[TF Gia Tộc F4] Có Những Điều Không Bao Giờ Được Nói Ra
Chương 1: Trận Mưa Định Mệnh
Tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt, kéo theo từng cơn mưa như trút nước đập vào kính chắn gió.
Bên trong chiếc xe bảy chỗ, chín gã thanh niên chen chúc trong không gian ẩm mốc, tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích, tiếng ngáp, xen kẽ cả tiếng la ó vì nước mưa rò từ trần xe xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tao đã bảo rồi, đừng đi đường tắt!
Tả Kỳ Hàm gào lên từ ghế phụ lái, ném ánh mắt chán nản ra ngoài cửa kính đầy nước.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày câm dùm cái được không? Tao là người lái xe, không phải tài xế Gojek,
Trần Dịch Hằng (Jonathan) phán bằng một giọng Trung pha Anh buồn cười, khiến cả xe bật cười.
Cười chưa xong thì xe kịch một cái, rung mạnh rồi tắt máy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Bloody hell…
Trần Tuấn Minh
What the f—!
Trần Tuấn Minh hoảng hồn, ngồi bệt xuống ghế giữa, tay đang bốc snack rớt hết xuống sàn.
Trần Tuấn Minh
Xe chết máy hả?
Vương Lỗ Kiệt
Chết thiệt luôn rồi…
Vương Lỗ Kiệt lẩm bẩm, nhìn bảng đồng hồ tối om.
Anh ngồi băng cuối, tai đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ tiếng mưa đập dồn dập lên mui xe.
Dương Bác Văn
Đừng nói là tụi mình phải ngủ trong xe nghe, Jonathan…
Dương Bác Văn dịu dàng nói, giọng có phần trầm nhưng rất rõ.
Anh nhìn ra ngoài, sương mù và rừng rậm dày đặc như nuốt chửng ánh đèn yếu ớt từ xe.
Trương Quế Nguyên
Ê, nhìn kìa! Có đèn…
Trương Quế Nguyên (Long Nhãn) chỉ tay qua cửa sổ bên trái.
Cách đó không xa, giữa màn mưa trắng xóa là ánh sáng lập lòe như đèn dầu.
Trương Hàm Thụy
Tao thấy rồi! Có nhà!
Trương Hàm Thụy thì thào, mắt mở to, hồi hộp xen lẫn lo sợ.
Gió hú rít qua khe cửa khiến tay anh siết chặt vai áo mình.
Trần Tư Hãn
Chúng ta nên đi bộ đến đó. Ở lại đây… không an toàn,
Trần Tư Hãn thốt lên, giọng nghiêm túc một cách lạ thường so với vẻ ngoài ngây thơ thường ngày.
Nhiếp Vĩ Thần
Ủa, mày tưởng đây là phim kinh dị hả?
Nhiếp Vĩ Thần (Tiểu Nhiếp) bật cười, đấm vai người yêu một cái nhẹ, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự cảnh giác.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Đi, tao đi đầu,
Jonathan thở ra, rút chìa khóa xe.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Nhưng có ai mang dù?
Dương Bác Văn
Tao có mang theo áo mưa,
Dương Bác Văn nhẹ giọng, lấy từ balo ra hai cái áo mưa trong suốt.
Dương Bác Văn
Nhưng chỉ có hai cái…
Tả Kỳ Hàm
Rồi sao? Cởi trần mà chạy chứ gì!
Tả Kỳ Hàm cười toe, vừa nói vừa cởi áo khoác, để lộ phần ngực trắng đến mức… nhìn phát ghét.
Tả Kỳ Hàm
Ai đi cùng tao?
Trần Tuấn Minh
Tao không,
Trần Tuấn Minh
Mưa kiểu này dễ bị cảm lắm.
Trương Quế Nguyên
Mày yếu quá vậy Tiểu Minh,
Trương Quế Nguyên
Để tao cõng mày luôn nha.
Trần Tuấn Minh
Dẹp giùm cái!
Trong khi mọi người còn đùa giỡn giữa tiếng mưa và tiếng rên rỉ của chiếc xe sắp mục nát, Trần Tư Hãn bỗng đứng dậy, mặt đăm chiêu.
Trần Tư Hãn
Tụi mày có nghe gì không?
