“LẤY TÊN CẬU, TỚ YÊU CẬU ĐƯỢC KHÔNG?”
CHƯƠNG 1: “CƠ THỂ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA TÔI – NHƯNG NHỊP TIM LÀ THẬT”
PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG – TRƯA VẮNG
Ánh sáng trắng chói lòa. Một cậu học sinh nằm trên giường y tế, mở mắt ra.
Jinmin
“Đây là đâu…? Mình không chết mà… Khoan, đây là… một cơ thể khác?”
PHÒNG GƯƠNG NHÀ VỆ SINH – 5 PHÚT SAU
Jimin nhìn chằm chằm vào gương. Gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Jinmin
“Mình… không phải là mình nữa.
Nhưng vì điều ước đó… mình đã được trao cơ hội.”
HỒI TƯỞNG – TIẾNG THÌ THẦM MỜ NHÒA
Giọng bí ẩn:
“Nếu cậu đủ can đảm để yêu thay một người…
…cậu sẽ biết yêu là thứ không thể kiểm soát.”
SÂN TRƯỜNG – LẦN ĐẦU THẤY SUGA
Suga bước xuống từ phòng nhạc, đeo tai nghe, ánh chiều rọi vào tóc bạc của cậu.
Jimin (đứng sững lại, tim đập mạnh):
Jinmin
“Đó là người mà ‘tớ’ phải giúp tỏ tình…
Nhưng tại sao… tim lại đập nhanh đến vậy?”
Jimin lén nhìn Suga từ xa. Suga ngồi một mình, lạnh lùng, không ai dám lại gần.
Jinmin
“Cậu ấy cô đơn… dù luôn có người nhìn theo.”
“Còn mình – đáng lẽ chỉ là người hỗ trợ.
Nhưng sao mình lại muốn là chính mình…
…để được ở cạnh cậu ấy?”
Jimin (trong thân xác Taeho) ngồi vào chỗ, vẫn hơi lạ lẫm. Một nam sinh tóc nâu, năng động ngồi bàn trên quay xuống.
“Ê, hôm nay cậu nhìn tỉnh táo đấy. Không phải hay lười học ngủ gục hả?”
Jimin (cười nhẹ, hơi gượng):
Jinmin
“À… ngủ đủ nên khác tí…”
📛 TÊN BẠN CỦA JIMIN:
👉 JungKook– bạn thân của Han Taeho (thân xác Jimin đang mượn), tính cách hoạt bát, hay cà khịa nhưng rất để ý bạn mình.
THƯ VIỆN TRƯỜNG – CHIỀU MUỘN
Suga đang đọc sách ở góc phòng. Một nữ sinh kéo ghế ngồi cạnh, nói nhỏ:
Đa nv
“Cậu vẫn thích ngồi đúng góc này nhỉ, Suga?”
Suga (vẫn nhìn sách, không phản ứng):
Suga
“Tôi ghét thay đổi.”
📛 TÊN BẠN CỦA SUGA:
👉 V – bạn thời thơ ấu duy nhất mà Suga giữ liên lạc. Mạnh mẽ, biết Suga cô đơn nhưng không xen vào quá sâu.
HÀNH LANG – TẠM BIỆT SAU GIỜ HỌC
Jungkook đẩy vai Jimin khi tan học
Jungkook
“Hôm nay lại nhìn Suga hả? Bộ cậu định tỏ tình à?”
Jinmin
“Tớ… chỉ là muốn hiểu cậu ấy hơn…”
Jungkook
“Từ bao giờ cậu nói chuyện kiểu người lớn thế? Gì vậy Han Taeho…”
V nhìn theo Suga từ xa, nhỏ giọng:
V
“Cậu ấy thay đổi từ khi người kia biến mất… Nhưng người này… lại khiến cậu ấy nhìn lên lần nữa.”
CHƯƠNG 2 - “TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CẬU BIẾT NỮA”
PHÒNG NHẠC – BUỔI CHIỀU MƯA NHẸ
Jimin đứng trước cửa phòng nhạc, tay cầm tập nhạc. Suga ở bên trong đang chơi piano.
Suga (vẫn đánh đàn, không nhìn):
Suga
“Cậu đến làm gì? Hôm nay tôi không dạy.”
Jimin (điềm tĩnh, bước vào):
Jinmin
“Tôi không cần ai dạy. Tôi chỉ muốn nghe cậu chơi.”
Suga ngừng tay. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Không khí có chút lặng.
Suga
“Cậu… từ khi nào lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Jimin (nhìn thẳng vào mắt cậu):
Jinmin
“Từ khi tôi nhận ra, mình muốn hiểu cậu – chứ không phải là thay đổi cậu.”
