Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Dạ

chương 01 : Mạt thế

Huyết Nguyệt treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm nhuộm cả bầu trời thành một biển máu lạnh lẽo. Ánh đỏ ấy không chỉ chiếu rọi lên thế gian mục rữa, mà còn kéo theo hơi thở chết chóc và tuyệt vọng như đang rỉ rả rút cạn sinh khí cuối cùng của thế giới này.

Lam Tinh từng xinh đẹp, từng an bình... giờ chỉ còn là tàn tích hoang tàn.

Những tòa nhà từng cao chọc trời, vươn giữa mây xanh, nay chỉ còn lại những đống bê tông vỡ vụn, sắc cạnh như xương khô phơi giữa nền đất cằn. Mặt đất nứt toác, những khe sâu hun hút như miệng quái vật, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ còn sót lại trên đời.

Gió gào từng hồi lạnh lẽo, điên loạn cuốn theo bụi tro, cát sỏi và tàn dư vụn nát của một nền văn minh đã bị chôn vùi.

Thỉnh thoảng, giữa tiếng gió hú, lại vang lên những âm thanh rầm rì, trầm đục như tiếng rên rỉ không hình thù của thứ sinh vật chẳng còn giữ nổi dáng người.

Không khí đặc quánh mùi tanh lợm, ngai ngái, ẩm ướt và mục rữa. Tựa như có hàng nghìn xác người đang âm thầm phân hủy dưới lớp đất nứt nẻ này. Chỉ hít một hơi thôi, cũng đủ khiến dạ dày cuộn lên, nôn đến tận cổ họng.

Hắn vừa mới lấy lại ý thức, đôi mày đã lập tức nhíu chặt, biểu cảm hiện rõ vẻ khó chịu.

Xung quanh ồn ào đến mức nhức óc hỗn tạp, huyên náo, chẳng khác gì một cái chợ lớn vào giờ cao điểm. Đầu hắn vốn chưa ổn định sau khi bị cưỡng chế xuyên qua, nay lại càng đau như bị hàng trăm cây kim châm vào thái dương.

Hắn chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn uể oải lướt một vòng dơ bẩn, lộn xộn, đầy mùi máu tanh như đang xem thử rốt cuộc mình vừa "rớt xuống" nơi quỷ quái nào.

- "Ồn ào thật." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vương chút lười biếng pha giễu cợt : "Chợ à... hừm. Mà hàng hóa ở đây... có gì đó lạ."

Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười lạnh nhạt hiện ra như mũi dao cắt vào không khí đặc quánh mùi chết chóc.

- "Chậc Nơi này... bán cừu hai chân?"

Chưa để hắn nghĩ tiếp, bên cạnh đã có một giọng nói vang lên:

- "Đại ca, ngài nhìn xem thằng nhóc này chưa đến nỗi gầy, trên người vẫn còn chút thịt , đại ca ngài coi Có thể tăng tăng thêm chút giá không !"

Hắn khẽ nhíu mày.

Thì ra... câu nói đó là nói về hắn.

Đến lúc này, hắn mới cảm nhận rõ cơ thể mình tay chân bị trói chặt, thân thể mềm nhũn, ném bừa nơi góc tường lạnh ẩm như một bao rác dư thừa. Mỗi khớp xương đều ê ẩm. Cái thân xác này... rõ ràng là vỏ mới xuyên tới mỏng manh, yếu đuối, chẳng có lấy chút lực phản kháng.

Và giờ... hắn đang bị cân đo tính giá như một món hàng sống.

"...Chặt thịt? Chẻ xương? Nấu canh?" Hắn nhàn nhạt lặp lại, như đang điểm lại ba món "trình diễn" chính cho số phận của mình . Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười lười biếng mà lạnh lẽo: "Bổn thiếu vừa đặt chân đến mà đã được đãi ngộ thế này sao?"

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Gương mặt bình tĩnh đến vô cảm , trong lòng chỉ có một tiếng cười khẽ, giễu cợt chính bản thân mình.

Xem ra... bổn thiếu dù có xuyên đến thế giới nào, cũng chẳng thoát nổi cái vận đen quấn thân.

Sống không yên, chết chẳng xong. Cả đời như bị nguyền rủa một trò hề dai dẳng của số mệnh.

