Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Only Quang Anh] Nhật Ký

Một ngày của Quang Anh – 12/3

Một ngày của một em bé sẽ như thế nào?
Một em bé sắp mười hai tuổi
Một em bé sống một mình
Một em bé luôn luôn tươi cười, luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp
Quang Anh
Quang Anh
Chào mọi người, em là Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Em sắp mười hai tuổi, em sống một mình ở căn hộ nhỏ gần đường lớn ngoài kia
Quang Anh
Quang Anh
Một ngày của em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là em thấy vui thôi~
____________
Quang Anh thức dậy từ rất sớm. Em không cần ai gọi
Đồng hồ báo thức reo một cái là em lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối bù như ổ chim nhưng mắt vẫn long lanh như mặt nước mùa xuân.
Em đi rửa mặt, đánh răng, rồi quay ra mở rèm cửa. Ánh nắng vàng nhạt rơi lên tấm chăn xếp gọn gàng
Ngồi lên bàn học sạch sẽ với hàng giấy note nhỏ, em cầm bút lên ghi chú
– Hôm nay nhớ ăn rau đó nha, Quang Anh ơi
Tự em viết đó. Viết cho chính mình.
Dán lên gương, dán lên hộp bento, dán cả lên bình nước. Ai nhìn vào sẽ tưởng bé này có ai yêu thương lắm, nhưng không.
Là chính Quang Anh tự thương mình như thế
Hôm nay em ăn cơm với trứng. Em lỡ tay đập trứng hơi mạnh tay, lòng đỏ vỡ tràn ra ngoài
Quang Anh
Quang Anh
Ôi... Hư rồii
Quang Anh
Quang Anh
//lấy khăn lau trứng xuống bồn rửa//
Rồi em lấy quả trứng mới, đập ra cho vào chảo
Mùi thơm lan ra căn bếp nhỏ.
Em nhón chân lấy hộp cơm, đựng gọn gàng – có trứng, có cải luộc, có trái cà chua bi cắt đôi hình tim.
Em không sống với ba mẹ. Không ở cùng bạn. Nhưng em không buồn đâu.
Vì Quang Anh luôn làm gì đó nho nhỏ khiến bản thân vui. Mỗi tối, em uống trà hoa, mở đèn vàng, nằm gối ôm hình con rái cá mà thủ thỉ
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay ngoan lắm rồi nha, mai cũng phải ngoan tiếp nha Quang Anh…
Dịu dàng ghê.
Không cần ai nuôi, nhưng vẫn bé bỏng lắm. Một em bé tự nuôi mình bằng sự tử tế của chính mình

Em và cuộc gọi mỗi tháng một lần

Hôm nay là 13/3
Là ngày mà ba mẹ em rảnh để có thể gọi về với em
Em háo hức lắm, sửa soạn chỉn chu từng chút một, nấu đồ ăn thật đẹp chụp lại cho ba mẹ coi trước khi đến giờ gọi điện
Tối nay trời mưa.
Quang Anh ngồi bó gối trong góc ghế sofa, quấn chăn bông quanh người.
Trên bàn là laptop đang mở, chuẩn bị nhận cuộc gọi video từ ba mẹ – cuộc gọi duy nhất trong tháng này.
Em chỉnh lại tóc, tự nhìn mình qua màn hình. Hai má bầu bầu, tóc hơi rối, nhưng em vẫn nhoẻn cười với chính mình, hít sâu một hơi
Quang Anh
Quang Anh
Không được để ba mẹ lo, Quang Anh ơi. Phải cười nha… //thở mạnh//
Tút… Tút…
Quang Anh
Quang Anh
A...Ba mẹ //mắt sáng rực//
Rồi màn hình sáng lên, ba mẹ em hiện ra, vẫn là hai gương mặt quen thuộc mà em luôn nhớ
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
Con trai! Dạo này sao rồi? Có ăn uống đàng hoàng không?
Em cười ngoan, gật đầu liên tục, như một em bé đang thi lấy bằng “con ngoan”.
Quang Anh
Quang Anh
Con ổn mà. Hôm nay con còn tự làm sushi nữa á, con chụp hình gửi cho ba mẹ rồi đó!
Quang Anh
Quang Anh
Ba mẹ xem có đẹp hong
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
Ừa, mẹ thấy rồi, giỏi lắm. Hình như con gầy đi xíu á…
Quang Anh
Quang Anh
Chắc do con cao lên á mẹ, con vẫn ăn ba chén cơm mỗi bữa á! Hihi… //cười//
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Con trai ba hôm nay có vui không? Đi học có ngoan không? Sống có ổn không con?
Quang Anh
Quang Anh
Ba, con ổn màaa
Quang Anh
Quang Anh
Con đi học vui lắm, bạn bè giúp đỡ con rất nhiều luôn, hàng xóm cũng thân thiện lắm ba
Em cười xinh, nhưng tay thì đang giấu dưới bàn, siết nhẹ vào nhau
Mười lăm phút sau, cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt. Căn phòng trở lại im lặng.
Quang Anh
Quang Anh
//Gập máy tính lại//
Quang Anh
Quang Anh
Đừng có khóc mà... Quang Anh ơi //đưa tay lau nước mắt//
Quang Anh
Quang Anh
Mình lớn rồi. Khóc thì ba mẹ lo mất…
Quang Anh
Quang Anh
Không được khóc //lắc đầu//
Em đứng dậy, đi lấy bình sữa hâm nóng, bật playlist nhạc nhẹ, rồi ôm gối ôm thật to, leo lên giường.
Tay em vẫn nắm cái móc chìa khóa gấu nhỏ được ba mua cho năm em lớp 3.
Trước khi ngủ, cậu thì thầm với bản thân
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay cũng đã làm tốt rồi đó Quang Anh…
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ ngoan nha bé con…
Quang Anh
Quang Anh
//tự đưa tay ôm lấy vai mình//
Em dặn mình là đừng khóc, thế mà vừa mới thiếp đi, em dường như đã mơ thấy điều gì đó khiến em rơi nước mắt

