[RhyCap] Ngoan Xinh Yêu Của Bố~
Bán!
Phòng đấu giá chìm trong thứ ánh sáng vàng rực rỡ nhưng lạnh lẽo, như thể toàn bộ sự xa hoa này chỉ là vỏ bọc cho cái lõi tàn nhẫn bên trong
Trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên đầu như lưỡi dao lơ lửng. Những gã đàn ông mặc tuxedo, đi cùng xì gà và rượu vang, ngồi rải rác trong căn phòng như những kẻ chúa chợ chọn thịt sống
Kẻ buôn
Lô hàng số 13 – giới thiệu: Nam. Mười lăm tuổi. Da trắng, xương mảnh, mắt hai mí. Tình trạng nguyên vẹn. Không qua huấn luyện
Kẻ buôn
Chỉ tiếp xúc sơ bộ trong ba ngày. Đã kiểm tra, có xu hướng phục tùng cực cao. Tố chất đặc biệt
Cánh cửa sắt sau sân khấu mở ra
Một đứa bé, tay bị buộc hờ bằng sợi vải đen, chân trần, mặc chiếc áo sơ mi mỏng trắng dài quá gối, ướt nhẹ ở vạt dưới vì vừa bị xối qua nước lạnh
Tóc đen, hơi rối. Cằm cúi xuống, môi khẽ mím. Mắt không nhìn khán giả – chỉ nhìn xuống mặt sàn. Nhưng cả người em toát ra một thứ gì đó khiến căn phòng đông đúc này lặng như tờ
Nguyễn Quang Anh ngồi ở hàng ghế đầu, hai chân vắt chéo, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua người em, rồi dừng lại
Gã nhìn thấy từng đốt xương em run nhẹ dưới lớp vải, thấy vệt ửng hồng nơi đầu gối vì quỳ quá lâu, thấy sống lưng nhỏ run như sợi chỉ căng trong gió
Nhưng điều khiến hắn khựng lại… là khi ánh mắt đứa bé kia ngước lên, không phải nhìn mọi người – mà nhìn thẳng vào gã
Như thể em đã chờ gã bước vào từ lâu lắm rồi
Tiếng MC vang lên, cắt ngang luồng điện nơi hai ánh nhìn giao nhau
Kẻ buôn
Giá khởi điểm: 500 nghìn đô
Không ai dám giơ tay trước. Quang Anh cười nhạt
Hàng ghế phía sau bắt đầu xôn xao. Có kẻ khịt mũi, có kẻ liếc nhìn nhau, có người định đấu giá thêm – nhưng tất cả đều nhận ra ánh mắt của hắn. Lạnh lùng. Chiếm hữu. Không thương lượng
Đứa bé vẫn nhìn hắn, môi mím lại, rồi… khẽ gật đầu
Gật đầu với cái giá 5 triệu mà chính em không hề hay biết
Chiếc lồng sắt giam em được đẩy ra phía sau sân khấu
Gã và tên thuộc hạ cũng đi theo
#hđd-em
Hoàng Đức Duy ạ...
#nqa-gã
Được. Em về với ta //mở lồng sắt//
Gã cầm dây xích kéo em ra, những vết đánh đập còn chưa lành làm em khẽ rên vì đau
Gã bế em lên và đi thẳng ra xe
Mặc kệ vết máu trên người em dính vào cái áo sơ mi của gã
Bố Quang Anh~
Bước vào nhà đã có một người ra chào đón
Ngọc Hoa-cô
Aaa chồng về //chạy ra//
Ngọc Hoa-cô
Anh đang bế ai vậy?
#hđd-em
//quay lui nhìn cô//
Ngọc Hoa-cô
Sao anh không đem qua nhà chung để ở với những đứa trẻ khác?
