Hết Mùa Tulip [RhyCap].
#1. Bức Tranh Không Ký Tên
chưa biết ăn cay
Xin chào, lời nói đầu của tớ là cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chiếc fic đầu nài của tớ.
chưa biết ăn cay
Tớ xin phép vào thẳng truyện nhá.
__________________________
Amsterdam tháng Ba, những cơn gió lạnh vẫn còn rì rập cuối phố, lùa qua từng khe áo khoác, từng kẽ tay chạm cốc sữa nóng.
Nguyễn Quang Anh đến đây chưa đầy một tuần.
Một mình, một vali, một cuốn sổ da đen luôn kẹp chặt dưới nách - đầy phác thảo, ý tưởng, và những đoạn thoại chưa hoàn chỉnh.
Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ lạc lỏng.
Mọi thứ ở đây đều mang vẻ trầm mặc lạ lẫm.
Người dân không ồn ào, đường phố ít xe cộ, hoa tulip chưa nở, nhưng thành phố đã thơm mùi mùa mới.
Nhân Vật Phụ
: Cứ coi như một năm này là cơ hội lùi lại.
Nhân Vật Phụ
: Quan sát. Hít thở. Viết một thứ không ai dám viết.
Quang Anh gật đầu, khi đó không hiểu hết.
Chỉ nghĩ, đi xa một chút cũng tốt.
Vừa thoát được guồng quay công việc, vừa... thoát khỏi những cuộc gọi rỗng tuếch mỗi tối.
Rồi cậu tình cờ thấy tờ quảng cáo về triển lãm tranh "Mảnh Ghép Ẩn Danh" ở Bảo tàng nghệ thuật hiện đại.
__________________________
Không gian triển lãm nhỏ, nhưng tinh tế.
Mỗi bức tranh là một thế giới riêng, đôi lúc hỗn loạn như tâm trí vừa tỉnh giấc, đôi lúc lại mềm như cơn mưa đêm.
Quang Anh đang định bước qua, thì dừng lại trước bức tranh khổ lớn.
Đó là chân dung một chàng trai đứng giữa sân thượng đầy nắng, ngửa mặt nhìn bầu trời.
Ánh sáng đổ xuống gương mặt cậu, khiến cậu gần như tan ra giữa không trung.
Không rõ ai vẽ, không ghi tên mẫu.
Chỉ có một dòng mực mảnh phía dưới:
"De Stad kent me niet."
( Thành phố không biết tôi là ai. )
__________________________
Mười phút sau, giữa không gian ồn ào của tiếng ly chạm, tiếng giày lướt trên sàn, ai đó đứng cạnh cậu.
Cậu ấy cao hơn Quang Anh một khúc nhẹ, tóc màu xanh dương nhạt, tay đút túi áo khoác vải thô màu xám bạc.
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn lâu thật đấy
Người đó lên tiếng, tiếng Hà Lan pha tiếng Việt - lơ lớ nhưng rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Đó là gương mặt trong bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang cố nhìn xem... cậu đang nhìn gì trên trời vậy
Hoàng Đức Duy
// Nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
Chắc là tự do
Hoàng Đức Duy
Mà cũng có thể là nỗi buồn
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người mẫu trong tranh?
Hoàng Đức Duy
// Cười nhẹ, gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy // Đưa tay //
Hoàng Đức Duy
Mình sống ở đây
Hoàng Đức Duy
Không phải hoạ sĩ
Hoàng Đức Duy
Chỉ... từng quen người vẽ bức đó
Cậu ấy không nói "người yêu cũ".
Nhưng cái cách mắt cậu nhìn tranh... Quang Anh hiểu nó.
Họ im lặng thêm một chút.
Đức Duy nhấp ly vang trắng, Quang Anh nhìn vào khoảng không.
Hoàng Đức Duy
Cậu từ đâu đến?
Nguyễn Quang Anh
Xa lắm // Nhìn quanh //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng... yên hơn
Đức Duy khẽ "ừm", không ngạc nhiên, cũng chẳng tò mò thêm.
Cậu ấy gật nhẹ đầu như thể đã nghe câu đó từ ai khác trước đây.
