Ngày Ánh Trăng Biến Mất [MĐTS/MDTS/Ma Đạo Tổ Sư]
Ánh Trăng Ấy Biến Mất Rồi
Ánh Trăng có thể lộng lẫy sáng ngời, cũng có thể trở nên u ám tối tăm.
Ánh Trăng như một con người, có thể ấm áp xoa dịu một con người đang tan vỡ, cũng có thể giết chết một con người đang không biết lối đi.
Ngụy Vô Tiện, cũng giống như ánh trăng vậy đã từng sáng ngời lộng lẫy nhưng cuối cùng lại u ám và tối tăm.
"Ngụy Vô Tiện chết rồi, thật hả lòng hả dạ!"
? ? ? - ? ?
@: Ngụy Vô Tiện hắn là cái loại phản thầy phản bạn, Giang Gia đối hắn rất tốt vậy mà hắn lại quay sang phản bội họ
? ? ? - ? ?
#: Thật tội cho Vân Mộng Giang Thị nuôi dưỡng phải loại vô ơn, nhưng cũng thật tốt khi hắn đã chết
? ? ? - ? ?
2: Các ngươi có nghe nói hắn chết như nào không?
? ? ? - ? ?
17: Ta nghe nói hắn là bị mấy cái đại gia tộc hợp lại đánh giết
? ? ? - ? ?
20: Không phải chứ?! Ta nghe nói hắn là bị đệ đệ lúc trước và hiện tại là Giang Gia tông chủ giết chết cơ mà?!
? ? ? - ? ?
16: Không quan trọng là hắn chết là do ai giết, chỉ cần hắn chết cũng đủ để chúng ta an tâm yên yên ổn ổn mà sống rồi
"Ngụy Vô Tiện chết rồi, chết là do bị phản phệ mà mất... một cơ thể vẹn nguyên hoàn hảo lại bị cắn xé giờ chỉ còn là bột mịn."
Ánh Trăng biến mất rồi, bị che khuất bởi áng mây đen dày đặc
Rồi trời mưa, mưa rơi rất to...to đến mức như có thể rửa sạch đi hết tội lỗi của con người
Một thân ảnh nằm bất động trên nền đất ẩm ướt, những hạt mưa rơi lặng lẽ trên cơ thể đầy máu và vết thương
Đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ run rồi đôi mày cau lại rồi đôi mắt ấy khẽ chậm chạp mở ra
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
....ta- chưa chết? [ đưa tay che mắt ]
Y đưa tay che những hạt mưa đang rơi vào đôi mắt của mình, rồi mới từ từ ngồi dậy
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
.... Đây là đâu vậy [ Cau mày, nhìn quanh ]
Y cau mày nhìn quanh tay ôm lấy vết thương ở tay trái, máu vẫn cứ nhỏ giọt cùng những hạt mưa
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
* Mình vừa bị...phản phệ- nhưng lại không chết? *
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
[ Khó hiểu ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ư-...* đau quá *
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
[ Cau mày, co người ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
* Mình mệt quá... muốn ngủ-*
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
[ Bất tỉnh ]
Ngụy Vô Tiện cơ thể yếu ớt, những vết thương lớn nhỏ chi chít và những giọt máu từ cơ thể vẫn không ngừng chảy ra khiến Y mệt mỏi lại bất tỉnh.
Ở phía xa xa, một bóng người đang chạy nhanh đến hướng Ngụy Vô Tiện vừa mới ngất đi
? ? ? - ? ?
Trời ạ, mưa gì mà to thế không biết..
? ? ? - ? ?
May là trời sét đã không còn.. vừa nãy sét đánh nhiều quá trời..
? ? ? - ? ?
Ủa-.. hình như có người ngất-
? ? ? - ? ?
[ Dừng lại gần đó ]
#2
Trời đã dừng mưa, áng mây đen đã tan, mặt trời cũng đã mọc
Ngụy Vô Tiện lần nữa mở đôi mắt có chút khó chịu rồi ngồi dậy
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Đây là... đâu nữa vậy? [ Mò mẫm xung quanh, đưa đôi mắt mơ màng dò xét ]
Đôi mắt mơ màng kia của Y cuối cùng cũng đã rõ ràng hơn, rồi lại ngơ ngác trước cơ thể đã được băng bó gọn gàng và căn phòng có chút quen mắt này.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Căn phòng này...ai đã cứu mình sao? [ Ngơ ngác ]
Khi Y còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện là ba người trên mình là Y phục màu tím quen thuộc của Vân Mộng Giang Thị.
? ? ? - ? ?
1: Huynh tỉnh rồi sao? Cảm thấy cơ thể thế nào rồi? [ Dịu dàng đặt khay đựng chén cháo lên bàn ]
? ? ? - ? ?
2: Tưởng là chết rồi ấy chứ-
? ? ? - ? ?
3: Cái tên này nói chuyện kiểu gì vậy hả?! [ đánh đầu 2 ]
? ? ? - ? ?
2: Úi- [ Ôm đầu ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
....[ Bất động nhìn họ ]
? ? ? - ? ?
1: Ủa? Huynh sao vậy, cảm thấy đau ở đâu sao?..[ Lo lắng ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ta-ta...[ Lắp bắp ]
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác tay chân lúng túng kéo chăn đang đắp trên người mình ra rồi bước nhanh xuống giường.
? ? ? - ? ?
3: Ểh- coi chừng..[ Bước đến đỡ Y ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Cảm-...ơn
Y ngơ ngơ ngác ngác được người kia đỡ đến bàn trước ánh mắt của hai người còn lại
? ? ? - ? ?
