Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Má Ơi, Hình Như Tui Thương Thằng Phèn (HieuKng)

Về Quê Gặp Gã Phèn.

Mặt trời miền Tây mới lên khỏi ngọn dừa, nắng quét qua từng vạt cỏ dại ven bờ kênh như rắc đường lên bánh bò nướng. Bảo Khang đứng lơ ngơ ở đầu bến ván, vali kéo mắc kẹt một bánh vì sình lầy.
Áo sơ mi trắng thấm mồ hôi lưng, tóc bết vô trán, gương mặt đầy bất mãn như thể thế giới này đang chống lại cậu.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Má ơi..Mới sáng ra đã muốn quạo rồi. // lầm bầm//
Chuyến nghỉ hè về quê ngoại ba tháng của Bảo Khang vốn là quyết định đơn phương từ mẹ cậu, người đã nói một câu cực kỳ vô trách nhiệm:
“Con học giỏi vậy mà yếu như con cá rô non. Về quê ngoại chơi, cho nó cứng cáp lên!”
Cứng cáp đâu chưa thấy, chỉ thấy tay chân đầy muỗi chích, điện thoại thì mất sóng, còn cậu thì đứng đây, giữa một bến nước xa lạ, đợi người lạ tới đón..
Đang định chửi thầm số phận, thì một giọng vang lên dưới kênh nghe ngọt như chè đậu ván:
Ai biết
Ai biết
Ê đồ trắng héo! Mày có phải cháu bà Tư ở Sài Gòn xuống hông đó?
Khang quay phắt đầu lại. Trên một chiếc ghe con đang cập vô bến, một thanh niên cỡ tuổi cậu, da ngăm cháy nắng, tóc hơi xoăn tự nhiên, mặc mỗi cái quần thể thao rách gối, áo thì vắt trên vai.
Tay cầm một xâu cá lóc còn tươi, miệng thì ngậm cọng cỏ, nhìn vô cùng mất thiện cảm.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ủa..ai vậy trời? // trố mắt//
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tao tên Minh Hiếu, con ông Tám bán vựa cá. Má bà Tư kêu tao ra đón mày về, lẹ lẹ đi chớ tao còn về cho cá ăn!
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ờ…dạ..anh là..người nhà?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Hông. Nhưng má tao thân với ngoại mày..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Vậy tính ra..tao với mày cũng bà con xa kiểu hổng dính máu nhưng dính cái nết á!
Khang chưa kịp hiểu cái câu quỷ quái đó là gì, thì Hiếu đã nhảy lên bờ, một tay cầm cá, một tay giật lấy cái vali hàng hiệu của cậu như vác bao lúa.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Trời ơi, kéo chi cái này xuống quê vậy? Ở đây lội sình chớ hông có trải thảm đỏ đâu cha nội.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ê ê nhẹ tay! Đồ của tui đó!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Biết rồi, đồ thành phố mà. Mày sợ ướt thì ôm cái balô nhảy xuống ghe lẹ đi. Ghe nhỏ mà nắng bự đó!
Bảo Khang thở dài, gồng chân bước lên ghe như đi lên đoạn cuối đời. Chiếc ghe nghiêng một cái rõ mạnh, làm cậu suýt té úp mặt vô rổ cá.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ngồi im đi mày, ghe chớ hổng phải xe buýt đâu mà lắc cho vui.
Khang ngồi co ro trên ghe, hai tay ôm balô, mắt nhìn dòng nước nâu đục, bên kia là mấy căn nhà sàn che tạm bằng tôn cũ, tiếng gà kêu xen với tiếng ai đó rao bánh cam nghe xa xa.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Quê gì mà chán muốn xỉu.. // lẩm bẩm//
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Hả? Mày nói gì đó?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
À..không có gì..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tưởng đâu khen tao đẹp trai chớ.
Khang liếc Hiếu. Gã này đang ngồi gác chân, một tay chèo ghe bằng sào tre, tay kia..vẫn cầm cá lắc lư
Mùi tanh tanh bốc lên kèm theo mồ hôi, khiến Khang phải quay mặt đi chỗ khác.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ủa chứ thành phố mày có ghe hông?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Không.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Có cá bơi ngoài đường hông?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Không.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Vậy có cái gì??
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
..Trà sữa, trung tâm thương mại, điều hoà.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ờ, vậy mày ráng ở đây ba tháng đi. Quê tao hổng có mấy cái đó. Nhưng có tao, vui hơn trà sữa.
Khang lườm một cái sắc như dao.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Tui hông có cần vui đâu, tui cần sống sót ba tháng này là mừng rồi!
