Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Tảng Băng Là Ngọn Lửa

GT nhân vật

Giới thiệu nhân vật trước nhe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: 28 tuổi, là CEO của một công ty công nghệ truyền thông. Lý trí, ít nói, yêu công việc, cực kỳ khó gần, có một trái tim ấm nhưng không dám để ai bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: 23 tuổi là sinh viên mới tốt nghiệp loại giỏi. Dịu dàng, chu đáo, sống tình cảm và cảm xúc nhạy bén. Tuy ngoan nhưng không nhu nhược, có lòng tự trọng, biết giới hạn và biết yêu thương đúng cách
Quang Anh: Anh Đức Duy: Em *suy nghĩ* ~ (tui hay dùng cái này để chuyển cảnh á)
-
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Flop quá đi😭
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Ý là tui viết mấy bộ rồi mà, không có ai đọc hết á. Bộ đầu dừng lại ở 52 người trong 2 tháng
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Tui nản nên xoá
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Mấy bộ sau thì không có ai luôn
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng
Trum là tác giả💋
Trum là tác giả💋
Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng Xu hướng xu hướng xu hướng

Trợ lý tạm thời?

Chap 2
08:03
Tầng 38 của Công ty Truyền thông FLASH SHEEP
Ánh nắng đầu ngày hắt qua lớp rèm, soi rõ từng hạt bụi đang lơ lửng trong không khí yên tĩnh, gần như nghe rõ tiếng lật giấy
Văn phòng CEO
ĐA NVP NỮ
ĐA NVP NỮ
Lễ tân: 📞: Trợ lý tạm thời đã tới, đang ngồi đợi ở phòng chờ ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Trợ lý tạm thời?
ĐA NVP NỮ
ĐA NVP NỮ
Lễ tân: 📞: Dạ vâng, là cậu sinh viên mới tên Đức Duy
ĐA NVP NỮ
ĐA NVP NỮ
Lễ tân: 📞: Anh có cần tôi pha cà phê mang lên không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Không cần, cứ kêu cậu ta tự mang lên, nếu đến trễ thì khỏi phỏng vấn
Em đứng trong thang máy, một tay siết chặt túi xách, tay còn lại giữ khay cà phê theo lời dặn. Mùi cà phê thơm lừng bốc lên, át cả mùi nước hoa nhẹ từ cổ áo em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Một tháng thử việc này là cơ hội duy nhất, mình phải thật bình tĩnh, lễ phép…
*Cạch*
Cửa thang máy mở ra tầng 38. Em bước ra, mắt chưa kịp quen với ánh sáng thì…
*Rầm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi! Em… xin lỗi! Em không thấy anh đứng đây!
Một phần cà phê nóng bị hắt lên tay áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông trước mặt. Cả khay rơi xuống sàn, tiếng cốc vỡ vang lên phá tan bầu không khí im lặng
Người đó đứng im, không tránh, cũng không chửi. Chỉ nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp// Em… em là Đức Duy, ứng viên trợ lý đến thử việc. Xin lỗi, e-em làm đổ cà phê mất rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói khẽ// Cậu nghĩ tôi cần cà phê hơn cần áo?
Em cúi gằm, quỳ xuống gom mảnh cốc bể, tay run run
Anh bước sang bên, không đỡ, cũng không cúi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào em, như đang soi xét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau sạch tay, vào phòng họp. Cậu có năm phút giải thích vì sao tôi nên để cậu ở lại
~
08:15
Phòng họp nhỏ phía sau văn phòng CEO
Một căn phòng trắng xám, đơn giản đến mức lạnh lẽo. Chỉ có hai người, hai ghế và một cái bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt tay lên bàn, mặt lạnh// Học đại học kinh tế, tốt nghiệp loại giỏi. Không có kinh nghiệm làm trợ lí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao ứng tuyển?
Em ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn học hỏi từ một người giỏi như anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không làm những vị trí thấp hơn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tin mình có thể tiếp thu nhanh và em không ngại việc khó. Em chịu được áp lực
Anh hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ đi một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu không chịu được cà phê
Em cười ngượng, mắt nhìn xuống tay áo lấm tấm vệt nước màu đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỗi của em, em không nghĩ anh lại đứng ngay trước cửa thang máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi có thói quen đứng chờ người ở cửa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… nếu được, em muốn xin thêm một cơ hội để sửa sai
Giọng em không to, không run, chỉ hơi nghèn nghẹn
Anh im lặng vài giây, rồi nhìn chăm chăm vào em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết tôi ghét gì ở trợ lý không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ… nhưng nếu em phạm phải, em sẽ sửa ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét người không đủ tự tin và kiên nhẫn để nhìn vào mắt tôi khi trả lời
Em giật mình, ngẩng lên. Lần đầu nhìn thật kỹ vào ánh mắt của anh
Và không hiểu sao, em cảm giác mắt anh không hẳn lạnh chỉ là “bị phủ sương đêm”
~
Tin nhắn nội bộ giữa hai trợ lý phòng nhân sự
ĐA NVP NAM
ĐA NVP NAM
Trợ lý p.nhân sự1: Cái cậu sinh viên mới đó được nhận thật à?
ĐA NVP NAM
ĐA NVP NAM
Trợ lý p.nhân sự2: CEO ký duyệt luôn, còn dặn cho vào làm từ ngày mai
ĐA NVP NAM
ĐA NVP NAM
Trợ lý p.nhân sự1: Ghê vậy, nghe nói ảnh ghét kiểu hậu đậu lắm mà?
ĐA NVP NAM
ĐA NVP NAM
Trợ lý p.nhân sự2: Chắc… có gì đó khiến ảnh thấy khác biệt rồi
~
09:10
Tin nhắn từ trợ lý mới
Đức Duy💬Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em đã đặt sơ mi mới đúng size cho anh, sẽ giao lúc 11 giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em xin lỗi vì sáng nay, cảm ơn anh đã không đuổi em ngay lập tức
Anh đọc, không trả lời nhưng tay lại khẽ gõ lên mặt bàn, như một thói quen lạ
-

