[ Rhycap ] Bất Cứ Giá Nào .
Chương 1 : Em
! LƯU Ý !
Xin chào, cảm ơn cậu vì đã dõi theo tác phẩm này ! Đây là một tác phẩm fanfiction, tái hiện bối cảnh Hoàng Gia Châu Âu, tuy nhiên lại mang họ tên yếu tố Việt ( Ví dụ : Công Tước Trần, gia tộc Phạm ). Tác phẩm không có thật và không có liên hệ đến lịch sử thế giới. Tất cả chỉ là hư cấu !
Một lần nữa cảm ơn cậu đã quan tâm đến dòng này, chúc cậu đọc vui vẻ 💞
______________________________
Bao quanh là bức tường men trắng, tiếng máy lạnh chạy đều đều hoà cùng mùi thuốc men. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh, bên cạnh chi chít thiết bị trị liệu.
Có một người nằm gọn trên giường, trong tay chỉ có chiếc điện thoại làm bạn.
Thân thể gầy gò, đôi mắt to tròn nhưng lại vô hồn, không sáng trong lấp lánh.
.
/ đặt điện thoại xuống /
Em hơi thở dài, mắt ngước nhìn mấy ô vuông bằng la phông trên trần nhà.
Có lẽ ở đây quá buồn chán, em đã tìm được một tựa game nhập vai để giết thời gian.
Game có hai chế độ, chế độ thường và chế độ khó.
Chế độ thường trong vai nhân nhật chính, vượt qua khá dễ dàng. Nhưng ở chế độ khó, nhân vật chính sẽ chuyển đổi thành nhân vật phản diện trong chế độ thường.
Dù đã chơi không biết tới mấy lần, nhưng em mãi chẳng thể thắng được.
Em cứ mãi chọn câu trả lời sai, để nhân vật phản diện cứ chết mãi.
Khi em vừa nhắm mắt, cánh cửa phòng bệnh mở tung. Một người đàn ông đút hai tay vào túi quần, bước vào với gương mặt có chút cau lại.
Em hơi giật mình, ngước lên nhìn người vừa bước vào.
Gia Khánh
/ dựa vào tường /
Gia Khánh
Sao, ở đây vui không ?
Anh ta nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười bỉ ổi.
Em không đáp, chỉ khẽ cúi đầu xuống, tay đã bất giác nắm chặt áo.
Gia Khánh – Anh trai ruột thứ hai của em.
Nói là anh trai ruột một nửa mới đúng.
Gia Khánh
Suốt ngày bệnh tật, mày có biết mày làm tốn tiền ba lắm không ?
Ngay lúc này, một người đàn ông lại bước vào.
Anh ta mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt lạnh như tờ. Chẳng thèm nhìn em lấy một cái.
Hải Long
Xong chưa, chúng ta còn phải về dùng bữa với ba
Hải Long – Anh trai cả, cũng vẫn là ruột một nửa.
Khánh gật đầu, rồi bước đến cạnh giường em.
Gia Khánh
/ đặt bịch cháo xuống bàn /
Gia Khánh
Ba kêu tụi tao mang cho mày
Anh ta nói, đôi mắt nhìn em tỏ rõ vẻ chán ghét.
Hải Long
Ở đây đừng có quậy phá, mày là gánh nặng của chúng ta đấy
Cả hai không nói gì thêm, bỏ đi nhanh như chưa từng ghé qua.
Em nhìn chăm chăm vào bịch cháo nóng hổi. Rồi khẽ cười một tiếng.
.
Haha, em đâu có ăn được hải sản....
Chắc gì lần sau họ lại đến đây ?
Mẹ em mất do tai nạn, từ đó em chuyển về sống cùng người ba đã ly hôn với mẹ từ lâu.
Gia Khánh và Hải Long là anh trai cùng ba khác mẹ với em. Tuy sống chung một nhà nhưng họ luôn tỏ ra ghẻ lạnh và dè bỉu.
Ba của em thì luôn cắm đầu vào công việc, cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của em như nào.
