Con lạy ông bà tổ tiên, các cụ ở trên cao nếu có đang theo dõi, thì xin độ trì cho con hôm nay thi trúng tủ. Khoanh câu nào trúng câu đấy, viết dòng nào chuẩn dòng nấy."
VIETNAM
"Xin cho con được qua tất cả các môn.."
Sau một lúc khẩn vái tận tâm tận tình thì đã xong xuôi êm đẹp, thật ra cũng không biết được rằng Việt Nam có học bài chưa mà hay xin thế. Nhưng làm chuyện này khiến cô yên tâm hơn cả.
VIETNAM
Đi thi thôi!_|Xách cặp lên|
Song, Việt Nam liền cầm chiếc cặp cũ sờn của mình lên rồi quay người lại, chuẩn bị sải bước đến ngôi trường mến yêu.
Nhưng vừa mới đi được hai bước chân thì-
Bỗng có một cơn gió kỳ lạ xuất hiện xung quanh khu vực của cô đang đứng. Nó không phải là một làn gió nhẹ thoảng qua khiến người ta buốt gáy hay sởn gai ốc.
Mà nó là một cơn gió lớn, thổi phèo phèo làm tóc tai của Việt Nam lẫn bộ đồng phục cô đang mặc bay tơi bời hoa lá hết cả lên.
VIETNAM
*Gì vậy?*_|Mắt mở to|
Đang định ngoảnh lại để nhận định tình hình, thì bất thình lình- một lực nào đó tác động vào người cô, nó kéo mạnh cô xuống.
Việt Nam bàng hoàng, môi mấp máy, tay giơ lên cao theo phản xạ.
Đúng vào lúc tưởng chừng sắp ngã đập lưng xuống đất vì bị thứ gì đó kéo tuột đi, Việt Nam lại không cảm thấy cú va chạm như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận.
Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ hoàn toàn khác thường, cơ thể nhẹ bẫng, hệt như trọng lực đột ngột biến mất. Cô không rơi xuống mặt đất, mà rơi vào một khoảng không vô định.
Mọi thứ xung quanh đều mờ đi, âm thanh lặng câm, ánh sáng méo mó. Không có điểm tựa hay bất kỳ một phương hướng nào cả. Chỉ có cơ thể cô đang trôi lơ lửng giữa một cõi mà không rõ là mơ hay thực.
VIETNAM
*Cái gì đây?!!*_|Vô cùng hoảng loạn|
VIETNAM
*Không phải là xin xỏ người âm nhiều quá nên bị kéo theo đấy chứ?!!*
Chẳng kịp để Việt Nam nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cơ thể cô nãy còn đang lơ lửng, giờ lại bất động y nguyên trong không gian.
Sau đó, cả người cô rơi nhanh xuống không khác gì bị thả rơi tự do.
VIETNAM
aaaaaAhhhHHHHHHHHHHH!!!!_|Hét to hết cỡ, mặt tái mét|
Việt Nam trong lúc rơi tự do thì nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra, đúng hơn là không thể mở ra.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng như cái chết đang ập đến, Việt Nam bất giác nín thở. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy gì cả.
Cảm giác rơi tự do bỗng biến mất, thay vào đó... cơ thể cô như vừa tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng.
Cô vẫn nhắm nghiền mắt mà không vội mở. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng kỳ quái kéo dài. Chắc do Việt Nam hoa mắt chóng mặt vì làm thêm quá sức, cô tự nhủ vậy. Rồi còn cái màn thắp hương cầu thi kia nữa, chắc ngạt khói xong ngất chăng?
Theo logic thường ngày của Việt Nam, nơi cô đang nằm có khả năng cao là nền đất sau nhà, chỗ gần miếu thờ mà cô vẫn hay ra khấn khi học bài không vô.
Vẫn còn chút lạnh ẩm lẫn mùi cỏ khô quen thuộc... có khi nào ngất xỉu khi vừa thắp hương xong? Chuyện đó nghe còn hợp lý hơn cái trò rơi vào khoảng không vô hình lúc nãy.
VIETNAM
|Ngay lập tức mở mắt ra|
Và... ôi chà, nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ.
