Gương Mặt Thứ Hai
chương 1
Thẩm băng vi
*rón rén bước đến*
Thẩm băng vi
*mắt nhìn quanh*
Thẩm băng vi
Cậu... nhắn tin bảo tớ lên đây có chuyện quan trọng?
Thẩm băng vi
Nhưng trễ rồi… Tớ còn chưa làm xong bài tập… Có gì mai nói được không?
???
Không đâu… Có những chuyện nếu để sang ngày mai… sẽ không còn ai để nói nữa
Thẩm băng vi
*bước lại gần*
Thẩm băng vi
Cậu nói gì lạ thế? Có chuyện gì vậy
???
nghe nói cậu sắp chuyển trường nhỉ?
Thẩm băng vi
S..sao cậu biết
???
đừng quan tâm chuyện đó
???
Khó lắm mới có một người bạn như cậu tớ thật sự không muốn cậu đi chút nào *đi đến*
???
Cậu nghĩ… có ai biết mình đang ở đây không?
Thẩm băng vi
s..sao cậu lại nói vậy
Thẩm băng vi
*nắm chặt tay*
???
Tớ thật sự không muốn mất đi một vật nuôi đâu
???
nên cậu có thể đừng chuyển trường không *buồn bã*
Thẩm băng vi
tôi nhất định sẽ chuyển trường và càng không muốn gặp kẻ điên như cậu
???
Vậy tớ đành phải giải thoát cho thú cưng của tớ rồi
???
*đẩy mạnh vi xuống dưới*
Tiếng gió cuốn qua lan can Một tiếng rơi vang vọng Một giây yên lặng Rồi tiếng hét thất thanh vang lên từ sân dưới
???
Cậu không làm gì sai cả… chỉ là, số của cậu đến đây thôi
???
Cậu ngoan mà… chỉ tiếc là vũ trụ không thương cậu
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà tang lễ. Mùi nhang nghi ngút. Di ảnh vi đặt giữa bàn, ánh mắt trong ảnh vẫn còn tươi cười
Tống Kỳ Dao
*ngồi trước di ảnh*
Quang Khải
Chúng tôi đã xem lại camera. Không có ai khác xuất hiện ở khu vực sân thượng vào thời điểm đó
Quang Khải
Có thể là… một sự cố ngoài ý muốn
Tống Kỳ Dao
Cậu ấy sợ độ cao
Đến tầng 4 còn không dám ngó xuống, thì tự nhiên ban đêm lại lên sân thượng dạo mát sao?
Quang Khải
Ý tôi là… không có bằng chứng cho thấy có người tác động. Vụ việc... có thể khép lại ở đây
Tống Kỳ Dao
//..cái thể loại công an gì đây..//
Tống Kỳ Dao
Được Các người khép lại đi
Tống Kỳ Dao
*quay đầu lại*
Tống Kỳ Dao
*nắm chặt tay*
Tống Kỳ Dao
//..băng vi à tớ nhất định sẽ không để cậu chết oan ất như vậy đâu..//
chương 2
Mỹ Duyên
Em là Tống Kỳ dao học sinh mới đúng không
Cô là chủ nhiệm. Theo cô, cô dẫn lên lớp
Toàn bộ học sinh trong lớp – đồng loạt quay đầu nhìn cô. Không một ai cười
Không khí đặc quánh như có sương mù. Lớp học đông nhưng im ắng đến kỳ lạ. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường
Mỹ Duyên
Đây là học sinh mới em ấy sẽ học cùng lớp mình từ hôm nay
Giới thiệu ngắn gọn đi em
Tống Kỳ Dao
Tôi tên tống kỳ dao mong mọi người giúp đỡ
Vẫn không một tiếng động. Không một ai hỏi han. Không một ai phản ứng
Chỉ có những ánh mắt nhìn chằm chằm dửng dưng, vô hồn như thể… đã biết trước điều gì đó
Mỹ Duyên
Em ngồi bàn cuối cạnh sở sở nhé
Cô đi dọc lớp. Mọi ánh mắt vẫn dõi theo không rời, nhưng không ai thèm nở một nụ cười xã giao
Tống Kỳ Dao
*ngồi xuống ghế*
ngụy Sở Sở
Chào cậu tớ là sở sở rất vui được gặp cậu
Tiếng giảng bài đều đều vang lên từ phía bục giảng
Tống Kỳ Dao
*Khẽ liếc sang dãy bàn phía bên trái*
Nơi có một chiếc bàn trống không ai ngồi
Bàn học phủ bụi nhẹ. Trên mặt bàn là hàng loạt những dòng chữ được viết bằng bút xóa, bút dạ, thậm chí cả vết khắc sắc nhọn bằng vật nhọn
✖️ Con nhỏ đạo đức giả
✖️ Tưởng mình là trung tâm à
✖️ Biết thân biết phận thì biến sớm đi
✖️ “Nhảy lầu là lựa chọn đúng đấy
✖️ “Đáng đời
Tống Kỳ Dao
Chiếc bàn kia… của ai vậy Sao lại để trống
ngụy Sở Sở
Của băng vi Cô ấy… từng ngồi đó
ngụy Sở Sở
Ừ Người… nhảy lầu hôm trước
Họ nói là do trượt chân
Tống Kỳ Dao
*tay nắm chặt*
Tống Kỳ Dao
Sao những lời này lại được viết công khai như vậy Không ai xóa đi sao
ngụy Sở Sở
Xóa rồi. Nhưng hôm sau lại xuất hiện… nhiều hơn
Tống Kỳ Dao
cậu đã phải chịu đựng những gì ở nơi này vậy băng vi?
