[ OTP GẤU ] ĐỦ RỒI Đã BẢO KHÔNG PHẢI PHỤ NỮ RỒI MÀ
phần 1 tập 1 : bị cảm
//...// : hành động
*... * : suy Nghĩ
📱 : điện thoại
( nhắn tin)
📲 : trả lời lại tin nhắn
"... " : lời trong tin nhắn
Giữa tháng 10 thời tiết lạnh mãi đến tối mới cảm nhận được chút ko khí mát mẻ của mùa thu . 11h tối , Thu Lạc vừa kết thúc giờ làm việc cũng như qua h bận rộn nhất nhà hàng lúc này khá vắng
sau khi giao cả với đồng nghiệp Thu Lạc trở về phòng nghỉ
phòng nghỉ hoàn toàn khác biệt với không gian sạch sẽ, rộng rãi của nhà hàng .. .
Thu Lạc cúi người ngồi suống chiếc ghế dài gần đó
cậu mệt mỏi dựa vào tường . tay bấm điện thoại một cách nhàm chán
điện thoại thoại cậu phát ra âm thanh tin nhắn
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
📱 : " để tôi kể cho cậu 1 câu chuyện cười "
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
📲 : "? "
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hừ nửa đêm ko ngủ được lại kể chuyện cười cho tôi bộ rảnh rỗi quá hay j?
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
📱: " lần trước tôi bị sốt đi khám bác sĩ , bác sĩ hỏi tôi cao bao nhiêu, tôi nói 189 , đoán xem bác sĩ nói gì? "
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
📱:" bác sĩ bảo tôi về nhà đợi chết sốt đến 189 độ thì không cứu nổi rồi"
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
vô vị
" 🎶 ai chẳng muốn mình sinh ai chẳng muốn mình lung linh🎶 "
từ điện thoại cuộc gọi được mở. tiểu Hằng Hằng cười khẽ khàng 2 tiếng
giọng nói nhẹ nhành nhưng có chút khàn khàn
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
không buồn cười à?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
bị cảm?
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
bị cảm ,nghẹt mũi , không ngủ được
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
khi về mang cho tôi ít thuốc cảm . cảm ơn anh em
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
được thôi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
biết rồi
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
a tiện thể mang thêm bao thuốc lá
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// cạn ngôn mà bất lực //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
ừ
do 12: 00 h là giờ giới nghiêm lúc cậu về đã là 11: 44 h nên kí túc xá tối mịt
bước vào phòng tối om chỉ có một đèn bàn học còn phát sáng, ánh sáng hơi mờ
trong kí túc sá chỉ thấy Tiểu Hằng Hằng ngồi lười biếng ở bàn học chơi điện thoại
2 người còn lại cùng phòng là người địa phương hôm nay là thứ 7 họ về sau kì nghỉ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
anh bạn cậu về đúng lúc thật muộn thêm 2 phút nữa là cảm của tôi khỏi rồi
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
thật sự cảm ơn cậu
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
Cậu không chấp, bước tới đặt túi thuốc lên bàn
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tiểu lạc lạc thuốc tớ đâu?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
không mua
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
cậu quên hả
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
không, tôi có tình đấy
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
khụ khụ // sặc ho //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
muộn rồi sao không ngủ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ ?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
um, trời lạnh rồi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
bên ngoài lạnh lắm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
bảo sao chăn mỏng quá đắp không đủ ấm
nghe vậy , cậu đưa mắt nhìn giường của cậu ta
thời tiết hơn 10 C° , mà trên giường cậu ta chỉ có 1 chiếc chăn điều hòa . Cậu có chút bất ngờ . Thời tiết lạnh như vậy bảo sao lại bị cảm. một chiếc chăn mỏng chịu đến đợt đông . không nhập viện xem như thể chất tốt
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
cậu không có chăn dày à
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
không, vốn định đi mua
Cậu liếc mắt nhìn giường phía sau đưa ra 1 đề nghị
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
Vương Văn Đông và Chu Mạt hôm nay không có ở kí túc xá hay cậu mượn chăn của họ đi ?
Đại Hằng khẽ nâng mi mắt nhìn về 2 chiếc giường đối diện nhẹ nhàng cau mày , vẻ mặt lạnh nhạt
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
thôi , tôi cứ ngủ vậy đi // tỏ vẻ yếu đuối //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tôi không thích đắp chăn của người khác
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
chậc chậc ...cậu ngủ thế này , chắc sáng mai tôi phải đưa cậu đi bệnh viện mất
Tiểu Hằng tựa người , mắt hơi nheo lại, cứ thế nhìn chằm chằm cậu.