NGOÀI CỬA PHÒNG NHẠC – HARU VÔ TÌNH ĐỨNG LẶN
Jungkook định mở cửa gọi Taeho (Jimin), nhưng nghe được đoạn hội thoại. Cậu khựng lại, bàn tay nắm chặt.
Jungkook
“Han Taeho… trước đây, cậu không dám nhìn ai trong mắt.
Sao giờ… cậu lại có thể nhìn Suga như vậy…?”
TRÊN SÂN THƯỢNG – SAU GIỜ TAN HỌC
Jungkook kéo tay Jimin ra một góc, giọng đầy tổn thương.
Jungkook
“Cậu có thể nói cho tớ biết không…? Cậu còn là Taeho không?”
Jimin (im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ):
Jinmin
“Tớ xin lỗi… nhưng có lẽ không phải.”
Jungkook cười, nhưng mắt hơi ướt
Jungkook
“Vậy… người đã từng sợ ánh nhìn của Suga, từng nói ghét nhạc cổ điển,
người từng chỉ dám lén nhìn từ xa…
– người đó đi đâu rồi?”
Jinmin
“Tớ không biết…
chỉ biết là…
tớ bắt đầu yêu cậu ấy bằng chính trái tim của mình.”
Jimin ngồi một mình, nhìn lên trần nhà
Jinmin
“Mình đến đây để giúp một người tỏ tình…
…nhưng lại khiến một người khác tổn thương.
Mình không có quyền yêu… đúng không?”
💔 Kết chương 2 Suga lần đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Jimin đứng dưới mưa… mà lòng nhói lên.
Haru ngồi một mình trong lớp trống, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi cạnh đã trống.
CHƯƠNG 3 - – “TỚ CŨNG LÀ NGƯỜI BIẾT ĐAU CHỨ KHÔNG PHẢI BÓNG MA”
PHÒNG NHẠC – BUỔI CHIỀU NGÀY THỨ 6
Suga đang đánh đàn, Jimin ngồi bên cạnh, tay cầm bản nhạc chép tay viết nguệch ngoạc.
Jimin (mỉm cười, đưa bản nhạc cho Suga):
Jinmin
“Tớ đã viết cái này tối qua. Không chắc nó hay… nhưng là cảm xúc thật.”
Suga (nhìn bản nhạc, mắt thoáng khựng):
Suga
“Tớ không nghĩ… cậu còn là người sợ giai điệu như trước nữa.”
Jinmin
“Có lẽ… tớ đã tìm thấy lý do để không sợ nữa. Vì giờ đây, âm nhạc gắn với cậu.”
SÂN BÓNG TRƯỜNG – CÙNG THỜI GIAN
Jungkook ngồi xem các học sinh chơi bóng, ánh mắt lặng lẽ, gió thổi qua tóc rối. Cậu cầm trong tay một quyển sổ cũ – nhật ký của Han Taeho.
Jungkook
“Taeho từng ghi… ‘Nếu một ngày nào đó có ai đủ can đảm nói thay tớ, hãy để họ giúp tớ yêu Suga.’
Cậu ấy thật sự mong người khác thay mình sao…
Nhưng tại sao… nụ cười người kia lại khiến tớ cảm thấy lạc lõng đến vậy…”
SÂN TRƯỜNG VẮNG – CUỐI GIỜ
Jungkook kéo tay Jimin lại khi cậu định rời đi.
Jungkook
“Nếu cậu đã không còn là Taeho… thì trả lại cậu ấy cho tớ đi.”
“Tớ không chịu nổi cái cảm giác mỗi ngày đi cạnh một người… mà ánh mắt, giọng nói, tất cả đều xa lạ…”
Jinmin
“Tớ… không thể.
Vì nếu quay lại, cậu ấy sẽ lại im lặng… và Suga sẽ không bao giờ biết có người đã yêu cậu ấy đến thế nào.”
Jungkook siết tay lại, giọng nghẹn
Jungkook
“Cậu có thể yêu Suga… nhưng đừng bắt tớ phải quên cậu.”
Jinmin
“Tớ không có quyền làm tổn thương hai người cùng lúc… nhưng cũng không thể quay đầu nữa.”
Suga ngồi một mình, nhìn bản nhạc của Jimin. Ánh mắt cậu có chút khác lạ.]
Suga
“Cậu ấy không còn là người luôn lén nhìn tôi từ phía sau nữa…
Mà là người đầu tiên dám bước tới, và chạm vào điều tôi luôn giấu kín…”
💔 KẾT CHƯƠNG 3 Jimin bị kẹt giữa hai trái tim: một người đang rung động vì cậu, và một người đang rạn vỡ vì cậu không còn là “người cũ” nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play