VIETNAM
C-cái quái gì đang xảy ra vậy?!!_|Sợ hãi|
VIETNAM
Sao mình lại ở trong rừng chứ?!!!
Phải, nơi cô vừa rơi xuống tưởng chừng ảo giác kia thực chất là một khu rừng rậm rạp.
Việt Nam giờ hoang mang, bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi, khó hiểu, thẫn thờ, ngẩn ngơ... tỷ tỷ cái biểu cảm mà cô không sao thể hiện hết cho được.
Vừa định đưa tay thử vả vài phát xem là mơ hay thật thì lại có biến khác đến.
Nhân Vật Quần Chúng
CON NHỎ KIAA!!!_|Gào to|
VIETNAM
|Giật mình, vội vã đứng dậy|_*Gì nữa vậy???*
Nhân Vật Quần Chúng
MAU BẮT NÓ LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ CHẠY THOÁT!!!
VIETNAM
*Mình đang bị truy đuổi??*_|Liếc nhanh vào đám người kia một cái rồi chạy như bay|
VIETNAM
*RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAOOO????*_|Vừa chạy vừa gào thét trong tâm trí|
Việt Nam không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại đột nhiên ngã xuống một khu rừng rồi bị một đám người lạ mặt truy đuổi, đã vậy bọn chúng còn đang mặc quân phục nữa chứ. Chẳng lẽ cô gây thù chuốc oán gì tới tổ chức nào hay saooo???
Đang cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết để cứu vớt cái mạng quèn của mình, thì bất ngờ- cô lại vồ phải một người nào đó.
Thôi, quả này lại cụ đi chân lạnh toát rồi.
VIETNAM
|Ôm đầu|_ *Nữa hảa???*
Chưa kịp ngẩng mặt lên xem mình vừa đụng phải ai, Việt Nam bất ngờ bị bàn tay của người đó kéo mạnh ra đằng sau lưng hắn.
RUSSIA
Này... Đông Lào._|Khẽ cau mày|
RUSSIA
Tại sao chị lại ở đây?_|Liếc ra sau|
VIETNAM
Đông... Lào... nào?_|Ậm ừ trong cổ họng|
RUSSIA
|Nhìn đám quân lính trước mặt|_Huh?
RUSSIA
Những tên tép riu này mà chị cũng không xử lý được sao?_|Nhướn mày|
RUSSIA
Hơn hai tháng không gặp lại, ai ngờ trình độ của chị đã tụt lùi như vậy.
VIETNAM
*H-hắn ta đang nói cái gì vậy???*_|Hoang mang tột độ|
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết chuyện lạ này tới chuyện lạ khác. Việt Nam thực sự đang muốn nổ tung cả người lên rồi đấy!
Lại một cậu trai kỳ lạ nữa, nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ người này không muốn làm hại cô như cái bọn kia.
Cô ngẩn tò te, định mở mồm hỏi chuyện thì tụi quân lính đó ầm ầm xông tới, làm Việt Nam giật nảy mình.
VIETNAM
Bọn chúng tới kìaaa!!!!_|Tay chỉ loạn xạ|
RUSSIA
Đám này không mang theo vũ khí, dẹp nhanh thôi.
VIETNAM
KÌA!! Chúng đang tản sang hai bên!!_|Ngoảnh đi ngoảnh lại|
VIETNAM
Cả đằng sau nữa!!!
VIETNAM
Ahhh!!! Chúng ta bị bao vây mất rồi!!_|Vỗ vỗ vào lưng cậu|
Nhân Vật Quần Chúng
|Cả lũ xông vào cùng một lúc|_BIẾT SỢ THÌ CHỊU THUA CHO TA!!
VIETNAM
|Lay mạnh người cậu|_CHẾT RỒI MÁ!!
RUSSIA
|Ngay lập tức tấn công lại bọn chúng|
Cậu trai nọ dường như tạm gác lại mọi hành động kỳ quặc của Việt Nam từ cách ăn nói lạ lẫm đến ánh mắt hoang mang như thể vừa rơi từ trên trời xuống.
Cậu ta không hỏi, cũng không tỏ vẻ nghi ngờ mà chỉ lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang đám người đang lao đến như thể đã quen với tình huống kiểu này từ rất lâu rồi.
