[Đồng Ánh Quỳnh× Minh Hằng]Cô Là Của Riêng Em
Ánh nhìn khog nên có
Ngày đầu tiên của học kỳ mới. Trời không nắng,không mưa ,chỉ se se lạnh. Lớp 12A1 rộn ràng với tin tức về giáo viên chủ nhiệm mới nghe nói còn trẻ lắm mới đi du học về,còn đẹp nữa nhưng có 1 người duy nhất chẳng quan tâm là Đồng Ánh Quỳnh
Cuối lớp, cô ngồi dựa ghế ,tai nghe đeo 1 bên, ánh mắt dửng dưng nhìn ra cửa sổ.Ai đùa giỡn kệ họ ,cô không bận tâm.Chẳng ai đáng để cô quan tâm cả .
Cạch
Tiếng cửa mở.Cô giáo bước vào.
Chiếc váy sơ mi dài quá đầu gối, mái tóc nâu sẫm xõa ra đằng sau ,nụ cười dịu dàng, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn.
Minh Hằng
Chào các em,Cô là Lê Ngọc Minh Hằng.Từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm lớp mình và dạy Văn.
Ánh mắt Cô Hằng lướt một vòng khắp lớp,dịu dàng nhưng không hời hợt.Khi đứng ở dãy cuối ánh mắt cô chạm vào ánh mắt QUỲNH.Một ánh nhìn lạnh, gần như khiêu khích.
Minh Hằng
Em là Đồng Ánh Quỳnh đúng không?-cô nhẹ giọng hỏi.
Quỳnh tháo tai nghe,ném lên bàn,giọng uể oải.
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không đọc tên em trong danh sách sao?Vậy sao còn hỏi.
Minh Hằng
Cô chỉ muốn chắc chắn-Minh hằng vẫn mỉm cười.
Đồng Ánh Quỳnh
Cô giáo nào cũng nói thế. Lúc đầu thì cười, sau 1 tháng là ngán em tới cổ //Tựa đầu ra sau ghế,mắt không rời cô Hằng//
Minh Hằng
Em thường nói chuyện với giáo viên của đó sao-Cô Hằng hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc.
Đồng Ánh Quỳnh
Tùy người.Ai khiến em thấy đáng nói,thì em mới nói //Quỳnh ngẩng đầu, ánh nhìn nửa khiêu khích nửa lười biếng//
Đồng Ánh Quỳnh
Còn cô chắc cũng không biết em phiền đến mức nào đâu nhỉ?
Cô Hằng hơi khựng,rồi gật nhẹ.
Minh Hằng
Vậy thì cô càng muốn biết
Đồng Ánh Quỳnh
Cô biết để làm gì? //Quỳnh cười nửa miệng//Cô định sửa em à đừng phí công
Minh Hằng
Cô không định sửa em.Cô chỉ muốn hiểu em
Đồng Ánh Quỳnh
//Quỳnh nhướn mày,rồi chống cằm nhìn cô một lúc lâu//
Đồng Ánh Quỳnh
Nghe dễ chịu ghê nhưng cô có chắc là cô chịu được thứ cô sắp hiểu không?
Minh Hằng
//im lặng một lúc//
Minh Hằng
Có những điều chỉ khi ta thật lòng thì mới hiểu được
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nói nghe giống trong sách giáo khoa ấy //Nhếch mép//
Đồng Ánh Quỳnh
Hay cô đang thử lòng đóng vai giáo viên hiền hậu
Minh Hằng
Cô không cần phải đóng.Cô là người như vậy thật //giọng không cao,nhưng cứng//
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy càng nguy hiểm//Thì thầm//Người càng hiền càng dễ bị người khác làm tổn thương
Cô Hằng định nói gì đó,nhưng tiếng chuông reo vang lên.Hết tiết.
Học sinh chạy ra ngoài.Quỳnh vẫn ngồi lại,thản nhiên như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi buổi học đầu tiên.
Minh Hằng
//Thu dọn giáo án,rồi nhẹ nhàng bước đến gần bàn Quỳnh//
Minh Hằng
Em không định ra chơi à?
Đồng Ánh Quỳnh
Không thích mấy chỗ ồn ào
Minh Hằng
vậy ở lại làm gì
Đồng Ánh Quỳnh
//Quan sát cô Quỳnh trả lời gọn//Em đang muốn biết cô có thật như vẻ bề ngoài không
Minh Hằng
Em nghĩ sao//Hỏi lại//
Quỳnh đứng lên,thu hẹp khoảng cách giữa hai người giọng nhỏ ,nhưng rõ từng chữ
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ cô không đơn giản như cô thể hiện.Và em tò mò
Đồng Ánh Quỳnh
Rằng nếu em bước thêm 1 bước nữa ,cô sẽ né,hay đứng yên
Minh Hằng
//Bấc giác lùi một bước//
Đồng Ánh Quỳnh
//Quỳnh cười nhẹ//
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng lo em chưa muốn hù cô đâu.Mới ngày đầu thôi mà
Minh Hằng
Em nên về chỗ -giọng cô thoáng nghiêm
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đang sợ à -nửa trêu nửa thật
Minh Hằng
Không.Cô chỉ muốn giữ ranh giới.
