[Vĩ Cường] Từng Là Một Người Quan Trọng
Gặp Lại Người Cũ
“Có những người đi ngang đời nhau rồi biến mất. Cũng có người đi ngang... rồi quay lại, đúng lúc mình tưởng đã quên.”
Trung tâm ghi hình – ngày đầu tiên của "Tân Binh Toàn Năng".
Cường kéo khẩu trang xuống khi bước vào sảnh chính. Mùi keo xịt tóc và ánh đèn huỳnh quang đập vào cảm giác quen thuộc khiến anh không khỏi nhớ lại hai năm trước – cũng ánh sáng này, cũng tiếng bước chân nhốn nháo của hàng chục tân binh, nhưng khi đó, cậu không phải một người đứng một mình.
Cường không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại Vĩ.
Chẳng ai nghĩ như vậy. Cả fandom Vĩ Cường năm xưa tưởng chuyện cũ đã khép lại, với lời hứa ngầm:
Bạch Hồng Cường
Chúng tôi không bao giờ bước chung đường lần nữa.
Cánh cửa phòng tập A bật mở. Và Vĩ bước ra.
Không khẩu trang. Không né tránh. Cậu ấy vẫn cao như xưa, vẫn cái dáng đi có chút lười nhác nhưng lại khiến người khác không rời mắt. Ánh mắt chạm nhau. Một giây. Hai giây. Không ai nói gì.
Cường gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Lãnh đạm.
Lê Bin Thế Vĩ
// khẽ nhếch môi //
không rõ là cười mỉa hay đang cố giấu điều gì.
Im lặng bao trùm cả hành lang. Người qua lại không ít, nhưng với hai người họ, thế giới như thu lại còn 1 mét vuông ấy.
Tối hôm đó – ký túc xá tạm thời
Cường ngồi bó gối bên giường. Căn phòng mới không có nhiều đồ đạc, nhưng cậu lôi ra được một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ. Trong đó là dây vòng tay – sợi chỉ đỏ đơn giản, bạc màu theo năm tháng. Sợi còn lại đã bị đứt từ lâu.
Bạch Hồng Cường
“Vứt đi là được mà?”
Cường nghĩ, nhưng tay vẫn không nỡ bỏ.
Phòng họp producer – họp phân chia nhóm
Tóc Tiên
Bạch Hồng Cường – Lê Bin Thế Vĩ. Cặp đôi huyền thoại Vote for 5, lần này nên cùng nhóm một lần nữa để tạo tiếng vang.
Nhân Vật Phụ
Quản lý kĩ thuật: Không ổn đâu ạ.
Nhân Vật Phụ
Quản lý kĩ thuật: Fan cũ từng đồn họ cạch mặt rồi.
Tóc Tiên
Càng tốt. Drama là viral.
Vĩ ngồi im, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cường nhìn đi nơi khác.
Không Gọi Là Gì Cả
"Người cũ không phải kẻ thù, cũng chẳng phải bạn. Là người từng quan trọng, nhưng không còn là gì cả."
Phòng tập trung – 7:00 sáng
Từng nhóm tân binh đang khởi động. Không khí râm ran: kẻ lười biếng, người nhiệt huyết, một vài đứa đang ngáp. Nhưng cũng có ánh mắt chẳng rời khỏi cánh cửa phòng.
Nó mở ra. Và Cường bước vào.
Ánh nhìn sắc lạnh, bước chân dứt khoát, dáng người cao gầy như xé gió sáng sớm. Phía cuối phòng, Vĩ đang giãn cơ, vô thức siết chặt quai dép khi thấy người kia xuất hiện.
Nguyễn Hữu Sơn
Ê, Vĩ Cường tới rồi kìa // vừa nói vừa cười khẽ. //
Đỗ Minh Tân
Gì vậy cha? sáng sớm để người ta yên đi.
Đỗ Minh Tân
Chưa uống thuốc hả
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sân bay Tân Sơn Nhất đâu có biết yên tĩnh là gì // bâng quơ từ hàng ghế phía sau //
Nguyễn Lâm Anh
Suỵt, im lặng đi Cường không thích đâu // huých nhẹ vai Trung Anh //
Phòng họp đội hình – 15 phút sau
Giáo viên chính bước vào, giọng đều và sắc:
Tóc Tiên
Bạch Hồng Cường, Lê Bin Thế Vĩ – hai em ghép cặp nhảy đầu tiên. Bài ‘No Air’. Chuẩn bị trong 15 phút.
Không ai phản đối. Nhưng không khí khựng lại một giây.
