Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRin/Blue Lock] Thiên Hạ Vì Em Mà Loạn

Chapter 1

____
Bầu trời Paris xanh ngắt, trong vắt đến độ có thể thấy rõ từng gợn mây trắng bồng bềnh trôi.
Dưới sân tập, Rin đang mải miết với trái bóng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, nhỏ giọt xuống chiếc áo tập ướt đẫm, nhưng em vẫn không ngừng nghỉ.
Những cú sút uy lực, những pha đi bóng lắt léo, tất cả đều hoàn hảo đến từng milimet, chứng tỏ em không hổ danh là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Ba năm kể từ khi Blue Lock kết thúc, Rin đã trở thành một biểu tượng.
Không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn cầu, cái tên Itoshi Rin đồng nghĩa với sự xuất sắc, với một phong cách chơi bóng tàn nhẫn nhưng đầy mê hoặc.
Các danh hiệu cứ thế đổ về, các hợp đồng tài trợ béo bở nối tiếp nhau, nhưng Rin vẫn là Rin, vẫn cô độc trên con đường chinh phục đỉnh cao.
Em không quan tâm đến hào quang, không bận tâm đến những lời ca tụng hay chỉ trích.
Mục tiêu duy nhất của em là trở nên mạnh hơn, nghiền nát mọi đối thủ, và một ngày nào đó, có thể đối mặt với người anh trai mà em đã từng thần tượng, Itoshi Sae, trên một sân đấu đẳng cấp thế giới.
Sau buổi tập cá nhân mệt mỏi, Rin tắm rửa, thay đồ và bước ra khỏi phòng.
Em ngước nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lạnh mơn man da thịt.
Tâm trí em trống rỗng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau những giờ phút vật lộn với trái bóng.
Đột nhiên, một tia sáng chói lòa xé toạc không trung. Rin nheo mắt, ban đầu tưởng đó chỉ là phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhưng không, tia sáng đó ngày càng lớn, lớn dần, và kéo theo một luồng không khí xoáy mạnh.
Nó không phải là một tia sét, cũng không phải là ánh sáng từ một chiếc đèn pha, một thực thể xoáy tròn như một hố đen thu nhỏ, lơ lửng ngay trên sân vận động.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái gì vậy trời?
Rin lầm bầm, cảm giác một luồng năng lượng lạ lùng đang hút lấy em. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, rồi rơi xuống đất.
Cỏ dưới chân em bắt đầu rung chuyển, những viên sỏi nhỏ nảy lên như đang nhảy múa.
Luồng xoáy trên bầu trời ngày càng lớn, phát ra một âm thanh rít gào chói tai.
Người dân xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát, và tiếng còi báo động vang lên khắp nơi.
Rin cố gắng giữ vững thăng bằng, nhưng một lực hút vô hình, mạnh mẽ đến kinh ngạc, đang kéo em lên.
Chiếc vali trên tay em rơi phịch xuống đất, quần áo, giày dép, và những vật dụng cá nhân bay tứ tung. Em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi bị nhấc bổng lên không trung.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đéo gì vậy?...Khoan, khoan đã...dừng lại!!
Rin nghiến răng, cố gắng vùng vẫy, em vung tay, đá chân, nhưng vô ích. Luồng xoáy trên bầu trời đã biến thành một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng lấy mọi thứ.
Không khí loãng dần, áp lực tăng lên đột ngột khiến tai em ù đi. Xung quanh em là một màu đen thăm thẳm, xen kẽ những vệt sáng tím chói lòa.
Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, lạnh buốt thấu xương.
Hình ảnh cuối cùng Rin nhìn thấy là khuôn mặt của một phóng viên nào đó đang giơ máy ảnh, và xa xa là những ánh đèn nhấp nháy của xe cứu hỏa.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập đến, và ý thức của em dần chìm vào khoảng không vô định.
___
__
_
Cảm giác đầu tiên Rin nhận ra là một cơn đau nhói ở đầu, như thể có ai đó vừa giáng một búa tạ vào thái dương em.