Trần Tư Hãn
…Tiếng chuông…
Tiếng leng keng mơ hồ vọng lại từ xa.
Một âm thanh kim loại cũ kỹ, không nhanh, không chậm, đều đặn như tiếng thời gian trôi giữa nghĩa địa.
Vương Lỗ Kiệt
Tao không nghe gì hết…
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày, tháo tai nghe.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng nếu Hãn nghe được, thì chắc chắn có thật…
Tả Kỳ Hàm
Có khi nào là… trâu gõ chuông không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày nghĩ mấy con trâu rảnh vậy hả?
Mưa vẫn rơi, trời vẫn tối.
Cả nhóm đành dầm mưa, mỗi người một kiểu chống chọi với cơn lạnh buốt, bùn đất dính đầy giày dép.
Khi đến gần ánh sáng, mọi người sững người.
Không có cổng, chỉ là hàng tre già uốn cong như hình cánh cung, hai bên là những ngôi nhà gỗ phủ đầy rêu xanh.
Đèn dầu treo lơ lửng, vài bóng người thấp thoáng đi qua, không ai cười, không ai nói, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm chín người đàn ông trẻ tuổi ướt sũng.
Dương Bác Văn
Xin lỗi… cho tụi tôi tá túc một đêm được không?
Dương Bác Văn lên tiếng, giọng anh ôn hòa và lịch sự.
Một cụ già đứng trước căn nhà lớn nhất gật đầu.
Không nói tiếng nào, cụ quay lưng vào trong, ra hiệu.
Dù không nói gì, ai cũng hiểu: được phép ở lại.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cụ…
Trương Hàm Thụy nói nhỏ, cúi đầu theo bản năng.
Ngôi nhà gỗ kêu cọt kẹt khi từng người bước vào.
Hơi ấm từ bếp lửa lan ra, nhưng ai cũng thấy lưng lạnh.
Vương Lỗ Kiệt
Ê… có mùi gì đó…
Vương Lỗ Kiệt
Mùi tanh. Như… mùi máu.
Căn nhà yên ắng, ngoài tiếng củi cháy tí tách là tiếng lạch cạch của cánh cửa gỗ khép lại phía sau lưng họ.
Bên trong, một phụ nữ trung niên đi đến, không cười, chỉ nói gọn:
“9 người, 3 phòng. Nam ở chung. Không ra khỏi nhà sau giờ tý. Không động vào bất kỳ thứ gì treo trên tường. Không được hỏi lý do.”
Trần Tuấn Minh định hỏi thì bị Jonathan kéo tay ra hiệu im lặng.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cảm ơn dì, chúng tôi sẽ giữ ý.
Phân phòng xong, các chàng trai thay đồ, hong khô quần áo, bày mì gói và bánh snack ra chia nhau.
Tiếng cười râm ran vang lên, tiếng khui lon, tiếng mút tay vì cay, tiếng cãi vã vụn vặt về việc ai ăn phần của ai.
Không ai để ý rằng… ngoài sân, tiếng chuông nhỏ vẫn vang.
Tả Kỳ Hàm khều Trần Dịch Hằng đang ngủ say.
Tả Kỳ Hàm
Jonathan… tao khát nước.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Đi uống đi…
Tả Kỳ Hàm
Mày đi với tao.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày lớn đầu rồi còn sợ gì?
Tả Kỳ Hàm
Không sợ, nhưng… lạnh. Mà bếp ở dưới, tối om à…
Jonathan lẩm bẩm chửi tiếng Anh nhưng cũng lồm cồm bò dậy.
Khi cả hai rón rén xuống bếp, họ nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
Một chiếc ghế gỗ lật ngửa.
Trên mặt đất có vệt nước… đỏ.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cái gì đây?
Tả Kỳ Hàm nhặt ngón tay giả… bị ai đó làm rơi.
Rồi cả hai nhìn nhau, không ai cười.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…
Từ xa… rất xa… rồi dần tiến lại gần.
Chương 2: Lời Dặn Vào Lúc Ba Giờ Sáng
Tả Kỳ Hàm
Tao hỏi thật… nếu bây giờ có người đi ngang qua cửa sổ, mày có la không?
Tả Kỳ Hàm thì thầm, hai tay chống lên thành bếp, đôi mắt mở tròn nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ bám đầy nước mưa và hơi sương.
