[Hiên Nguyên] Em Thuộc Về Địa Ngục Của Tôi
chap 1 : Thực tập tại trại đen
tác giả
bạn " Một lòng một dạ với ZZY" vô nhận truyện nha
nv phụ
Cậu là người mới à ? Tốt lắm , chúng tôi đang thiếu người trực đêm
Trương Chân Nguyên nhận tờ giấy phân công từ bác sĩ trưởng, cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng
Cậu nhìn tên bệnh viện in trên giấy " Bệnh viện tâm thần trại đen" cái tên đã đủ khiến người nghe khựng lại
Trương Chân Nguyên
Trại đó từng đóng cửa đúng không ạ ?
nv phụ
Phải bây giờ mở lại để..hoàn tất thủ tục. Chỉ cần cậu ở đó vài tuần đơn giản thôi
Chân Nguyên không nghĩ nhiều cậu cần điểm thực tập, cần kinh nghiệm, và quan trọng hơn - cần trốn khỏi căn nhà nơi người cha luôn dùng roi da như cơm bữa
Ngày đầu tiên tại trại đen
Không có ai chào đón cậu ngoài một người đàn ông đứng dưới gốc cây trơ trọi, khoác áo blouse trắng . Mắt hắn như biết tất cả bí mật trên đời , môi cười nhẹ trông vừa mê hoặc...vừa nguy hiểm
Tống Á Hiên
Xin chào tôi là Tống Á Hiên , người trông coi nơi này từ giờ cậu sẽ ngủ tại khu B
Trương Chân Nguyên
Vậy..tôi là người duy nhất ở đây sao ?
Á Hiên không trả lời chỉ liếc lên tấm biển đã gỉ sét
"Người Sống Không Vào, Người Chết Không Ra"
Căn phòng ẩm móc nhưng sạch sẽ kỳ lạ, trên bàn có ly sữa nóng , một mảnh giấy viết tay
" Đừng nhìn vào gương sau 12h và đừng bao giờ gõ cửa phòng 13"
-T.A.H
Chân Nguyên bật cười chắc mấy ông bác sĩ chơi khăm, nhưng đêm đó đúng 12h cậu vô thức liếc vào chiếc gương treo tường
Sau lưng mình trong gương - là một bóng người đứng sát gáy , khi quay lại không ai cả
Trương Chân Nguyên
Tôi..tôi thấy có người đêm qua
Tống Á Hiên
À, em đã nhìn vào gương đúng không ?
Trương Chân Nguyên
Là ai ?
Chân Nguyên siết chặt áo blouse trắng
Trương Chân Nguyên
không phải là ai , mà là cái gì
chap 2 - Phòng số 13 mở cửa
Chân Nguyên không tài nào ngủ được, những âm thanh kỳ quái lại vang lên - tiếng kéo bàn chân , tiếng cười vọng từ dưới tầng hầm. Đặc biệt là mùi" hắc ín" cứ thoảng trong không khí, vừa ẩm mốc, vừa như mùi thịt cháy khét
Trương Chân Nguyên
Chắc mình mệt quá rồi..không có gì đâu.
Cậu bật dậy định đi uống nước, nhưng khi bước ngang hành lang..
Cánh cửa phòng số 13 nơi được cảnh báo " đừng bao giờ gõ cửa" đang hé mở
Và..bên trong có tiếng nói vọng ra giống hệt giọng cậu
" Nguyên à em nhớ không..chúng ta đã hứa sẽ chết cùng nhau mà"
Trương Chân Nguyên đông cứng, tay cậu run rẩy đặt lên tay nắm cửa, không hiểu tại sao bản thân lại muốn mở nó ra đến thế
Đúng lúc đó có một bàn tay siết mạnh cổ tay cậu từ phía sau
Tống Á Hiên
Ai cho em chạm vào đó ?
Giọng hắn lạnh buốt , gằn lên từng chữ
Trương Chân Nguyên
Tôi..tôi nghe có tiếng..của tôi..bên trong..
Á Hiên không nói gì thêm, hắn giật mạnh tay cậu ra, đẩy lưng cậu dựa vào tường rồi ghé sát tai thì thầm:
Tống Á Hiên
Em nghe sai rồi, ở đây không có tiếng của em
Tống Á Hiên
Thứ bên trong đang bắt chước em, và nếu em bước vào..em sẽ không bao giờ ra được
Sáng hôm sau , Chân Nguyên tỉnh dậy trong phòng mình, dù bản thân không nhớ đã quay về bằng cách nào
Bên cạnh gối là một tấm ảnh cũ, ảnh chụp một người giống cậu nhưng ánh mắt trống rỗng môi bị khâu bằng chỉ đỏ
Dưới ảnh ghi dòng chữ bằng mực đen đã nhòe:
"Em từng là bệnh nhân ở đây"
"Em từng là của tôi"
Chap 3 : Con rối biết khóc
Trương Chân Nguyên
Không..không thể nào.. bức tranh đó..
Chân Nguyên giật lùi, đập lưng vào tường khi thấy nó
Bức tranh ấy vẫn y như cậu đã thấy trong căn phòng 13 - đôi mắt cậu bị rạch bằng dao lam, dòng máu được tô kỹ chảy dọc xuống môi, vẽ thành một nụ cười méo mó
Trương Chân Nguyên
Làm sao nó..lại ở đây..
Tiếng mở khóa vang lên , Tống Á Hiên bước vào
Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cậu, rồi nhìn bức tranh.Im lặng rất lâu
Tống Á Hiên
Em không nghe lời anh
Tống Á Hiên
Em đã bước vào địa ngục mà không có sự cho phép cảu chủ nhân, em biết kết cục của những con rối tò mò mà, phải không ?
Chân Nguyên lắc đầu , lùi phía lại về phía góc phòng
Tống Á Hiên quỳ xuống nâng mặt cậu lên bằng hai ngón tay
Tống Á Hiên
Em sợ bức tranh đó sao ? anh vẽ nó cho em mà
Trương Chân Nguyên
Anh bệnh hoạn
Tống Á Hiên
Đúng anh là bệnh viện tâm thần của riêng em
Tống Á Hiên
và em là bệnh nhân đầu tiên mà anh không thể buông tay
Hắn hôn lên trán Chân Nguyên, máu từ bức tranh nhỏ xuống như thật
Tống Á Hiên
Em có nghe không ? tiếng tim anh đập..chỉ khi em run rẩy như thế này
Đèn trong phòng tắt phụt, trong bóng tối cậu cảm thấy đôi tay lạnh lẽo trói lấy mình
Cậu thở gấp. giãy nhẹ khi những sợ tơ mảnh như tơ nhện quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân. Căn phòng dường như biến thành giấy dán tường bong tróc, máu loang ra thành chữ "Đừng rời xa anh, bạn nhỏ"
Tống Á Hiên
Chào mừng em quay lại địa ngục nhỏ của anh, bé con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play