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
ummm, vậy làm sao đây?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
chịu tôi cũng không có chăn dư để cho cậu đắp
sau kì nghỉ quốc khánh tôi mang chăn mỏng về nhà cất rồi
đổi lại chăn giày. đâu như vị đại gia nào đó , chăn còn phải chờ mua gấp
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
vậy 2 đứa mình cùng đắp đi?
cùng đắp? câu nói có chút kì lạ nhưng lại không biết sao kì lạ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
* có chăn người khác thì không chịu đắp , lại cứ đòi chen chúc với tôi *
cậu thấy chuyện này thật nực cười
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
cậu không ngại cũng tốt hơn bị cảm
nói thì vậy đấy nhưng lại thấy có gì đó không đúng
liếc mắt nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
không phải không thích đắp chăn người khác sao?
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
bộ...anh em với nhau mà cậu nỡ lòng xem tôi là người ngoài à
cậu im lặng liếc Séo mắt nhìn cậu ta như một lời thừa nhận mà cũng như một lời từ chối
đại Hằng - hắn nhìn cậu hiểu liền há miệng bắt đầu giở trò
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
thôi vậy ,cậu không muốn thì thôi , không sao .
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tôi cũng không cần lắm
thu lạc bất đắc dĩ nhìn hắn
nghe từ lời người khác nói có vẻ như câu nói rất bình thường không có sức thuyết phục
nhưng khi lời chính từ miệng hắn thốt ra lại cảm thấy mình, chính cậu làm gì khiến hắn oan uổng lắm vậy
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
tôi phục cậu rồi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
thực sự phục rồi
thu lạc nén giận chịu đựng, gạch vài dòng trong sách
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
cậu ngủ chước đi tôi còn phải học thêm chút nữa
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
khuya thế này cậu học gì nữa
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
...
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
được thôi tôi đợi cậu trên giường
đợi ?còn trên giường? câu này cũng kì quái quá rồi
nói xong cậu ta liền vệ sinh cá nhân rồi ôm gối nhảy tót lên giường cậu
nghĩ đến việc cậu ta đang nằm trên giường mình còn ôm chăn mình quấn lấy cảnh này sao nghĩ cũng thấy kì quặc
khó chịu cậu đã đến giới hạn cứ bị làm phiền hoài , tức giận cậu lạnh lùng khẽ nói
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hoặc im miệng, hoặc về giường cậu ngủ đi
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
// chọn im lặng //
lười not siu
truyện tự nghĩ có thể không hay hoặc không phù hợp mong thông cảm hộ nhen
phần 1 tập 2 : ngủ chung
//...// : hành động
*... * : suy Nghĩ
📱 : điện thoại
( nhắn tin)
📲 : trả lời lại tin nhắn
"... " : lời trong tin nhắn
thời điểm này ánh trăng rất sáng
có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng kí túc như đã bật đèn
bước lên giường nhìn đại hằng không biết ngủ say hay chưa
nhưng cậu nào cần để ý đến đến điều đó
có cái giường 1m2 mà hắn chiếm hơn 1m1,9
còn lại chỉ là diện tích 1 sải tay nhỏ
đối với hai người đàn ông trưởng thành có thể hơi chật
nhất là người cao kia cao ráo chân dài
cậu lén lút vén chăn lên khẽ khàng nằm xuống gần mép giường cố gắng tránh chạm vào người bên kia
nhưng nào biết được hắn chx hề ngủ chỉ là giả vờ
khúc đầu, hắn nằm ngủ rất ngoan chỉ mỗi tội là hơi .....động chạm lung tung
cảm giác trở mình là có thể chạm vào nhau
cậu nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ như có như không...cậu khó chịu cau mày nhưng lại không mở mắt
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tiểu lạc lạc cậu còn thức không? // thì thào //
đại Hằng - hắn, như vậy là không ngủ được nên hắn cũng không muốn người khác ngủ ngon , nói là như vầy nhưng hắn không làm gì cả chỉ là nhìn cậu mà ngắm
dù sao ngày mai là chủ nhật hắn đc nghỉ còn cậu thì bận, bận cả ngày
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp thật
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
.....