Trần Dịch Hằng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay giả vừa rớt xuống nền gạch lạnh buốt.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ực…
Đó là một khúc nhựa màu thịt, trầy trụa, bị nhai nát một phần đầu móng.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao không biết… nhưng nếu có thật, chắc tao đấm nó chứ không la.
Tả Kỳ Hàm
Mày đấm bằng gì? Tinh thần thể thao hả?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Bằng tay! Tay bóng rổ của tao không chỉ để ném banh mà còn để đấm vào mặt mấy thứ kỳ dị…
Tả Kỳ Hàm bật cười, nhưng tiếng cười chỉ kéo dài vài giây rồi vụt tắt.
Hai người dừng lại, nín thở, khi tiếng leng keng đó lại vọng đến — không xa lắm lần này.
Rất rõ, như thể có ai đang gõ chuông… từng nhịp… từng nhịp… đều đặn… trong đêm mưa thê lương.
Tả Kỳ Hàm
Tao hỏi thật… hồi nãy lúc cụ bà bảo “đừng động vào bất kỳ thứ gì treo trên tường”… mày có thấy cái gì treo không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Có…
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cái bảng vải đỏ treo trên cửa. Có chữ thêu tay… tao không đọc rõ. Tao tưởng là tranh thờ.
Tả Kỳ Hàm
Mày có đụng không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Không. Mày thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Không… nhưng tao thấy Vương Lỗ Kiệt đứng gần cái đó nhất.
Cửa phòng bật mở. Dương Bác Văn bước ra, mái tóc ướt do mồ hôi bết lại hai bên thái dương.
Ánh mắt mơ màng nhưng tỉnh táo.
Anh nhìn thấy Trần Tuấn Minh đang ngồi ở bậc thang cầu thang gỗ, ôm gối, lưng cong lại như con mèo.
Dương Bác Văn
Em chưa ngủ à?
Bác Văn hỏi, giọng nhẹ hẫng như sương sớm.
Trần Tuấn Minh
Không ngủ được. Em cứ thấy… hình như có ai đó đi lòng vòng ngoài sân.
Dương Bác Văn
Là tiếng chuông đúng không?
Bác Văn thở dài, ngồi cạnh cậu bé hoạt bát nhất nhóm.
Lần đầu tiên anh thấy Tuấn Minh im lặng lâu đến vậy.
Dương Bác Văn
Em sợ gì à?
Trần Tuấn Minh
Không hẳn là sợ… Chỉ là… em thấy lạnh người. Mọi thứ ở đây kỳ cục quá.
Dương Bác Văn
Em còn trẻ, cảm giác sẽ luôn nhạy hơn người lớn. Đừng vội bỏ qua cảm giác của mình, dù nó vô lý.
Trần Tuấn Minh
Hồi nãy… em nghe tiếng ai đó hát.
Anh quay sang nhìn Tuấn Minh, ánh mắt chậm rãi.
Trần Tuấn Minh
Không rõ… như giọng nữ. Giọng yếu, nghèn nghẹn, hát mấy câu cổ lạ hoắc. Em tưởng mơ nhưng em thấy rõ lắm. Rồi… em thấy Long Nhãn đi ra ngoài.
Dương Bác Văn
Quế Nguyên?
Trần Tuấn Minh
Vâng. Mặc áo mưa… đi về phía khu rừng sau nhà.
Dương Bác Văn
Em gọi cậu ấy chưa?
Trần Tuấn Minh
Không… em… sợ gọi thì sẽ không chỉ có một mình Quế Nguyên quay đầu lại…
Vương Lỗ Kiệt ngồi bó gối trong phòng, ánh mắt tối đen như nước mưa ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn tay mình, nơi có vết đỏ như dấu vết bị dính máu.
Anh cầm nó lên ngửi, mùi tanh nồng nặc.
Trương Hàm Thụy
Mày có thấy gì không?
Trương Hàm Thụy hỏi nhỏ, nằm trên giường kế bên, tay ôm gối, mắt không nhắm.
Vương Lỗ Kiệt
Không thấy. Chỉ là… tao cảm giác ai đó vừa chạm vào vai tao.
Vương Lỗ Kiệt
Lúc mày quay lưng đi ngủ… tao vẫn mở mắt. Tự nhiên vai lạnh toát. Tao tưởng gió, nhưng không có gió.
