[Narumi X Hoshina/ Kaiju No 8] Lover?
Hoà Hương [ABO/R16]
T/g simp mèo
Ngoại truyện có cảnh hơi … đó nha~
Hoshina choàng tỉnh giữa đêm, tim anh đập dồn dập như vừa thức dậy sau một cơn mộng nồng nàn.
Căn phòng tối om, nhưng không khí thì dày đặc và ngột ngạt bởi thứ mùi hương quen thuộc đang dần lan tỏa — Pheromone của chính anh, nồng đậm và mất kiểm soát.
Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dọc theo gáy, chạm vào đường sống lưng đã ướt đẫm. Cơ thể Hoshina nóng bừng, hơi thở đứt đoạn, như có thứ gì đó đang bùng lên từ bên trong và không cách nào kìm lại được.
Anh khẽ siết lấy mép chăn, môi mím chặt. Không cần ai nói, cũng chẳng cần nhìn lịch — Hoshina biết rõ kỳ Rut đã bắt đầu.
Nó đến bất ngờ như một đòn chí mạng. Không báo trước, không cho anh thời gian chuẩn bị. Thuốc ức chế vẫn còn trong ngăn kéo, nhưng tay anh run đến mức không mở nổi nắp lọ.
Cơ thể Alpha mà anh tưởng chừng như hoàn hảo giờ đây đang phản lại chính chủ nhân của nó.
Hoshina Soshiro
“Phải khoá cửa đã!”
Hoshina khóa chặt cửa phòng, chốt cả hệ thống cảm ứng. Chỉ để chắc chắn rằng không ai có thể thấy anh lúc này.
Đặt biệt là hắn — Narumi Gen.
Hoshina cắn môi, cố xua đi hình ảnh của hắn khỏi tâm trí — gã đội trưởng bốc đồng, hung hăng, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạnh gáy mỗi khi nhìn thấu cảm xúc người khác.
Anh không muốn hắn nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại hiện tại.
Chưa đầy mười phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
Giọng hắn lạnh lùng, mang theo mùi trầm hương ấm áp nhưng đầy uy lực, len lỏi qua khe cửa, đánh thức mọi giác quan của anh.
Hoshina co người lại dưới lớp chăng, nhưng không đáp lời.
Narumi Gen
Pheromone của anh đang rò rỉ.
Narumi Gen
Mạnh đến mức khiến cảm biến cả doanh trại báo động.
Ngừng một nhịp, hắn nói tiếp:
Narumi Gen
Tôi không nhận ra hương tuyết tùng này sao?
Hoshina sững lại, anh biết hắn sẽ nhận ra, nhưng không nghĩ lại nghe nhục nhã đến mức này.
Một loạt tiếng nhập mật mã vang lên, dứt khoát, không ngần ngừ dù chỉ một con số. Hoshina lập tức bật dậy khỏi giường, lao vội về phía cửa.
Cánh cửa bật mở khi anh chưa kịp khoá nó lại lần nữa.
Narumi bước vào, không vội vàng nhưng áp lực từ Pheromone gỗ trầm của hắn đủ làm cả căng phòng chùng xuống. Hắn nhìn anh ánh mắt sắt lạnh đầy thách thức.
Hoshina Soshiro
Anh đang xâm phạm lãnh thổ của tôi.
Hoshina Soshiro
Mau biến đi.
Narumi Gen
Tôi gõ cửa đàng hoàng.
Narumi Gen
Là anh yếu đến mức không khoá được.
Narumi nhếch môi, mắt lướt qua toàn bộ cơ thể đối phương: áo thun ướt đẫm, tóc dính sát trán, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể khẽ rung lên mỗi lần hắn tiến tới thêm một bước.
Đẹp một cách đáng thương~
Hương tuyết tùng của Hoshina quấn lấy hắn như sợi chỉ mỏng, nhẹ nhưng gay gắt, len lỏi vào từng góc trong ý thức. Đến cả Alpha như hắn cũng phải hít sâu một nhịp để giữ tỉnh táo.
Hoshina Soshiro
Định giúp hay gì?
Hoshina gắt lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại vô thức lùi về phía sau.