Không chào, không ngoái lại.
Quang Anh cũng chỉ nhìn theo vài giây rồi trở lại với quyển sổ ghi chú.
Họ là người lạ bắt chuyện nhau một chút, như cách hai hành khách lỡ ngồi cạnh nhau trên một chuyến tàu.
Nguyễn Quang Anh
"Chắc chẳng gặp lại nữa đâu"
__________________________
#2. Thành Phố Không Có Tiếng Gọi
Một tuần trôi qua từ buổi triển lãm.
Quang Anh đã gần như quên cái tên "Hoàng Đức Duy", nếu không phải vì trong cuốn sổ tay của cậu vẫn còn nguyên nét bút viết nguệch ngoạc:
"Hoàng Đức Duy - tóc xanh - ánh mắt như bầu trời không ai thuộc về."
Ngày hôm đó trời mưa nhẹ.
Quang Anh đứng trú ở hiên một tiệm sách cũ gần khu Jordaan, tay ôm chiếc máy quay trong áo khoác, tóc ướt phần mái.
Bên trong tiệm, đèn vàng nhạt soi mờ những kệ sách gỗ.
Mùi giấy cũ, mùi cà phê pha từ xa và tiếng lật sách khe khẽ làm không gian như đóng lại.
Khi đang mải xem một cuốn sách ảnh về kiến trúc, cậu nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện phía sau, bằng tiếng Hà Lan, trầm thấp, ngắt quãng.
Quang Anh không định quay lại.
Nhưng rồi cậu nghe một giọng quen quen - không phải vì nhớ, mà vì nó từng khiến tim cậu khựng lại một chút.
Hoàng Đức Duy
...Tớ chỉ đang tìm lại một cuốn từng đọc, nhưng có vẻ nó biến mất rồi
Nguyễn Quang Anh
// Nghiêng đầu //
Đức Duy đang đứng ở quầy, cúi người, tay đặt lên mặt kệ.
Tóc vẫn xanh, áo khoác đen đơn giản, mỏng như không đủ ấm.
Cậu ấy không thấy Quang Anh.
Quang Anh định bước ra khỏi tiệm - kiểu:
Nguyễn Quang Anh
"Thôi gặp lại chi vậy trời"
Nhưng rồi Đức Duy quay lại.
Hoàng Đức Duy
// Cười nhạt // Ồ...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Đức Duy tiến lại gần, tay nhét vào túi áo, gật nhẹ về phía cuốn sách Quang Anh đang cầm.
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng thích kiểu này?
Nguyễn Quang Anh
Ờ... tớ đang tìm hình cho một cảnh trong phim tài liệu
Nguyễn Quang Anh
Cảnh thành phố nhìn từ trên cao
Hoàng Đức Duy
Thích nhìn thành phố từ từ trên cao à?
Nguyễn Quang Anh
// Gật //
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mưa, rồi quay lại.
Hoàng Đức Duy
Tớ hay lên nóc bảo tàng, chỗ đó nhìn được gần hết Amsterdam
Nguyễn Quang Anh
Có cách lên à?
Đức Duy không trả lời ngay.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu - như thể cậu ấy biết rõ mình vừa thả một cái móc, nhưng không chắc có ai cắn câu.
Hoàng Đức Duy
Cậu vẫn quay phim à?
Nguyễn Quang Anh
Loay hoay với vài ý tưởng
Hoàng Đức Duy
Hy vọng có cảnh nào ở trên mái
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu chỉ tớ cách trèo lên
Hoàng Đức Duy
// Nhướng mày rồi cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
Tớ phải đi rồi
Hoàng Đức Duy
Có lớp học chiều
Nguyễn Quang Anh
Vậy... chào cậu
Hoàng Đức Duy
// Quay đi //
Cửa tiệm rung lên khi cậu ấy bước ra.
Mưa vẫn rơi, tóc Đức Duy ướt lất phất, bóng lưng cao gầy dần tan vào con phố đầy gió.
Quang Anh đứng lại trong tiệm, tay vẫn cầm cuốn sách chưa đọc nổi dòng nào.