Mí mắt nặng trĩu, nhưng em vẫn cố gắng hé mở. Ánh sáng lờ mờ lọt vào, nhưng không phải là ánh sáng quen thuộc từ đèn phòng hay ánh nắng ban mai.
Đó là một thứ ánh sáng yếu ớt, pha lẫn chút vàng, hắt ra từ một ngọn đèn trần lạ lẫm.
Thứ mùi đầu tiên xộc vào mũi Rin là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn mùi tinh dầu thoang thoảng và một chút gì đó rất cổ điển.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ, ríu rít nghe rất thanh bình.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái gì thế này?
Rin khẽ rên, cố gắng nhúc nhích, toàn thân em đau nhức, đặc biệt là phần đầu.
Em cảm thấy một vật nặng đè lên chân, và khi liếc nhìn xuống, em thấy một chiếc chăn len dày cộp, màu xanh đậm, khác hẳn với bộ chăn ga gối đệm quen thuộc của em.
Khó khăn lắm Rin mới mở to mắt. Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những đường phào chỉ tinh xảo mà em chưa từng thấy.
Bức tường màu kem nhạt, treo vài bức tranh phong cảnh sơn dầu theo phong cách Châu Au cổ điển.
Căn phòng rộng lớn, với những món đồ nội thất bằng gỗ tối màu, chạm khắc cầu kỳ. Một chiếc bàn trang điểm cổ điển đặt cạnh cửa sổ, trên đó có một chiếc gương lớn viền vàng.
Rin nằm bất động, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ. Em nhớ mình đang tập luyện, nhớ cái hố đen đáng sợ trên bầu trời, và nhớ cảm giác bị nó nuốt chửng.
Nhưng sau đó thì sao?
Đây là đâu?
Chắc chắn không phải là bệnh viện, mọi thứ quá xa lạ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Khốn..
Cố gắng gượng dậy, Rin cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Em vịn tay vào thành giường, từ từ nhấc chân xuống.
Chân em run rẩy, mềm nhũn như bún, Rin loạng choạng bước đi, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Tiếng dép lê lẹp kẹp trên sàn gỗ. Rin nhìn xuống chân. Một đôi dép lông màu xanh than, mềm mại và ấm áp.
Rin bước đến chiếc gương lớn. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến em sững sờ.
Vẫn là khuôn mặt của em, nhưng có chút khác lạ. Làn da trắng hơn, có lẽ do ít tiếp xúc với nắng. Đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng có một chút gì đó non nớt hơn.
Mái tóc xanh đen giờ dài hơn một chút, chạm đến gáy. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bộ quần áo em đang mặc: một bộ pyjama lụa màu xanh pastel, được cắt may tinh xảo, chất liệu mềm mại và mát lạnh.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?..
Rin đưa tay lên vò đầu. Cảm giác đau nhức ở thái dương càng rõ rệt. Em cảm thấy một luồng thông tin lạ lẫm đang chảy vào đầu, nhanh đến mức em không thể xử lý kịp.
Những cái tên, những gương mặt, sự kiện...tất cả đều xa lạ, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc.
Rin nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại. Em thông minh. Em biết mình không thể hoảng loạn lúc này. Có điều gì đó không đúng.
Hoàn toàn không đúng.
Em mở tủ quần áo. Bên trong treo đầy những bộ đồ sang trọng, đủ các kiểu dáng, từ vest lịch lãm đến áo sơ mi lụa, quần tây cao cấp.
Không có một bộ đồ thể thao nào, không một chiếc áo tập, không một chiếc giày đá bóng nào. Điều này khiến Rin nổi điên. Bóng đá là cuộc sống của em.
"Rầm!"
Rin đấm mạnh vào cánh cửa tủ. Tiếng động vang vọng khắp căn phòng, và bàn tay em đau điếng.
Cơn giận bùng lên trong lòng em. Em không thể chấp nhận được điều này.
Điện thoại của em đâu? Túi đồ của em đâu? Mọi thứ đều biến mất.
Em bị mắc kẹt ở đây, trong một căn phòng xa lạ, với một cơ thể đau nhức.