Kể từ ngày em nhập viện, chưa một lần nào ba đến thăm.
Hôm nay em lại thức trắng, cố vượt qua chế độ khó của game.
.
Sao cứ chết quài vậy ta...
Đến cái game nó còn khinh em, thật chẳng biết nói gì.
Em ngắm nhìn gương mặt của nhân vật phản diện. Bỗng lòng trĩu xuống.
.
Tính ra...cậu cũng giống tôi nhỉ ?
Nhân vật chính là con trai út của công tước, có hai người anh trai, bị bắt cóc và mất tích. Trong khoảng thời gian đó nhân vật phản diện đã được công tước nhận nuôi, trở thành một thiếu gia.
Sau khi nhân vật chính trở về, do sự đố kị mà nhân vật phản diện đã tìm mọi cách để hãm hại. Nhưng rồi chính cậu ta lại chết dưới tay nhân vật công lược chính.
Em nói giống, có lẽ là giống sự ghẻ lạnh và thờ ơ của gia đình.
Nhân vật phản diện bị coi thường, người khác luôn dành ánh mắt ghê sợ cho cậu, kể cả hai người anh trai nuôi. Người cha công tước cũng vậy.
.
Cậu làm vậy cũng đúng thôi, nếu được tôi cũng muốn....
.
Nhưng tôi không có can đảm như cậu....
Lại một ngày dài trôi qua, em vẫn chỉ có một mình, chẳng ai ngó ngàng đến.
Mực Biết Nói🦦🐑
Sao tui cứ thấy nó cấn cấn 😓
Mực Biết Nói🦦🐑
Hi vọng mọi người ủng hộ nhé <3
Mực Biết Nói🦦🐑
Hiện tại tui chưa có ý định thêm couple phụ
Mực Biết Nói🦦🐑
Nhưng tui đu Hungan Duongkieu nhó🙋
Mực Biết Nói🦦🐑
Có lẽ sẽ có H+ OwO
Mực Biết Nói🦦🐑
Nhưng tui không có kinh nghiệm viết nên coá khả năng là không đề cập sâuuuu
Chương 2 : Hoàng Đức Duy
Huỳnh Hoa
Thiếu gia, trời đã sáng rồi
Huỳnh Hoa
/ nghịch móng tay /
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cô hầu nữ đứng cạnh chiếc giường rộng xa hoa.
Nhưng gương mặt cô lại không tỏ ra điềm đạm như những hầu nữ thường thấy trong tiểu thuyết, mà hiện rõ vẻ nhởn nhơ.
Trên giường, một cơ thể trắng hồng cử động rồi bật dậy.
Huỳnh Hoa
/ nhìn với vẻ mặt chán chườn /
Con trai nuôi của công tước Hoàng.
Đức Duy
* Mình không mở miệng được....đây là đâu !? *
Mới đây em còn đang trên giường bệnh, mà giờ lại đang ở một nơi xa lạ.
Miệng không thể nói, chỉ có mắt dáo diếc nhìn xung quanh.
Khi em vừa cử động tay, một cảm giác đau đớn dồn dập đến.
Đức Duy
A...!!! / ôm lấy cánh tay /
Em nhìn xuống, trên cánh tay chi chít vết bầm tím nhỏ.
Đức Duy
* Vết kim chích !!?? *
Đức Duy
/ nhìn cô hầu nữ /
Đức Duy
* Cô ta trông quen quá... *
Em chợt nhớ ra, đây chính là NPC của tựa game em đã chơi.
Đức Duy
* Không lẽ...mình xuyên vào cái tựa game đó rồi sao !!?? *
Huỳnh Hoa
Tôi đã chuẩn bị nước rửa mặt rồi, người hãy mau đi rửa mặt đi ạ
Không thể mở miệng, em đành bất lực bước vào nhà tắm.