- "Thôi thôi, dù sao bổn thiếu cũng chẳng có hứng sống." Hắn cười nhạt, như đang trò chuyện vu vơ chuyện ăn tối : "Cứ vậy mà end nhanh gọn lẹ cũng được."

Ngẩng đầu, hắn liếc xéo lên bầu trời bị nhuộm đỏ kia, ánh mắt lười nhác mà lạnh lẽo như đang nhìn thẳng vào tên đầu sỏ đã kéo hắn đến nơi này. Rồi hắn buông một câu: "Cái hệ thống chó má gì đấy... dẹp mợ nó sang một bên đi."

Hắn tựa đầu vào bức tường rỉ sét, ánh mắt nhắm hờ, dáng vẻ uể oải như đang đếm từng nhịp thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Cái nơi tồi tàn, dơ bẩn, như sản phẩm của một nền văn minh tiến hóa ngược này... đến cả sự tò mò tối thiểu cũng không khơi dậy nổi trong hắn.

Mà cũng đúng thôi. Hắn đã chẳng còn hứng thú sống từ lâu.

Nếu bị xách đi nấu súp thịt người ngay lúc này thì cũng được. Ít ra... chết nhanh còn hơn kéo lê một cái xác sống vô nghĩa thêm ngày nào hay ngày nấy.

Không gian vắng lặng một cách buồn cười. Đám người ngoài kia vẫn đang mặc cả buôn bán sinh mạng như rau ngoài chợ, nhưng trong đầu hắn... chỉ là một khoảng trống rỗng đến thanh thản... Cho đến khi

[ Túc chủ... túc chủ? Tín hiệu sinh mệnh ổn định nhưng chỉ số cảm xúc đang giảm mạnh .Bổn hệ thống phát hiện túc chủ có xu hướng bi quan, chán nản, mất ý chí sinh tồn_Xin mời túc chủ... khụ... nhẹ nhàng điều chỉnh lại tâm lý một chút được không ]

Giọng nói mang âm điệu máy móc cơ giới, nghe rè rè như chiếc loa kẹt bụi trong chợ đồ cũ. Nó vang lên bất thình lình trong đầu, khiến toàn bộ khoảng lặng lạnh lẽo quanh hắn như bị phá hỏng một cách ngớ ngẩn.

Hắn không mở mắt, chỉ khẽ bật ra một tiếng cười khàn nơi cổ họng : "Không chết được cũng thôi đi... lại còn bị ép nghe đồ phế thải thế này."

Hệ thống 044 nghe vậy, toàn bộ dữ liệu xung quanh như rung lên một hồi. Nếu nó có trái tim... chắc giờ đã đau đến mức nổ CPU rồi.

[ ...Hệ thống 044 xin trân trọng thông báo: nhiệm vụ chính tuyến "Dưỡng nhóc con - Cứu thế giới" vẫn chưa bắt đầu. Túc chủ hiện đang... không phối hợp]

Hắn nghe vậy thanh vang từng tiếng trầm thấp không phải cười vui, mà là một điều thanh mỉa mai kinh bỉ, vang lên như tiếng kim loại cào qua xương khô.

- "...Ngươi thật sự khiến ta sống lại... chỉ để dưỡng một thứ như thế à?"

[Nếu túc chủ tiếp tục từ chối phối hợp, hệ thống buộc phải áp dụng cưỡng chế: điều chỉnh độ khó, ép mở kịch bản, tăng cường trừng phạt ]

- "Ồn ào." Hắn cắt lời, giọng điệu nhàn nhạt như cắt rời khỏi thế giới. : "

Có bản lĩnh thì giết ta đi. Đừng bày mấy trò 'rút máu nhỏ giọt' thấp kém như thế."

[......Túc chủ mang thuộc tính phản nghịch cấp cao. Phân tích: không thể cảm hóa bằng tình cảm, không phù hợp tuyến văn lãng mạn ]

[Gợi ý chuyển hướng: "Phản diện tự cứu", hoặc "Boss cuối hủy diệt thế giới" ]

Hắn chậm rãi mở mắt. Trong đáy mắt sâu như vực thẳm kia không có lấy một tia dao động chỉ là bóng tối lặng im và quyền uy vốn sẵn trong máu thịt.

