Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Mang Thai Con Của Thế Thân

CHAP 1

___________________________
Giữa một khu đô thị sầm uất,ồn ào.Trung tâm đô thị ấy là trụ sở chính của tập đoàn truyền thông toàn quốc ABA.
Tựa như từng người làm trong trụ sở ấy đều vui vẻ hạnh phúc khi có một công việc với mức lương lên đến hàng tỷ đồng thì Tổng Giám Đốc trẻ tuổi - Tống Á Hiên đang mặt mày cau có khi đối mặt với người trợ lí kiêm chân sai vặt.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Sếp,mong em có thể ăn một chút thức ăn
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi
Đó là Lưu Diệu Văn-trợ lí Tổng Giám Đốc kiêm chân sai vặt,giúp việc,vệ sĩ,ba mẹ,ông bà,miễn chăm lo được cho vị giám đốc ương bướng thì hắn đều chấp nhận.
Nhưng thực ra hắn là thế thân của người trong lòng của vị giám đốc này.Tuy hắn không nhận được chút tình cảm nào từ cậu nhưng nhất quyết không từ bỏ dù cho đoạn tình cảm này chất chứa đầy đau thương.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Ngườm hắn/ Tôi không ăn,không muốn ăn,không muốn nhìn thấy anh
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh mau ra ngoài đi
Tình cảnh này hắn có lẽ đã rất quen thuộc.Tống Á Hiên bướng bỉnh do được cưng chiều từ nhỏ nhưng dỗ ngọt một chút là nghe lời ngay.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Xoa nhẹ đầu cậu/ Ngoan,mau ăn đi.Anh sẽ ra ngoài
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Nhớ ăn hết đó nhé,đừng để bị đói
Hắn nói xong thì giữ lời mà đi ra ngoài.Tống Á Hiên nhìn bóng lưng hắn mà bĩu môi.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Coi mình như em bé hay gì
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tên đáng ghét,bao giờ anh ấy về tôi sẽ đá anh không thương tiếc
Dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà hắn để trên bàn.
Lưu Diệu Văn chẳng lạ gì tính của Tống Á Hiên nữa,miệng nói không muốn nhưng nhẹ nhàng một chút là muốn ngay.
Cậu ăn xong thì tiếp tục công việc còn dang dở.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Cốc đầu cậu/ Thẳng lưng lên
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Giật mình/ Ai cho anh vào mà không gõ cửa,ra ngoài
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Đánh sếp,trừ lương
Hắn không quan tâm lời cậu nói mà cưỡng ép bắt cậu đi ngủ trưa một lát.
Tống Á Hiên đường đường là một vị "sếp" có bao nhiêu là quyền thế mà lại bị một tên trợ lí bắt ép ngủ trưa thì hận không thể đá hắn đi.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Ôm chặt/ Ngoan,ngủ đi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Giẫy dụa/ Anh đi ra,ai cho anh ôm tôi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Đi ra cái đồ điên này
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Đứng thẳng dậy/ Ngủ đi,tối nay em còn về ăn cơm với gia đình đấy
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Ném gối vào hắn/ Cút
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Đồ điên
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Không muốn nhìn thấy anh,mau ra ngoài
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Nhẹ nhàng để lại chiếc gối xuống/ Mau ngủ đi,chút nữa còn gặp đối tác
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Biết rồi biết rồi,anh nói nhiều vừa
Hắn ngang nhiên vỗ vỗ má cậu một cái rồi xoay người đóng ra ngoài,không làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Im lặng/ "Anh ơi,anh bao giờ mới về vậy,em nhớ anh lắm"
Tống Á Hiên nằm nhớ lại kí ức khi ở bên người trong lòng thì không khỏi vui vẻ nhưng theo đó là một nỗi chua xót đến tận đáy lòng.
Trong phòng Tống Á Hiên đau lòng vì người mình yêu thì ở ngoài Lưu Diệu Văn cũng rất đau lòng vì người mình yêu.
Người ngoài nhìn vào tưởng trừng như hai người rất thân thiết,nhưng không ai biết rằng cậu không hề có chút tình cảm nào với hắn.