Chỉ trong tích tắc, khi những kẻ lạ mặt trong quân phục đổ dồn về phía họ, cậu ta liền di chuyển.
Không cần vũ khí nào hết, chỉ bằng người không, cậu tung ra một cú đá xoay ngang vào tên đi đầu, khiến hắn văng ngược ra, cả người va mạnh vào một thân cây to rồi trượt người nằm sấp xuống.
Ngay sau đó, cậu ta nghiêng người né đường đòn từ một tên khác, tiện nắm cổ tay đối phương bẻ ngoặt, rồi giáng thẳng cùi chỏ vào ngực kẻ thứ hai khiến hắn ngã nhào.
VIETNAM
"Giỏi.. giỏi ghê..."_|Trầm trồ nhìn|
Tiếng bước chân lẫn với tiếng cơ thể đập vào đất vang lên hỗn loạn, nhưng cậu thì không hề rối.
Mỗi cú đánh đều chuẩn xác, như đã luyện qua hàng trăm trận thực chiến, thân thể cậu chuyển động uyển chuyển nhưng cũng đầy sát khí.
Chưa đầy ba phút, cả đám người đã nằm la liệt dưới đất, rên rỉ ỉ ôi hoặc bất tỉnh nhân sự. Cậu chỉ khẽ thở ra một hơi, rồi quay lại nhìn Việt Nam, cô gái vẫn còn đang trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cậu.
VIETNAM
|Vẫn còn đang hỗn loạn|
RUSSIA
Rốt cuộc tại sao chị lại ở đây vậy, Đông Lào?_|Hơi khó chịu|
RUSSIA
Lại còn mặc cái bộ đồ kỳ lạ đó?_|Dò xét từ trên xuống dưới|
VIETNAM
|Chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ|
VIETNAM
Hả-.. gì?!_|Ổn định lại|
RUSSIA
Tôi hỏi tại sao chị lại ở đây?
RUSSIA
Nhiệm vụ của tôi là nhiệm vụ dài hạn, nhưng gặp được chị ở nơi này làm tôi khá sốc đấy.
RUSSIA
Chẳng lẽ ông ấy cử chị đi?_|Cau mày khó hiểu|
RUSSIA
Hơn hết là với bộ đồ này, Đông Lào?
VIETNAM
|Nhăn nhó một chút rồi lấy lại tinh thần|
VIETNAM
Này này cái cậu kia!!
VIETNAM
Cậu toàn nói nhăng nói cuội gì gì đấy tôi chẳng hiểu!
VIETNAM
Mà sao nãy giờ cậu cứ gọi tôi là Đông Lào Đông Lào Đông Lào hoài vậy???
VIETNAM
Đông Lào là ai tôi không biết!
VIETNAM
Nhưng mà tôi tên là Việt Nam!
VIETNAM
Không phải Đông Lào!
VIETNAM
Là.Việt.Nam._|Rướn người lên nhìn thẳng vào cậu, miệng gằn từng chữ|
Chương 2. Vô Tình Thành Phạm Nhân.
RUSSIA
Hỏi thật..._|Một bên lông mày nhướn lên|
RUSSIA
Chị có bị ấm đầu không vậy?
RUSSIA
Đông Lào, tôi biết chị có lúc cũng hay đùa nhưng mà với tình hình hiện tại thì tôi không có tâm trạng đâu.
Giọng nói trầm thấp, vương chút lạnh nhạt đầy phiền hà, như thể sự tồn tại của cô chẳng khác nào gai mắt giữa tầm nhìn của cậu ta.
Đôi mắt sắc lạnh ấy rủ xuống, quét thẳng vào cô, không hề che giấu ánh nhìn nghiêm khắc, nó băng lãng mà vừa soi xét, vừa trách móc.
VIETNAM
Đã bảo tôi không phải Đông Lào rồi cơ mà! Ơ hay cái tên cứng đầu này???
RUSSIA
Từ khi nào mà chị thay đổi cách nói chuyện như vậy?_|Có chút nghi hoặc|
VIETNAM
Thì bởi tôi không phải là cái bà chị mà cậu biết!!_|Hơi bực bội|
RUSSIA
|Cười khẩy một tiếng|_Thế à?