Vương Lỗ Kiệt
Tao nghĩ… tụi mình phạm gì đó rồi.
Trương Hàm Thụy
Tao nghe ba tao kể, ở mấy vùng sâu vùng xa, có những phong tục không được phép phá vỡ. Mấy cái… liên quan đến tâm linh á… không phải mê tín, mà là thứ từng đổ máu thật rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Ý mày là tụi mình… sẽ bị gì đó nếu…
Trương Hàm Thụy
Nếu đụng vào cái gì cấm. Ừ.
Trần Tư Hãn khều vai Jonathan, người đang nằm trên sàn, đắp tạm áo khoác.
Trần Tư Hãn
Em không ngủ được.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Sao mày cứ như trẻ con vậy…
Jonathan càu nhàu, mắt vẫn nhắm.
Trần Tư Hãn
Anh thấy Quế Nguyên đâu không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Hả?
Trần Tư Hãn
Ảnh không có trong phòng. Mà ảnh đi đâu, không ai biết. Em hỏi Kỳ Hàm, ảnh cũng không thấy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
What the…
Jonathan bật dậy, giọng nghiêm túc.
Tư Hãn ngồi bệt xuống, ánh mắt lo lắng.
Trần Tư Hãn
Em thấy ảnh mang theo áo mưa, đi ra phía sau làng. Không ai gọi ảnh lại. Họ đều… giả vờ không thấy.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Vậy giờ đi tìm chứ?
Trần Tư Hãn
Em rủ rồi, ai cũng nói: “Quế Nguyên trưởng thành, không sao đâu.” Nhưng em không tin.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày có linh cảm?
Trần Tư Hãn
…Có. Mạnh lắm.
Mưa vẫn rơi, nhỏ hơn nhưng dai dẳng.
Tả Kỳ Hàm lặng lẽ đi qua đi lại trong sân trong, đầu tóc ướt nhẹp, tay vẫn cầm cái ngón tay giả nhặt được ban nãy.
Anh chưa kể cho ai, kể cả Jonathan.
Một giọng trầm cất lên phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Em không ngủ được.
Dương Bác Văn
Ai ngủ được trong cái nơi này…
Dương Bác Văn
Nhưng em cần nghỉ.
Tả Kỳ Hàm
Không. Em phải tìm ra cái gì không đúng ở đây. Em sợ Quế Nguyên gặp chuyện…
Dương Bác Văn
Em nghĩ… có ai đó trong làng hại cậu ấy?
Tả Kỳ Hàm
Em không biết. Nhưng… anh có thấy ai trong làng cười từ lúc tới không?
Tả Kỳ Hàm
Anh có thấy đứa trẻ nào không?
Tả Kỳ Hàm
Anh có thấy súc vật không?
Dương Bác Văn
Không có trâu, không có chó, không có mèo.
Tả Kỳ Hàm
Một ngôi làng mà không có lấy một tiếng gà gáy… thì chắc chắn là có chuyện.
Quế Nguyên được tìm thấy.
Người cậu ướt sũng, nằm cạnh ao làng phía sau nhà chính.
Trên người cậu không có vết thương, nhưng đôi mắt mở trừng.
Nhìn chằm chằm lên trời, không phản ứng.
Hơi thở yếu, lưng bị cào trầy, móng tay gãy như đã vùng vẫy dữ dội.
Tiếng hét đầu tiên vang lên là của Trần Tuấn Minh:
Trần Tuấn Minh
LONG NHÃN!
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Gọi xe cứu thương!
Vương Lỗ Kiệt
Không có tín hiệu!
Kỳ Hàm đập điện thoại xuống đất.
Tả Kỳ Hàm
Ở chốn quỷ quái này làm gì có sóng?!
Dương Bác Văn chạy đến, áp tai vào ngực Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Vẫn sống! Nhưng bị sốc thần kinh. Cần giữ ấm ngay!
Trương Hàm Thụy
Ai đi lấy chăn?!
Trương Hàm Thụy hét lên, gần như phát khóc.
Tiểu Nhiếp không nói gì, chạy như bay vào nhà.
Trần Tư Hãn cởi áo khoác, đắp lên người bạn mình.