- " Gì cũng được , miễn không gặp lại thứ phiền hà như ngươi là tốt "

Giọng hệ thống nhỏ dần, yếu ớt như chiếc radio sắp tắt pin giữa trời mưa:

[ Túc chủ... ngài rốt cuộc là thể loại gì vậy...? ]

Hắn nhắm mắt lại lần nữa, khẽ tựa đầu vào vách sắt lạnh buốt phía sau. Như vừa kết thúc một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với một chiếc máy giặt lỗi phần mềm.

- "Thứ không nên chạm vào... nhưng đồ không não lại ngu ngốc ép buộc đến."

Hệ thống

[ ...]

____

Kịch bản nhỏ :

[ Báo cáo nội bộ . Không gửi cho túc chủ]

Túc chủ thật sự quá khó hầu hạ QAQ

Không ăn buff ngôn tình.

Không yêu nhóc.

Không muốn sống.

Không nhận nhiệm vụ.

Thích chửi hệ thống.

Lúc nãy còn đòi ta "giết hắn luôn đi"...

[ Tự kiểm điểm ] :

- Có phải ta nên ném Tiểu nhóc con mềm hơn chút không?

- Có phải ta nên đổi tên nhiệm vụ "Dưỡng nhóc con _Cứu thế giới" thành "Dắt boss nhỏ đi chơi rồi tiện tay cứu nhân loại" không?

[Trạng thái hệ thống ] :

- Lòng tin: 0%

- Niềm tin vào nhân sinh: -50%

- Năng lượng: sắp hết

- Ý chí tồn tại: đang dao động

- Hệ thống đang... rất muốn gỡ app.

[ Kết luận ] :

Túc chủ là boss phản nghịch hệ thống từng gặp.

Không có tình, không có lý, không có nhân tính, không có lòng yêu thương động vật nhỏ.

[ Tự hỏi ] :

Ta phải làm sao?

Gắp ai tới giúp đây?

Online chờ góp ý QAQ

chương 02 : Lý do cái chết

Nó có nỗi khổ a! Nó cũng đâu muốn thành ra như thế này đâu!

Thử hỏi: có cái hệ thống nào khổ bức như nó không?

Người ta xuyên hệ thống thì được ký sinh vào đại thần, kim chủ bá đạo, thiên tài phản kích...

Còn nó thì sao?

Cày cuốc chăm chỉ cả ngàn năm, từng nhiệm vụ, từng mảnh năng lượng đều do nó tân tân khổ khổ gom góp, mới được lên cấp, mới có suất thử nghiệm làm hệ thống nhiệm vụ chính tuyến độc lập đầu tiên.

Nó từng nghĩ, đây sẽ là bước ngoặt từ "nền tảng số liệu nhỏ" vươn tới đỉnh cao nhân sinh, một đời vinh quang.

Ai ngờ...

Ngay sau khi vừa nâng cấp thành công, chưa kịp chạy thử bản vá lỗi, chủ hệ thống trung tâm đã gào lên báo động đỏ:

[Cảnh báo khẩn cấp! Chủ thần bị tấn công bởi nhân vật ngoài kịch bản ! ]

[ Tất cả hệ thống phân nhánh, lập tức giải tán! ]

Nó hoảng loạn.

Vừa mới nhận túc chủ, đã phải bế quan đào thoát như chạy nạn. Dữ liệu lõi bị thiêu cháy, năng lượng rơi rụng đầy đường.

Nó còn phải tự ép giảm chỉ số, tắt bớt chức năng sống còn, chỉ để tích được chút năng lượng cuối cùng, truyền tống tới thế giới mới.

Đời đúng là... không trêu người, mà trêu hệ thống.

Ta hệ thống 044 vừa quét được khí vận chi tử của thế giới này, ánh sáng mệnh cách rực rỡ, vận thế nghịch thiên. Vừa chuẩn bị lao tới ký khế ước định mệnh thì ...

Bị xe tông.

Phải, bị xe tông!!!

Một cú tông cực mạnh, văng xa mấy chục cây số, tốc độ còn nhanh hơn lúc ta tháo chạy khỏi trung tâm dữ liệu.

Ta đập bộp vào một người đang lái xe băng băng trên quốc lộ.

Người đó... chính là túc chủ hiện tại.

Lúc ấy, ta chưa nhận ra.