2: nè sao huynh lại bị thương thế?
? ? ? - ? ?
2: đánh nhau à? Hay bị truy sát?
? ? ? - ? ?
1: Hỏi từ từ đi Giang Trừng...
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Ờ- thì...tại ta thấy tò mò mà..[ Bĩu môi ]
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Tỷ Tỷ cũng thấy vậy mà phải không? [ Nhìn 3 ]
Giang Yếm Ly
Ờ thì... cũng cũng [ Cười gượng ]
? ? ? - ? ?
1: hai người thật hết nói....
Giang Yếm Ly
A Anh à, đệ đã nói chuyện này với Cha và Nương chưa?
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
....Đệ chưa
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Coi chừng họ mắng huynh đấy.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
...Haha- ta sẽ xin phép hai người họ sau vậy.
Giang Yếm Ly
Mà vị huynh đệ này... ổn chứ? [ Nhìn Lão Tổ đang ngồi ngơ ngác ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ta-ta ổn..
Ngụy Vô Tiện thật lòng ngơ ngác...Sư Tỷ, Giang Trừng còn có cả... Một Ngụy Vô Tiện đang đứng trước mặt
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Sao cứ lắp bắp mãi thế? Bọn này đâu có ăn thịt huynh đâu
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Giang Trừng à..nói chuyện chú ý chút đi, huynh ấy cũng lớn hơn chúng ta đó
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
....Đệ biết rồi
Giang Yếm Ly
Nè huynh tên gì vậy? [ Nhìn Lão Tổ ]
Nghe Giang Yếm Ly hỏi hai người còn lại cũng liền nhìn đến Lão Tổ với vẻ tò mò
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ta...- [ Khó xử ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ngụy Anh tự Vô Tiện...[ Cúi đầu ]
Cả ba người nghe Y nói vậy cũng liền ngớ người mà nhìn nhau
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Cái gì?! Nhưng chẳng phải- [ Chỉ Ngụy Anh rồi chỉ Lão Tổ ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Chắc có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên...[ Cười gượng ]
Giang Yếm Ly
Sao mà trùng hợp được chứ! Cả họ và tự đều giống đến vậy mà-...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
......
#3
Giang Yếm Ly
Sao mà trùng hợp được chứ! Cả họ và tự đều giống đến vậy mà-...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
.....
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Vậy tên huynh thật sự là Ngụy Anh tự Vô Tiện?
Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có không gian bên ngoài phòng là còn ồn ào tiếng chim hót và một vài người đi ngang qua mà trò chuyện.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Phải.. các ngươi không tin thì không-
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ta tin huynh! [ Kiên định nhìn Y ]
Giang Yếm Ly
A Anh à! [ ngạc nhiên nhìn Ngụy Anh ]
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Huynh tin hắn thật á?! [ Ngạc nhiên không kém ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
....? [ Cũng không khỏi ngạc nhiên ]
Y nhìn Ngụy Anh trước mặt, ánh mắt nghiêm túc đầy sự tin tưởng mà không hề nghi ngờ
Rồi Y chợt cười nhạt mà giọng run run khẽ nói
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Ngụy Anh-... ngươi thật tốt nhỉ? Chẳng có chút đề phòng nào với người lạ...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
[ Nhìn Ngụy Anh ]
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Tất nhiên là Sư Huynh nhà ta tốt rồi !!
Giang Yếm Ly
Nè Giang Trừng đừng có nói nữa!
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
....
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ta sao?...ta có đề phòng đấy chứ-
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Chỉ là huynh nhìn xem hai chúng ta giống cả tên và gương mặt thế này...ta không tin thì còn có thể giải thích vì sao?
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
* Quả nhiên là khác nhau... thế giới song song? *
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Nè...nãy giờ Tỷ đã hiểu gì chưa? [ Thì thầm với Yếm Ly ]
Giang Yếm Ly
Hình như hiểu chút chút rồi...[ Ngơ ngác gật đầu ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Vậy bây giờ ta có thể hỏi huynh đến từ đâu được chứ?
Ngụy Anh nhìn Y rồi mỉm cười, đẩy chén cháo đến cạnh chỗ Y
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
...Ta đến từ đâu à- [ Nhìn chén cháo rồi trầm ngâm ]
Cả ba nhìn Y đang trầm ngâm thì cũng im lặng mà chăm chú lắng nghe
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Có lẽ là Kỳ Sơn Ôn Thị... Chắc là vậy?
Y chậm rãi nói, nhưng bản thân Y lại không chắc chắn với lời nói của bản thân mình..
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
-Ôn Thị?!!
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, rồi liền dời mắt nhìn Hai Ngụy Vô Tiện kia
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Kỳ Sơn Ôn Thị?
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
.... [ gật đầu ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
[ suy nghĩ ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
Nếu ta đoán đúng...ta và các người là hai thế giới khác nhau a..
? ? ? - ? ?
Hai thế giới khác nhau? Ý ngươi là như thế nào?
Giang Yếm Ly
Ah- Nương..[ Giật mình rồi hành lễ ]
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Nương- [ Hành lễ ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Giang Phu Nhân..[ Hành lễ ]
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh [ Lão Tổ ]
.....[ Ngạc nhiên nhìn ]
Y lại lần nữa ngạc nhiên mà nhìn người vừa bước vào phòng. Người này là người mà Y nợ một lời hứa... một lời hứa có lẽ sẽ không thể hoàn thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play