Chiếc kẹp kì lạ

Chap 3
7:45 sáng hôm sau
Văn phòng CEO
Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, ánh sáng còn dịu nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn đồng hồ// Mình đến sớm tận 15 phút
Em nhìn sơ qua căn phòng rồi đặt tập tài liệu vào khay gỗ, sắp xếp bút, sổ, rồi thận trọng mở ngăn kéo
*Keng*
Một chiếc kẹp tài liệu màu lam nhạt, viền nhung rơi ra, khác hẳn phong cách tối giản của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Lạ thật, cái kẹp này… không giống đồ anh ấy dùng. Hay là đồ cũ? Người khác để quên?
*Cạch*
Tiếng cửa mở làm em giật mình. Anh bước vào với chiếc sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh mắt vẫn lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em muốn sắp xếp mọi thứ trước khi anh bắt đầu
Anh bước tới bàn, ánh mắt lướt qua chiếc kẹp màu lam. Một thoáng khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần động vào ngăn kéo bên trái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu// Em xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là nó tự rơi ra… em không chạm vào gì khác
Anh không nói gì thêm, chỉ cầm tập tài liệu, quay người đi
Đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, em mới dám ngẩng đầu, nhìn lại chiếc kẹp lòng bỗng đau đáu
~
9:05
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Pha cho tôi trà bạc hà, không đường, mang vào lúc 9:20
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Vâng, anh chờ một chút ạ
Nhưng em không pha như bình thường. Em lấy nước sôi vừa đủ 70 độ, cho vào tách, rồi dùng muỗng thủy tinh khuấy nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tự nhủ// Nếu để quá nóng, sẽ không tốt cho dạ dày vào sáng sớm
~
Đúng 09:20
Anh ngẩng lên, thấy em đặt ly trà xuống, dùng khăn lót kỹ phần đáy ly
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi quan tâm ly trà đó nóng bao nhiêu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết, nhưng em quan tâm
Anh nhìn em. Một cái nhìn hơi dài hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó
~
11:45
Thang máy tầng 20 mở ra. Em và anh cũng bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu theo tôi đi họp với ban đối tác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… Em cần chuẩn bị gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghi nhớ, quan sát và không xen vào. Nhưng đừng tỏ ra vô hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Thang máy dừng lại. Trước khi bước ra, anh bất ngờ quay lại hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định ở lại bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa nghĩ tới nhưng nếu được, em muốn ở lâu… đến khi anh không cần em nữa
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước ra
Phòng họp đối tác
Các giám đốc đều ngồi vào ghế. Em đứng sau lưng anh, tay cầm sổ ghi chép. Mắt em dõi theo từng biểu cảm của anh, từ ánh nhìn tới cách gõ nhẹ ngón tay khi chờ người khác nói dứt
Và em chợt nhận ra… anh không lạnh như người ta đồn. Chỉ là anh quá giỏi che cảm xúc
~
20:10
Chat nội bộ công ty
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hôm nay em có làm phiền anh không?
Tin nhắn đã được “đã xem” nhưng hông ai trả lời
Em vẫn nhắn tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nếu có chỗ nào em làm chưa tốt, anh có thể nói thẳng với em ạ
Đợi gần 10 phút, vẫn không có phản hồi
Bỗng điện thoại của em rung lên
Em có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng bắt máy
Tiếng anh vang lên qua máy, thấp, ngắn, không chào hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Đừng nhắn qua “Group nội bộ” ngoài giờ hành chính. Tôi không bật thông báo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, líu ríu// 📞: Dạ… em xin lỗi tại em không biết…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Facebook tôi tên Nguyễn Quang Anh, cần gì thì nhắn qua đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞:…
Em chưa kịp trả lời thì anh đã ngắt máy
Rồi em bắt đầu lần mò về cái tên anh đưa. Tìm một hồi cũng thấy, ảnh đại diện với khuôn mặt quen thuộc
Đức Duy➡️Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Chưa đến mức đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hôm nay em có làm phiền anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em sẽ cố để anh không bao giờ phải cảm thấy phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Cậu nghĩ tôi cần ai đó cố gắng vì tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Không, nhưng em nghĩ… nếu có một ai làm điều đó thật lòng, thì ít nhất anh cũng nên biết
Anh không trả lời nữa, nhưng cứ ngồi nhìn màn hình thêm mấy phút
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play