đẹp? câu này cũng....kì quái quá rồi
kì ở đâu sao hắn biết được
hắn trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
*nếu như thu lạc là con gái thì tốt biết mấy nhỉ *
khụ khụ.... ý nghĩ gì đây
đại Hằng đến hắn cũng giật mình lắc đầu ... không được đó là anh em của hắn
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
kệ đi.... chúc ngủ ngon // thì thầm //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
.....
hắn thở dài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
hơi thở mang theo hơi ấm phả vào tai cậu
trên thực tế cậu chưa hề ngủ nhưng cũng phải chắc chắn rằng cậu không nghe thấy .vì hắn nói quá nhỏ đi ,....cứ như chỉ để chính hắn nghe một mình .....
hắn ngủ say gương mặt tiến sát vào tai cậu
hơi thở kéo dài len lỏi qua kẽ áo , có chút nhột
cậu khó chịu vả bốp 1 cái vào mặt hắn
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hummmm.....im coi.... // giọng mơ màng kèm theo ngáy ngủ //
phát hiện tình huống hiện tại
nhưng phải làm sao? làm gì có chỗ nào mà né tránh
dịch nữa thì chỉ có thể nằm đất
mà đất nào có thơm,....tốt lành gì
chỉ có thể nghiêng đầu một chút chánh hơi thở của hắn
con buồn ngủ bao chùm giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,
một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên người cậu
lực va chạm mạnh khiến cậu tỉnh táo rồi
khoảng cách giữa họ quá gần
thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn . cậu bắt đầu nghi ngờ liệu hắn có bị cảm hay ốm gì không
cố nhịn cơn súc động muốn ném hắn về giường của mình . cậu lại nhấc tay gạt tay hắn khỏi người mình . thực sự quá buồn ngủ, không còn sức mà giằng co nữa .
cậu xoay người rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
mặt trời râng lên dù có che rèm nhưng ánh sáng không quá chói lóa vẫn lên lỏi vào qua cửa sổ, có phần lóa mắt. ĐẠI HẰNG - hắn cảm thấy giấc ngủ đêm qua thật dễ chịu. chăn rất thơm cảm giác ôm gối cũng rất tốt
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
ể... khoan
hắn nhìn cậu nghĩ rằng cậu vẫn còn ngủ như không biết chuyện gì
lặng lẽ rụt tay lại rồi nhắm mắt vào như không biết đã thức
nhưng mà.... sao má hắn rát thế nhỉ
tiếng chuông thông báo ở trường vang lên - cũng là lúc vào tiết 1
hôm nay tuy là chủ nhật nhưng lại học bù thứ 6 nên họ mới phải đi học
tiết học đầu tiên là tiếng Anh. lớp học lớn đầy người chỉ còn lại ít chỗ
nhưng nào ngờ vừa đi được vài bước thì có một người lao qua cậu không phản ứng kịp thì....
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// ngã...//
cậu ngã thì ngã nhưng mà có chùng hợp như vậy không... va mọe vào Đại Hằng đứng đằng chước thế là .....
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
chụt.... // môi chạm môi//
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
chụt... // môi chạm môi//
cậu ngã đè lên Đại Hằng . 2 người môi chạm môi
trong lớp học im lặng phút chốc liền gào thét ầm ĩ người thì chụp ảnh người thì quay video
còn chúng tôi thì vội vàng kết thúc sự việc đó
Vương Văn Đông- y -
Không ngờ nha
Vương Văn Đông- y -
cậu không biết đâu, 2 người lên bảng tin trong trường luôn rồi đấy // cười đểu //
Vương Văn Đông- y -
ship cặp luôn
Chu Mạt- cậu ta
trong kí túc 2 người được gép với nhau thế 2 chúng tôi chẳng nhẽ......
Thu lạc chẳng quan tâm vì chân cậu bị chẹo mất tiêu thế nào mà còn là người bế xuống Y Tế nữa chứ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
phù ....người cậu gầy vậy cậu ăn gì mà ít thế?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
kệ chớ
Đại Hằng không hiểu sao trong lòng hắn dân lên một tòa khó chịu mà không đành lòng
hắn tiến tới, mặt hắn cúi sát mặt cậu ... có thể thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từ đối phương
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
vậy để tôi nuôi cậu đi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hả..... // giật mình //
nuôi cậu?.... câu này chậc chậc khó nói thật
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
nuôi kiểu gì? vỗ béo tôi à?