Bạch Hồng Cường
//đứng thẳng, ánh mắt thoáng lạnh lùng// Dạ!
Lê Bin Thế Vĩ
//ngẩng đầu, mắt lướt qua người kia – giọng nhỏ hơn, nhưng không hề mềm// Rõ!
Phòng tập phụ – trong lúc chuẩn bị
Cả hai đứng ở hai góc đối diện. Cường khởi động cánh tay. Vĩ buộc lại dây giày. Không ai chủ động nói gì.
Không khí giống như hồi mới debut – xa lạ, im lặng, nhưng không dễ chịu.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh vẫn đeo cái vòng đó à? // bất ngờ lên tiếng//
Bạch Hồng Cường
Anh tưởng mày không quan tâm.
Vĩ cười nhạt, không đáp. Tay cậu vẫn siết dây giày, hơi run.
Trong phòng chờ bên ngoài.
Lê Phạm Minh Quân
// đang cầm ly protein shake //
Hồ Đông Quan
Lại coi tụi nó nhảy à?
Lê Phạm Minh Quân
Coi chút thôi. Kịch cũ diễn lại, cũng tò mò.
Đông Quan ngồi xuống cạnh người yêu, nhìn thẳng vào màn hình đang chiếu trực tiếp buổi tập.
Hồ Đông Quan
Bộ em không thấy... tụi nó vẫn còn gì đó sao?
Lê Phạm Minh Quân
Thấy chứ
Lê Phạm Minh Quân
// bất giác thở dài//
Lê Phạm Minh Quân
Nhưng cũng thấy hai đứa đó cố tình không cho phép bản thân quay lại.
Tiết mục trình diễn: "No Air”
Phòng tập chính yên lặng. Cường và Vĩ đứng đối diện, chuẩn bị bước vào bài nhảy đã định.
Âm nhạc nổi lên. Nhịp beat dồn dập. Tay chạm vai, mắt chạm mắt – từng động tác dứt khoát nhưng chứa đầy lớp nghĩa ngầm.
Ở đoạn bridge, Vĩ bất ngờ tiến sát, đưa tay lên gò má Cường như một phần vũ đạo.
Cường không né. Không động đậy. Nhưng cổ họng như nghẹn.
Cường định quay đi, nhưng Vĩ lại thấp giọng hỏi
Lê Bin Thế Vĩ
Tụi mình… giờ là gì của nhau?
Bạch Hồng Cường
Không là gì cả.
Giọng Cường dứt khoát. Nhưng tim Vĩ nghe như ai tát.
Trên tầng thượng ký túc xá – tối cùng ngày
Thanh Hiển đang ngồi cùng Văn Tâm , cả hai cùng nhìn sao trời.
Phan Thanh Hiển
Vĩ với Cường vẫn chưa dứt được.
Phạm Văn Tâm
Ừ. Giống anh với em hồi trước.
Tâm cười nhẹ, ngón tay vô thức nắm tay Hiển.
Phan Thanh Hiển
Tụi mình dám yêu lại.
Phan Thanh Hiển
Còn tụi nó thì chưa.
Bên dưới sân ký túc, Gia Khiêm – bạn thân Hiển – đang ngồi cùng Phi Long và Văn Khang, cả ba đều im lặng, như thể đêm nay không chỉ là gió mát, mà còn có chút ký ức cũ trôi ngang qua.
Tin nhắn chưa gửi – 2:01 sáng
Cường mở điện thoại. Một dòng tên hiện lên: **Nguyễn Đức Luyện (anh họ)**
Nguyễn Đức Luyện
💬: Thằng Vĩ vẫn còn thương em. Em đừng làm mặt lạnh mãi.
Cường gõ vài chữ. Rồi xóa.
Ở phía bên kia dãy ký túc, Thế Vĩ ngồi trên bàn học, bên cạnh là khung hình chụp chung hai năm trước – giờ đã úp xuống.
Chơi Cho Vui Mà Khóc Thiệt
"Một vài trò chơi tưởng như vô hại… lại có thể khơi lại cả một mùa cảm xúc đã chôn vùi."
Ký túc xá tầng 4 – phòng sinh hoạt chung – 11:07 PM
tiếng Hữu Sơn vang vọng cả tầng.
có thể nói là ở dưới cùng cũng có thể nghe được vang vãng.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em có nước ngọt, có snack, có bài tập chưa làm, nhưng vẫn muốn chơi // dơ tay //
**Thể lệ**: Một chai nhựa xoay giữa vòng tròn. Người bị chỉ phải chọn giữa
**Thật** – trả lời một câu hỏi bất kỳ;
**Thách** – làm một hành động người hỏi yêu cầu.
Đỗ Minh Tân
Nói trước à nghen
Đỗ Minh Tân
Không được từ chối.