Đức Duy
/ khẽ chạm vào thau nước /
Đức Duy
* Mình không mong cô ta đối xử tốt với mình, nhưng như này có phải hơi quá đáng không ? *
Đức Duy
/ vạch tay lên xem /
Đức Duy
* Chậc, việc này có xuất hiện khi mình chơi đâu nhỉ *
Đức Duy
/ nhìn về phía cửa /
" Thưa thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị rồi ạ "
" Người vẫn chưa xong sao ? "
Giọng nói của cô hầu nữ vang lên từ bên ngoài.
Đức Duy
* Chuyện quái gì thế này *
Đầu óc rối mù, em rửa mặt bằng thứ nước lạnh ngắt đã được chuẩn bị.
Dù sao em cũng đã trải qua nhiều chuyện, việc này không nhằm nhò là mấy.
Đức Duy
/ ngước nhìn gương /
Em nhìn chính mình trong gương, đúng như dự tính của mình. Em đã xuyên vào thân phận của nhân vật phản diện.
Đức Duy
* Gương mặt thật sự rất đẹp *
Đức Duy có nước da trắng, đôi má phúng phính hồng hào. Cùng với đó là đôi mắt tròn long lanh mang màu xanh biếc của biển cả.
Mái tóc màu bạch kim sáng bồng bềnh trông vô cùng nổi bật.
Đức Duy
* Đẹp mà ngu cũng chết... *
Em đứng chết sững trước bàn ăn.
Món ăn sáng đã được bày ra gọn gàng, bữa sáng hôm nay là súp và bánh mì.
Súp và bánh mì đã mốc meo hết cả, đen sì loang lỗ, trông gớm đến buồn nôn.
Đức Duy
* Cô ta điên rồi...!! *
Đức Duy
/ trừng mắt nhìn hầu nữ /
Huỳnh Hoa
/ nở nụ cười đáo để /
Khi này bỗng trước mắt em nhấp nháy thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Là một bảng chọn câu trả lời như lúc em chơi.
Đức Duy
* Mình phải chọn sao ? *
• Đồ điên !! Gọi đầu bếp ra đây !!
• Cô ăn thử tôi xem nào !!!
• ( Ăn nó )
Có ba câu trả lời hiện lên.
Em bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ.
Đức Duy
* Mình đã từng chọn hai cái trên rồi... *
Nếu chọn cái thứ nhất, Đức Duy sẽ lật tung bàn ăn và la hét inh ỏi. Cô hầu nữ đáng thương liền chạy đến chỗ công tước khóc lóc.
Chuyện này đến tai người con trai cả, anh ta sẽ nhốt Đức Duy vào phòng, và cậu sẽ chết vì bị bỏ đói và bỏ khát.
Nếu chọn cái thứ hai, Đức Duy sẽ túm đầu hầu nữ, vừa chửi vừa nhét thứ đồ ăn mốc kia vào mồm cô.
Lúc đó người con trai thứ hai đi ngang và vô tình nhìn thấy.
Anh ta chạy vào và cố tách Duy ra khỏi cô hầu, không may cậu ngã xuống và cái nĩa trên sàn đâm thẳng vào cổ khiến cậu chết ngay lập tức.
Đức Duy
* Mọi khi nếu chọn sai mình có thể chơi lại, nhưng.... *
Nếu chọn sai em sẽ thật sự chết ?
Ngay sau đó, cơ thể em tự động ngồi xuống ghế, vớ lấy cái thìa và bắt đầu múc súp lên.
Bàn tay em run rẩy, nhưng nó không dừng lại. Thìa súp trực tiếp đưa vào miệng em.
Đức Duy
* Cơ thể mình không dừng lại được....!!?? *
Tay còn lại cầm lên chiếc bánh mì mốc cứng.
Huỳnh Hoa
Thiếu gia !! Người thật sự...???
Cô hầu lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi. Vốn dĩ cô ta bày ra trò này chỉ để chọc tức Duy, thật sự không dám nghĩ cậu thật sự ăn nó.
Mùi hôi thối của món súp xuyên tạc trong cổ họng, em thật sự đang rất khổ sở.
Đức Duy
* Mình phải ăn nó đến khi nào mới xong đây ??? *
Giọng nói cất lên, một người đàn ông bước vào.