__________________________
chưa biết ăn cay
Ò ổn hong mấy bè🥵
#3. Một Cái Tên Giữ Lại
Lần gặp thứ ba xảy ra khi cả hai đều không chuẩn bị.
Quang Anh đang đứng chụp một góc phố cũ - mái nhà nghiêng, cửa sổ có chậu hoa nhỏ màu vàng.
Ánh sáng cuối chiều rơi xuống vừa đủ để thành phố trông như một thước phim cũ, chậm rãi và xa vắng.
Một chiếc xe đạp chạy ngang qua.
Và rồi dừng lại ngay bên kia đường.
Hoàng Đức Duy
Cậu định quay Amsterdam bằng máy ảnh du lịch à?
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Hoàng Đức Duy đang đứng đó - áo khoác dài, tóc xanh biển nhạt rũ xuống trán, ánh mắt không lạnh nhưng hơi xa.
Tay chống lên ghi đông xe, gương mặt ngược sáng một cách mờ mờ, như không thật.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhận ra tôi hả?
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như lần nào cậu cũng nhìn chăm chăm cái gì đó
Hoàng Đức Duy
Chắc quay phim thiệt
Nguyễn Quang Anh
// Cười //
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn đang tập làm bạn với máy quay
Hoàng Đức Duy
Ở đây có một chỗ đẹp hơn
Hoàng Đức Duy
Cậu rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu //
Đức Duy xuống xe, dắt bộ.
Hai người đi song song, bước qua mấy con phố lát đá, im lặng như hai người bạn cũ chưa từng thân.
Chỗ Duy chỉ là một đoạn đường nhỏ ven kênh, có cây cầu gỗ cũ kỹ, vài ngôi nhà sơn màu pastel dựa vào nhau như những hộp quà xếp chồng.
Nước dưới kênh phẳng như gương, phản chiếu trời chiều đang tắt dần.
Hoàng Đức Duy
Tôi hay tới đây // Nói khẽ //
Hoàng Đức Duy
Khi không biết mình đang buồn vì điều gì
Quang Anh đưa máy quay lên, theo bản năng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể quay cậu ở đây không?
Duy hơi bất ngờ, nhưng rồi do dự, sau đó lại gật đầu.
__________________________
Đức Duy đứng tựa lan can gỗ, gió thổi tóc em bay nhẹ.
Ánh mắt không hướng vào ống kính - mà về phía xa, nơi ánh sáng mờ như ký ức cũ.
Quang Anh chụp vài giây hình, rồi hạ máy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu sống ở đây à?
Hoàng Đức Duy
Nửa Việt, nửa Hà Lan
Nguyễn Quang Anh
Vậy Duy là tên Việt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy là đầy đủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh // Mỉm cười //
Nguyễn Quang Anh
Cũng nửa Việt, nửa mơ hồ
Hoàng Đức Duy
// Bật cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cũng không xa lắm
Hoàng Đức Duy
Cậu có dùng Instagram không?
Hoàng Đức Duy
Để sau này nếu cậu quay trộm tôi nữa thì tôi còn biết ai mà kiện
Nguyễn Quang Anh
@ngquanganh.rhyder
Nguyễn Quang Anh
Nghệ danh trong giới làm việc của tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi kết bạn rồi, acc @hoangducduy.1106 nhé
Quang Anh lưu lại, rồi im lặng nhìn tên Duy hiện trên màn hình.
Một cái tên lạ vừa đủ để ghi nhớ, vừa đủ để làm người ta nghĩ đến nó khi đêm muộn không ngủ được.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
Tôi phải đi học
Hoàng Đức Duy
Gặp sau nha?
Em đẩy xe đi, không quay lại.
Cậu vẫn đứng nguyên bên bờ kênh, mở mát lên xem đoạn vừa quay.
Hoàng Đức Duy trong khung hình - gầy, ánh mắt sâu và thoáng lạc lõng.
Cậu trông như một mảnh gì đó của thành phố này mà Quang Anh chưa kịp hiểu - nhưng đã muốn giữ lại.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play