hắn cúi thấp hơn nói vào tai cậu bằng giọng chầm ấm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
phì ~....rồi rồi, tôi nuôi cậu luôn đến già còn được
// cưng chiều //
hắn nói vậy thì thật sự với gia thế giàu có của hắn thì thật sự thực hiện được điều đó
nhưng mà chắc chỉ có hắn biết tại sao lại nuôi như vậy
hắn muốn "mẫn nhi " ( mĩ nhân )nhưng không phải nữ mà là cậu ấy
Chu Mạt- cậu ta
có vẻ chúng tôi hơi dư thừa nhỉ
Vương Văn Đông- y -
chắc vậy // đồng tình //
dư là đúng rồi vừa bị ăn mấy hộp cơm miễn phí sao không dư cho được
lười not siu
ăn uống gì chưa người đẹp :)))
phần 1 tập 3 : trúng thuốc (H+nhẹ )
//...// : hành động
*... * : suy Nghĩ
📱 : điện thoại
( nhắn tin)
📲 : trả lời lại tin nhắn
"... " : lời trong tin nhắn
lười not siu
hi mn cảnh tập nàn có chút h+ nho nhỏ nếu ai không mún thì đừng xem nhó
lười not siu
chúc mn xem phim vui vẻ nha
lười not siu
lấy ảnh nhớ cre : @_me_gau_mat_roi_h_sao_
Chu Mạt- cậu ta
mà này tối nay đi chơi không anh em?
Vương Văn Đông- y -
chơi ở đâu
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
hay thôi đi
Vương Văn ĐÔNG không nản chí vươn tay vỗ ngực bảo
Vương Văn Đông- y -
Anh em tốt của tôi phải đi chứ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
vậy tôi cũng đi
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tôi cũng đi
y đang định gật đầu đột nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng
ý gì đây nếu Thu lạc ko đi thì cậu ta cũng không đi
Vương Văn đông cảm thấy là ý này
thời gian chôi nhanh từ sáng sớm đã đến tối đó
do cậu bị chẹo chân nên nhờ đại hằng giúp hộ nhưng ý cậu là cõng hoặc khoác vai chứ không phải là bế kiểu công chúa
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
//bế cậu // sao cậu nhẹ thế
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// bị bế mà ngại // im miệng
nhưng may sao Đại Hằng hắn có đi xe nên cũng đỡ ngại...chứ cứ kiểu này chắc cậu cũng phải hướng nội hết phần còn lại luôn quá
hắn bế cậu vào xe ( ô tô ) ngồi ghế sau còn hắn ngồi cạnh cậu
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
chư thanh kéo không gian ngăn cách xuống
sau khi kéo xuống Ỷ vào cậu bị thương mà hắn bắt đầu làm mình làm mẩy
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
cậu có thấy khó chịu không //ôm cậu//
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
ừa có đấy
hắn không vui tay siết mạnh eo mà ôm chặt
còn cậu, nạn nhân của bị thương mà còn bị ăn hành
cậu bị siết mạnh eo khó chịu rên khẽ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
Ưm... hah...đau // khó chịu //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
đau á
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
。。。
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
ừ ...