Bao nhiêu năm qua,tất cả đều do hắn tự duy diễn và tưởng tượng một khung cảnh hạnh phúc mà thôi.
•8 giờ tối tại biệt thự Tống Gia•
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Tiểu Hiên nhi con có mang theo Diệu Văn về không
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Mau vào ăn cơm thôi,baba với dady con mong từ chiều rồi đó
Cậu thấy baba mừng rỡ ra đón thì bất ngờ nắm lấy tay hắn.Hắn có chút bất ngờ những cũng dần quen vì hành động thân mật 'giả' quen thuộc.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Chua xót/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Baba ơi
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Diệu Văn hả,sao con sững người ra vậy
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Không khỏe ở đâu sao
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Mỉm/ Cháu không sao đâu ạ,bác cũng vào trong đi ạ
Baba Tống liếc thấy con trai bướng bỉnh của mình chịu nắm tay người ta thì thỏa mãn đi vào trong trước.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Đá gót chân hắn/ Anh làm cẩn thận chút đi,baba tôi nhạy bén lắm đó
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh mà để baba phát hiện tôi sẽ ghét anh cả đời
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Cử động tay/ Giờ em không ghét anh hả,mà còn đợi sau này
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chất chứa bao sự đau lòng của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
À ừm..sau này tôi ghét hơn bây giờ,không được hả
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Nói nhỏ/ Anh cậy có khuôn mặt giống anh ấy chứ gì
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Nhanh thay giày đi,tôi đi vào trước đây
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Dửng dưng/ "Nhờ khuôn mặt này của anh mới có thể gần em hơn một chút chứ"
Tống Á Hiên không quan tâm người bên cạnh mà chạy thẳng vào bàn ăn,để lại ánh mắt đau lòng dõi theo.
_________________________
Tác Giả
Tác Giả
Tui tự nhiên nghĩ ra thể loại mới lạ mà trùng hợp có yếu tố mang thai luôn nên tui xóa bộ kia để phát triển bộ này nhé.
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người đừng ghét bỏ truyện nha^^

CHAP 2

_________________________
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Thằng bé này vào mà không đợi Diệu Văn với
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Hì hì,con quên mất
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Dady~ /Mắt long lanh/
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Con cất cái vẻ mặt đó đi,muốn gì nói nhanh
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Lâu lắm không về ăn cơm với baba và dady mà đã muốn đòi điều kiện rồi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Cười tươi/ Con muốn nói là con nhớ dady thôi mà
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Dady cứ nói xấu con
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Chỉ chỉ/ Dady nói xấu người kia kìa
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Bất lực/
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Diệu Văn có chỗ nào xấu đâu mà chê hả bé
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Bĩu môi/
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Bác Tống ạ /Cúi đầu/
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Tống Vũ Kha_Alpha[Dady Hiên]
Đó xem người ta lễ phép chưa kìa
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Người ngoài mới thế mà...
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
/Ngắt lời/ Thôi hai người mau trật tự ăn cơm đi
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Con nó lâu lắm mới về nhà một lần,anh nhường con chút đi
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
Có mỗi Diệu Văn là ngoan nhất
Kiều Hạ An_Omega[Baba  Hiên]
Kiều Hạ An_Omega[Baba Hiên]
/Gắp chó hắn/ Con mau ăn đi,kệ hai người họ
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Cháu xin ạ
Hắn rụt rè suy nghĩ xem có nên gắp cho cậu chút thức ăn không.Cuối cùng điều bất ngờ xảy ra là cậu lại gắp cho hắn một miếng thịt bò.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Mỉm/ Anh xin
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Ra hiệu/ "Mau gắp lại cho tôi đi"
Hắn ngơ ngác không hiểu gì,một lúc sau Tống Á Hiên mất kiên nhẫn mà lườm hắn một cái.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
"Đồ điên"
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
"Lại không vui rồi sao"
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Gắp cho cậu một miếng thịt/ Em mau ăn đi
Hắn gắp vào bát cậu xong liền chờ đợi sự không vui trên gương mặt xinh đẹp đó.Nhưng ngoài dự đoán,cậu vui vẻ bỏ miếng thịt vào miệng ăn ngon lành.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
"Ngoan vậy sao" /Khóe miệng khẽ nhếch lên/
Khi ăn tối xong,hai người tạm biệt dady và baba rồi đi về khu biệt thự riêng của mình.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Đánh tay anh/ Anh nắm tay tôi chặt vừa thôi chứ
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh phải tận hưởng cái nắm tay của em chứ
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lâu lâu anh mới được...