Không ai biết rằng… sau lưng họ, bà cụ xuất hiện, im lặng nhìn họ từ bậc cửa.
Trên tay bà… là chiếc chuông nhỏ đang rung khẽ.
Chương 3: Cấm Chạm Vào Thứ Gì Treo Trên Tường
Tiếng rên đau nhẹ của Quế Nguyên.
Tiếng dép lê chạy loạt soạt trên nền gạch ẩm.
Tiếng chuông… khe khẽ… lại vang lên.
Jonathan – Trần Dịch Hằng – quỳ một gối trên sàn đất lạnh, tay anh giữ cổ Quế Nguyên, kiểm tra nhịp mạch trong khi Dương Bác Văn cố gắng giữ ổn định nhiệt độ cho cậu.
Cả người Quế Nguyên như một khúc băng.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Lấy thêm áo đi! Cái này không đủ!
Jonathan hét lớn, mưa tạt thẳng vào mặt khiến mắt anh cay xè.
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn đang kiếm!
tiếng của Tiểu Nhiếp vọng ra từ cửa.
Trần Tuấn Minh
Cậu ấy không phản ứng gì nữa!
Dương Bác Văn
Thở vẫn còn. Nhưng đồng tử giãn. Cậu ấy có thể đang bị sốc sâu.
Trần Tuấn Minh
Mày ơi, mày đừng có chết nha…
Tiểu Minh gắt gỏng mà môi run cầm cập, giọng như sắp khóc.
Trần Tuấn Minh
Tụi tao chưa chọc mày đủ đâu đó Long Nhãn à…
Còn Kỳ Hàm, tay vẫn nắm chặt ngón tay nhựa lúc nãy.
Hắn ngồi thụp xuống một gốc cây, nhìn lên căn nhà gỗ bằng đôi mắt đỏ hoe.
Tả Kỳ Hàm
cái bảng treo trong nhà… hồi nãy mày có nhìn kỹ không, Jonathan?
Jonathan không ngẩng lên, chỉ nói qua kẽ răng:
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao không rảnh nhìn mấy cái đồ cổ vớ vẩn đâu. Tao đang lo cứu người. Hỏi chuyện đó làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Cái bảng vải á… mày có thấy nó đổi vị trí không?
Jonathan lúc đó mới khựng người.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
…
Anh quay nhìn về phía cửa.
Căn nhà sàn bằng gỗ, cũ kỹ, có một tấm vải đỏ dài gần một mét, thêu tay, treo ở giữa gian chính.
Tấm bảng… đang lệch về bên trái.
Trong khi tối hôm qua, lúc bọn họ lần đầu bước vào, nó nằm giữa chính điện.
Bác Văn lúc này cũng nhìn theo ánh mắt Jonathan.
Dương Bác Văn
Hồi tối… chắc chắn nó nằm giữa.
Trần Tuấn Minh
Vậy thì ai dịch nó?
Trần Tuấn Minh hỏi, mặt tái mét.
Trần Tư Hãn
Em cũng không.
Tư Hãn nói nhỏ, từ trong nhà chạy ra với chiếc mền lớn trên tay.
Quế Nguyên được đặt nằm lại trong nhà.
Không ai có thể ngủ tiếp.
Mọi người chia nhau ngồi quanh lò sưởi.
Dù không có điện, may thay vẫn có củi khô, dù căn nhà cứ như hút ẩm, khắp nơi ướt mèm như trong hang động.
Vương Lỗ Kiệt cất giọng nhẹ như hơi thở.
Vương Lỗ Kiệt
Em có một chuyện… chưa dám nói.
Bác Văn nghiêng đầu về phía cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Tối qua… khi tất cả mọi người ngủ… em… em lỡ chạm vào cái bảng treo đó.
Mọi ánh mắt trong phòng quay phắt sang.
Kỳ Hàm giật mình đứng bật dậy:
Tả Kỳ Hàm
MÀY LÀ NGƯỜI CHẠM VÀO HẢ?
Vương Lỗ Kiệt
Em… không cố ý. Em bị vấp té… tay đụng vào đó.
Trương Hàm Thụy
Và ngay sau đó, Quế Nguyên mất tích?
Trương Hàm Thụy hỏi, giọng run nhưng không tức giận.
