Em Muốn Được Yêu
Chương 1
Nơi đó tập hợp những người thượng lưu, giàu có, vị thế cao, nắm nhiều quyền lực nhất trong thành phố này
Tại nơi cao nhất của toà nhà
Trần Lan Ngọc
Chủ tịch đâu rồi?
Người hầu
Vâng thưa phu nhân, chủ tịch đang ở phòng VIP ạ //đi theo//
Người phụ nữ đi nhanh tới phòng VIP
Mở cảnh cửa, cảnh tưởng kinh khủng đập vào mắt cô
Một đám người phụ nữ vây quanh một người đàn ông, người thì bên tay trái, người thì bên tay phải, õng ẹo đút rượu đút hoa quả cho người đàn ông
Trần Lan Ngọc
Thật mất mặt đấy
Đặng Anh Tuấn
Thấy lạ sao?
Đặng Anh Tuấn
Ngày nào mà chẳng vậy?
Trần Lan Ngọc
Anh coi thường tôi?
Trần Lan Ngọc
Mọi người mà biết chủ tịch nhà họ Đặng này chỉ biết ôm gái khi đã có vợ thì sẽ không hay đâu.
Người đàn ông buông tay, đi đến người phụ nữ trước mặt
Đặng Anh Tuấn
Còn cô thì sao?
Đặng Anh Tuấn
Không sinh nổi cho tôi một đứa con rồi còn lên mặt ư?
Trần Lan Ngọc
Anh nghĩ tôi là loại người sẽ đẻ con cho anh sao?
Trần Lan Ngọc
Với những gì anh làm từ trước đây anh quên rồi sao?
Trần Lan Ngọc
Nếu như cảm thấy không chịu được nữa thì hãy kí vào tờ giấy này đi
Người phụ nữ lấy ra tờ giấy ly hôn
Đặng Anh Tuấn
Sao lúc nào cô cũng đưa ra lý do này hả?
Trần Lan Ngọc
Tôi đã chán phải ở trong nhà tù suốt bấy lâu nay rồi! //ôm đầu hét lên//
Trần Lan Ngọc
Làm ơn đấy! Hãy cho tôi được giải thoát đi!!
Người hầu
Phu nhân! //hốt hoảng//
Người phụ nữ quỳ xuống van xin người đàn ông
Đặng Anh Tuấn
Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!
Một người phụ nữ đi đến trước mặt
Nhân Vật Nữ
Ôi trời~ sao phu nhân lại quỳ ở đây vậy~
Nhân Vật Nữ
Chủ tịch đã rời đi rồi
Nhân Vật Nữ
Hay là~ cô đang quỳ cho chúng tôi xem hả?
Đám người đó cười nhạo rồi chế diễu cô
Nhân Vật Nữ
Phu nhân nhà họ Đặng mà lại quỳ gối trước mặt bọn tôi sao~
Nhân Vật Nữ
Thật là vinh dự ~
Trần Lan Ngọc
//đứng dậy//
Nhân Vật Nữ
//giật mình lùi lại//
Nhân Vật Nữ
C- cô định làm gì?
Trần Lan Ngọc
Một lũ thiếu giáo dục chỉ biết ve vãn đàn ông mà đang nói gì vậy?
Đám người phụ nữ đó im lặng không nói gì
Người trước mặt vẫn nghênh ngang
Nhân Vật Nữ
T...thì sao chứ?
Nhân Vật Nữ
Cô cũng đâu thể sinh con cho chủ tịch!
Trần Lan Ngọc
Lúc nào cũng sinh con! Sinh con! //lớn giọng//
Trần Lan Ngọc
Mấy người cũng chỉ nghĩ đến vậy thôi nhỉ? //bình tĩnh lại//
Trần Lan Ngọc
Đúng là tầm nhìn hạn hẹp
Trần Lan Ngọc
Nếu muốn thì cứ đẻ con cho chủ tịch của các cô đi
Trần Lan Ngọc
Tôi thì không đâu
Nói xong thì phu nhân liền rời đi
Chương 2
Mọi đồ nội thất bên trong trông rất sang trọng và cao cấp
Phu nhân đang ngồi trên ghế bên bàn trang điểm
Cô chỉ nhìn vào gương rồi bật khóc
Trần Lan Ngọc
Tại sao mọi thứ đều xảy ra như vậy chứ? //nức nở//
Người hầu
Phu nhân có cần thứ gì không ạ? // nói phía ngoài cửa //
Cô đi về phía cửa tủ quần áo, nhìn một lượt rồi cô cầm một bộ váy trắng
Thiết kế của bộ váy đó rất đơn giản, không giống như mấy bộ còn lại chỉ toát lên vẻ sang trọng thì bộ này chỉ đơn giản, nhẹ nhàng, trông như một thiếu nữ.