Narumi bước lại gần, cuối xuống, hạ thấp giọng:
Narumi Gen
Tôi muốn xem anh chịu được đến đâu?~
Khoảng cách hai người chỉ còn vài bước chân. Pheromone tuyết tùng cùng trầm hương va chạm, tranh nhau từng khoảng không trong căng phòng, kéo căng không khí như một sợi dây cung.
Narumi nghiên người, thì thầm bên tai Hoshina:
Narumi Gen
Anh để Pheromone lang khắp doanh trại, nhưng lại không muốn ai thấy mình trong trạn thái này.
Hắn ghé sát, để hơi thở phả nhẹ lên cổ đối phương:
Narumi Gen
Chỉ cần tôi nhìn, anh sẽ chẳng giữ được gì cả~
Đôi tay Hoshina run lên, các đốt ngón tay trắng bệch vì bị siết chặt đến tê dại.
Cơn đau rát chạy khắp thân thể, mồ hôi tuôn ra như thiêu đốt làn da anh. Nhưng thứ thật sự khiến anh bốc cháy lúc này lại chính là ánh mắt ấy — ánh nhìn khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì con mồi đang dần mất kiểm soát khỏi lý trí.
Hoshina không thể chịu đựng thêm, anh lao tới như thể đó là lựa chọn duy nhất còn lại giữa cơn hoản loạn.
Hoshina Soshiro
Rồi sao nữa?
Hoshina Soshiro
Đến cuối cùng người không còn lại gì vẫn là anh!
Hoshina gằn từng chữ, rồi túm cổ áo Narumi, kéo hắn sát lại. Pheromone tuyết tùng bùng phát dữ dội, không còn làn hương dịu dàng nữa, mà chuyển thành một mùi gỗ cháy khét, đậm đặc đến mức căn phòng như nghẹt thở.
Narumi thoáng sững người, rồi cười nhạt.
Câu nói ấy của hắn như đổ thêm dầu vào lửa.
Hoshina quăng mạnh Narumi xuống giường, rồi lao lên, chiếm lấy môi hắn — không có kỹ thuật, không có bài bản, chỉ là phản ứng bản năng của một con mồi bị dồn ép đến cùng đường.
Nơi đầu lưỡi không phải vị ngọt ngào hay dư âm êm ái của mật, mà là vị đắng — một thứ gia vị lạ lẫm, như dấu vết cuối cùng của điều gì đó lẽ ra không nên xảy ra.
Và rồi, giữa khoảng lặng mênh mang sau cùng hơi thở, anh biết từ khoảnh khắc này, anh sẽ chẳng thể quay đầu được nữa.
T/g simp mèo
Các cục cưng của tôi~
T/g simp mèo
Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho chương đi!~
Hoà Hương [ABO/R18]
T/g simp mèo
Em đã sẳn sàn chưa?~
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rải thứ ánh sáng tinh khôi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên chiếc giường. Những thanh âm đầy dục vọng vang lên không ngớt bên trong căn phòng. Pheromone Trầm hương cùng Khí thể Tuyết tùng hoà quyện, lan tỏa một tầng hương vừa dịu nhẹ, vừa mang hơi ấm gợi cảm.
Hoshina Soshiro
Hư..hộc.hộc…~
Hoshina thở dốc, cơ thể rung lên khe khẽ như mặt hồ lay động sau khi cơn gió đã tan. Hàng mi khép hờ, vương chút lệ, anh hé mắt nhìn người bên dưới.
Narumi Gen
Tôi còn chẳng chạm vào phía trước, mà anh đã lên đỉnh rồi~
Narumi Gen
Thích đến vậy sao?~
Narumi cất tiếng, giọng trầm tựa phủ sương đêm, nhưng trong từng nhịp ngân lại ánh lên niềm rạo rực khó giấu.
Hoshina lặng thinh, chỉ khẽ xoay người ôm lấy chiếc gối phía sau lưng cố níu chút kiêu hãnh cuối cùng. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vệt đỏ ửng nơi cổ cùng mùi Pheromone đang dao động đã sớm tố cáo anh.