RUSSIA
Cả dáng người, giọng nói, khuôn mặt đều..._|Nheo mắt nhìn kỹ hơn|
RUSSIA
Giống..._|Giọng nhỏ dần|
Bọn họ đối sát nhau, cả hai đôi mắt nhìn chằm chằm mà chẳng chớp.
RUSSIA
*Sao thế này?? Cô ta đúng thật không phải là Đông Lào?*_|Khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng|
VIETNAM
Đã nói cậu nhận nhầm người rồi mà cứ cãi làm gì không biết!
RUSSIA
|Đứng chết sững, mắt vẫn không rời khỏi người Việt Nam|_*Ảo giác hả?*
RUSSIA
*Trên đời này mà lại có người giống Đông Lào gần hoàn toàn??*
RUSSIA
*Họ hàng... hay là..-*
VIETNAM
Thôi bỏ qua chuyện này đi._|Xua tay|
VIETNAM
Tôi muốn hỏi chút, cậu có biết ở đây là đâu không?
VIETNAM
Khu rừng này có phải là thuộc thành phố Eidralis không vậy? Đó là nơi mà tôi sống.
VIETNAM
Với cả đám người kỳ lạ này nữa, tại sao bọn chúng lại tấn công tụi mình? Khủng bố à??_|Nói với giọng sợ sệt|
VIETNAM
*Mà chưa chắc nhỉ... mấy tên này mang trang phục như kiểu ở trong quân đội ấy, nhưng sao trang phục quân đội gì mà lạ thế?*_|Tay xoa cằm|
VIETNAM
À chết!_|Đập nhẹ vào vai người kia|
VIETNAM
Quên mất chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi đám người bọn họ.
VIETNAM
Cảm ơn nhé! Công nhận cậu giỏi thật, như kiểu chiến binh...
VIETNAM
Cấp... cao..._|Nhìn lại vào người trước mặt|
VIETNAM
*??? Tự nhiên trông cái mặt khó ở vậy?*_|Dè chừng|
VIETNAM
Ấy ơi...?_|Nghiêng đầu|
Khí chất gan góc, cứng rắn của một quân nhân thực thụ ngay lập tức hiện rõ khi sự thật phơi bày... cô gái này chẳng phải đồng minh, càng không liên quan tới bất kỳ đơn vị nào của họ.
Biểu cảm trên gương mặt cậu trai thoắt cái sầm xuống, lớp mặt nạ bình thản ban đầu lập tức vỡ vụn mà nhường chỗ cho sự nguy hiểm quyết đoán. Ánh nhìn ấy vẫn còn đang lia thẳng xuống cô, mang theo sự dè chừng đến rợn người.
Toàn thân Việt Nam phút chốc cứng đờ, cảm giác như bị ghim chặt dưới áp lực vô hình nặng trĩu.
Còn chưa kịp thốt ra lấy nửa câu hỏi rằng cậu ta thay đổi thái độ kiểu gì nhanh như thế…
Thì đột ngột, chẳng cần báo trước, bàn tay thanh niên kia lướt nhanh về túi hành trang bên hông, động tác dứt khoát, thuần thục đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu đây có còn là tốc độ của con người?
Một âm thanh lạ tai. "Ấy" đó lạnh lùng rút ra một khẩu súng ngắn TT-33, đầu nòng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào đầu cô, không mảy may do dự.
Cơ hồ toàn bộ không khí xung quanh như đông cứng lại chỉ trong khoảnh khắc ấy.
VIETNAM
C-c-c-cái gì thế?!!!_|Mở to mắt trong sự hoảng loạn|
VIETNAM
CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY???_|Tim đập loạn|
VIETNAM
*Không đùa chứ?!! Tên này có hàng nóng?? Súng thật??*_|Mồ hôi bắt đầu chảy rịn|
VIETNAM
N..NÀY!! CẬU CÓ TIN TÔI BÁO CẢNH SÁT KHÔNG??_|Cố gào mồm|
VIETNAM
|Tay lò mò vào túi áo đồng phục|_??!
VIETNAM
*Chết cha! Không có điện thoại?! *
Giữa thời chiến tranh xung đột, nơi mà súng đạn, phản bội và sự phụ bạc có thể ập đến bất kỳ lúc nào, bất kỳ ai không phải đồng minh thì đều sẽ là mối hiểm họa tiềm tàng.