Cô ôm chiếc váy đó một lúc, rồi thay bộ đồ lúc đầu ra
Sau khi cô mặc chiếc váy đó, thì cô cảm thấy mình đang ở trong nhưng đám mây
Cô nhẹ nhàng tựa vào những đám mây trắng mềm mại
Đặng Anh Tuấn
Sao dám tự tiện đi vào hả?
Đặng Anh Tuấn
Tôi không rảnh nghe về cô ta
Người hầu
Phu...nhân....//ấp úng//
Người hầu
Phu nhân nhảy khỏi lầu rồi!!! //bật khóc//
Sau đó có rất nhiều xe cảnh sát và cứu thương đến
Cô cứ vậy mà ra đi mà không một lời nhắn nào
Cô cứ như vậy mà được chôn cất dưới cơn mưa, ai ai cũng đều khóc thương cho cô
Điều đó xảy ra cứ như một giấc mơ vậy
( Cứ như một giấc mơ vậy )
Nhân Vật Nữ
???: Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại
Nhân Vật Nữ
???: Tốt quá rồi!
Nhân Vật Nam
???: Làm ơn... hãy tỉnh dậy đi mà //nức nở//
(mọi thứ... thật chói tai....)
Nhân Vật Nam
???: Mau tỉnh dậy đi... làm ơn...Ngọc ơi...
???: tỉnh dậy thôi nào.....
Chương 3
Trần Lan Ngọc
Đây...đây là đâu?
Nhân Vật Nam
???: Đây là bệnh viện
Nhân Vật Nam
???: May quá chị đã tỉnh lại
Nhân Vật Nam
???: Mọi người đều rất lo lắng cho chị đấy //nắm tay//
Trần Lan Ngọc
Ai...vậy? //nghiêng đầu //
Trần Kỳ An
Là em! Em trai của chị! Trần Kỳ An đây!
Trần Kỳ An
//lo lắng gật đầu//
Trần Lan Ngọc
* Sao An lại ở đây? *
Trần Lan Ngọc
Em... về nước rồi sao?
Trần Kỳ An
Chị quên rằng em vẫn đang ở trong nước sao?
Trần Kỳ An
Từ đó tới giờ em chưa hề đi đâu cả
Trần Lan Ngọc
Hả? //ngơ ngác//
Trần Lan Ngọc
" Gì cơ? Sao có thể? *
Trần Lan Ngọc
Ức! // nhói //
Trần Kỳ An
Chị đừng cử động nhiều
Trần Kỳ An
Em biết chị đã rất sợ hãi đến nỗi chị bị sốc thuốc
Trần Kỳ An
Nhưng bây giờ không sao rồi
Trần Kỳ An
Không có ai động vào chị nữa
Trần Lan Ngọc
* Gì cơ? Sốc thuốc? *
Trần Lan Ngọc
Em nói...chị bị sốc thuốc?
Trần Kỳ An
Chị... lúc đó... đã uống quá nhiều thuốc tránh thai sau vụ việc đó
Trần Kỳ An
Lúc đó em đã đến kịp lúc nên mọi thứ đã ổn thoả
Trần Lan Ngọc
Thuốc tránh thai ư?
Trần Kỳ An
Lúc đó... chị đã qua đêm với tên họ Đặng đó...
Trần Lan Ngọc
Hoá ra là vậy...
Trần Lan Ngọc
* Mình đã quay lại thời điểm chết tiệt đó*
Trần Kỳ An
Ngọc? Chị không sao chứ?!?
Trần Lan Ngọc
Aaaaaa!!! //ôm đầu//
Trần Kỳ An
Bác sĩ!! Bác sĩ!!!
Nhân Vật Nữ
Bác sĩ: Cô ấy có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời, nếu có quá nhiều thông tin cô ấy sẽ không xử lý được dẫn đến đau đầu
Nhân Vật Nữ
Bác sĩ: Người nhà nên cẩn thận khi chăm sóc bệnh nhân
Trần Kỳ An
Cảm ơn bác sĩ....
Trần Lan Ngọc
Lúc nào chị mới được xuất viện? //cố gắng ngồi dậy//
Trần Kỳ An
Hai ngày nữa... //đỡ dậy//
Trần Lan Ngọc
Chỉ là một cú sốc khi tỉnh lại thôi, không có gì lo ngại đâu
Trần Kỳ An
Chị vừa trải qua một cơn đâu như vậy mà nói không sao ư?
Trần Lan Ngọc
* Ah.. đúng rồi, em lúc nào cũng quan tâm đến chị mà... *
Trần Lan Ngọc
Chị không sao... thật đấy...
Trần Lan Ngọc
Chị có cảm giác như... được sống lại một lần nữa vậy...
Trần Kỳ An
Em từng nghe nói có những người mơ thấy hết cuộc đời của mình đấy
Trần Lan Ngọc
Cũng có thể gọi là như vậy... nhưng mà chị thấy nó như một cơn ác mộng vậy....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play