Huỳnh Hoa
T-thiếu gia Bảo Minh !!
Con trai thứ của công tước Hoàng.
Anh ta khoanh tay dựa vào cửa, mái tóc tím khói chải chuốt gọn gàng. Gương mặt thanh tú khẽ nhíu mày.
Đức Duy
Oẹ !!! / ôm miệng /
Bảo Minh
/ ngước nhìn Duy /
Mình cứ phải hứng chịu những điều này nhỉ ?
Cái ngôi nhà chết tiệt đó...
Gia Khánh
Nếu thấy oan ức quá thì mày mách ba đi. Mày không làm được đúng không ?
Gia Khánh
Ba cũng chẳng thèm quan tâm tới mày còn gì
Hải Long
Dù mày có chết đói hay không, có bị bắt nạt ở trường hay không
Hải Long
Thì cũng không quan tâm vì mày đâu phải thuộc về gia đình này
Hai thằng khốn đó không bao giờ bỏ qua cho em cái gì hết. Bất kể là đồ ăn hay cuộc sống học đường.
Mặc dù mẹ của họ đã qua đời trước khi em được sinh ra.
Nhưng hai người đó đối xử với em như kẻ thù truyền kiếp vậy.
Bây giờ đến thế giới game....em cũng sẽ phải chịu những điều đó.
Bảo Minh
Ê này, cậu có sao không...
Thấy biểu hiện kì lạ của em, Minh liền tiến đến.
Bảo Minh
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !!???
Anh hét lên như không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao lại có cái đống đồ mốc ở đây ?
Bảo Minh
/ nhìn về hướng cô hầu nữ /
Bảo Minh
Ngươi đang cho cậu ta ăn cái quái gì vậy ? / trừng mắt /
Gương mặt Minh biến sắc, gằng giọng một cách tức giận.
Bảo Minh
MỘT HẦU NỮ TẦM THƯỜNG MÀ DÁM LÀM CHUYỆN NHƯ NÀY TRÊN BÀN ĂN CỦA CHỦ NHÂN SAO !!???
Huỳnh Hoa
Thiếu gia ! K-không phải như vậy đâu !! Chuyện là-
Bảo Minh
Cút khỏi đây ngay / nghiến răng /
Bảo Minh
CÂM MỒM !! / đập bàn /
Bảo Minh
Có gan coi thường công tước thì cũng phải biết chừng mực chứ !!
Bảo Minh
Ta sẽ đích thân nói với cha và anh
Bảo Minh
Bên ngoài không có ai sao ? Quản gia đâu !!
Hầu nữ run rẩy trước sự uy quyền kia, vài giây sau khi Minh gọi, một số người hầu xông vào.
NVP
Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ ?
Bảo Minh
Lôi con hầu này nhốt lại cho ta
Huỳnh Hoa
T-thiếu gia !! Tôi xin lỗi !!! / bị lôi đi /
Chương 3 : Sự ngược đãi
Tay em đã ngừng cử động, em thở nhanh, cố lấy lại hơi thở đang mất bình tĩnh.
Bảo Minh
/ đặt tay lên vai Duy /
Bảo Minh
Sao cậu ngớ ngẩn vậy ? Đâu cần thiết phải ăn nó ?
Bảo Minh
Đáng lẽ cậu phải lật bàn rồi la hét như mọi khi cậu vẫn làm chứ...
Đức Duy
* Nếu không ăn thì tôi đã bị anh dùng cái nĩa kia đâm chết rồi *
Nhờ có con trai thứ của công tước, chuyện này đã được giải quyết.
Nhưng trong cái dinh thự chẳng lẽ chỉ có mỗi cô hầu đó làm Duy ra nông nỗi này ?
Không, phải nói là tất cả người hầu ở đây đều có thái độ như vậy.
Nếu những người trong nhà bao gồm cả tên Bảo Minh không ngó lơ chuyện này...
Thì từ lâu nó đã không xảy ra rồi.
Bảo Minh
Nhìn cậu có vẻ không ổn, có cần ta gọi đại y không ?
