Sau Khi Sống Lại, Thiếu Gia Thật Chỉ Muốn An Nhàn
chương1
là tôi đây♡
xin chào các độc giả thân mến!
là tôi đây♡
mong mn đọc truyện với một tâm trạng vui vẻ
-nếu mn khó chịu với tôi!!/đét mông/😌
là tôi đây♡
các nàng đừng chửi thô tục quá nhé🌩️, chửi theo phong cách quý phái một chút🌞
là tôi đây♡
mn đọc truyện vuive
Lưu Ninh bị cơn đau từ dạ dày đánh thức.
Lưu Ninh(thieugiathat)
um....
Lưu Ninh(thieugiathat)
"mình...?"
Lưu Ninh(thieugiathat)
"mình không phải đã ch*t rồi hay sao?"
Lưu Ninh(thieugiathat)
k..không lẽ là mơ?*mơ hồ*
Lưu Ninh(thieugiathat)
um... đau quá
Cơn đau dần khiến Lưu Ninh tỉnh táo hơn, cũng ý thức được bản thân không phải đang mơ.
Cậu chống tay lên giường ngồi dậy
Lưu Ninh(thieugiathat)
"mình sống lại rồi sao?"
Lưu Ninh(thieugiathat)
/trầm mặt/
Lưu Ninh(thieugiathat)
"hừ.. để làm gì chứ?"
Lưu Ninh(thieugiathat)
/đưa tay lên đầu giường lấy điện thoại/
Lưu Ninh(thieugiathat)
"là 5 năm trước sao?" thật buồn cười mà! là cảm thấy mình chưa đủ đau khổ.. Nên để mình sống lại chịu đựng tiếp sao!?..
Lưu Ninh đưa tay che mặt, tuy đang cười nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Cậu nằm trở lại giường, nhớ lại từng chuyện đã trải qua
Kiếp trước sau khi trở về Tạ Gia, mọi chuyện không như những gì cậu mong chờ.
Được cha mẹ yêu thương hay được các anh trai cưng chiều. Cũng chỉ là ảo tưởng của cậu
Họ chỉ quay quanh đứa con được ôm nhầm kia, e dè, phòng bị cậu, sợ cậu cướp đi mọi thứ thuộc về cậu ta.
Lưu Ninh(thieugiathat)
"nhưng đó rõ ràng là của mình?. tình thương của ba mẹ, sự cưng chiều của các anh trai mọi thứ đáng lẽ là của mình mà!"
Lưu Ninh(thieugiathat)
không phải sao? *trầm ngâm..*
Lưu Ninh(thieugiathat)
"Mong chờ một chút tình thương của họ, là mình sai sao?"
cơn đau dạ dày dần kéo Lưu Ninh về thực tại.
Lưu Ninh(thieugiathat)
... trước tiên phải uống thuốc đã
cậu kéo ngăn tủ đầu giường ra
Bên trong có rất nhiều hộp thuốc khác nhau. cậu cầm lấy một loại thuốc giảm đau từ trong những lọ thuốc hỗn tạp đó
Lưu Ninh(thieugiathat)
/cầm lấy 2 viên thuốc/
Cậu cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường và uống thuốc
Uống xong thuốc cậu lại cuộn mình trong chăn.
Từng tiếng nghẹn ngào.. thút thít cứ khe khẽ vang lên như chú mèo hoang nhỏ bẻ. Như thể sợ hãi, như thể sợ phiền đến ai...
chương2
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
Lưu Ninh đâu sao hôm nay vẫn chưa xuống ăn sáng
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
....
Tạ Phú Quý(anh2)
con không biết
Tạ Thiên Khánh(anh4)
làm sao con biết
Tạ Khiếu Hàn(anh5)
chắc lười biếng nên ngủ nướng thôi, mẹ để ý cậu ta làm gì
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
các con có thôi đi không, dù gì thằng bé cũng là em trai các con.
Tạ Vũ Nam(thieugiagia)
/chạy lại ôm tay bà/ mẹ à đừng nổi giận, không tốt cho sức khỏe đâu
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
/sờ đầu Tạ Vũ Nam/ ùm.. chỉ có con là hiểu chuyện
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
/quay qua nhìn Tạ Vũ Tường/ con lên lầu gọi em nó xuống ăn sáng đi
Tạ Vũ Tường(anh3)
sao lại là con?.
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
kêu con thì con đi đi
Tạ Vũ Tường(anh3)
/khó chịu nhưng vẫn đi gọi cậu/
Cậu đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vì dạ dày vẫn đau nên không ra khỏi phòng
Lưu Ninh(thieugiathat)
um... "chóng mặt quá, đau quá.."
Lưu Ninh(thieugiathat)
Rõ ràng hôm qua đã uống thuốc rồi mà.. *lẩm bẩm*
từng cơn đau từ dạ dày kéo đến, khiến ý thức cậu ngày càng mơ hồ
Mồ hôi trải dài trên gương mặt trắng nõn của cậu.
Từng sợi tóc mềm mại dán chặt lên trán, cậu cắn môi đến bật cả máu...
Lúc cậu sắp ngất đi, cánh của phòng từ từ mở ra...
Cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài bước vào.