Đồng Ánh Quỳnh
Ranh giới do ai vẽ -Cười rồi quay bước đi
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đừng để em xóa nó nhé. Em bướng lắm.
"Bar"
22:31 - Tầng 8 một quán bar kín đáo,Quận 2.
Ánh đèn mờ phản chiếu lên ly cocktail màu xanh dương đậm,đá lạnh loảng xoảng.
Tiếng bass của DJ như nhịp tim tăng tốc.
Quỳnh ngồi một góc khuất.Tóc ngắn,son nhạt.Trên người Quỳnh là bộ váy đen đơn giản,khoác ngoài bằng áo da.
Một tay cầm ly,tay còn lại cầm điện thoại - nhưng không hề lướt.
Bên cạnh là bạn thân - Gia Kỳ//liến thoắng//
Gia Kỳ
Ê Quỳnh,tối nay ở đây có cô giáo mới dạy Văn hay tới.Nghe bảo ngoài 24 tuổi mà đẹp như phim Hàn.Biết đâu cưng có gu mới đó?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nào?//Nhướn mày,giọng vẫn đều,không biểu cảm//
Gia Kỳ
Lê Ngọc Minh Hằng.Tao nghe anh trai tao nói cổ có sở thích rất lạ:Mê dạy học trò đẹp//Cười gian//
Đồng Ánh Quỳnh
//Cười khẩy,nâng ly uống cạn một ngụm//
23:00 - Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Chiếc sơ mi dài trắng,áo cardigan mỏng màu xám.
Tóc nâu xõa.Gương mặt thanh thoát,đôi mắt dịu dàng.
Ánh mắt cô lướt quanh,như tìm ai đó.
Đôi chân chậm rãi bước về quầy bar.Rõ ràng không phải lần đầu đến đây.
Đồng Ánh Quỳnh
Cô giáo cũng biết uống//Lẩm bẩm//Thú vị thật.
30p sau.Cô Hằng rời khỏi quầy bar,hơi loạng choạng
Rõ ràng - đã uống hơn sức mình.
Và rồi ánh mắt cô chạm phải... ánh mắt Quỳnh.
Giây phút đó mọi tiếng ồn như tắt.
Minh Hằng
Em...em là Quỳnh?//Cô khẽ lắp bắp,bất ngờ//
Đồng Ánh Quỳnh
Là học sinh.Là con bé bị cô nhìn chằm chằm buổi đầu tiên//Nhếch mép//
Minh Hằng
Em...uống gì vậy?//Lảng tránh ánh nhìn//
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nên hỏi:em bao nhiêu tuổi,sao ở đây,sao mặc thế này,đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không hỏi - nghĩa là cô không còn là giáo viên đúng không?
Cô Hằng im lặng. Mặt đỏ.Không biết vì rượu hay vì câu nói kia.
00:42 - Trên xe taxi về biệt thự nhà Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không nên về một mình.Taxi của cô bị hủy rồi//Nói,rồi mở cửa xe,đỡ cô vào như thể là chuyện đương nhiên//
Minh Hằng
Sao em biết nhà cô không an toàn?//Cô hỏi,hơi say//
Đồng Ánh Quỳnh
Em không biết//Cười khẽ//
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng em biết nhà em đủ lớn để không ai làm gì được cô.
Căn biệt thự trắng,lặng lẽ.Không có ai ngoài Quỳnh.
Cô Hằng đã ngủ trên sofa.Mái tóc rũ xuống,hơi thở đều.
Quỳnh đứng trước cửa phòng ngủ.Tay đặt lên ngực.Tim đập không hiểu lý do.
Đồng Ánh Quỳnh
Cô thật sự quá dễ tin.May là em không phải người xấu.
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng em là người rất dễ...rung động.
Tiết đầu tiên là tiết Văn
Lúc chuông reo 20p,Quỳnh mới đẩy cửa bước vào.
Cô Hằng đứng trên bục giảng.
Gương mặt cô khựng lại khi thấy Quỳnh,vẫn trong áo sơ mi trắng,cà vạt lệnh,mắt hơi thâm,nhưng ánh nhìn...sắc hơn mọi ngày.
Minh Hằng
Em đến muộn//giọng nghiêm//
Đồng Ánh Quỳnh
Cô dạy sớm quá//Cười nhạt,đi thẳng về chỗ//
Đồng Ánh Quỳnh
Em tưởng cô ngủ đến trưa như mọi khi
Cả lớp ồ lên.Một vài đứa cười.Cô Hằng đỏ mặt,né tránh ánh nhìn từ Quỳnh.