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Ngắt lời/ Được rồi,anh mau về phòng đi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tôi buồn ngủ rồi
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Gật đầu/ Em ngủ ngon nhé
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Tót đi mất/
Sống chung cùng một mái nhà,ngỡ sao chỉ là người dưng.
Hắn trở về phòng riêng tắm rửa sạch sẽ rồi mang đến phòng cậu một ly sữa nóng.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Gõ cửa/ Hiên Hiên,em ngủ chưa?
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Cau có mở cửa/ Ngủ rồi,anh có việc gì không
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em uống chút sữa cho ấm bụng rồi đi ngủ,vừa nãy anh thấy em ăn có một chút
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Không uống,anh mang về đi /Đóng sầm cửa/
Tống Á Hiên không chút lưỡng lự mà đóng sầm cửa lại,thấy không có tiếng động lớn,cậu quay đầu nhìn liền tá hỏa.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh bị điên à,sao lại để tay ở đấy
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Chịu đau/ Em uống chút sữa đi mà
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Miễn cưỡng/ Được rồi anh đưa đây tôi uống
Chờ cậu uống xong hắn định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng quan tâm lạ lùng.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Nhìn nhìn tay hắn/ Đau không?
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh không sao,không đau bằng.....
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
À không có gì
Hắn định nói rằng "Không đau bằng những lời nói của em" nhưng những lời ấy hắn nào dám nói ra trước mặt cậu.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Ồ,đừng để có vết đó,xấu đôi bàn tay đẹp
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh biết rồi
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Mau vào ngủ đi nhé
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em ngủ ngon
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Biết rồi biết rồi,anh ngủ đi
Cậu nói xong không để ý hắn nữa xoay người đóng cửa rồi trèo lên giường.Hắn ở ngoài nhìn bàn tay có một vệt đỏ dài do bị kẹp tay vào cửa mà thở dài.
_______________________

CHAP 3

_________________________
Hôm sau Tống Á Hiên vì nhà có khách nên đã sai hắn ở nhà dọn dẹp nhà cửa,bản thân đi lên công ty xử lí chút chuyện.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em ăn sang đi rồi anh đưa em đi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Không ăn đâu,chút nữa tôi về liền
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tôi tự biết lái xe mà,không cần anh đâu
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Nhíu mày/ Em ăn một chút ít thôi cũng được,đừng để bị đau dạ dày
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Khó chịu/ Anh nói nhiều thế,tôi không muốn ăn đâu
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Im lặng/.....
Tống Á Hiên nhìn thấy mặt hắn buồn tủi có chút đáng thương đành miễn cưỡng đồng ý.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Rồi rồi rồi,tôi ăn là được chứ gì
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Tươi cười/ Em ngồi đi anh lấy cho em
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Ngườm hắn/ "Người gì mà rắc rối"
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh không ăn sao /Cắn một miếng bánh bao nhỏ/
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em ăn đi,anh sẽ ăn sau
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Vậy mà bắt tôi ăn cho bằng được,đáng ghét
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Đưa cho hắn một nắm cơm nắm nhỏ/ Nè anh ăn đi,chút nữa đói chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Vui vẻ/ Anh xin,cảm ơn em nhé
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Có mỗi tí cơm mà cũng cảm ơn,tôi ngược đãi anh hay gì
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Gật đầu/ Ngược đãi tâm hồn
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Lơ/ Mau ăn đi
Hai người cùng nhau ăn,cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.