Vương Lỗ Kiệt
Em không biết có liên quan không… nhưng… trên đó… có một dòng chữ. Em đọc rồi.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ghi gì?
Vương Lỗ Kiệt
Viết bằng Hán cổ… nhưng em biết sơ sơ… Hình như là: “Kẻ lạ chạm vào, người trong bị thay thế.”
Cả tiếng mưa cũng như biến mất.
Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong lò lửa.
Trần Tuấn Minh
Thay thế là sao?
Trần Tuấn Minh nói, giọng nhỏ như sắp khóc.
Vương Lỗ Kiệt
Tao không biết.
Vương Lỗ Kiệt ngồi thụp xuống, tay ôm đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng lúc đó… tao thấy cái bóng trong gương… không phải của tao.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao biết mày giỏi Hán cổ… sao mày không nói từ đầu?
Jonathan kéo Lỗ Kiệt ra khỏi góc nhà, mắt nheo lại đầy giận dữ.
Vương Lỗ Kiệt
Em… em không muốn làm tụi mình hoảng… với lại… em nghĩ em chỉ nhìn nhầm…
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mày có biết… cái làng này nó KHÔNG CÓ TIẾNG GÀ GÁY không?
Tả Kỳ Hàm
Mày nghĩ đây là cái gì? Làng du lịch à?
Tả Kỳ Hàm
Mày thấy có tiệm tạp hóa nào không? Có bếp gas không? Có NỒI RỬA CHÉN không? Cái nhà này là nhà… hay cái đền thờ?
Dương Bác Văn
Tụi mình nên rời khỏi đây ngay khi trời sáng.
Trương Hàm Thụy
Nhưng xe chết máy. Không có tín hiệu. Không ai đi ngang.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Vậy… phải tìm người trong làng. Hỏi. Cầu cứu. Đi từng nhà.
Nhiếp Vĩ Thần
Mày định gõ cửa nhà tụi “không cười, không chào, không nói” đó hả?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Nếu không thì chờ ở đây, để tụi mình bị thay thế từng người một à?!
Và… một vật gì đó được đặt trước thềm nhà.
Một chiếc khăn trắng, gấp ngay ngắn, đặt giữa nền đất, bên trên là một cái gương vỡ.
Trần Tư Hãn
Mày đừng nói… đây là dành cho người kế tiếp?
Tư Hãn khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh gương.
Dương Bác Văn bước ra, nhặt cái gương lên.
Dương Bác Văn
Đây là một cảnh báo.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cảnh báo?
Dương Bác Văn
Cảnh báo rằng… có người trong tụi mình đã bị thay thế.
Quế Nguyên vẫn chưa tỉnh.
Anh vẫn nằm yên, mắt nhắm, môi khô nứt.
Nhưng vết cào sau lưng ngày càng lộ rõ… như thể một bàn tay móng sắc cào từng đường đều đặn trên da.
Ai đó đã kéo anh ra khỏi căn nhà.
Và nếu câu nói kia là thật — “Kẻ lạ chạm vào, người trong bị thay thế” — thì người bị thay không nhất thiết phải là kẻ chạm.
Jonathan ngồi phịch xuống sàn, mệt mỏi.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tao thề… tao chưa từng thấy nơi nào như này ở Trung Quốc. Hoặc bất kỳ nơi nào.
Dương Bác Văn
Tao không tin vào ma quỷ… nhưng tao tin nơi đây có luật.
Dương Bác Văn
Luật lệ không ai dám nhắc, nhưng ai phá sẽ trả giá.
Trương Hàm Thụy
Giống như ở quê tao…
Trương Hàm Thụy
Có những nhà… không ai dám nhìn thẳng lúc đi ngang. Ai cũng biết nhưng không nói. Ai cũng sợ nhưng không rời đi.
Trần Tuấn Minh
Vậy giờ sao?
Trần Tuấn Minh
Tụi mình… bị kẹt ở đây?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Không. Tao không tin chuyện đó.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ngày mai, tao sẽ thử tự sửa xe. Không xong thì… tao cuốc bộ ra khỏi đây.
Tả Kỳ Hàm
Mày tưởng mày là siêu nhân hả?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Không. Tao chỉ là Jonathan. Và tao không để thằng bạn thân tao nằm như thế kia rồi chết ở cái làng quỷ quái này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play