Từng Chờ Cậu 7 Năm
Chương 1
nhân vật phụ ( nam )
1: uống đi mọi người
nhân vật phụ ( nam )
3: sao mày im thế Minh * đưa anh cốc rượu *
Hoàng Minh
* nhận lấy * không có gì
nhân vật phụ ( nam )
1: nghe bảo hoa khôi Nguyệt Lam bên khoa kinh tế 2 theo đuổi mày à
nhân vật phụ ( nam )
2: ai da
nhân vật phụ ( nam )
2: người ta là hoa khôi mà cũng không lọt được vào mắt của Hoàng Minh lớp ta à
Hoàng Minh
* không quan tâm *
nhân vật phụ ( nam )
3: cược không Minh
nhân vật phụ ( nam )
3: gọi nó đến đây đi
nhân vật phụ ( nam )
3: trong 7 phút mà nó vẫn chưa tới thì mày phải bao hết chỗ rượu này cho bọn tao
nhân vật phụ ( nam )
3: còn nếu nó tới trước mỗi bọn tao mất mày 15 triệu
nhân vật phụ ( nam )
2: hay nha
nhân vật phụ ( nam )
2: để xem con bé kia yêu mày đến thế nào * cười khoái chí *
Hoàng Minh
chúng mày lo mà chuẩn bị tiền cho tao đi * lấy điện thoại gọi cho cô *
Chuông mới reo hết hồi đầu tiên thì bên kia đã nhấc máy ngay lập tức
Lâm Nguyệt
📞 mình nghe nè Minh
Lâm Nguyệt
📞 muộn rồi cậu gọi cho mình có chuyện gì không
Hoàng Minh
📞: Nguyệt ơi * giọng say xỉn *
Hoàng Minh
📞 hình như mình say rồi
nhân vật phụ ( nam )
1: uống tiếp đi Minh * cố tình nói to cho nghe thấy *
Lâm Nguyệt
* bật dậy cầm áo khoác *
Lâm Nguyệt
📞 cậu đang ở đâu
Lâm Nguyệt
📞 mình tới đón cậu về
Hoàng Minh
📞 bar Lưu Ly phòng 305
Lâm Nguyệt
📞 đợi mình một chút
Chỉ mất gần 5 phút thì cô đã có mặt ở cửa phòng 305
Khi cô định mở cửa bước vào thì nghe thấy bên trong có người nhắc tới tên của mình
nhân vật phụ ( nam )
2: hơn 5 phút rồi
nhân vật phụ ( nam )
2: không biết Lâm Nguyệt có giúp cho Hoàng Minh đây kiếm được 50 triệu không nhờ
Hoàng Minh
tiền của bọn mày sớm vào tay tao thôi
nhân vật phụ ( nam )
1: tao thấy Lâm Nguyệt thích mày thật lòng mà
nhân vật phụ ( nam )
1: sao không thử
Hoàng Minh
con bé đấy á * giọng khinh thường *
Hoàng Minh
nó chỉ xứng đáng để tao chơi đùa một chút thôi * uống rượu *
Hoàng Minh
chứ yêu đương sao mà được
Chương 2
Hoàng Minh
chứ yêu đương sao mà được
Sau câu nói ấy là những tiếng cười khoái chí, thích thú vang vọng khắp căn phòng
Lâm Nguyệt
* đơ người không tin vào những gì mình vừa nghe được *
Lâm Nguyệt
( tớ biết là cậu không thích tớ )
Lâm Nguyệt
( nhưng tại sao cậu lại đem tớ ra làm trò đùa như vậy chứ )
Lâm Nguyệt
* đôi vẫn đã ngấn nước từ lâu chỉ chờ đợi để tuôn ra *
Cô quay người rời đi không may lại va phải một nhân viên đang bê rượu đi tới
Và chính tiếng động nhỏ đó đã thu hút những con người đang ở trong phòng kia
nhân vật phụ ( nam )
nhân viên: tôi xin lỗi, cô có sao không?
