Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Tớ Là Cậu

Chap 1 : Chiếc ô của cậu

💓
Giới thiệu sơ sơ nè Nữ 9 : An Nhiên Nam 9 : Thanh Nhiên Cả hai hiện tại đều 15 tuổi và học lớp 10
Đây là truyện có nhiều góc nhìn(na9 nu9, và cả góc viewer)nhưng đa số là góc nhìn của nu9 nha
Chúc có trải nghiệm vui vẻe
-----
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 14/9/2025 Dù biết sẽ mưa, tôi vẫn quên mang ô. Khi đang đứng nép bên hành lang, cơn mưa như chẳng muốn dứt, thì…
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Cầm lấy.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Là Thanh Nhiên – bạn cùng bàn. Tôi chưa kịp phản ứng đã cầm lấy chiếc ô từ tay cậu. Còn cậu… lại chạy vụt vào mưa, như thể sợ mình sẽ đổi ý.
-----
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 15/9 Hôm ấy cậu không đến lớp. Tôi khẽ hỏi vài người, mới biết… cậu đang sốt cao. Tim bỗng nhói nhẹ. Không hiểu sao, tôi lại thấy lo đến lạ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 17/9 Cậu trở lại lớp, vẫn là nụ cười hiền hiền ấy. Tan học, tôi len lén chạy xuống căng-tin, mua một chiếc dấu sách nhỏ. Chẳng vì gì to tát… chỉ là tôi hay thấy cậu ngồi trong thư viện, đọc sách rất chăm.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi len lén ngồi gần cậu trong thư viện, rồi khẽ gọi: “Trần Thanh…”
Cậu quay sang, ngạc nhiên nhẹ:
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Có chuyện gì không?”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi đặt chiếc dấu sách lên bàn, lí nhí: “Tớ… tặng cậu cái này. Tớ thấy cậu hay đọc sách mà.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi:
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Cậu quan sát tớ kỹ thế à?”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vành tai cậu ửng hồng. Tôi chẳng dám nhìn lâu, chỉ biết tim mình đập rộn ràng như sách vừa lật sang trang mới.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi vội vàng lí nhí: “Tớ… tớ phải đi học thêm rồi!” Không chờ cậu trả lời, tôi xoay người bỏ chạy như trốn nợ. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Dường như… cả hai chúng tôi đều đang giữ trong lòng một điều gì đó chưa kịp nói.
Hết Chap 1

Chap 2 : Cậu giáo dễ ngại của tôi

💓
Chúc có trải nghiệm vui vẻ nho
-----
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 20/9 Vì ngồi cùng bàn, tôi với cậu bị xếp chung nhóm thuyết trình. Đến lúc làm bài, tôi quay sang khẽ hỏi: – Ê, phần này... tớ không hiểu lắm, cậu chỉ tớ với.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu nghiêng người qua, giọng chậm rãi giải thích từng chút một. Chữ viết của cậu gọn gàng như tính cách, từng nét như có thể trấn an người đối diện.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Khi tôi hiểu rồi, vô thức buột miệng: – Cậu giỏi thật đó, kiểu… thông minh kiểu dịu dàng á.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu khựng lại một giây. Vành tai đỏ bừng.
Nhỏ bạn trong nhóm nhìn thấy, vội bật cười trêu: – Ủaaa, Trần Thanh ngại kìaaa~ – Trần Thanh học giỏi mà dễ xấu hổ quá haaa~
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu lúng túng quay sang nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết cười cười nhìn cậu... Rồi tự dưng thấy tim đập nhanh lạ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tối hôm đó, khi vừa đặt lưng lên giường, điện thoại tôi sáng lên. Trần Thanh Nhiên đã gửi lời mời kết bạn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Chưa kịp thắc mắc thì tin nhắn đến liền sau đó: "Lỡ mai mốt cần hỏi công thức gì đó thì dễ nhắn hơn."
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi khẽ cười, tim cũng bất giác mềm đi một nhịp. Ở đâu ra kiểu người vừa thông minh lại vừa đáng yêu thế này chứ…
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 5/11 Từ ngày cậu kèm tôi học, điểm số của tôi từ 9,10 lên thành… full 10. Còn tôi, từ người sợ học, thành người sợ… không được học với cậu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Chiều nào cũng thế, sau giờ tan học, chúng tôi lại ngồi ở góc lớp, một người chăm chú giảng, một người lơ ngơ gật gù. Nhưng lơ ngơ không phải vì không hiểu bài… mà là vì mắt cứ dính vào ánh nhìn của cậu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Câu này cậu hiểu chưa?" Tôi chẳng nghe nổi gì ngoài giọng cậu dịu dàng, và nụ cười như nắng đầu đông ấy khiến tôi chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu không biết… tôi học chăm vì muốn giỏi hơn. Nhưng cũng là vì muốn được ngồi bên cậu… thêm một chút nữa.
Hết Chap 2

