/Doogem/ Your Eyes
Muột
Ngeo hyhy
Hola mọi ngườii, mình là Ngeo, đây là truyện đầu tiên mình làm, mong mọi người đón nhận ạa
Ngeo hyhy
Truyện mình làm sẽ có thể có sai sót, mong các cậu góp ý nhẹ nhàng để mình sửa đổii
Hùng Huỳnh
Hộc…hộc /chạy nhanh/
Sasaeng Fan
/Đuổi theo/ Anh ta đâu rồi nhỉ?
Hùng Huỳnh
Chết tiệt, đi dạo có xíu cũng gặp chuyện từ đâu rơi xuống
Em là một ca sĩ nổi tiếng, đang nhận được rất nhiều mối quan tâm từ mọi người, nhưng cũng vì thế mà em ra ngoài đi dạo một mình phải bịt kín mặt mũi thế này đây
Không hiểu sao em vẫn bị fan cuồng phát hiện rồi đuổi theo để xin chụp ảnh và xin số. Cả 2 cứ thế rong ruổi nhau trên cung đường vắng, trên tay em liên tục ấn gọi điện cho anh Long, nhưng thứ em nhận lại chỉ là một hồi chuông dài cùng với sự bặt vô âm tín của anh.
Hoảng hốt, em đành phải liều mình chạy vào trong ngõ tối. Không gian tối tăm, bóng tối tĩnh mịch và tiếng bước chân gấp gáp phía sau càng khiến em sợ hãi
Nhìn thấy quán cà phê nhỏ ở cuối ngõ vẫn còn sáng đèn trong khi cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối, em không kìm nổi niềm vui mà chạy vội vào để trú tạm
Hùng Huỳnh
Anh gì ơi, anh tắt điện giùm tôi với /lao vào trong/
Hải Đăng
Từ từ, cậu tìm cái gì đấy?
Hùng Huỳnh
Tìm công tắc chứ sao nữa, tắt hộ tôi với, tôi xin cậu
Em hoảng hốt, vội đóng cửa quán và chạy tán loạn khắp nơi để tìm công tắc tắt điện. Nếu cứ như này thì em và hắn sẽ bị phát hiện mất.
Hải Đăng thấy hành động gấp gáp của cậu dù thấy khó hiểu nhưng cũng vội chạy đi tắt điện
Em vội kéo hắn vào trong khu pha chế và trốn ở trong
Sasaeng Fan
Rõ ràng vừa thấy chạy vào trong đây, quay ra đã không thấy gì
Sasaeng Fan
Vậy là nhà anh Hùng chắc chắn sẽ ở gần đây
Sasaeng Fan
Rồi mình sẽ được gần gũi với anh Hùng hơn
Sau một hồi lâu, kẻ lạ mặt đó mới chịu rời đi, hai người đang ẩn nấp trong khu pha chế cũng thở phào nhẹ nhõm
Đột nhiên phát hiện ra tay mình đang nắm chặt tay đối phương, em mới hoảng hốt thả tay ra
Tru
Hải Đăng
“Ủa sao mình phải trốn vào đây ta?”
Hải Đăng
Anh xông vào quán tôi lúc nửa đêm, đòi dẹp quán rồi trốn vào một góc là như nào đây?
Hùng Huỳnh
a-à có gì tôi kể sau nha
Hùng Huỳnh
Khi nào tôi liên lạc báo đáp anh
Hùng Huỳnh
Giờ thì bai bai
Em lon ton chạy đi, ném lại cho hắn một cái danh thiếp cùng với nụ cười chữa cháy
Hắn cũng chẳng quan tâm đến kẻ đó mà nhét bừa tấm danh thiếp vào trong túi áo
Hải Đăng
Cảm giác như vừa bị lừa đảo vậy..
Hải Đăng
Ủa mà nhìn cậu ta cứ quen quen
Hắn mặc kệ, dù gì tiệm của hắn cũng sắp đóng cửa vì buôn bán quá lỗ, coi như cũng là cái duyên để hắn dẹp tiệm sớm
Về phía Hùng, em chạy vội ra ngoài sau khi thấy tin nhắn của anh quản lý đến đón
Gặp được anh Long như vớ được của quý, em liền nhảy lên xe và liên tục bắn một tràng dài.
Hùng Huỳnh
Anh làm cái gì mà em gọi không nghe máy???
Hùng Huỳnh
Anh không đến là có thảm án ở đây đó anh có biết không?
Thượng Long
Tao bận có tý mà mày overthinking ra mấy cái gì tào lao được hay vậy
Thượng Long
Cho chừa cái tội 11 giờ tối đi dạo
Thượng Long
Em ơi não cần thiết lắm, không biết em đã có một bộ chưa
Hùng Huỳnh
Quản lý gì kì thế không biết
Hùng Huỳnh
Không thèm chấp anh, hứ
Em bĩu môi, quay lưng đi ngồi một mình bấm điện thoại
Thượng Long cũng bất lực, nhưng cũng rồi mặc kệ và chở em về nhà
Thượng Long
Nhớ lịch trình ngày mai, 9 giờ có buổi rehearsal cho buổi biểu diễn sắp tới, liệu hồn về ngủ sớm chuẩn bị dậy sớm vào sáng mai
Hùng Huỳnh
Còn trẻ mà khó tính thấy mồ, bảo sao ế
Em chạy tót vào trong nhà, để lại người anh họ kiêm quản lý khó tính của em ở ngoài bất lực mà nhìn theo
Hải Đăng
Đợi mở quán nốt tuần này rồi dẹp tiệm chứ oải lắm rồi
Hùng Huỳnh
Hi hi chao xìnn
Hải Đăng
Anh đến quán tôi lại có chuyện gì?