Rin lao đến cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn, được cắt tỉa cẩn thận, với hàng cây xanh mướt, thảm cỏ trải dài và khóm hoa đủ màu sắc.
Xa hơn nữa là các tòa nhà kiến trúc cổ kính, mái ngói đỏ tươi, tường gạch trầm mặc.
Đây không phải Nhật Bản.
Đây không phải thế giới của em.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Rin: Xuyên không.
Em từng đọc những bộ truyện tranh vớ vẩn về việc xuyên không, nhưng em chưa bao giờ tin vào điều đó.
Không lẽ bây giờ, em đang là nhân vật chính trong một câu chuyện như vậy?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chết tiệt, chỗ đéo nào đây?..
Rin gầm gừ, em cảm thấy một sự khó chịu kinh khủng dâng lên trong lòng.
Em không quan tâm mình xuyên không đến đâu, em chỉ muốn trở về. Trở về với trái bóng, trở về với sân cỏ, trở về với cuộc sống mà em đã dày công xây dựng.
Rin quay lại, quét mắt khắp căn phòng. Em cần tìm một manh mối. Một thứ gì đó có thể giải thích được chuyện này.
Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, có một tập giấy dày cộp, được buộc bằng một sợi ruy băng lụa. Rin tò mò cầm lên.
Là một cuốn nhật ký cũ, bìa bằng da thuộc, đã ngả màu theo thời gian. Em mở ra, những dòng chữ viết tay mềm mại, thanh thoát hiện ra.
____
Au
Au
Bộ kia dở quá nên viết lại cái mới để thỏa mãn, cũng không có rì đặc biệt, được cái văn nó lủng củng thôii
Au
Au
Cảm ơn bồ đã đọc💋

Chapter 2

____
Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng vàng vọt, nhưng đối với Rin, nó không còn là một nơi xa lạ hoàn toàn.
Cuốn nhật ký cũ nát giờ nằm gọn trong tay em, từng dòng chữ như xé toạc lớp sương mù của sự bàng hoàng, hé lộ một thế giới khác, một cuộc đời khác, mà giờ đây em là kẻ nhập vai.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Khốn nạn thật.
Mắt Rin lướt nhanh qua những trang giấy, tên "Itoshi Rin" này có vẻ là một kẻ yếu đuối, nhút nhát, luôn bị giằng xé giữa sự kỳ vọng của gia đình và khao khát riêng, dù khao khát đó có vẻ cũng yếu ớt như chính nó.
Đặc biệt, nguyên chủ này còn có một vị hôn phu, Isagi Yoichi. Cái tên đó khiến Rin cảm thấy muốn nổi đóa.
Isagi, kẻ từng là đối thủ lớn nhất của em trên sân cỏ, giờ lại là vị hôn phu trong cái thế giới nhảm nhí này?
Và tệ hơn, Isagi trong đây dường như không mấy ưa em. Cuốn nhật ký đầy rẫy những dòng than vãn, những nỗi buồn tủi khi Isagi lạnh nhạt, khi anh lại gần gũi với một cô gái khác – cô gái mà Rin (nguyên chủ) không dám gọi tên.
Rin dừng lại ở một trang giấy, đọc đi đọc lại đoạn miêu tả về cô gái đó.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Kinh vãi..
Nghe có vẻ như nữ chính Mary Sue của cái tiểu thuyết nào đó đã cướp mất ánh hào quang của nguyên chủ, và giờ lại còn là người tình trong mộng của đám nam chính mà Rin em từng xem là đối thủ.
Điều này càng làm Rin thêm phần bực bội.
Càng đọc, những ký ức của nguyên chủ càng ùa về, không phải kiểu ồ ạt như thác lũ, mà là những mảnh vỡ nhỏ, chắp vá lại từng chút một.
Rin thấy mình ở trong những buổi tiệc xa hoa, những buổi học đàn piano, lớp học cùng gia sư với kiến thức về kinh tế, ngoại giao, và cả trà đạo.
Em thấy những ánh mắt coi thường, lời nói mỉa mai, và cả nỗi buồn thầm kín của nguyên chủ khi bị anh trai mình, Itoshi Sae, lạnh nhạt.