Tống Kỳ Dao
*cuối đầu làm bài*
Cây bút trên bàn lăn khỏi bàn
Tống Kỳ Dao
*cúi người xuống*
định nhặt lên thì Một bàn tay khác đã nhanh hơn, cầm lấy cây bút
Hàn Tử Uyên
*kéo ghế trống*
Hàn Tử Uyên
Cậu là học sinh chuyển trường à?
Hàn Tử Uyên
Thấy trường thế nào
Tống Kỳ Dao
Khác với mấy trường tớ từng học Không khí… hơi trầm
Hàn Tử Uyên
Ừ Trường này ít nói chuyện nhưng cậu quen rồi sẽ thấy không tệ đâu
Tống Kỳ Dao
Tớ là tống Kỳ dao cậu thì sao
Hàn Tử Uyên
Rất vui được biết cậu
chương 3
Hàn Tử Uyên
cậu đói không mình ra căn tin ăn đi
Hàn Tử Uyên
*kéo tay cô đi*
ngụy Sở Sở
*nhìn hai người*
Tiếng ồn ào chen lấn vang khắp căn tin
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
Tống Kỳ Dao
//..làm gì mà cứ nhìn quài vậy chứ..//
Hàn Tử Uyên
*liếc nhìn bọn họ*
Mọi ánh mắt đều lập tức né tránh, quay lại ăn như chưa từng nhìn
Cả hai đến khu lấy đồ ăn. Một nam sinh cao to, đeo tai nghe đứng chắn ngay lối đi, không hề có ý nhường đường
Hàn Tử Uyên
Cậu có thể nhường tớ lấy trước được không?
Xuân Trường
*quay ngoắc lại*
Xuân Trường
Ừm lấy đi *tránh sang bên*
Sau khi lấy đồ ăn xong, cả hai ngồi xuống một bàn trống
Tống Kỳ Dao
uyên này… sao ai cũng sợ cậu vậy
Hàn Tử Uyên
Chắc do… sợ gia đình tớ thôi
Cậu đừng bận tâm mấy người đó làm gì
Tống Kỳ Dao
*nghiêng đầu nhìn uyên*
Tống Kỳ Dao
Gia đình cậu có gì… đáng sợ lắm hả
Hàn Tử Uyên
Này cậu ăn thử món trứng cuộn đi
Hàn Tử Uyên
*bỏ vào khay cô*
Tống Kỳ Dao
Cậu về lớp trước đi
Tống Kỳ Dao
*Bước đến sát lan can*
Tống Kỳ Dao
Không thể nào tự ngã…
Cậu ấy sợ độ cao…
Sẽ không tự lên đây vào buổi tối hôm đó
Dưới chân gần chỗ góc tường là một điếu thuốc lá đã dập nát
Tống Kỳ Dao
Thuốc lá?Trường cấm hút thuốc, mà đây là sân thượng…
băng vi lại không hút thuốc
Tống Kỳ Dao
*ngẩng lên nhìn quanh*
Không có ai. Nhưng rõ ràng… có người đã lên đây trước cô
Cố Dực Thần
Này làm gì đấy?
Tống Kỳ Dao
à ừ hóng mát thôi *đứng dậy*
Tống Kỳ Dao
*nhét điếu thuốc vào túi áo*
Tống Kỳ Dao
*ngồi xuống ghế*
Tống Kỳ Dao
//..không lẽ điếu thuốc dưới đất lúc Nải là của tên đó..//
Quang Khải
Em đến sớm quá nhỉ
Tần Mặc Dương
Dạ *gãi đầu*
Quang Khải
Sao em không ở nhà ngủ đi
Quang Khải
Ra ngoài đứng cho tôi
Tần Mặc Dương
*bước ra ngoài*
Tống Kỳ Dao
*nhìn chiếc xe trước cổng*
Tống Kỳ Dao
Xe ai mà đậu đó vậy
Hàn Tử Uyên
Thôi mai gặp nha *cười mỉm*
Tống Kỳ Dao
Ừ mai gặp*cười*
Tống Kỳ Dao
Chắc cậu ta là con tài phiệt rồi
Tống Kỳ Dao
*lấy điện thoại ra*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play