(RhyCap)Lấy Danh Nghĩa Là Anh Trai
chap 1: thành người một nhà
Trong khoảng thời gian đang rất áp lực cho kỳ thi THPT thì ko may bố mẹ em bị tại nạn máy bay khi đi công tác về
Khi nhận được tin em sui sụp nhưng cũng phải trấn ăn để lo hậu sự cho bố mẹ
làm tăng lễ cho bố mẹ luôn có một người phụ nữ giúp đỡ em
đó là một người mẹ đơn thân mang thai ngoài ý muốn khi gì ấy gặp khó khăn nhất mẹ em đã giúp rất nhiều
vì vậy khi biết em ko còn ai gì đã ko ngại mà nhận em về nuôi
Mẹ của Quang Anh
cạch //mở cửa //
Mẹ của Quang Anh
con vào nhà đi
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ //đẩy vali vào nhà //
Mẹ của Quang Anh
từ giờ con sẽ ở đây với mẹ cứ tự nhiên
trên chiếc ghế sô pha là một chàng trai cao, đẹp trai , đang cúi đầu lướt điện thoại
Mẹ của Quang Anh
// chỉ anh// đâu là Quang Anh từ giờ là anh của con
Mẹ của Quang Anh
thằng nhóc kia em đến mà ko Chào em à//lớn tiếng//
Hoàng Đức Duy
//hơi giật mình nhưng cũng lấy lại được tinh thần//
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn em// Chào em trai
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ với hai từ em trai//Chào anh ạ
Mẹ của Quang Anh
còn ko đưa vali lên cho em mà ngồi đó
Mẹ của Quang Anh
//dịu dàng nói với em// con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
mẹ ko nhớ hôm nay có cuộc hẹn với đối tác à
Mẹ của Quang Anh
//nhìn đồng hồ// trời ơi muộn rồi sao ko nhắc mẹ sớm hơn
Nguyễn Quang Anh
con tưởng mẹ hủy rồi
Mẹ của Quang Anh
//quay sang nói với em// mẹ có việc rồi anh sẽ giúp con dọn vali
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ mẹ cứ đi đi ạ
Mẹ của Quang Anh
/vội quay lưng đi ra cửa // đừng tưởng mẹ đi rồi là ko ai quản được con
Mẹ của Quang Anh
đừng có mà ở nhà bắt nạt em đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
còn biết rồi
khi mẹ rồi đi rồi không gian trong nhà tự nhiên trầm hẳn
chap 2:nói chuyện
trong ngôi nhà xa lạ đó cậu siết chặt con cừu bông trong vòng tay ko biết bắt chuyện thế nào
Nguyễn Quang Anh
sao phải căng thẳng như vậy
Nguyễn Quang Anh
dù gì ct cũng là người một nhà rồi
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu//vậy sau này mong a giúp đỡ
Hoàng Đức Duy
vậy sau này e có thể gọi a là anh trai chứ
Nguyễn Quang Anh
// tiến lại cầm lấy vali của em//lớn vậy rồi còn chơi gấu bông//có vẻ trêu chọc//
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho a nghe thấy// đây là quà sinh nhật mẹ em tặng chỉ mới 2 tháng trước
nói đến đấy cảm xúc của e dâng trào
nó ko chỉ là thú bông mà là món quà cuối cùng mà mẹ em tặng cho em
Nguyễn Quang Anh
//hơi hoảng luống cuống//xin lỗi nhé a ko biết..
Nguyễn Quang Anh
nhưng sau này e có thể xem ct là người thân của e
Hoàng Đức Duy
hic..cảm ơn a a trai
khi đang dọn đồ giúp em ánh mắt của a dừng lại ở một tập bằng khen và giấy chứng nhận của e
Nguyễn Quang Anh
//đây đầu sang nói với e// thành tích cũng ko tệ
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//ừm.