Gián điệp, kẻ trà trộn, tai mắt của quân địch, vô vàn khả năng rủi ro lập tức tràn về trong đầu bất cứ người lính nào đã quen sống giữa ranh giới sinh tử.
Ở đây, ngoài chữ “đồng minh”, không tồn tại thứ gọi là lòng nhân nhượng. Và hiển nhiên, Việt Nam, một kẻ lạ mặt không rõ danh phận cũng chẳng nằm trong ngoại lệ đó.
RUSSIA
Còn nói linh tinh được nữa sao?
VIETNAM
|Nuốt khan|_*Phải làm sao bây giờ..??*
RUSSIA
Ta hỏi ngươi, một là trả lời thật lòng, hai là chịu chết._|Dí sát súng vào đầu|
VIETNAM
V-vâng! Hỏi đi..!!_|Mắt liếc tứ tung|
RUSSIA
Thuộc phe Phát Xít hay là tay chân của USA?
VIETNAM
Cậu hỏi vậy... là sao?_|Vừa rén vừa khó hiểu|
RUSSIA
Đừng giả vờ ngây thơ, trả lời!_|Gằn giọng|
VIETNAM
Tôi- Tôi không biết!!_|Nhắm mắt lại|
VIETNAM
Tôi thật sự không biết gì hết!! Tôi vẫn còn đang học cấp 3, chứ có biết phe phái khủng bố nào đâu???_|Hấp tấp nói|
VIETNAM
Tôi cũng có đi làm thuê nhưng mà chẳng quen ai tên là USA cảaa!!
RUSSIA
Ngươi quả nhiên không sợ chết?
VIETNAM
Tất nhiên là tôi sợ chứ!!_|Giọng run lên thấy rõ, nhưng vẫn nhiệt liệt phản đối|
VIETNAM
Nhưng mà- cậu đừng có ép một người không biết phải trả lời những câu mà họ cũng không biết...
VIETNAM
Tôi nói rồi, tôi không biết!! Không biết!! Nói thật cậu vẫn muốn giết, nói dối cũng sẽ bị giết.
VIETNAM
Thế cậu muốn tôi phải làm sao hảaa??!!_|Rén nhưng vẫn cố cãi|
RUSSIA
*Cô ta...?*_|Mặt khó chịu|
VIETNAM
|Vẫn nhìn cậu với vẻ kiên quyết, nhưng bên trong đang niệm Phật|_*Hình như tức giận hơn rồi... tức giận hơn rồi... trời ơi...*
VIETNAM
|Bất ngờ nhìn, nửa mừng nửa lo|
VIETNAM
*Hắn buông tha mình??*_|Cơ mặt giãn ra|
Thanh niên lặng lẽ cài gọn khẩu súng vào đai thắt lưng. Thế nhưng, sát khí quanh người vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt, trái lại càng trở nên âm trầm và nặng nề hơn trước.
Việt Nam lặng người, thầm thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng ít nhất… mình vẫn còn giữ được mạng. Mỗi tội, sự nhẹ nhõm ấy chưa kịp kéo dài được đến năm giây thì-
Bàn tay kia lại lần xuống túi da bên hông. Cậu ta thản nhiên rút ra một sợi dây thừng cỡ vừa, thậm chí còn buông thêm một tiếng thở lạnh, khô khốc, không khác gì lời tuyên án.
Giọng nói cộc cằn, đều đều, chẳng buồn che giấu sự lạnh nhạt và áp chế, cảm giác hành động này chỉ đơn giản là bước tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ xử lý một đối tượng khả nghi.
VIETNAM
????_|Bắt đầu hãi trở lại|
VIETNAM
*Đừng có nói là... tên này định bắt cóc mình đâu đấy?!!*_|Mặt tái mét|
RUSSIA
Nếu có ý định bỏ chạy thì số phận của ngươi sẽ giống với những tên này._|Liếc nhìn xuống đất|
Việt Nam tái mặt, da đầu tê rần. Được tha mạng… nhưng không có nghĩa là tự do. Rõ ràng, cô sắp được “gói gọn” lại như một món hàng sống.