Đỗ Minh Tân
Không nhây. Không diễn. Không ‘giỡn thôi’
Đỗ Minh Tân
Chơi ngu thì chịu.
Lê Duy Lân
Thật hay Thách?
Lê Duy Lân
Có từng yêu ai trong phòng này chưa?
Đặng Đức Duy
// ngập ngừng //
Thái Lê Minh Hiếu
//ngồi sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, không nói gì.//
Đặng Đức Duy
// cúi đầu // C-có
Không ai cười. Nhưng ai cũng hiểu.
Không khí chùng xuống nhẹ.
Lượt 2 – Người bị chỉ: Lê Bin Thế Vĩ
Tất cả ồ lên như phản xạ.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ơn trời, mồi nổ đây rồi.
Phạm Văn Tâm
Thật hay Thách?
Văn Tâm hỏi, nhưng ai cũng nhìn về một người khác: Cường.
Lê Bin Thế Vĩ
// mím môi, ngước mắt // Thật!
Phạm Văn Tâm
Trong tất cả những người từng quen, ai là người khiến ông tổn thương nhất?
Một giây. Hai giây. Vĩ nhìn Cường.
Cường ngồi chếch sang phải, tay chống cằm, không biểu cảm.
Lê Bin Thế Vĩ
Không cần nói tên, ai cũng biết rồi.
Im lặng. Nhưng trong lòng mỗi người là một cơn sóng.
Lượt 3 – Người bị chỉ: Bạch Hồng Cường
Không khí như bị bóp nghẹt. Cường nhìn chai xoay tròn, dừng lại đúng chỗ mình, nhếch môi như cười không nổi.
Lê Bin Thế Vĩ
Thật hay Thách?
Bạch Hồng Cường
// nhìn thẳng vào mắt Vĩ // Thách
Vĩ hơi khựng. Không ngờ Cường lại chọn cách né tránh.
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy… //nuốt nước bọt // Hôn người anh từng yêu nhất… trong vòng này.
Tiếng “ồ” kéo dài. Nửa phòng như nghẹt thở.
Cường im lặng. Đứng dậy. Mỗi bước chân đều nặng như dậm vào quá khứ.
Cậu bước tới. Đứng trước Vĩ.
Và đặt một nụ hôn ngắn lên trán người kia. Nhẹ. Không run. Nhưng đủ khiến cả vòng tròn không còn dám nói lời nào nữa.
Lượt 4 – Người bị chỉ: Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Chắc xui rồi // cười nhẹ 1 bên môi //
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// nắm lấy tay anh // Chọn Thật đi. Có gì nói thật, em không giận đâu.
Hồ Đông Quan
Nếu phải chia tay Trung Anh vì một lý do duy nhất, đó sẽ là gì?
Lâm Anh không nói ngay. Nhưng cuối cùng đáp:
Nguyễn Lâm Anh
Vì em còn thương người khác hơn.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// gật đầu nhìn anh //
Trung Anh không nói gì sao?
không tức giận, không ghen tuông mà chỉ gần đầu
Đúng. Nhưng không phải vì tin câu trả lời – mà vì hiểu đó không phải điều sẽ xảy ra.
Lượt 5 – Người bị chỉ: Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
// liếc Quân // Cho anh nghỉ lượt này được không mấy đứa ?
Lê Phạm Minh Quân
Chọn đi?
Lê Phạm Minh Quân
Anh còn nghĩ về người cũ không?
Đông Quan im lặng thật lâu. Rồi nói:
Hồ Đông Quan
Có. Nhưng không còn đau nữa.
Lê Phạm Minh Quân
// mím môi //
Cậu chỉ mím môi, không hỏi gì thêm. Câu trả lời ấy... vẫn đủ để dội lại thứ gì đó trong tim.
Mọi người rã đám, tản về phòng. Nhưng có hai người ở lại.
Lê Bin Thế Vĩ
Lúc hôn trán tôi… anh nghĩ gì? // hỏi nhỏ //
Cường không nhìn người kia. Đứng tựa tường, giọng bình thản:
Bạch Hồng Cường
Nghĩ về cái lần cậu bỏ tôi lại trong phòng tập hôm casting ‘Vote for 5’. Mặc áo khoác của tôi, mà không thèm trả.
Lê Bin Thế Vĩ
// mím môi cười khẽ // Tôi vẫn còn giữ đó.
Bạch Hồng Cường
Giữ làm gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Để nhớ là… tôi từng có người yêu tôi đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play