hắn có chút siết thêm một chút không rời không bỏ cho đến lúc xuống xe
cảnh tượng quen thuộc cậu vẫn bị hắn bế kiểu công chúa dù cậu có vùng vẫy đến thế nào vẫn không thoát khỏi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
bỏ tôi xuống đi
// ngại muốn thổ huyết //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
không được , cậu không phải chân đau sao
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
kệ tôi tự đi được
hắn thì vui rồi chiếm được tiện nghi của cậu mà không bị sao còn cậu thì ngại muốn chết
cậu ta cúi xuống nói khẽ vào tại cậu
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
hun tôi đi thì tôi thả cậu
// thở vào vành tại đỏ ửng của cậu //
thu lạc khóe môi giật giật thầm nghĩ dù tôi có là con người thì chắc chắn anh là cẩu chứ không phải người
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
không được cậu cũng khôn quá rồi đi thà là chó cũng không hun cậu // quay mặt sang hướng khác //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
cậu nhớ đấy nha
rất nhanh đã bước đến phong của họ vãi thật thuê hẳn phòng VIP cũng ghê
Vương Văn Đông- y -
hai người ngồi đây đi này
Vương Văn đông vẫy tay mời gọi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
ừm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
ừa
Chu Mạt- cậu ta
ê hay chơi gì đi
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
thật hay thách đi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
được vậy chơi thì chơi
luật thì chắc không cần nói mn cũng biết ha nên không kể luật nhé
chu mạt vươn tay xoay lon bia..... lon quay rất nhanh rồi chậm dần chậm dần rồi ngừng hẳn
Vương Văn Đông- y -
uầy uầy.... cậu nên nói là may hay sui đây?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
nói thẳng Thách đi
chu mạt gật đầu rồi sáo bài đưa cho cậu
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// rút bài //
- thách bạn hôn người bên phải trong vòng 30 phút hoặc 1 h
_ hoặc uống 5 cốc bia đầy lớn
Vương Văn Đông- y -
đệt thú vị rồi anh em
Chu Mạt- cậu ta
hình như người bên phải là ĐẠI HẰNG kìa á
Thu lạc bất lực, tửu lượng của cậu vốn đã kém ,.... nhưng mà hun Đại hằng khác gì tự và mặt chính mình vì hồi nãy cậu có nói "hun cậu chắc tôi là chó "
cuối cùng cậu vẫn chọn chịu phạt
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
rồi tôi chịu phạt đi
cả buổi tối đó chúng tôi đều say rượu - bia vương văn đông và chu mạt về chước
còn 2 bọn tôi,nhưng do về muộn hiện tại đã là 23 :59 nên lại chọn vào căn hộ của đại hằng ngủ qua đêm
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hình như người tôi... hơi nóng thì phải, nóng quá
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
ể cậu bị sao đấy
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
người tôi hình như nóng quá
ĐẠI HẰNG hắn có chút lo lắng cho cậu , vại tương lơ của hắn không thể bị sao được
nhưng...mắt hắn lóe lên nghĩ thầm liệu cậu ấy có bị bỏ thuốc không nhỉ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// mặt đỏ ửng mím chặt môi//
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
sao thế sao người cậu nóng như thế này // lo lắng //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
um...huh...g.i.ú.p....t.ôi.....vớ..i ...
// yếu ớt //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
// Nhấc bổng cậu lên, bế cậu vào phòng tắm //
trong phòng tắm, người cậu ngâm trong nước lạnh . lưng cậu dựa vào thành bồn tắm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
// vừa ôm cậu ngâm cùng vừa sả nước lạnh cho cậu thoải mái //
nhưng dù vậy cậu cũng chẳng khá hơn là bao nóng thì vẫn cứ nóng khó chịu thì vẫn khó chịu
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// cuộn người nằm co ro trong vòng tay hắn, mắt long lanh hơi nhuống chút nước mắt // tôi..khó chịu....lắm rồi.... hay là để tôi tự sử đi
đại hằng cậu ta nhận ra ý ẩn trong lời nói của cậu nhưng hắn không dám sợ cậu đau
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
// cố kiềm chế //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
chậc... chậc
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
cậu tự sử kiểu gì? cậu dùng bằng tay à hay bằng miệng? // véo cằm cậu nhấc lên //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hic... hic... nhưng tôi khó chịu lắm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
vậy tôi giúp cậu nhưng mà chắc chắn cậu không hối hận chứ
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
??? // mơ màng //
mới đầu chỉ chạm nhẹ sau đó dần sâu hơn , hắn cạy mở răng cậu lưỡi hắn tiến sâu chơi đùa với cái lưỡi của cậu... rồi mút mạnh hút lấy vị ngọt từ trong miệng cậu
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
ummm... a... hah.. // rên nhẹ //
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
chụt // hun sâu //
hắn vừa đè cậu ra hôn một tay thì vươn tới thò vào trong áo bóp lấy eo của cậu
sau khi hôn ở miệng dời đi kéo theo sợi chỉ bạc
rồi hắn lại hun đến tai.... hắn cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai đỏ ưởng của cậu
..... rồi lại hun đến cổ. hết cổ lại đến eo hết eo lại đến vai đến ngực đến chân đến.... rồi cả các ngón chân
tay hắn thì mân mê cơ thể cậu khẽ chượt dài
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hơn... umm... a... um~~
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
hah... tôi vào được không? // vuốt ve cậu nhỏ của cậu //
lười not siu
phần còn lại hay để tập sau đi
lười not siu
tập sau muốn mấy tập h+ đây để tác giả viết nek phải nói nhá không nói là tác giả không biết đâu đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play