Khoan.
Sae á?
Sae trong thế giới này không phải một thiên tài bóng đá kiêu ngạo, mà là một người thừa kế quyền lực của gia tộc, lạnh lùng và xa cách, dường như cũng không hề ưa thích em trai mình.
Rin chợt nhận ra rằng, dù ở thế giới nào, Sae vẫn luôn là một bức tường thành khó vượt qua đối với em.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là Rin nhận ra đây chính là một cuốn tiểu thuyết mà em đã vô tình lướt qua trên mạng xã hội cách đây vài tuần.
Một cái tựa đề sến sẩm, một cái bìa truyện lòe loẹt, và cái cốt truyện điển hình của thể loại hào môn thế gia hiện đại, nơi nữ chính yếu đuối nhưng lại được hàng tá nam nhân tài giỏi, đẹp trai vây quanh, còn nam phụ thì số phận bi đát.
Và Rin, nguyên chủ, chính là nam phụ bi đát đó.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Mẹ kiếp, vậy ra mình xuyên vào cái thứ rác rưởi này à?"
Rin thầm nghĩ, một tia lửa giận bùng lên trong mắt.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Được thôi, tao chấp nhận thử thách..."
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Nếu đã không về được, tao sẽ quậy tung cái thế giới này lên!"
Ý nghĩ này khiến Rin bất giác nhếch mép, em sẽ không bao giờ là một nam phụ bi đát, em là Itoshi Rin, kẻ thượng đẳng.
Nếu đã bị đẩy vào cái kịch bản này, em sẽ viết lại nó. Theo cách của em.
Điều đầu tiên Rin cần làm là thu thập thông tin. Em biết rằng để sinh tồn và tìm cách trở về, em cần phải giả vờ ngoan hiền, vâng vâng dạ dạ như cái nguyên chủ này.
Giả bộ yếu đuối, giả bộ nhút nhát, rồi từ từ, từng chút một, mê hoặc đám nam chính kia cho chúng nó phải hối hận vì đã coi thường em.
Rin đứng dậy, đi đến tủ quần áo. Mấy bộ pyjama lụa này thật khó chịu. Em chọn một bộ đồ đơn giản hơn, một chiếc quần tây màu xám và một chiếc áo sơ mi trắng.
Mặc dù không phải đồ thể thao, nhưng ít ra nó cũng thoải mái hơn.
Sau khi thay đồ xong, Rin bước ra khỏi phòng. Dù đã đọc qua nhật ký, nhưng em vẫn cảm thấy lạc lõng. Căn biệt thự quá lớn, quá xa lạ. Em cần phải tìm người.
Đi dọc hành lang, những mảnh ký ức vụn vỡ của nguyên chủ tiếp tục ùa về.
Rin nhớ ra rằng đây là dinh thự của gia tộc Itoshi, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất cả nước.
Cha mẹ em thường xuyên đi công tác, và chỉ có anh trai Sae là người em thường xuyên gặp. Nhưng Sae lại không mấy thân thiết với em. Mối quan hệ của họ lạnh nhạt và xa cách, không hề giống với mối quan hệ anh em ruột thịt.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Thứ anh trai khốn nạn...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Dù ở thế giới nào cũng vậy.
Rin tiếp tục đi xuống tầng dưới. Mùi cà phê thơm lừng thoang thoảng trong không khí.
Em đi theo mùi hương đó và đến một căn bếp rộng lớn, sáng sủa. Một người phụ nữ trung niên, mặc tạp dề, đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, có vẻ là quản gia hoặc người giúp việc.
...
...
Cậu chủ Rin, cậu đã dậy rồi sao?
...
...
Cậu xuống ăn sáng đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu và nói với em.
Rin gật đầu, không nói gì. Em không muốn lộ ra sơ hở. Giả bộ ngoan hiền là ưu tiên hàng đầu.
Em ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng được bày biện tinh tươm: bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, và một cốc sữa tươi.