Bar
Hùng Huỳnh
Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ tôi
Hùng Huỳnh
Tôi không biết trả ơn anh như nào nên tôi sẽ đến đây ủng hộ anh mỗi ngày
Hải Đăng
Nhưng mà quán tôi sắp….
Hùng Huỳnh
Cho tôi một cốc sữa nhá
Hải Đăng
Quán tôi không có sữa, chỉ có cà phê sữa thôi
Hùng Huỳnh
Thì bổ sung vào đi
Hải Đăng
Tôi bảo không có mà
Hải Đăng
Anh uống tạm cà phê sữa đi
Hùng Huỳnh
Quán anh có bán hoa không?
Hùng Huỳnh
Quán toàn hoa thôi, anh chăm kiểu gì mà đẹp thế
Hùng Huỳnh
Bao nhiêu tiền bó tulip này vậy
Hải Đăng
“Người gì nói lắm thế không biết”
Em ngó nghiêng xung quanh quán mà nói không ngừng
Nhìn kĩ lại mới thấy, quán của Đăng được bày trí vô cùng đẹp, từ ngoài cửa đến trong quán trải đầy giỏ hoa thơm ngát, trên tường treo đầy khung tranh, có vẻ như người chụp vô cùng tâm huyết với bức ảnh
Em ngắm nghía được một lúc quay ra đã thấy một cốc cà phê sữa đang ngồi yên vị trên bàn, còn người kia thì không thấy đâu
Hùng Huỳnh
Ông cố này cứ như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện
Hải Đăng
Anh bảo ai là ma?
Hắn xuất hiện từ đằng sau, khuôn mặt khó hiểu dí gần vào mặt em ở bên cạnh khiến em giật mình, con tim theo đó cũng đập loạn lên
Hùng Huỳnh
Tránh..tránh ra xíu
Hùng Huỳnh
Tui..tui.. tui định hỏi anh xem có bán hoa không
Hải Đăng
Anh thích hoa nào?
Hùng Huỳnh
Chậu này… à thôi chậu này… không.. chậu kia
Hùng Huỳnh
Bao nhiêu tui trả, cả tiền cà phê sữa nữa
Hải Đăng
Tôi cho anh cốc cà phê sữa
Em chạy đi luôn không thèm nghe đối phương nói gì, cứ thế nhảy lên xe mà rời đi
Hải Đăng
“Người gì kì thế không biết”
Lên đến trên xe, em ôm bó hoa trong lòng mà thở gấp, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hai bên má em lại ửng hồng lên
Đến hôm sau, em vẫn đến quán của hắn để mua hoa
Hùng Huỳnh
Tôi đến mua hoa tiếp
Hải Đăng
Nay có gọi món gì không
Hùng Huỳnh
Ủa quán mới có sữa hả
Hùng Huỳnh
Và bó hoa bé bé này
Hắn tiếp tục vào trong pha sữa, nhưng hắn không để ý rằng, cậu trai ở ngoài kia không mải mê nhìn hoa như hôm qua nữa, mà đang chăm chăm nhìn hắn
Hắn đeo tạp dề trông thật ra dáng trưởng thành, ánh mắt tập trung vào cốc sữa mà không để ý xung quanh, em không hiểu sao lại len lén mà nhìn hắn làm việc
Hùng Huỳnh
“Giờ mới để ý, anh ta cũng đẹp trai ghê gớm ta”
Hùng Huỳnh
“Nhưng chưa bằng mình”
Hùng Huỳnh
Mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau
Hùng Huỳnh
Tôi tên Hoàng Hùng, 25 tuổi còn anh?
Hải Đăng
Tôi là Hải Đăng, kém anh 1 tuổi
Hùng Huỳnh
Ủa em kém tôi 1 tuổi hả
Hùng Huỳnh
Nhìn trưởng thành dữ vậy
Hải Đăng
Còn anh nhìn trẻ trâu
Hải Đăng
Lớn già đầu rồi mà vẫn còn uống sữa
Hùng Huỳnh
Tui gọi nửa trăm cốc sữa cho ngươi vừa lòng
Em phồng má lên mà giận dỗi, tay nhấc cốc sữa lên tu liên tục, khà một cái rồi ngồi khoanh tay, chân thu lên thành một cục ở trên ghế.
Hắn nhìn hành động ấy có chút bất ngờ nhưng rồi lại bật cười
Hùng Huỳnh
Nè có bán hoa không
Hùng Huỳnh
Bổn thiếu gia dỗi rồi
Em lại cầm bó hoa mà rời đi, để lại hắn vẫn còn ngây người tại chỗ
Ngeo hyhy
Huhu mình không biết truyện có ổn không
Ngeo hyhy
Có cốt truyện rõ ràng rồi mà viết cứ lo lo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play