Chap 3 : Sau chuyến xe

💓
Chúc có trải nghiệm tốt hơn nhaa 😍
-----
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 11/11 Ra chơi. Một gói bánh dâu được đặt lên bàn tôi. Tôi ngẩng lên — là Thanh Nhiên.
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Cho cậu.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
“Hả?... Sao lại—”
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Thấy dạo này cậu không ăn sáng.”
– Cậu nhìn sang chỗ khác.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi cười, “Cậu để ý tớ kỹ thế?”
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“…Không phải… tiện nhìn thôi.” –
Mặt cậu đỏ lên.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tối đó, tôi chụp gói bánh đăng story. Vài phút sau, cậu nhắn:
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Mai cậu muốn thử bánh vị socola không?”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi ôm gối. Tim thì đập như trống làng.
---------
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày 12/11 Tan học, xe buýt đông nghịt. Tôi đang lo sẽ phải đứng thì thấy Thanh Nhiên nghiêng đầu ra cửa sổ, tay đặt lên ghế bên cạnh.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi bước lên, cậu quay sang, giọng nhỏ nhẹ :
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Giữ chỗ cho cậu đó.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi ngồi xuống, tim khẽ lỡ một nhịp. “Cậu hay giữ chỗ cho bạn nữ thế này à?”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cậu khẽ cười, nghiêng mặt nhìn tôi:
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Không đâu… chỉ có cậu thôi.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi ngồi bên cửa sổ thì bất giác… cảm thấy có ánh mắt là lạ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Quay sang. Ở dãy ghế đối diện, vài bạn nữ đang nhìn tôi — rồi xì xầm gì đó với nhau, mắt liếc nhanh về phía Thanh Nhiên.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi bối rối cúi đầu, tay siết nhẹ quai balo.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngay lúc ấy, cậu nghiêng sang, nhẹ giọng:
Trần Thanh Nhiên
Trần Thanh Nhiên
“Không cần để ý họ đâu.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi ngước lên. Cậu vẫn nhìn về phía trước, như chưa từng quay lại. Nhưng má tôi lại ửng hồng, không phải vì ánh mắt của người khác... mà vì cậu vẫn luôn là ánh nhìn dịu dàng nhất.
-------
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Trời tối sầm khi tôi về đến con hẻm quen thuộc. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng—mái tôn méo mó, cửa gỗ kẽo kẹt theo từng cơn gió.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi khép cửa sau lưng, cả thế giới sáng ngoài kia vụt tối lại.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Căn nhà chìm trong mùi cồn và ẩm mốc. Quần áo vương vãi. Ti vi bật ầm ĩ nhưng chẳng ai xem.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Bố đang ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, ánh mắt đỏ ngầu, lưng khòm xuống như thể đời đè nặng lên ông.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nhưng người bị đè… là tôi. Ông từng là một người cha trầm lặng, hiền lành. Từng cõng tôi qua mưa, từng đút tôi ăn khi mẹ bận. Nhưng sau ngày mẹ chết vì bệnh không cứu kịp—tất cả biến mất.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ông đổ lỗi cho tôi. Vì tôi không nhắc mẹ uống thuốc đúng giờ. Vì tôi không gọi cấp cứu sớm. Vì tôi còn sống.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tối đầu tiên sau đám tang, ông tát tôi. Tôi ngã dúi vào vách tường. Tôi không khóc. Chỉ sững lại. Rồi quen dần với những cú đánh sau đó.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Có đêm ông say, ông lôi tôi ra giữa nhà, nắm tóc tôi, gằn từng chữ:
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
“Mày là cái thứ báo đời. Nếu không vì mày… mẹ mày đã không chết.”
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mỗi cú đạp, cú đấm… không đau bằng câu đó.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi quen sống không tiếng động. Chỉ biết giật mình với tiếng lon bia rơi. Chỉ biết rút người vào góc tường khi ông bắt đầu lảm nhảm. Chỉ biết chờ đợi… một ai đó, dù là vô tình, nhìn thấy tôi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Có lúc tôi soi gương, thấy mình cười. Nụ cười méo mó như dán tạm lên gương mặt nứt vỡ. Tôi vẫn đến lớp với chiếc áo sơ mi sạch, với tóc buộc gọn. Vì nếu để lộ, tôi sẽ khiến người ta lo. Tôi không muốn thế. Tôi… chỉ muốn yên.
Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play