Lâm Nguyệt
tôi không sao đâu
Lâm Nguyệt
* lấy tay lau qua vết rượu rơi trên áo *
nhân vật phụ ( nam )
nhân viên: áo cô bị ướt rồi kìa
Lâm Nguyệt
* xua tay * vết nhỏ thôi
Lâm Nguyệt
về tôi tự giặt được
nhân vật phụ ( nam )
1: * đi ra cửa xem có chuyện * ô * bất ngờ *
nhân vật phụ ( nam )
1: hoa khôi Lâm Nguyệt tới đón Hoàng Minh về à
Hoàng Minh
( Lâm Nguyệt tới sao )
Hoàng Minh
* đi ra khỏi phòng *
Hoàng Minh
cậu có sao không Nguyệt Nguyệt * thấy cô bị ướt áo thì nhanh chóng chạy tới xem tình hình *
Lâm Nguyệt
tớ không sao đâu
Lâm Nguyệt
* gạt tay anh ra khỏi tay mình * cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu
Lâm Nguyệt
( đừng gieo thêm hi vọng cho tớ nữa )
Hoàng Minh
không sao cái gì
Hoàng Minh
đi về với tớ * kéo tay cô đi khỏi quán bar *
Lâm Nguyệt
ơ này... * đi theo lực kéo của anh *
nhân vật phụ ( nam )
1: là không thích, là trêu đùa dữ chưa * nói với mọi người trong phòng *
nhân vật phụ ( nam )
3: tôi cá cậu ta sẽ phải hối hận vì lời nói vừa nãy * cười nhẹ như đã hiểu tất cả *
Lâm Nguyệt
* giật mạnh tay ra khỏi tay anh *
Lâm Nguyệt
cậu làm tôi đau đấy
Lâm Nguyệt
thôi đi * cắt ngang lời nói của anh *
Lâm Nguyệt
cậu đâu có thích tớ đâu
Lâm Nguyệt
sao lúc nào cũng gieo hi vọng rồi dập tắt nó vậy
Chương 3
Lâm Nguyệt
sao lúc nào cũng gieo hi vọng rồi dập tắt nó vậy
Hoàng Minh
* bất ngờ trước lời nói của cô *
Lâm Nguyệt
vừa nãy tớ nghe hết rồi
Lâm Nguyệt
nếu cậu muốn cá cược thì hãy hỏi tớ trước nhá
Lâm Nguyệt
tớ sẽ giúp cậu thắng cược mà
Lâm Nguyệt
còn không thì đừng làm như vậy
Lâm Nguyệt
tớ sẽ hiểu lầm rằng tớ là ưu tiên là người cậu sẽ nghĩ tới đầu tiên mỗi khi có chuyện đấy * cười khổ *
Hoàng Minh
thật ra không phải như vậy đâu Nguyệt * nắm tay cô *
Hoàng Minh
cậu bình tĩnh nghe tớ nói được không
Lâm Nguyệt
* gạt tay anh *
Lâm Nguyệt
nếu không bình tĩnh thì từ nãy giờ tớ đã không đứng đây rồi
Lâm Nguyệt
yêu cậu mệt lắm
Lâm Nguyệt
* quay người rời đi *
Lúc này đây, cô đã không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má, trước mắt cô bị mờ đi, bước chân cũng thật nặng nề
Cô không phải người mạnh mẽ nhưng cũng không để ai nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình
Hoàng Minh
tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu
Hoàng Minh
nên hãy đi cho xa vào
Hoàng Minh
đừng để tôi phải gặp lại bản mặt đáng ghét của cậu
Hoàng Minh
( nói ra rồi nhưng sao lại thấy trống rỗng trong tim như vậy )
Giây trước vẫn còn níu tay nói những lời ngọt ngào, an ủi cô mà ngay giây sau chính con người ấy đã buông ra những lời nói thật khó nghe khiến cô không thể quên ngày hôm nay
Lâm Nguyệt
* ôm chăn nằm co ro một góc *
Lâm Nguyệt
tớ thật lòng với cậu mà
Lâm Nguyệt
sao cậu vẫn chưa chịu ngoảnh lại phía sau nhìn tớ * nức nở *
Thời gian trôi qua thật lâu, tiếng khóc cũng đã nhỏ lại và không còn nữa
Cô đã chìm vào trong một giấc mơ dài
Hình như cô thấy lại bản thân trong ngày đầu tiên gặp Hoàng Minh - cậu bạn cùng lớp cũng là người mà cô thầm thương 7 năm qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play