Rin cầm dao dĩa lên, bắt đầu ăn một cách từ tốn. Mặc dù đang rất bối rối, nhưng em biết mình cần phải ăn để có năng lượng.
Trong lúc ăn, Rin cố gắng quan sát người phụ nữ, có vẻ tốt bụng và không hề đáng ngờ. Có lẽ bà ấy là một người giúp việc trung thành của gia đình.
Rin quyết định sẽ hỏi một vài câu hỏi, nhưng phải thật khéo léo để không gây nghi ngờ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cô...
Rin lên tiếng, giọng em vẫn còn chút ngái ngủ, phù hợp với hình tượng "Rin" yếu đuối.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh Sae đâu rồi ạ.
...
...
Cậu chủ Sae đã đi làm rồi ạ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ồ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy...còn Isagi...à, ý cháu là...có ai đến thăm cháu không ạ?
Em cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất. Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên một chút.
...
...
Thiếu gia Isagi sao? Cậu ấy không đến hôm nay, cậu chủ. Nhưng thiếu gia có gửi một bó hoa đến phòng cậu đấy!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Bó hoa?
Rin cau mày. Có vẻ như Isagi vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với vị hôn phu trên danh nghĩa này. Nhưng điều đó không làm em bớt ghét anh đi chút nào.
...
...
Vâng, một bó hoa hồng trắng rất đẹp..
...
...
Trông cậu chủ có vẻ mệt mỏi. Cậu có cần nghỉ ngơi thêm không ạ?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không sao ạ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cháu chỉ hơi đau đầu một chút.
Em cố gắng xoa thái dương, giả bộ mệt mỏi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cô có thể cho cháu biết hôm nay cháu có lịch trình gì không?
Người phụ nữ lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ.
...
...
Để xem nào...Sáng nay cậu có buổi học piano lúc 10 giờ, chiều là lớp tiếng Pháp lúc 2 giờ, và tối có một buổi tiệc từ thiện mà cậu phải tham dự cùng với cậu chủ Sae.
Rin cảm thấy muốn đấm vào mặt mình. Piano? Tiếng Pháp? Tiệc từ thiện? Cuộc sống này thật sự đúng là địa ngục.
Em muốn đá bóng, muốn đổ mồ hôi trên sân cỏ, chứ không phải ngồi gõ phím piano hay học những thứ vô bổ này.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vâng, cháu biết rồi.
Rin nói một cách lịch sự, dù trong lòng đang sôi máu.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
À, tiện thể cháu ra ngoài môt chút được không?
...
...
Cậu chủ, cha mẹ cậu không muốn cậu đi ra ngoài một mình mà không có người bảo vệ. Cậu biết đấy, gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chuyện không hay?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Là chuyện gì ạ?
...
...
Ừm...không có gì quan trọng đâu, cậu chủ.
...
...
Chỉ là cha mẹ cậu lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi.
Sau bữa sáng, Rin lên phòng. Em ngồi vào bàn học, nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano đặt ở góc phòng.
Những nốt nhạc được viết trong cuốn nhật ký của nguyên chủ có vẻ rất phức tạp. Rin chưa từng học đàn piano, nhưng với trí thông minh của mình, em tin rằng mình có thể học được.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Được rồi, Itoshi Rin."
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Mày làm được."
Buổi học piano diễn ra một cách căng thẳng. Người giáo viên già khó tính liên tục phàn nàn về sự thiếu tập trung của em.
Rin cố gắng hết sức để làm theo những chỉ dẫn, nhưng đôi khi, ngón tay em vẫn vô thức tạo ra những giai điệu hỏng hóc không hề giống với phong cách nhẹ nhàng, uyển chuyển của nguyên chủ.
...
...
Rin, em đang làm gì vậy?
...
...
Không phải thế, em phải nhẹ nhàng hơn nữa, như này này!
Người giáo viên cau mày khó chịu, Rin đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vâng, em xin lỗi.
Em hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng tập trung vào bản nhạc. Dù khó chịu, nhưng Rin biết rằng em không thể lộ ra bất cứ điều gì bất thường.