Sợi dây thừng lướt qua không khí, phát ra tiếng soạt rát tai. Thanh niên lập tức tóm hai tay Việt Nam lại, trói chặt ra đằng trước. Còn cô thì đổ mồ hôi hột nhìn cậu ta 'bắt cóc' mình trong sự thống khổ đến hãi hồn.
VIETNAM
Tôi.. không thuộc phe nào mà cậu hỏi, thật đấy..._|Gắng bồi thêm câu|
RUSSIA
Ta không quan tâm ngươi là ai lúc này.
RUSSIA
Cho tới khi điều tra xong, ngươi chỉ có thể là đối tượng tình nghi._|Lặng giọng|
RUSSIA
|Giật mạnh sợi dây, kéo cô đi theo mình|
RUSSIA
Ta không muốn nói lần hai, nếu không nghe thì đừng hòng ngươi toàn mạng.
Việt Nam cắn chặt môi, cố rặn nước mắt ra để khóc cầu tha nhưng không được. Đầu cúi gằm, chân miễn cưỡng nhấc bước, dây trói cộm vào da, rát bỏng. Cô biết, phản kháng lúc này chỉ là vô nghĩa.
Thế là, dưới ánh nắng loang lổ xuyên qua tán cây của khu rừng, một quân nhân trẻ với dáng vẻ lạnh lùng, sát khí đằng đằng, kéo theo sau một cô gái bị trói tay, khuôn mặt đầy bất lực, kinh hoảng và uất nghẹn, bước thẳng về nơi có lẽ là nơi hắn ở.
Nhưng thật sự, tuy sợ hãi mà trong lòng Việt Nam không muốn, không cam tâm với tình cảnh này.
VIETNAM
*Buộc như dắt chó!*_|Hết lườm rồi lại lẩm bẩm chửi thề|
VIETNAM
LÀM ƠN ĐỂ TÔI VỀ ĐI MÀA!!!_|Giật tay|
VIETNAM
HÔM NAY TRƯỜNG TÔI CÓ BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ ĐÓ!!
VIETNAM
TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ HỌC LẠI ĐÂUUUU!!!_|Gào thét trong tuyệt vọng|
RUSSIA
Nếu không muốn bị giết._|Ngoái đầu ra nhìn|
VIETNAM
*KHỐN KIẾPPPPPPP*_|Khóc ròng|
Chương 3. Chạy Trốn.
Vì thời hạn nhiệm vụ của Russia đã chính thức kết thúc. Hôm nay, theo lịch trình ban đầu, cậu sẽ trở về trụ sở chính, đó là nơi mà cậu sinh sống và làm việc.
Địa điểm mà cậu tình cờ chạm mặt Việt Nam ban nãy cũng chẳng cách xa bao nhiêu, nó nằm ngay gần tuyến đường trở về. Chính vì vậy, việc đưa cô gái này theo về căn cứ cũng không khiến hành trình của cậu ảnh hưởng đáng kể.
Một người lặng lẽ bước trước, người còn lại bị trói tay lầm lũi theo sau, giữa quãng rừng loang nắng gió khô hanh. Không ai lên tiếng với nhau câu nào, nhưng không phải vì chẳng có điều gì để nói.
Việt Nam thì có hàng tá câu hỏi muốn xổ tung ra khỏi miệng.
Rằng đây là đâu, cậu ta là ai, đang muốn lôi cô đi đâu, và tại sao cô lại bị đối xử như tội phạm giữa chốn quái đản này?
Nhưng chỉ cần liếc qua tấm lưng cao rộng đang sải bước kia, cùng đống sát khí cứ phả ra từng nhịp chân tên đó, cô lập tức nuốt sạch tất cả vào trong.
Cái tên này… không có vẻ gì là người biết đùa.
Mà đúng hơn, lèm bèm nhiều một chút thôi, có khi lại được ăn kẹo đồng lúc nào chẳng hay biết.
Cô chưa can đảm đến mức bị doạ bắn mà vẫn còn cố nói.
Chỉ biết đợi hắn hỏi để nhắm trả lời thôi.
VIETNAM
|Thở dài chán nản|
VIETNAM
|Ngay lập tức định thần lại|_Có chuyện gì???