Cô Mai - Giáo viên Sinh đứng bên hành lang - nghe thấy tiếng xì xào
Mai
Nghe nói hôm qua có người gặp học trò với cô chủ nhiệm ở quán bar?
Mai
Không phải tin đồn đó có thật chứ?
Ánh mắt Cô Mai nghi ngờ nhìn vào lớp 12A1.
Chính thức - có người để í mối quan hệ giữa Quỳnh và Hằng.
Ra chơi,Quỳnh đi ngang qua bàn giáo viên.
Nhìn Cô Hằng đang viết bài giảng.
Cô Hằng ngẩng lên,nhìn em - nhưng không đáp.Chỉ thấy rõ nơi đôi mắt ấy... có gì đó đang vỡ ra từng mảnh.
"Em muốn cô nhìn em"
Thứ Ba - Lớp học Văn,giờ đọc phân tích thơ
"...'Mỗi lần trăng khuyết,là một lần tôi nhớ em..."
Cô Hằng nhẹ giọng đọc thơ.
Lớp im lặng,đắm chìm trong âm điệu dịu dàng như Suối chảy.
Quỳnh đang ngồi cúi thấp,viết gì đó vào mặt sau trang sách.
Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh//gọi tên //
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ?//Ngẩng lên,ánh mắt thản nhiên//
Minh Hằng
Em không nghe cô giảng?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đang nói thơ đúng không?Em nhớ rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
Thơ là người ta không thể nói trực tiếp,nhưng ai đủ nhạy cảm sẽ hiểu.Giống như...vài thứ em muốn cô hiểu,nhưng không thể nói thẳng.
Cả lớp ngơ ngác.Cô Hằng khựng lại.
Giờ ra chơi - Cateen trường
Cô Hằng ngồi một mình,ăn cơm hộp,mở laptop xem giáo án.
Quỳnh bất ngờ ngồi ghế đối diện.
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ăn món đó hoài không ngán à?
Minh Hằng
Em nên ăn với bạn//nói nhỏ,liếc xung quanh//
Đồng Ánh Quỳnh
Em đang ăn với cô còn gì.Bạn em...không ai khiến em thấy muốn nói chuyện bằng cô.
Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh.Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy.
Đồng Ánh Quỳnh
Giới hạn gì cơ?Cô là người bước vào bar trước mà//Chống cằm,mỉm cười nửa miệng//
Minh Hằng
Hôm đó... chúng ta không quen biết//đáp giọng run//
Đồng Ánh Quỳnh
Còn bây giờ? Cô nghĩ em đang cố tình... làm gì?//ánh mắt bỗng nghiêm lại//
Cô Hằng im lặng.Không trả lời.Nhưng bàn tay siết nhẹ chiếc nĩa - như sợ mất kiểm soát.
Chiều hôm đó - giờ sinh hoạt cuối tuần
Một học sinh bị tố kỷ luật phát hiện hút thuốc trong toilet.
Minh Hằng
Làm sao học sinh 12 lại cư xử như trẻ trâu thế được?//nghiêm giọng//
Đồng Ánh Quỳnh
Vì người lớn cũng cư xử như thể không ai nhìn thấy.
Đồng Ánh Quỳnh
Vì ai cũng nghĩ mình giấu được điều gì đó sau cái mác 'người lớn' thôi.
Cô Hằng ngẩng lên nhìn Quỳnh.
Lần đầu tiên - cô thấy trong mắt em là sự giận dữ lẫn thất vọng.
Minh Hằng
Em đang nói ai?//Cô hỏi//
Đồng Ánh Quỳnh
Cô muốn nghe thẳng không?//Nhích ghế//
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nên học cách nhìn thẳng vào người khác,thay vì lảng tránh mỗi khi có cảm xúc thật.
Không khí cả lớp nặng như đổ bê tông
Cô Hằng...không nói thêm câu nào.
Chỉ cúi xuống,gõ vào bảng điểm điện tử - tay hơi run.
Tối hôm đó - tin nhắn từ Quỳnh gửi đến cô Hằng (không có hồi âm)
Đồng Ánh Quỳnh
Cô thật sự sợ em đến vậy sao?
Em chỉ muốn cô nhìn em... không phải như một học trò,mà là một người cần được chạm đến.
Trên bàn Cô Hằng có một tờ giấy nhỏ,không ký tên.
Cô biết không?Em từng mong được ai đó la mắng...chỉ để cảm thấy mình còn được quan tâm.
Cô đọc xong,cất giấy vào túi.
Rồi ngồi thẫn thờ trước bảng - viết dòng đầu tiên của tiết học mới
Minh Hằng
"Có những người chọn lạnh lùng không phải vì họ mạnh mẽ..."
Minh Hằng
"Mà vì họ không còn ai để mềm yếu trước mặt"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play