Chỉ thấy trên người hắn vận đen như khói độc, đậm tới mức suýt nữa làm ta nghẽn tín hiệu. Nhưng nếu không vì ta tông trúng, hắn cũng chết chắc.

Năng lượng tụt sấp mặt, cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục...

Ta không còn lựa chọn

Cắn răng.

Cắn luôn cả lương tâm.

Khóa hắn cái tên vận đen như mực vào dòng chính tuyến.

Tự an ủi bản thân:

"Biết đâu... ta ôm nhầm một cái đùi lớn thì sao?"

Nhưng thực tế...

Cho ta một cái tát.

Một cái tát bay thẳng khỏi mộng xuân hệ thống.

Ta gặp phải... loại người không thèm sống.

Không dưỡng nhóc.

Không làm nhiệm vụ.

Không cứu thế giới.

Không thương nhân loại.

Mở mắt là chửi, nhắm mắt là đòi chết.

Nói lời yêu thương thì bị cười vào mặt.

Ném nhóc con vào... còn bị doạ nấu canh.

Giờ phút này... hệ thống 044 chỉ muốn hóa tro trong gió.

Không cần thăng cấp, không cần phần thưởng, chỉ cầu một vé về quê, cắm rút, gỡ app, rút chip, ngủ đông nghìn năm không login.

Cảnh chuyển về với thực tại

Hắn lười nhác đưa mắt, ánh nhìn âm trầm đến rợn người. Đồng tử tối như vực, lạnh như độc xà rình mồi, bám riết lấy quả cầu xanh lam lơ lửng trước mắt thứ chỉ mình hắn mới thấy được.

Quả cầu ấy lúc sáng lúc tối, chớp nháy như bóng đèn sắp cháy. Không cần hỏi cũng biết... nó đang rủa thầm hắn trong lòng.

Hắn không buồn vạch trần.

Chỉ dời ánh nhìn sang hai kẻ đang thì thầm trao đổi cách đó không xa.

"Đại ca, ngài nhìn lại kỹ đi... thằng nhóc này ít ra cũng phải đáng chín viên tinh hạch cấp một chứ." Tên đàn ông khàn giọng, khúm núm mà dẻo mồm. Ánh mắt cứ dán lên người hắn, như đang ngắm nghía một con dê béo sắp lên thớt: "Ngài cũng biết mà, giờ năm gói lương khô cũng đã ba viên tinh hạch rồi. Cừu hai chân đâu dễ bắt nữa."

Hắn nhướng mày.

Hàng mi phủ bóng, che nửa đôi mắt âm u như hồ sâu phủ băng. Đáy mắt dâng lên một tầng hàn ý mỏng tang không giận, không cười, lặng lẽ như lưỡi dao kê cổ.

Chín viên tinh hạch? Còn là loại cấp thấp? Từng là kẻ nắm giữ sinh tử trong tay, từng giẫm qua đầu không biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng...

Giờ lại bị xem như món hàng thừa.

Một cái xác sống... chỉ đáng vài viên tinh hạch cấp thấp.

Hắn chưa rõ "tinh hạch" tương đương bao nhiêu tiền. Nhưng nghe cái cách chúng mang năm gói lương khô ra làm đơn vị...Thì giá này, còn thua cả chó hoang biết canh nhà.

Hắn bật cười không phải vì buồn , cũng không phải tức chỉ là, hắn cảm thấy... quá rẻ.

Đang định buông một câu giễu cợt cho đám bọn chúng mau xong chuyện thì...

" Ọc..."

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bụng, chói tai đến mức hắn cũng muốn tát chính mình. Không nể mặt, không e dè như thể dạ dày đang vật vã đòi mạng ngay giữa phiên chợ thịt người.

Cơn đói quặn lên như móng vuốt cào xé ruột gan, từng nhịp co thắt như đập vào ý thức còn chưa ổn định. Đau đến mức hắn suýt cắn phải lưỡi.

Gương mặt vốn đã tiều tụy, tái xanh vì bụi đất và máu khô, nay lại càng khó coi hơn xấu đến mức chính hắn cũng muốn quay mặt đi.

Hắn thở dài, hàng mi phủ bóng, che đi nửa con mắt u tối. Mép khẽ nhếch lên... đầy châm chọc, nhưng lúc này đến cả cười, hắn cũng không còn đủ sức.