RUSSIA
Ngươi không biết Đông Lào thật?
VIETNAM
Ừ? Tôi có biết Đông Lào là ai đâu??
VIETNAM
Bộ tôi trông giống người đó lắm hả??
VIETNAM
*May quá... được đà để hỏi chuyện rồi!*_|Cười thầm|
RUSSIA
Tại sao ngươi lại ở-
VIETNAM
Mà đây là đâu vậy???
RUSSIA
Tại sao ngươi lại ở đây?
VIETNAM
*Má! Tổ sư, hỏi đúng cái câu đến bà đây còn thắc mắc!*
VIETNAM
Tôi cũng đang định hỏi đằng đó rằng đây là ở đâu ấy, chính tôi còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây mà.
VIETNAM
Tự nhiên mở mắt ra thấy đang nằm tại chỗ hồi nãy...
VIETNAM
Ai rảnh trời?_|Bĩu môi|
VIETNAM
"Số sao mà đen thùi đen lùi vậyyy...?? Hôm nay còn phải thi cuối kỳ nữaaaa."_|Rên rẩm|
RUSSIA
Thi cuối kỳ là gì?_|Nghe thấy|
VIETNAM
*??? Người rừng hả?*
VIETNAM
Trước giờ cậu không thi lần nào sao??_|Hơi bất ngờ|
RUSSIA
Có, thi thể lực, rèn luyện tổng hợp, rèn luyện sức bền, kỹ năng chiến sự.
RUSSIA
Nhưng không biết thi cuối kỳ là gì.
VIETNAM
Thôi bỏ đi..._|Lả người bước theo|
VIETNAM
Mà khoan!_|Chợt nhớ ra điều gì đó|
VIETNAM
Rốt cuộc cậu đang dắt tôi đi đâu??
VIETNAM
*Lại một câu trả lời kỳ quặc nữa...*
VIETNAM
*Thôi cứ xem xét tình hình như nào, nếu tên này mà định âm mưu làm hại mình thì tính sau.*
VIETNAM
Ơ mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết đây là đâuuu?????
RUSSIA
Volchya Ten’, Moskva.
RUSSIA
|Thấy dây thừng căng ra liền ngoảnh ra sau nhìn|_Vấn đề gì?
VIETNAM
C-cậu nói lại địa chỉ một lần nữa được không?_|Đổ mồ hôi hột|
RUSSIA
Phía Đông khu rừng Volchya Ten’, Moskva.
RUSSIA
Làm sao?_|Nhướn mày|
VIETNAM
*Vậy... vậy không phải là thành phố của mình sống, một nơi khác, hoàn toàn khác lạ?!!*
VIETNAM
*Làm sao có thể xảy ra một chuyện ảo ma như thế này cơ chứ????*
VIETNAM
*Bị bắt cóc thật rồiii...!*_|Khóc ròng|
VIETNAM
*Ảo giác! Ảo giác! Chắc chắn là ảo-*
VIETNAM
..._|Từ từ nhìn lên|
Đột nhiên, không biết từ lúc nào, Russia đã đứng sát ngay trước mặt cô. Việt Nam suýt thì giật bắn người.
Cô ngẩng lên, và đập thẳng vào mắt là khuôn mặt cậu đang cúi xuống, mặt tối sầm mà trừng mắt nhìn.
VIETNAM
Ừm... Không định đi tiếp hả?_|Lùi lại nửa bước|
RUSSIA
Nãy giờ ngươi có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ, không giống người bình thường.
RUSSIA
Nếu không mau đi mà còn hỏi nhiều, hay hành xử lung tung nữa thì đừng trách ta.
VIETNAM
*Chậc...! Phải tìm cách thoát khỏi tên này cái đã.*
VIETNAM
*Không phải buôn người bán tạng, hay bắt con tin thó tiền chuộc thì là bóc lột sức lao động...*
VIETNAM
Thật ra...-_|Vừa nghĩ được kế gì đó|
VIETNAM
Tôi nãy giờ mắc đi vệ sinh..._|Chớp chớp mắt nhìn cậu|
VIETNAM
Đang định xin cậu cởi trói để tôi đi mà sợ cậu không cho..._|Giả bộ ngượng ngùng|
RUSSIA
Định lừa ta bằng cái trò trẻ con này?_|Nghiêng đầu|
RUSSIA
Có vẻ như ta đã bao dung với ngươi hơi nhiều rồi nhỉ?