Kết thúc bữa sáng.Hắn đưa cậu đến công ty rồi mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Biệt thự sang trọng của giới thượng lưu như thế này đáng lẽ ra phải có hàng trăm giúp việc và người làm.Nhưng biệt thự Tống Á Hiên ở thì không có ai cả.
Chỉ có Lưu Diệu Văn ngày ngày chăm sóc cho cậu,dọn dẹp nhà cửa đến sinh bệnh.Vốn dĩ cả căn biệt thự đó không dành cho một người làm.
Hắn dọn dẹp xung quanh biệt đã gần xong,chỉ còn một khu duy nhất đó chính là phòng của Tống Á Hiên.
Hắn nhớ kĩ lời cậu dặn là không được chạm lung tung đồ đạc trong phòng nên hắn chỉ dọn dẹp dưới sàn và sơ qua trên bàn làm việc của cậu.
Hắn để lại cuốn sách không gọn gàng trên bàn,bỗng có một tấm ảnh trong đó rơi ra làm hắn sững người.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Đau nhói/
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
"Khuôn mặt cậu ta giống mình thật/
Trong bức ảnh ấy là chân dung hai người con trai vui vẻ nhìn vào ống kính.Một người đương nhiên là Tống Á Hiên,người bên cạnh cậu là người có khuôn mặt gần giống hắn đến 70%.
Chắc hẳn đó là người mà Tống Á Hiên ngày đêm mong ngóng rồi.
Tim hắn quặn thắt lại,từng mảnh trong nó vỡ ra từng mảnh,trái tim ấy như thể hàng ngàn mũi tên xuyên qua.Đau xé lòng.
Bức ảnh đó là hai cậu con trai trông rất xứng đôi.Lưu Diệu Văn cười chế giễu bản thân không xứng với một người như cậu.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Cười nhạo bản thân/ "Mày chỉ là thế thân thôi,đau lòng gì chứ"
Bỗng có tiếng động cơ ô tô từ ngoài vọng vào,hắn luống cuống cất lại bức ảnh vào chỗ cũ nhưng...không kịp.
Tống Á Hiên khuôn mặt giận dữ,mang theo sát khí và sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt đi đến đẩy hắn ra.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh làm gì trong phòng tôi đấy
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Liếc nhìn một góc của bức ảnh bị lộ ra/ Ai cho anh động vào nó
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tôi đã nói anh không được động vào bất cứ đồ gì trong phòng tôi rồi mà
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Sững người/ Anh chỉ dọn dẹp..qua thôi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh dọn thì anh dọn đi,anh đụng chạm vào đồ của tôi làm gì chứ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ANH MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ĐỪNG MONG CÓ BẤT KÌ CHÚT THƯƠNG HẠI NÀO CỦA TÔI
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ANH NÊN NHỚ,NGAY TỪ ĐẦU ANH ĐÃ LÀ THẾ THÂN RỒI
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ANH KHÔNG XỨNG CHẠM VÀO NÓ ĐÂU
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Khựng lại/
Hắn nghe những lời đó thì cơ tim không chịu được mà quặn thắt lại.Dù có nghe bao lời như vậy trước đây,nhưng sao những lời này lại nặng nề đến đau lòng như vậy chứ.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Hai mắt đỏ hoe/ Anh xin lỗi
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em đừng giận mà..nó chỉ vô tình rơi ra thôi..
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh không cố ý lấy ra đâu..em đừng giận nhé
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
CÚT
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Đau lòng/ Em đừng giận,anh sẽ rời khỏi tầm mắt của em
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Nhớ ăn trưa nhé,đừng để bị đói...
Lưu Diệu Văn đau lòng xoay người rời đi.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Lặng lẽ rơi nước mắt/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Tôi đã nói anh rồi anh không nghe,cho chừa./Xoa xoa bức ảnh/
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng hắn rời đi trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu cứ nghĩ hắn đi về phòng như mọi khi nên không quan tâm nữa.
Không có tân trạng về nhà nên cậu rủ bạn bè và khách đi ăn chơi.
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play