Hiếu cười ha hả, rồi hất đầu về phía trước.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Thấy cái cầu khỉ trước mặt hông? Qua bên đó là tới nhà ngoại mày đó.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mà đi cẩn thận nghe, chớ hôm bữa thằng Út xóm trên đi té nguyên con bò xuống mương luôn á.
Khang cứng người. Cậu nhìn cây cầu khỉ chênh vênh bắc ngang con mương, gió thổi một cái là rung rinh như võng.
Trong đầu chỉ hiện lên đúng một chữ..
"Xong"
___________________
Tối đó, sau khi ăn cơm với cá kho mặn tới mức cậu uống ba ly nước trà lài mà vẫn khát, Bảo Khang nằm trong mùng, tay gãi vết muỗi cắn, mắt nhìn trần nhà lợp lá dừa.
Từ xa, có tiếng ai đó hát vọng cổ , giọng the thé, chắc chắn là của cái gã Minh Hiếu nào đó.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Má ơi..ba tháng này, không chết vì sốc văn hoá chắc cũng chết vì tức thằng đó.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Chết tiệt..Còn phải ở chung xóm nữa chớ.
Khang kéo mền lên che đầu, thở dài thườn thượt. Hè mới bắt đầu mà cậu đã muốn viết đơn xin quay về thành phố gấp.
Hé looo..
Hé looo..
Xonggg
Hé looo..
Hé looo..
Hứa kh drop, xoá.
Hé looo..
Hé looo..
Mà flop+nản là tui xoá..

Áo Bà Ba Và Cuộc Sống Không WiFi.

Bảo Khang thức dậy trong tiếng gà gáy và tiếng kêu le te của nguyên bầy vịt dưới sàn nhà sàn. Ánh nắng sáng sớm luồn qua khe vách lá, chiếu loang lổ lên cái mùng màu hồng cánh sen mà ngoại cậu trải sẵn.
Cậu dụi mắt. Tóc rối bù, cổ ngứa do trúng muỗi đêm qua, cả người thì đau ê ẩm vì lạ chỗ.
Đặc biệt là cái mùi, mùi gì đó vừa thơm nhẹ, vừa ngai ngái..mùi của mùi rơm khô trộn với cá khô và nước trà đậm đặc.
Khang không thích, nhưng cũng không ghét. Chỉ là chưa quen.
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Khang ơi, dậy ăn sáng đi con!
Tiếng ngoại từ dưới nhà vọng lên, kèm tiếng leng keng của muỗng chạm vô chén.
Cậu lồm cồm bò dậy, vừa xỏ dép vừa lấy điện thoại bật 4G, không có vạch sóng nào. Một chấm cũng không.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Trời đất..tui sống sao đây?
Khang ngồi bệt xuống sàn, mặt thẫn thờ như đứa trẻ vừa mất kênh YouTube yêu thích.
Xuống tới gian bếp, cậu thấy ngoại đang rửa rau, còn Minh Hiếu thì đang cầm cái quạt mo quạt nồi cá kho, miệng ngậm nhánh sả, tay cầm chổi lông gà xua ruồi.
Nhìn thấy Khang, Hiếu liền gật đầu:
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Chào buổi sáng đồ thành phố.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Bữa nay mày đẹp trai hơn hôm qua một chút, chắc tại chưa nói gì hết.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Tui còn chưa đánh răng..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ờ hén. Vậy lát khỏi ăn khô, khỏi tanh nữa.
Khang bặm môi. Vừa định ngó lơ thì ngoại chìa cho cậu một bộ đồ:
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Nè, ngoại giặt sạch rồi. Bữa nay mát trời, mặc bộ bà ba cho dễ chịu nghen con.
Khang nhìn xuống bộ áo bà ba màu xanh da trời in bông với chiếc quần thun rộng thùng thình..
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ủa ngoại, con..con tưởng mặc chơi thôi, ai ngờ mặc thiệt hả ngoại?
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Chớ đi tát mương mà mặc sơ mi quần tây sao?.
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Mặc vô lẹ đi cho ngoại coi vừa hông, để thằng Hiếu chở con ra sau vườn.
Hiếu cười như trúng số.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mặc lẹ đi cha nội. Mặc rồi tao dắt mày đi săn ốc bươu, cá lóc.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Hên thì có con lươn nào đó trườn qua chân mày, mày la lên nghe còn vui hơn coi hài.
Khang nhìn trời.
Rồi nhìn áo bà ba
Rồi nhìn Hiếu.
Rồi lặng lẽ đi vô buồng..
Mười phút sau, cậu bước ra. Áo bà ba quá khổ che tới gối, quần thì rộng, cổ áo cài lộn nút. Cậu vừa đi vừa kéo tay áo, mặt đỏ tới mang tai.