VIETNAM
Thật đấy!_|Khẩn cầu|
RUSSIA
|Không nói gì mà quay người lại, tiếp tục kéo dây lôi đi|
VIETNAM
Cậu có hiểu cảm giác nhịn đi vệ sinh nó khó chịu như nào khônggg???
RUSSIA
Sắp về trụ sở của ta.
VIETNAM
S-Sắp là đến khi nào?!
VIETNAM
*Chết mẹ... gần tới khu buôn người rồi!*_|Sợ hãi tột độ|
VIETNAM
Ê?! Cậu mà không cởi trói cho tôi đi là tôi xả luôn tại chỗ đó nha???
VIETNAM
Có nghe không đấy???
RUSSIA
|Dừng lại|_Ừ, đi đi.
VIETNAM
|Rạng rỡ|_Thật hả?!!
VIETNAM
Vậy cởi trói cho tô-
RUSSIA
Ngay tại đây, ta canh.
VIETNAM
|Gục hẳn|_*Tên...khốn...kiếp...*
RUSSIA
|Khinh miệt|_*Trò này mà cũng đem ra để lừa được à?*
VIETNAM
Nếu vậy thì..._|Hạ thấp người xuống|
VIETNAM
Tôi không khách sáo nữa nhé..._|Rờ hai tay đang bị trói xuống cạp váy|
VIETNAM
Hầyyy~, bị trói khó cởi quá!
RUSSIA
C-..._|Giật giật khoé mắt|
VIETNAM
*Hehe... tưởng bà đây chịu thua mi chắc?*_|Nhếch môi|
RUSSIA
|Tay bất giác thả lỏng sợi dây ra, rồi nhanh chóng quay mặt đi|_*C-cô ta là cái thứ con gái gì vậy???*
VIETNAM
|Nhân cơ hội cậu mất cảnh giác liền giật mạnh tay|
Bất ngờ, Việt Nam giật mạnh cổ tay. Sợi dây vốn được Russia nắm hờ bất cẩn văng khỏi tay cậu, quăng thẳng vào khoảng không giữa hai người, để lại một khoảng trống chỉ vừa đủ cho sự liều mạng.
Không đắn đo dù chỉ nửa giây, Việt Nam lập tức quay đầu bỏ chạy, cô lao đi như tên bắn. Bản năng sống sót trong cô trỗi dậy mạnh mẽ đến độ chẳng màng tới dây trói vẫn còn đang siết chặt hai tay phía trước.
VIETNAM
*Tch! Quên béng mất là tên đó có hàng nóng!*_|Nhăn mặt|
VIETNAM
*Thôi cứ chạy mau trước cái đã- Aisshh!! Nãy giờ đi rõ lâu, giờ chẳng biết hướng nào ra hướng nào???*
Bây giờ Việt Nam chỉ nghĩ, cứ thoát khỏi cái nơi tai bay vạ gió này trước đã! Chứ cái tên mặt lạnh kia ai biết được định đem cô bán đi đâu… bóc lột? Buôn người? Bán tạng? Nghĩ tới thôi mà đã thấy nổi hết cả da trâu da bò rồi.
Cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, giày vấp đá mấy lần suýt bổ, tay vẫn bị trói đau điếng, nhưng miệng thì đã tranh thủ cắn lấy cắn để phần dây phía cổ tay để cố gỡ ra.
Phía sau, Russia sững người đúng ba giây.
Cái bóng nhỏ bé ấy đã chạy khuất sau tán rừng, để lại sau lưng cậu ta một làn gió bụi mỏng và… một cơn giận bốc thẳng lên óc.
Cậu ta bất ngờ, cũng vừa cay, cay thật sự, mà lại vừa tức giận. Russia không ngờ mình lại bị chơi một vố, một quả lừa mà chính cậu cũng không ngờ tới là nó thực sự có tác dụng đối với cậu.
RUSSIA
Con khốn..._|Mặt tối sầm lại|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play