Hôm nay em bệnh

Ngày 14/3
Tối qua hình như em khóc nhiều quá, đôi mắt sưng húp lên thấy rõ
Hôm nay Quang Anh bị sốt nhẹ.
Em cảm thấy người nặng trịch, đầu thì âm ấm, lưng ớn lạnh…
Nhưng em không cuống lên. Chỉ ngồi thở một nhịp dài rồi lật chăn ra, đi lấy nhiệt kế.
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi... Bệnh òiii
Quang Anh
Quang Anh
//đo nhiệt kế//
Quang Anh
Quang Anh
37.8 độ… Không sao…
Em lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi qua số ba mẹ
Quang Anh
Quang Anh
💬: ba mẹ ơi, con bị sốt rồi
Tin nhắn vừa kịp gửi thì em đã nhắn thêm dòng
Quang Anh
Quang Anh
💬: Con có nấu cháo trứng rồi, con ăn hết rồi luôn. Con cũng uống thuốc hạ sốt, và con sẽ ngủ sớm nha, con hứa đó. Con chụp ảnh cho ba mẹ nè 🥺
Và thế là điện thoại đầy một loạt ảnh: – Ảnh bát cháo trứng cắt nhỏ hành, còn có thêm miếng cà rốt bé xíu hình trái tim được gửi đi từ em bé Quang Anh
Ảnh hộp thuốc đặt gọn trên bàn, cốc nước đầy
Ảnh nhiệt kế giảm xuống 37.2
Ảnh em nằm trong chăn, tay giơ ✌️ và miệng cười xinh
Quang Anh
Quang Anh
💬: Quang Anh sắp khỏi rồi đó nhaaa ba mẹ 🥰
Em biết ba mẹ lo. Nhưng cậu còn muốn ba mẹ yên tâm hơn.
Sau khi gửi tin xong, em tắt điện thoại để sang bên tủ, chui vào chăn, vùi mặt vào gối ôm.
Quang Anh
Quang Anh
Mình giỏi quá à… mình ngoan quá chừng luôn á Quang Anh…
Dù hai mắt cay xè, nhưng cậu vẫn tự vỗ lưng mình
Vẫn thủ thỉ như thể có ai đó ôm mình
Quang Anh
Quang Anh
Bé ngoan. Sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Đừng buồn nha.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh là trẻ ngoan mà, khóc là không còn ngoan nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ đi nào... Quang Anh dễ thương của mình ơi
Quang Anh
Quang Anh
//tự vỗ mình ngủ//
Quang Anh
Quang Anh
//thiu thiu giấc//
Dịu dàng ghê.
Biết đến khi nào bản thân mình mới dịu dàng được với chính mình như Quang Anh nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play