Hiếu thấy vậy thì cười sặc sụa
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Trời ơi! Đẹp trai quá ha=)) Tao mà là con cá kèo chắc nhảy lên dĩa vì mày đó Khang ơi!
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Im đi! Tui hổng có quen mặc kiểu này!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Vậy giờ quen dần đi. Ở đây hổng ai mặc hoodie đâu nghen. Mặc kiểu này mới dễ lội mương chớ!
Hiếu lôi cậu ra sau vườn. Cả hai cưỡi chung một chiếc xe đạp cũ, yên sau gãy lò xo nên Khang ngồi cứ giật lên giật xuống như chơi trò tàu lượn.
Tới đoạn ruộng sau vườn, Hiếu ném cho Khang cái thau nhựa và cái bao bố.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Lội xuống mương đi cha nội, bữa nay nước cạn, ốc nhiều lắm.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Cái gì!? Lội thiệt hả? Nhìn chân tui nè, trắng vậy đó!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mày tưởng chân mày là cá cảnh hả? Lội lẹ đi, đừng có than.
Khang nhìn xuống dòng nước nâu đục, thấy mấy con gì tròn tròn lăn lăn phía dưới.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Đ-đó là..gì vậy?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Cứ lội đi rồi biết. Lát về có cái để kho ăn với cơm nguội, ngon bá cháy!
Sau vài phút lưỡng lự, Khang cũng nhắm mắt lội xuống.
Nước lạnh buốt tới đầu gối. Bùn sình trơn trợt, cậu cứ bước một bước là trượt nửa bước, tay bám vô cọng dừa nước.
Mỗi lần có cái gì động đậy dưới chân, Khang hét lên như bị ma nhát, còn Hiếu thì cười nghiêng ngả.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đồ trắng héo ơi, mày lội như cá chép leo cây á=)))
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Tui mà chết trôi ở đây là tại ông hết đó Hiếu!!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Yên tâm đi. Mày chìm, tao sẽ vớt. Nhưng là vớt xong đem kho tiêu đó nhaa.
_____________________
Tới trưa, hai đứa mệt rã rời, kéo nhau về. Trên tay Hiếu là bao ốc nặng trịch, còn Khang thì..không bắt được gì ngoài một con còng tanh rình.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mày cần ăn dặm cá viên chiên để lấy lại thể diện hông?
Hiếu hỏi, đưa cây cá viên đã nướng bằng bếp than cho Khang.
Khang lưỡng lự, rồi gật đầu nhận lấy. Cắn một miếng, giòn rụm, thơm thơm vị quê.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ngon..nhưng mà nóng quá à..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Nóng tim chưa?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Cái gì?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Không gì. Tui hỏi..nóng mặt chưa. Tại bị quê vì hổng bắt được con ốc nào á!
Khang nhìn Hiếu cười toe toét, miệng dính chút tương ớt, lòng bỗng thấy không khó chịu như hồi sáng nữa..
Chắc cũng không tệ tới mức phải xin mẹ về sớm.
Chắc thôi á nha=).

Gặp Quài Luôn Á!!?

Tính ra ở quê cũng không quá khổ nếu..không có Minh Hiếu xuất hiện ở mọi nơi.
Sáng nay, Bảo Khang vừa bước ra sân với ly sữa đậu nành thì thấy Hiếu đang ngồi chễm chệ trên cái võng mắc giữa hai cây chuối sau nhà ngoại, tay cầm nón lá, miệng hát vọng cổ bản remix.
Còn cái võng đó? Rõ ràng là của Khang treo từ chiều qua.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ê đồ trắng héo, dậy trễ vậy? Nắng phơi mặt rồi kìa!
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ủa? Đây nhà tui mà??
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Sân ngoại mày cũng là nhà tao. Mày không biết hả? Tao là hàng xóm quốc dân đó!
Khang rít nhẹ một hơi, quyết định nhịn. Mới sáng ra, dằn co với con người này thì dễ trúng gió hơn trúng tim.
Lát sau, cậu cùng ngoại ra chợ nổi mua ít rau củ.
Chợ nằm giữa khúc kênh lớn, ghe xuồng chen chúc, trên ghe treo lủng lẳng trái bí, chùm khổ qua, mớ cá lóc còn quẫy tanh tách.
Khang ngồi trong chiếc xuồng ba lá ngoại lái, tay cầm bịch bánh cam, mắt thì đảo quanh như thám thính.
Và đúng như số Khang đã định, vừa tới đầu chợ là thấy Minh Hiếu đang đứng trên cái ghe bán dưa hấu, tay cầm micro karaoke mini, miệng rao:
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Dưa hấu đỏ như tim bồ tui, cắn một miếng là dính như dính tình đầu!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mua ba tặng một nụ cười.