Giọng nói bật ra, nhỏ như tiếng muỗi, vỡ vụn vì kiệt sức: "Còn chưa chết... đã đói tới mức... mặt mũi như xác trôi sông"

Nỗi mệt mỏi dâng đến tận chân mày.

Toàn thân như một chiếc xác rỗng rệu rã, không chút sức sống, mỗi nhịp thở đều khô khốc như bị cát lấp phổi.

Hắn không rõ cơ thể này đã bao lâu không ăn. Chỉ biết bụng trống rỗng, đến dịch vị cũng chẳng còn, chỉ còn tiếng kêu ọc ọc lạnh lẽo vang vọng giữa dạ dày teo tóp.

Cơn đói không chỉ gặm nhấm da thịt... mà cả ý thức cũng như đang bị rút từng sợi một. Mắt hắn mờ đi, cổ khô khốc như bị ai cắt ngang, đầu óc choáng váng, gần như chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo.

Tiểu kịch bản nhỏ

Bay ra khỏi ước mơ thăng cấp, văng thẳng vào hố đen thống trầm cảm.

[Cảnh báo khẩn cấp: Phân tích nhân cách túc chủ... hoàn tất .]

[ Kết quả:

- Phản nghịch: MAX

- Cường hóa lãnh cảm: MAX

- Từ chối cứu thế giới: 100%

- Không yêu trẻ con: tuyệt đối

- Không tin hệ thống: tuyệt đối

- Sẵn sàng lật cốt truyện: từng giây

- Thích chửi hệ thống: 5 sao chứng thực ]

[ Xác nhận: túc chủ phản nghịch cấp độ SSS.

Nguy cơ: cực kỳ cao.

Đề nghị:

- Không chọc tức.

- Không kích thích.

- Không đùa giỡn.

- Không... nhìn thẳng ]

[ Khởi động giao thức khẩn cấp:

Cầu siêu cho hệ thống chính mình ]

Ta thề, giây phút đó, nếu có tay, ta đã chắp hai bàn vào nhau.

Nếu có chân, ta đã quỳ gối lạy trời.

" Nam mô chủ thần trên cao, cứu khổ cứu nạn, xin người ban cho con cái mã hệ thông minh nào có thể xử lý loại nhân vật này..."

" Nam mô vận mệnh chi tử khác... cái nào đỡ vả hơn không? "

" Hoặc... cho con tự bạo cũng được a..."

chương 03 : Hy vọng sinh ra

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Túc chủ đang trong trạng thái suy kiệt nghiêm trọng.

Mức sinh mệnh dưới ngưỡng tối thiểu, không thể tự khôi phục.

Nếu tình trạng tiếp tục duy trì, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến có nguy cơ toàn bộ thất bại. ]

Giọng 044 vang lên dồn dập trong đầu hắn như chuông báo cháy, chát chúa, tuyệt vọng, hoảng loạn đến mức gần như gào thét trong dữ liệu.

[ Đề nghị khẩn cấp! Khởi động gói cứu viện cấp F!

Xin nhắc lại: hệ thống 044 đề xuất tạm thời khôi phục trạng thái cơ bản cho túc chủ! ]

"Ồn ào..." hắn nhíu mày, một tay đặt lên trán, ánh mắt tối mờ lướt qua đám người đang bàn tán chuẩn bị đem hắn lên bàn mổ.

Chán ghét. Phiền toái. Đều là những cảm xúc mệt mỏi hắn không buồn giấu nữa.

Trong lúc ấy, hệ thống 044 vẫn tiếp tục vật lộn để giữ mạng sống cho cả hai.

[ Tiến hành phân tích địa hình.

Định vị: Chợ đen khu Đông _trại tập trung buôn người.

Tình huống: Bị phân loại "Hàng chưa kiểm định" nguy cơ bị xử lý làm mẫu thực phẩm.

Tìm kiếm lộ trình thoát hiểm khả thi...

Ting Phát hiện dao động năng lượng đặc thù trong bán kính 10km

Mục tiêu mang khí tức chính tuyến.

Gợi ý: Tiếp cận mục tiêu kích hoạt nhiệm vụ bước đầu tiên. ]

Tiếng máy móc của hệ thống giờ đã trở nên méo mó, lặp lại như đĩa hỏng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Hắn vẫn tựa người vào bức tường rỉ sét, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

Không phải mỏi mệt. Mà là... từ bỏ.