Nguyễn Quang Anh
cũng tốt đấy //Khẽ cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
E định học trường nào
Hoàng Đức Duy
..trường đại học ***
Nguyễn Quang Anh
//cầm bằng khen tiến lại gần e// mẹ tôi đã nói tôi học trường đại học nào chưa
Hoàng Đức Duy
//nhìn a khẽ lắc đầu// chưa ạ
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười nhẹ đặt bằng khen xuống bàn quay lương về phòng//
Nguyễn Quang Anh
có gì thì tìm a
Nguyễn Quang Anh
A về phòng ôn thi đây
cho ai chưa biết Anh năm 3 đại học
còn em mới vào đại học
khi vừa dọn phòng xong em đi xuống nhà vẫn thấy anh đang học
Hoàng Đức Duy
//tiến lại tủ lạnh lấy táo và sữa//
Hoàng Đức Duy
//gọt vỏ táo//ây..t.ch//cắt nhằm tay//
Hoàng Đức Duy
//hơi rát khóe mắt hơi cay //đâu quá.. hic
e vẫn để vậy mà gọt xong táo
Hoàng Đức Duy
//lau nước mắt//ko sao chỉ một xíu thôi rồi hết mà
chap 3:ngạc nhiên
t/g Raytein
hôm nay có j vui ko
mặc kệ vết thương ở tay em đem sữa và táo lên cho a
Hoàng Đức Duy
//gõ cửa phòng a//
Hoàng Đức Duy
//mở cửa bước vào đi lại đặt lên bàn//e có gọt táo cho a a ăn đi ạ
Nguyễn Quang Anh
//có vẻ ngạc nhiên// ừm
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy vết thương đỏ bị cắt ở tay// gọt táo mà cũng để bị thương
Hoàng Đức Duy
//rút tay lại//
Hoàng Đức Duy
E ko sao anh cứ ôn thi đi
Nguyễn Quang Anh
có chắc là ko sao
Hoàng Đức Duy
chỉ là vết thương nhỏ
Hoàng Đức Duy
//quay người rời khỏi//
Nguyễn Quang Anh
'' hazz.. sau này ko cần làm như vậy tôi có thể tự làm được ''
Hoàng Đức Duy
//về phòng bỗng nước mắt rơi lã chã//
E nhớ lại khoảng thời gian ôn thi có mẹ pha sữa và gọt táo cho em
Hoàng Đức Duy
//ngủ quyên tựa vào giường//
Hoàng Đức Duy
um. //mở mắt//
Mẹ của Quang Anh
//ôm em vuốt ve lưng ánh mắt xót xa nhìn e//
Mẹ của Quang Anh
gặp ác mộng à
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhẹ hơi mếu//
Mẹ của Quang Anh
đừng sợ sau này sẽ có mẹ và anh trai bảo vệ con
Mẹ của Quang Anh
//xoa lưng e//
Nguyễn Quang Anh
//mở hé cửa nhìn vào//
Nguyễn Quang Anh
//thấy mẹ đang ôm em mắt nổi đóa//
Mẹ của Quang Anh
//nhìn thấy a// còn biết mấy giờ rồi ko
Mẹ của Quang Anh
ko mau đi làm cơm cho em ăn đi còn đứng đó nhìn
Nguyễn Quang Anh
con ko cần ôn thi nữa chắc
Nguyễn Quang Anh
Mà phải phục tùng cho tiểu tổ tông này
Hoàng Đức Duy
// kéo nhẹ tay áo mẹ//mẹ ơi đừng trách a là do con ngủ quyên mất
Mẹ của Quang Anh
ko sao để mẹ đi nấu
Mẹ của Quang Anh
//đi qua ko quyên lườm a//
Nguyễn Quang Anh
e biết nấu ăn //hơn nhớn mày//nhìn kiểu gì cũng ko giống
Hoàng Đức Duy
//chột dạ//biết thì biết nấu nhưng ko chắc là ăn được
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi anh học trường nào vậy ak
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
tôi ở ngay đây mà sao ko hỏi thẳng
Mẹ của Quang Anh
//gõ đũa vào tay a//nhìn cái bộ dạng cọc cằn đó xem e có dám bắt chuyện với con ko
Mẹ của Quang Anh
//quay lại qua e nhẹ nhàng//cái bộ dạng của nó mà cũng đỗ được đại học ***mới hay
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên tròn mắt nhìn a// ^nhìn cái bộ dạng đó của a giống hs cá biệt hơn là học bá^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play