• Quan tâm làm gì
• Liên quan đến anh à ? Ra khỏi phòng ngay đi !!
• Đừng tỏ ra tốt bụng nữa, nhìn phát tởm
Đức Duy
* Lại phải chọn à...nếu không cẩn thận lời nói mình sẽ chết mất thôi *
Nếu em không biết bất cứ điều gì thì có lẽ em sẽ cảm ơn anh ta vì đã lo lắng cho em.
Anh ta không hề có ý tốt đẹp đó.
Đức Duy
...anh quan tâm làm gì
Minh nghe câu trả lời, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Bảo Minh
Dù sao trong cái dinh thự này cũng không có ai rảnh để dành thời gian cho người như cậu đâu !
Bảo Minh
Kiếm lấy cái gì mà ăn xong cút xéo hay không thì tuỳ
Điểm thiện cảm của Hoàng Lê Bảo Minh tăng 7%
Đức Duy
* Hả... * / bất ngờ /
Mới ban nãy là -10% cơ mà ?
Điểm thiện cảm dùng để nêu chỉ số yêu thích của đối tượng dành cho người chơi. Nhưng chỉ có một vài nhân vật cần công lược mới xuất hiện điểm thiện cảm.
Đối với Đức Duy, việc lấy điểm thiện cảm của hầu như nhân vật cần công lược quả thật rất khó.
Do cái tính đanh đá cục súc điên điên khùng khùng của mình khiến người khác vô cùng ghét.
Em không nán lại phòng ăn quá lâu, liền trở về phòng để rửa miệng sau khi phải ăn cái thứ gớm ghiếc kia.
Đức Duy
/ nhìn đăm chiêu vào gương /
Đức Duy
* Hoàng Đức Duy... *
Đức Duy
* Đẹp như vậy mà để lại ấn tượng xấu ghê....quả nhiên kẻ ác vẫn mãi là kẻ ác *
Đức Duy
/ chặm nhẹ lên mặt /
Nói sơ lược về Hoàng Đức Duy.
Trong game là thiếu gia út của gia tộc Hoàng thuộc đế quốc Radisco. Nhưng vốn dĩ xuất thân từ thường dân.
Lúc cậu 12 tuổi, người mẹ goá phụ nghèo khổ kiếm sống bằng nghề bán hàng rong của cậu qua đời do cơn bạo bệnh.
Rồi cậu được nhận nuôi bởi gia đình công tước Hoàng do sở hữu ngoại hình khá giống với vị thiếu gia út bị mất tích của họ.
Tuy nhiên năm tháng trôi qua, dáng vẻ trưởng thành của cậu.
Người ta không còn thấy ánh mắt xanh ngọc bích đặc trưng của gia tộc Hoàng cũng như mái tóc màu trắng như phu nhân Hoàng quá cố.
Và giờ đây chẳng ai thèm quan tâm đến cậu, kể cả ngài công tước. Đi đâu cũng bị gọi là " Thiếu gia giả mạo "
Lý do khiến Đức Duy trở thành ác nam trong câu truyện là gì ?
Đức Duy
* Rốt cuộc tại sao lại rước một đứa trẻ vô tội không rõ lai lịch về chứ *
" Thiếu gia giả mạo ", Một sự thay thế kém cỏi cho nam chính.
Em thấy giống mình, em cũng phải trải qua cuộc sống nghèo khó và mất mẹ.
Bị bỏ rơi, không được quan tâm lại còn bị người nhà ngược đãi.
Đáng lẽ em sẽ thoát khỏi ngôi nhà đó sau khi khỏi bệnh.
Tự mình kiếm tiền và học hành, không phải nương tựa vào họ nữa.
Ấy vậy mà, giờ đây em phải trải qua điều tồi tệ này một lần nữa, ở một thế giới khác.
Đức Duy
* Chỉ trong vài tiếng ngày hôm nay mà mình đã biết Đức Duy bị đối xử như thế nào.... *
Cho dù có là đồ giả mạo, nhưng nếu còn chút nhận thức thì đã không đi bắt nạt đứa trẻ được công tước nhận nuôi như rác rưởi vậy được.