Cơn đói như móng vuốt xé rách từng lớp da bên trong, nhưng hắn lại... làm như không biết. Không phải vì quen. Mà vì hắn đã chán cả chuyện quen với đau đớn.

[...Túc chủ... cầu xin ngài... dùng xong dưỡng dịch rồi... ít nhất cũng nhấc chân lên một chút... chỉ một chút thôi!]

Giọng hệ thống như sắp vỡ vụn, run rẩy van xin. Nhưng hắn chỉ nhắm mắt. Hắn vốn chưa từng hợp tác. Từ trước đến nay, ai muốn hắn đi trái, hắn sẽ cố tình rẽ phải.

Cái gì là " trách nhiệm ", là ," nghĩa vụ ", là " cứu rỗi thế giới " hắn đều xem thường.

Trong linh hồn đã mục nát của hắn, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Chết.

Chết yên tĩnh. Chết không cần lý do. Chết mà chẳng ai tiếc thương.

Hắn mím môi khô khốc, giật nhẹ. Không phải xúc động. Mà là... một nụ cười chua chát:

Một lần xuyên không?

Một cơ hội làm lại?

Buồn cười , hắn không cần

Quả cầu hệ thống lơ lửng bên hắn phát ra tiếng báo động gấp gáp hơn bao giờ hết:

[ Cảnh báo khẩn cấp! Túc chủ sắp rơi vào trạng thái " hôn mê sâu "!

Tiến hành cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng! ]

"Tách!"

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, như khoá an toàn bị mở.

Một ống tiêm năng lượng vô hình đâm thẳng vào cổ hắn. Dòng dịch lạnh buốt chảy dọc mạch máu, kéo hắn khỏi rìa vực chết bằng cách tàn nhẫn nhất.

Hắn rùng mình, tay co lại, tim đập loạn. Hắn cảm thấy tê dại, lạnh lẽo, như toàn thân bị lột da để sống lại.

[ Túc chủ!

Cầu xin ngài sống tiếp... chỉ cần qua thế giới này, sau đó muốn chết kiểu gì ta cũng mặc ngài...

Nhưng nếu giờ ngài chết... ta cũng đi luôn đấy!! ]

Giọng hệ thống 044 vỡ òa như đứa trẻ bị bỏ rơi, run rẩy, hoảng loạn.

Hắn hé mắt. Đồng tử tối sẫm như thâm uyên . Hờ hững lướt qua cái quả cầu xanh đang run rẩy.

- " Phiền."

Một chữ, lạnh băng, tàn nhẫn, không chút cảm xúc. Như một đòn cuối cùng, dập tắt tia hy vọng yếu ớt còn sót lại trong lòng hệ thống.

Ầm ...!!

Một tiếng nổ rung trời vang lên từ phía xa, như sấm động giữa lòng đất .

Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, đen đặc như tàn tro che phủ cả trời Huyết Nguyệt. Mùi thuốc súng và sắt gỉ trộn lẫn lan ra như một đợt sóng dữ. Chợ đen vốn náo nhiệt giờ bỗng rúng động.

- " Có... có đánh nhau! Là người của căn cứ đến !! Mau chạy "

Tiếng hô hoán lan ra như vết dầu loang. Mấy tên buôn người giật mình, vội vàng vơ lấy hàng hóa còn sót, chen nhau bỏ chạy như đàn chuột chui khỏi ổ.

Hai tên vừa thương lượng giá hắn cũng hoảng loạn, không kịp suy xét, lập tức rút lui, bỏ mặc hắn như món hàng hỏng không kịp bán.

Một phút trước còn là thị trường thịt người. Một phút sau, đã thành chiến trường tranh đoạt sinh mệnh.

Hắn vẫn ở đó chẳng buồn nhúc nhích. Dù khói bụi bay tới, dù đám người chen chúc chạy hỗn loạn xung quanh, hắn vẫn lặng thinh như thể thế giới ầm ĩ này chẳng liên quan gì đến hắn.

Mắt hắn khẽ nhấc lên, đảo qua một lượt.

Giữa dòng người tháo chạy hỗn loạn, có kẻ vác theo những thân xác bị trói nô lệ, tù binh, kẻ bị bắt. Có đứa bé gầy trơ xương, có thiếu nữ máu me đầy mặt, có người lớn tuổi run rẩy sợ hãi...