Buổi chiều, lớp tiếng Pháp cũng không khá hơn. Rin phát hiện ra rằng nguyên chủ có một vốn từ vựng tiếng Pháp khá tốt, nhưng lại rất kém trong giao tiếp.
Em cố gắng bắt chước giọng điệu và cách nói chuyện của nguyên chủ, nhưng đôi khi, những câu nói chuẩn phát âm của em vẫn vô thức thoát ra, khiến gia sư tiếng Pháp ngạc nhiên.
Mọi thứ thật khó khăn. Rin nhận ra rằng việc giả vờ làm một người khác khó hơn em tưởng. Đặc biệt là khi bản năng của một cầu thủ, của một kẻ săn mồi luôn tiềm ẩn trong em.
____
Au
Au
Hơi khó đọc tí.
Au
Au
byee

Chapter 3

____
Sau giờ học, Rin lại lên phòng. Em lấy cuốn nhật ký ra, tiếp tục đọc. Em cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này, về những mối quan hệ phức tạp của nguyên chủ.
Cuốn nhật ký miêu tả rất nhiều về những buổi tiệc tùng, những cuộc gặp của nguyên chủ. Và tất cả bọn họ đều có vẻ thích cô ả đó, nữ chính trong tiểu thuyết.
Rin đọc được những dòng chữ đầy ghen tị, buồn bã của nguyên chủ khi thấy Isagi và những người khác dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ả.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Thật là một lũ ghê tởm.
Có lẽ, việc xuyên không của em là một cơ hội để thay đổi cái kịch bản chết tiệt này.
Em nhớ lại một chi tiết trong tiểu thuyết gốc. Nữ chính, Sakuragi Hana, là một cô gái mồ côi, được gia đình Itoshi cưu mang sau một vụ tai nạn.
Hana có vẻ ngoài yếu đuối, mong manh, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến tất cả các nam chính đều mê mẩn. Và đi lại tự nhiên trong chính căn biệt thự này, như một thành viên của gia đình.
Vậy ra, Hana mang ơn của cái nhà này.
Rin thấy một sự tò mò mãnh liệt. Em muốn gặp Hana, muốn xem cái cô gái Mary Sue này có gì đặc biệt mà lại khiến đám nam chính kia phát cuồng đến vậy.
Trong lúc đó, Rin cũng không ngừng nghĩ về cách trở về thế giới cũ.
Có vẻ như cái hố đen kia là một cánh cổng. Và nếu là một cánh cổng, chắc chắn sẽ có cách để mở nó ra lần nữa. Nhưng em cần phải tìm ra quy tắc của nó.
Tối đến, Rin chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện. Người giúp việc đã bày sẵn cho em một bộ vest đen lịch lãm, sơ mi trắng và cà vạt.
Rin nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt ngày nào, nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt, một sự sắc lạnh, kiên định mà trước đây nguyên chủ không có.
...
...
Woa, cậu chủ nhìn đẹp trai ghê á!
Người giúp việc tấm tắc khen ngợi. Rin khẽ gật đầu, em không quan tâm đến vẻ ngoài. Điều em quan tâm là phải nắm bắt được tình hình.
Khi Rin xuống sảnh chính, Sae đã đứng đợi ở đó. Hắn mặc một bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng và cao ngạo.
Vẫn là Sae mà Rin biết, nhưng có vẻ hắn còn lạnh lùng hơn cả ở thế giới cũ.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đến rồi à?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vâng, anh.
Sae nói với giọng nói thờ ơ, không chút cảm xúc. Rin đáp lại trong khi cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn không lao tới gào vào mặt hắn.
Hắn nhìn Rin một lượt, ánh mắt lướt qua em như thể em là một vật vô tri vô giác.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đi thôi.
Rin đi theo Sae ra xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh êm ái trên con đường lát đá.
Ngồi trong xe, Rin cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai anh em. Ký ức của nguyên chủ một lần nữa ùa về.
Nguyên chủ luôn cố gắng làm hài lòng Sae, nhưng Sae thì luôn lạnh nhạt, thậm chí là khó chịu với em trai mình. Dường như Sae không muốn bất kỳ ai khác xen vào cuộc sống của hắn.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Đồ não tàn. Đã lạnh nhạt thì thôi, còn bày đặt ra vẻ ta đây."