Khang suýt sặc bánh cam.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Trời đất quỷ thần ơi..cái thằng này bữa nay làm MC chợ nổi luôn rồi?
Ngoại cười hỉ hả:
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Thằng Hiếu lanh lợi lắm con ơi. Nó mà rao là bán sạch hàng liền à.
Ngoại Khangg
Ngoại Khangg
Chợ này ai cũng khoái nó hết trơn á!
Khang thì không khoái nổi. Cậu cúi đầu, kéo khẩu trang che kín mặt như sợ bị nhận ra.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
"Mong là nó không thấy mình.."
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ê đồ trắng héo! Mày đi chợ mà không rủ tao hảaa~?
Khang thở dài thườn thượt. Bữa nào mà không gặp Minh Hiếu chắc trời sập mất.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Mày theo dõi tao hả?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Gì mà theo. Tại tao lanh chớ mày chậm. Mày đi đâu tao cũng tới trước.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ghê ha. Biết rồi, "thằng trời hành" của xóm mà!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ờ. Mà trời hành mày là chính chớ ai.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Gặp tao riết rồi quen, mốt không gặp là mày buồn á, đồ nghiện tao mà giả bộ chảnh.
Khang đỏ mặt. Cắn thêm cái bánh cam để khỏi cãi.
____________________
Trưa, trời đổ cơn mưa. Loại mưa bất ngờ đặc sản miền Tây, mưa tới ào một cái như ai trút nguyên thau nước xuống đầu.
Khang chạy từ sau vườn về thì thấy Hiếu đã ở sẵn trong nhà, đang thay đồ của ngoại đưa, đầu tóc ướt sũng, áo dính vô da.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Té mương nữa hả? Tui thấy ông lội giỏi lắm mà?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Té đâu, tại mưa bất ngờ. Mày tưởng tao là ếch hả, ở dưới mương luôn chắc??
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ủa chớ ông vô đây chi vậy?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Trú mưa, với lại..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
"nhớ mày.."
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Gì?? // trợn mắt//
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
T-tao nói nhớ cây cà của ngoại, coi nó ra trái chưa.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ờ. Nhớ mà tay ông còn cầm bánh bò của tui hồi sáng chưa ăn!
Hiếu cười ha hả, nhét cái bánh vô miệng một nửa, nửa còn lại chìa cho Khang..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ăn chung hông? Cái này bánh bò tình thân á, chia đôi tình cảm mới bền lâu.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Thôi khỏi. Tui sợ dính nước mưa với nước miếng của ông nó trộn vô nhau.
Hiếu nhún vai, ăn hết không chừa mảnh vụn.
Tối, sau khi cơm nước xong, ngoại bày bài tam cúc, Khang lén rút điện thoại ra ngồi ngoài hiên, hy vọng bắt được sóng.
Chưa kịp nhấn tin thì giọng Hiếu lại vang lên bên tai.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mày đang tính nhắn ai vậy? Gái hả?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ờ, nhắn mẹ tui.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mẹ mày là "cục nợ" lưu trong danh bạ hả?
Khang giật mình, ôm điện thoại sát ngực như bảo vệ báu vật.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Tui nhắn gì kệ tui đi!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Giấu chi, tao hổng thèm nhìn đâu. Tao chỉ..thấy mày lúc bực mình trông dễ thương dữ.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Tui mà có dao là cắt cái miệng ông rồi đó.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ờ. Nhưng mày đâu có dao. Mày chỉ có cái mặt đỏ hồng như bánh da lợn thôi.
Khang im bặt. Không phải vì hết lời, mà vì..
đang cười.
Trước khi ngủ, Khang nằm trong mùng, tai nghe tiếng côn trùng rả rích, bên ngoài vẫn là tiếng rao văng vẳng của ai đó gánh bún riêu khuya.
Cậu lật người, gác tay lên trán. Rồi tự hỏi.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Ủa chứ mình đi đâu cũng gặp cái thằng trời đánh đó là sao?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Lúc ghét thì muốn nó biến mất. Mà lúc không thấy thì..hình như cũng hơi trống?..
Khang lắc đầu mạnh.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Xàm. Chắc là do ở quê không có WiFi, không có gì coi nên đầu óc quắn.
Cậu kéo mền trùm kín đầu. Nhưng không hiểu sao..mơ thấy có ai đó kéo áo bà ba cậu ngoài đồng lúa, rồi cười toe.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
"Nè, đồ trắng héo, dính bùn kìa. Để tao lau cho."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play