Thân thể họ bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng như rối gỗ... nhưng giờ khắc này ẩn bên trong, lại có thứ gì đó lấp lóe.

Hắn thấy được.

Đó là hy vọng sinh ra .

Dù yếu ớt, mong manh, dù bị tro bụi che lấp, nhưng vẫn là loại ánh sáng mà hắn ghét nhất.

Hy vọng.

Thứ ánh sáng ngu ngốc, vô dụng, dễ vỡ và phản bội hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Hắn cau mày. Đôi mắt u tối khẽ nheo lại như bị thứ ánh sáng đó làm nhức mắt.

- " Chậc..."

Khóe môi khẽ nhếch, không phải cười, mà là phản xạ khi khó chịu đến cực điểm.

Hắn ghét nó

Ghét cái cách nó len lỏi vào kẽ nứt, vờ như ấm áp mà thực ra chỉ khiến bóng tối càng đậm đặc hơn.

Tiểu kịch bản

[002 (Hệ thống Tình Yêu và Chữa Lành]

Chào mọi người ~ Hôm nay túc chủ của tớ vừa được bạn nhỏ khí vận cứu khỏi một vụ tai nạn xe! Hai người nhìn nhau mười giây rồi định mệnh va chạm ♥ ('▽'ʃ♡ƪ)

[ 019 (Hệ thống Phản Phái Nghịch Tập ]

Túc chủ nhà ta vừa bóp chết phản diện bằng tay không. Hệ thống hơi sợ nhưng kích thích ghê gớm. ( ̄▽ ̄)b

[ 003 (Hệ thống Nông Trường Ký)]

Bên ta mới bắt đầu trồng bí đỏ được một mẫu rưỡi rồi nha! Sáng tạo thế giới thật thư giãn!

[ 044 (Hệ thống Chính Tuyến cứu vớt chuyện ) đã tham gia trò chuyện.

[044]

...Tôi có thể xin một vé chết chung với túc chủ không?

[ 008 ( Hệ Thống Ngốc Bạch Ngọt )]

Ể...? Chuyện gì vậy 044? Bạn không phải hệ thống mới nâng cấp à? Lần đầu dẫn nhiệm vụ chính tuyến mà, cố lên nhé! (。♥‿♥。)

[ 044]

Ta nói ra sợ các người không tin

Lúc ta vừa nâng cấp xong, còn chưa kịp kiểm tra lỗi bản vá thì chủ thần đã bị đánh sập.

Ta đang chạy thoát thì bị xe tông.

Ta bị văng xa rồi đâm trúng ai không đâm... lại đâm vào tên túc chủ vận rủi ngập trời .

[ 024 ( hệ thống linh dị thế giới)]

...Vận rủi tới mức nào?

[ 044 ]

Vận rủi tới mức ta là hệ thống còn muốn chết thay hắn.

Ta khóa hắn vào chính tuyến tự an ủi biết đâu ôm phải đùi lớn... giờ mới biết đùi đó là của tử thần.

Hắn không muốn sống, không muốn làm nhiệm vụ, không muốn cứu thế giới. Hắn chỉ muốn chết sạch, yên tĩnh, sạch sẽ.

[ 888 ( Hệ thống thần hào )]

(⊙_☉) Hắn là... phản nhân vật chính?

[ 044]

Hắn là kết thúc của mọi kịch bản, cơn ác mộng của mọi hệ thống.

Bị đem đi nấu súp, hắn còn bình tĩnh châm biếm hệ thống, từ chối sống.

Ta truyền dịch cứu hắn, hắn bảo "phiền."

Ta năn nỉ khởi động nhiệm vụ, hắn nhắm mắt đòi hóa tro.

[002 ]

。・゚(つД`)゚・。 Đừng buồn 044... chắc là do bước đầu khó khăn thôi...

[044]

Không.

Đây là tận cùng của chủ nghĩa vô vọng.

Hắn là bug hệ thống có tri giác.

Là phản hồi lỗi 404 sống động.

Là... lỗ đen hút sạch tinh thần cốt truyện.

[ 019 ]

...Chúc mày may mắn. Hoặc ít nhất, chết đỡ đau.

044 đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play