Duy được nhận nuôi vào năm 12 tuổi.
Giả dụ cậu bị bạo hành từ đó tới tận bây giờ....
Đức Duy
* Thì việc cậu ấy hoá ác nam cũng không có gì lạ... *
Một đứa trẻ có thể làm gì khi nó đã hét lên mà không ai để ý chứ.
Đức Duy
* Ha, giờ thì xem ai đang thương hại ai này *
Đức Duy
* Chờ đã...nếu bây giờ mình đã là Hoàng Đức Duy, thì không phải mình có thể chết bất cứ lúc nào sao ? *
Em vô thức rùng mình khi nghĩ đến việc mình bị giết.
Trong cơn lo lắng, em lấy giấy bút và tiến về phía bàn, bắt đầu phân tích về cốt truyện của game.
Đức Duy
* Theo cốt truyện, nếu điểm thiện cảm của nhân vật cần công lược đạt được mức 100%, mình sẽ thắng *
Em chậm rãi ghi tên những nhân vật cần công lược có sẵn trong game.
Hoàng Anh Khải (24 tuổi ) – Con trai cả và là người kế thừa gia tộc Hoàng. Một người nghiêm khắc và lạnh lùng. Anh ta dường như ôm trong mình lòng thù hận và khinh miệt Duy vì đã cướp mất vị trí em trai thất lạc của mình.
Hoàng Lê Bảo Minh ( 20 tuổi ) – Con trai thứ của gia tộc Hoàng. Tính cách rất khó chịu, luôn thô lỗ và cay nghiệt. Anh ta hay kiếm chuyện để tranh cãi mỗi khi thấy Duy. Cũng là người mà công tước quan tâm.
Đức Duy
* Nhìn kĩ lại sao mà giống hai ông anh khốn nạn của mình vậy ta -.- ? *
Đức Duy
* Kế tiếp là nhân vật cần công lược chính, hoàng thái tử... *
Nguyễn Quang Anh ( 22 tuổi ) – Hoàng thái tử của đế quốc Radisco. Một tên bạo chúa tàn độc, coi mạng sống con người như cỏ rác.
Ở chế độ khó em chưa tiếp cận sâu được hắn ta, nên vẫn chưa biết phải làm gì.
Đức Duy
* Nghĩ lại...mình cũng chỉ tìm hiểu được một chút thông tin về thái tử ở chế độ thường thôi *
Ở chế độ thường, tên hoàng thái tử này đã đã thay đổi khi Thanh Ân – Nam chính xuất hiện. Và sau đó đã trừng phạt ác nam Đức Duy rất dã man.
Đức Duy
* Có thể coi hành động của anh ta là vì chính nghĩa, nhưng ở chế độ khó thì.... *
Đức Duy
* Anh ta chả khác thần chết là mấy... * / rùng mình /
Phải, em đã chết dưới tay Quang Anh rất nhiều lần. Và cũng vì anh ta chính là chướng ngại, khiến em không thể tiến xa hơn.
Đức Duy
* Vì là nhân vật cần công lược chính, nên nếu mình làm điểm thiện cảm của anh ta lên 100%, mình có thể thoát khỏi đây nhanh hơn thay vì phải công lược các nhân vật còn lại và phải làm thêm một số nhiệm vụ ẩn khác *
Đức Duy
* Thôi khỏi đi ! Đụng vào tên này khác gì tìm tới cái chết sớm * / dứt khoát gạch tên /
Đức Duy
* Và cuối cùng là... *
Thiên Khôi ( 17 hoặc 18 tuổi ) – Một kị sĩ bí mật của nhà công tước Hoàng. Anh ta giờ là nô lệ nhưng đã từng là quý tộc của một đế quốc sụp đổ. Công tước nhìn ra được tài năng kiếm thuật nên đã đưa anh ta về đây.
Ở chế độ khó em cũng chưa tiếp cận sâu đến Thiên Khôi.
Đức Duy
* Mình có hy vọng với người này... *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play