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, được trang trí lộng lẫy bằng đèn lồng và hoa tươi. Tiếng nhạc du dương và tiếng nói chuyện râm ran vọng ra từ bên trong. Đây là một buổi tiệc từ thiện của giới thượng lưu.
Khi bước vào sảnh, Rin ngay lập tức cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn vào em. Ánh mắt tò mò, ánh mắt đánh giá, và cả ánh mắt khinh miệt.
Rin biết rằng nguyên chủ là một người yếu đuối, nên việc em xuất hiện bên cạnh Sae chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đứng thẳng lên.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đừng làm mất mặt tao.
Sae khẽ thì thầm vào tai Rin, giọng nói đầy vẻ ra lệnh, Rin siết chặt tay, em muốn đấm vào mặt tên Sae giả này ngay lập tức. Nhưng em đã hứa với chính mình là sẽ giả vờ ngoan hiền rồi.
Anh trai và Rin tiến vào trung tâm sảnh. Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
...
...
Đó là cậu hai nhà Itoshi đấy. Trông cậu ta vẫn yếu đuối như ngày nào.
...
...
Nghe nói cậu ta bị anh trai ghét bỏ lắm.
...
...
Và còn là vị hôn phu của thiếu gia Isagi nữa chứ. Nghe đồn thiếu gia Isagi không hề ưa cậu ta đâu.
Những lời xì xào to nhỏ lọt vào tai Rin. Em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang nóng máu. Những lời nói này còn tệ hơn cả những lời chỉ trích của đối thủ trên sân cỏ.
Đột nhiên, Rin thấy một bóng dáng khá là quen.
Isagi Yoichi. Anh đang đứng giữa một nhóm người, cười nói vui vẻ. Trông Isagi ở thế giới này không khác gì mấy so với Isagi ở thế giới cũ: mái tóc xanh dương sẫm, đôi mắt màu đại dương sáng ngời, và nụ cười rạng rỡ.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là ánh mắt của anh. Không còn là ánh mắt sắc bén của một tiền đạo luôn tìm kiếm cơ hội, mà là ánh mắt ấm áp, rạng rỡ, đầy vẻ quyến rũ của một công tử nhà giàu.
Và bên cạnh Isagi, là Sakuragi Hana. Rin nhìn chằm chằm vào Hana. Cô gái này có một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu hổ phách, và một nụ cười dịu dàng, e lệ.
Cô ả mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, trông thật mong manh và thanh lịch. Dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt, đúng như những gì Rin đã đọc trong nhật ký.
Hana đang nói chuyện với Isagi, và Isagi đang nhìn cô ả với ánh mắt trìu mến làm sao. Rõ ràng là anh có tình cảm đặc biệt với Hana.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Con đĩ điên."
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Vậy ra đây là nữ chính Mary Sue của cái tiểu thuyết ngu ngục này à?"
Sae dẫn Rin đến một nhóm người, mọi người chào đón Sae nồng nhiệt. Rồi họ nhìn sang Rin, ánh mắt có chút tò mò.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chào.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đây là em trai tôi, Itoshi Rin.
Sae giới thiệu một cách ngắn gọn, thậm chí không thèm nhìn Rin. Em cố gắng nở một nụ cười nhạt, giả bộ lịch sự, em gật đầu chào mọi người.
...
...
Chào cậu, Rin.
...
...
Trông cậu có vẻ xanh xao quá ha.
Một người phụ nữ lớn tuổi nói, ánh mắt có chút thương hại.
Mặt Rin như muốn nói:
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Câm mẹ mồm đi, tôi vừa xuyên không qua đây đấy, tôi không ốm yếu gì đâu con khỉ già ạ!
Nhưng em kiềm chế lại.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vâng, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi ạ.
Rin đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt. Isagi bước đến, anh mỉm cười với Rin, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến mắt.
____
Au
Au
để thiếu gia Din phải chịu khổ rồi=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play