#nqa-gã
Đứa này không phải để huấn luyện
#nqa-gã
Anh tắm xong rồi ra ăn
Ngọc Hoa-cô
Vâng //chạy vào bếp// *nó là gì cơ chứ? Ở với anh ấy 2 năm còn chưa được đụng chạm*
#hđd-em
*mình tàn tới vậy luôn à?*
#hđd-em
*họ đánh mình đau quá *
#nqa-gã
Đợi bố lấy quần áo rồi tắm cho em
Gã lấy một bộ đồ thoải mái, bông mềm cho em rồi tắm cho em
#hđd-em
Bố tên là gì ạ? //nghịch nước//
#hđd-em
Bố Quang Anh~//cười xinh//
#nqa-gã
Ừ, ngoan//tắm cho em//
Gã đang tỏ ra rất bình thường nhưng thật ra từ lúc em gọi hắn là bố thì "thằng em" của gã đã cửng lên rồi
#nqa-gã
Em mặc đồ vào đi //cuốn khăn cho em//
#nqa-gã
Thay xong ra ngoài ăn cơm //ra ngoài//
#hđd-em
Bố ơi //nhìn quanh//
#nqa-gã
Bố đây //đứng ở cửa bếp//
#hđd-em
Nhà rộng quá à //chạy tới//
#nqa-gã
Lại đây ăn cơm //kéo tay em tới bàn ăn//
Ngọc Hoa-cô
//bưng đồ ăn ra//
#hđd-em
//ngồi lên đùi anh//
Ngọc Hoa-cô
Nè! Thằng kia làm trò gì vậy?
Ngọc Hoa-cô
Anhh, sao nó lại ngồi chung mâm với mình?
#nqa-gã
Em phục vụ anh thôi mà //siết eo em//
Ngọc Hoa-cô
Những mà em là vợ anh đó!
#hđd-em
Em không được ngồi đây ạ? //cúi mặt//
#nqa-gã
//nâng cằm em lên// em thích là được
#nqa-gã
Ngoan //xoa đùi em//
Gã lấy cho em một bộ đồ ngắn nên thuận tiện cho việc sờ
Trói em lại~
#nqa-gã
Từ giờ đây là phòng của em
Gã cho người làm riêng phòng cho em, bày cả kệ sách tiếng Pháp mà em thích, treo đầy rèm ren và đèn vàng ấm
#nqa-gã
Nhưng ở đây, bố xích em lại
#nqa-gã
Em không được ra khỏi biệt thự, chỉ được ở trong phòng thôi hiểu chưa?
#hđd-em
//ngồi lên giường//
#nqa-gã
Em thích thì bố đeo
#hđd-em
//giơ hai chân lên//
#nqa-gã
Ngoan //còng chân em lại//
#nqa-gã
//đeo vòng cổ cho em//
#nqa-gã
Mai chỉ cần em ngoan, nghe lời là được
#nqa-gã
Em cũng ngủ ngon //ra khỏi phòng//
Gã xích em lại vào giường
Sợi xích đó chỉ đủ dài để em có thể đi lại trong phòng và không thể trốn thoát
Nhưng...vốn dĩ em cũng không muốn thoát
#hđd-em
Ở đây cũng zui //đung đưa chân//
Nhờ tác động của em mà sợi xích kêu leng keng
#hđd-em
Cái còng dễ thương~
Em là người đầu tiên gã không đem đi huấn luyện
2 tháng kể từ khi gã mua em về
Em ở đây ăn sung mặc sướng
Vì vậy mà phu nhân của gã đâm ra ghét em
Tìm mọi cách để bắt nạt, hành hạ em lúc gã không có nhà
Ngọc Hoa-cô
Thằng Duy đâu?!
Ngọc Hoa-cô
Nhìn gì mà nhìn?
#hđd-em
Vâng...*đúng là bà chằn*
#hđd-em
*thấy ghéc, đợi bố về rồi bà biết tay với tui*
Nghĩ vậy thôi chứ em có dám làm gì cô đâu
Em đnag tạo hình tượng ngoan hiền, dễ vỡ trước mặt gã mà
Em pha một tách trà thơm rồi đem ra cho cô
Ngọc Hoa-cô
//cầm lên uống//!?
Ngọc Hoa-cô
Nóng quá vậy hả!?//hất trà nóng lên người em//
Tách trà còn nóng bị hất lên làn da trắng mịn của em
Chỉ biết quỳ xuống xin cô ta đừng đánh
Vì bị hắn còng chân nên chạy cũng không được
Em biết mình đang ở thế hèn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play