Lưu Ninh(thieugiathat)
anh.../gọi trong vô thức/
Tạ Vũ Tường(anh3)
/bước tới cửa phòng/
Tạ Vũ Tường(anh3)
/gõ cửa/
Tạ Vũ Tường(anh3)
Nè mau dậy đi.
Tạ Vũ Tường(anh3)
xuống ăn sáng mau lên
Gọi mãi vẫn không nghe cậu đáp lại
Tạ Vũ Tường thấy cửa không khóa, nên liền tự tiện đẩy cửa bước vào.
Tạ Vũ Tường(anh3)
"phòng gì mà chẳng có thứ gì thế này?"
Tạ Vũ Tường(anh3)
/liếc mắt qua giường cậu/
Trên giường, cậu và chăn vùi vào một cục. chỉ chừa lại chiếc đầu xù xù bên ngoài
Tạ Vũ Tường(anh3)
/đi lại gần/
Lưu Ninh(thieugiathat)
*vô thức gọi* anh....
Tạ Vũ Tường(anh3)
/mạnh tay kéo chăn cậu ra, nói to/ mau dậy đi! giờ nào rồi còn ngủ hả
cậu bị hành đông mạnh bạo của anh làm cho đầu óc quay cuồng
Lưu Ninh(thieugiathat)
/nói mê sản/ um... đau quá, hức.. anh ơii. em đau quá....* lẫm bẩm..*
chương3
Tạ Vũ Tường sau khi kéo chăn cậu ra, liền hoảng.
Tạ Vũ Tường(anh3)
nè mày làm sao vậy!
Tạ Vũ Tường(anh3)
đừng giả vờ nữa, mau ngồi dậy!.
Lưu Ninh(thieugiathat)
....
Tạ Vũ Tường(anh3)
!!?.. nè/xóc cả người cậu dậy/
Tạ Vũ Tường(anh3)
"nó sao vậy chứ!.."
Tạ Vũ Tường(anh3)
đau ở đâu.
Tạ Vũ Tường(anh3)
Nè mau tỉnh dậy đi/vỗ vỗ mặt cậu/
Gọi mãi vẫn thấy cậu không có động tỉnh gì. vẫn cứ lầm bà lầm bầm gì đấy
Tạ Vũ Tường(anh3)
/ghé sát lại để nghe/
sau khi nghe được những gì cậu nói, anh liền hoảng hơn
Lưu Ninh(thieugiathat)
a.. đau... đau quá/ nghẹn ngào/
lòng anh nhói lên một cái...
Tạ Vũ Tường(anh3)
/lập tức bế cậu chạy xuống lầu/
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
/nhìn thấy/ làm sao vậy
Tạ Phú Quý(anh2)
cậu ta bị gì thế
Tạ Khiếu Hàn(anh5)
lại giả vờ nữa à.. không thấy nhàm chán sao
Tạ Thiên Khánh(anh4)
.. nhàm chán
quản gia
cậu chủ nhỏ sao thế ạ
quản gia
/chạy theo, gấp gáp hỏi/
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
lại sao thế.
Tạ Vũ Nam(thieugiagia)
anh Lưu Ninh sao thế ạ
Tạ Vũ Kiệt(anh cả)
/đi theo sau/...
Tạ Vũ Tường(anh3)
con không biết! n.. nó ngất rồi
Tạ Vũ Tường cùng anh cả và ông bà tống đưa cậu vào bệnh viện.
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
.....
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
*lo lắng..*
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
/đi qua đi lại/
Tạ Vũ Tường(anh3)
/lòng vẫn còn hoảng/
bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra
bác sĩ(nvp)
/cầm xấp giấy trên tay/
bác sĩ(nvp)
Bệnh nhân bị viên dạ dày cấp tính, mời người nhà ký tên để tiến hành phẫu thuật.
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
/cầm lấy bút, ký tên/
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
viêm dạ dày cấp tính sao!? / không tin nỗi/
bác sĩ(nvp)
/liếc mắt nhìn họ 1 cái rồi đi lại vào phòng cấp cứu/
Một lát sau Lưu Ninh được đẩy ra, đưa đến phòng phẫu thuật. gương mặt trắng nõn của cậu trắng bệch. mày cũng nhíu chặt
tóc dán sát vào trán trông vô cùng đáng thương
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
....
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
tiểu Ninh con đừng xảy ra chuyện gì nhé..
nhưng những lời này hiện tại cậu cũng không thể nghe thấy
tất cả bọn họ đều chạy theo đến cửa phòng phẫu thuật.
bác sĩ(nvp)
người nhà vui lòng đợi bên ngoài
cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ
bác sĩ(nvp)
Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm. nhưng sức khỏe bệnh nhân quá kém
bác sĩ(nvp)
Vẫn chưa thể tỉnh lại ngay trễ nhất là chiều mai mới có thể tỉnh lại
Tạ Vũ Kiệt(anh cả)
cảm ơn bác sĩ
Tạ Thiên Phàm(Tạ tổng)
làm phiền bác sĩ rồi
bác sĩ(nvp)
không có việc gì, đây là trách nhiệm của tôi
Trần Gia Kỳ(Tạ phu nhân)
khi nào thì có thể vào trong vậy bác sĩ
bác sĩ(nvp)
bệnh nhân cần theo dõi thêm 24h thì người nhà mới có thể vào thăm
bác sĩ(nvp)
không hỏi thêm nữa thì tôi đi đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play