Hắn rút phíc cắm ra khỏi ổ, tay thuần thuật cởi áo mưa, cột lại rồi tuỳ tiện vứt sang bên. Bộ ga màu xám tro nhàu nhỉ, đã vươn vãi đầy bong bóng màu hồng chứa sữa.
Narumi Gen
Hình như hết bao rồi.
Hắn lướt tay dọc theo sóng lưng anh, làn da tưởng chừng rắn rõi theo từng cái chạm của hắn mà dần ửng hồng.
Narumi Gen
Phải làm sao đây, Hoshina?~
Narumi cuối xuống nhỏ giọng thì thầm, để hương Trầm phả vào tuyến thể sau gáy Hoshina.
Anh khẽ rùng mình, quay đầu trao cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm, song giọng nói lại mang theo chút do dự, vô tình khiến Hoshina trông càng đáng yêu.
Hoshina Soshiro
Vậy thì đừng làm nữa…
Narumi Gen
Anh trông sướng thế này mà?~
Chưa nói dứt câu, Narumi đã đâm ngón tay vào trong anh. Tay hắn lách qua những ngách thịt mềm, ấn thẳng vào điểm nhạy cảm nhất.
Hoshina giật bắn người, siết chặt lấy chiếc gối trong tay, anh cắn răng cố nuốt ngược tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng.
Hắn vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàn lật lại, động tác dịu dàng chỉ tựa cái âu yếm dành cho người thương.
Anh cũng theo đà mà ngã lưng xuống nệm, cảm nhận từng chuyển động của bàn tay đang khấy đảo bên trong.
Cuối người xuống, đôi môi khô đắng của hắn từ tốn gặm lấy cổ anh rồi trượt dần xuống dưới. Mỗi điểm môi hắn đi qua đều lại những vệt đỏ hồng đầy nổi bật.
Hoshina Soshiro
Hức..ư..ưm~
Hoshina Soshiro
Ah…đừng làm..cả hai chỗ-hức!?~
Anh ưỡn người, cảm nhận cơn khoái cảm đang dần đạt đến đỉnh điểm.
Hoshina Soshiro
N-Naru..mi~
Hoshina mềm mũn người, cơn cực khoái vừa rồi như lấy hết toàn bộ sức lực của anh. Nhưng Narumi vẫn chưa chịu dừng, hắn tiếp tục ấn sâu vào nơi vẫn đang rất nhạy cảm khi vừa lên đỉnh xong.
Hoshina Soshiro
Um-dừng lại..dừng lại đi!
Hoshina chồm người dậy, đẩy vai hắn ra. Anh bặt đầu khó chịu thật rồi, phía dưới cứ liên tục bị kích thích thế này thì anh sẽ phát điên mất. Anh không muốn đánh mất chính mình, càng không muốn bày ra bộ dạng thảm hại trước mặt hắn.
Hoshina Soshiro
Đủ rồi-..ứ~
Giọng anh nghẹn nhẹ khi hắn bất ngờ ấn mạnh. Narumi gạt bàn tay đang cố đẩy hắn ra, rồi tiến gần hơn, vòng cánh tay rắn chắt ghì chặt anh sát người hắn.
Narumi Gen
Tôi biết cậu cần tôi, Hoshina!
Narumi dường như đã hết kiên nhẫn, hắn thật sự chịu hết nỗi cái dáng vẻ kéo kéo đẩy đẩy này của anh. Rõ ràng là sướng muốn chết, mà cứng miệng là sao?
Hoshina khựng người khi nghe những lời thì thầm ấy của Narumi. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh biết, hắn nói đúng. Cơ thể anh giờ đang khát tình, còn hắn là người bị kéo vào để giải toả.
Narumi nới nhẹ vòng tay khi nhận ra cơ thể căng cứng ấy đang dần thả lỏng. Anh tục đầu lên vai hắn, không nói lời nào, nhưng hắn biết người tình đã thoả hiệp.
Narumi Gen
Tôi cho vào nhé?
Hoshina khẽ mím môi, không đáp. Anh hít sâu mùi pheromone trên vai hắn, để mặc hương tuyết tùng và trầm hương lần nữa quyện vào nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play