Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Hoạ Dịch] Nốt Nhạc Màu Mực

Chap1. Lớp Học Có Hai Vì Sao

ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
chào mn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có gì sai mong mn góp ý ạ
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
Giờ thì mời mọi người vào đọc truyện nek🥰
Lớp 11A1 năm đó, ai cũng nói:
🗣️: Sao lớp mình lại có hai người đẹp kiểu hoàn toàn đối lập thế này?
Một người - Châu Thi Vũ học sinh chuyên văn, viết văn giỏi và rất hay lại còn xinh đẹp, thường ngồi im trong góc luôn dùng mực tím để viết nhật kí
Một người - Vương Dịch học sinh chuyên hoá, lạnh lùng bên ngoài bên trong ấm áp, luôn mang tai nghe khiến rất nhiều trái tim gục ngã, từng bị đồn là đánh nhau nhưng không một ai thấy
Họ ngồi cách nhau một bàn
Không ngờ trong một lần sinh hoạt chung chuẩn bị hội biểu diễn văn nghệ, hai cô gái ấy được ghép chung một tiết mục: vẽ trực tiếp theo lời bài hát
Châu Thi Vũ hát
Vương Dịch vẽ
Khi Châu Thi Vũ cất tiếng hát cả lớp lặng đi nhìn cô hát từng câu và Vương Dịch lặng lẽ vẽ ra trên giấy bảng trắng một bức tranh như tan vào giọng hát
🗣️: Hai người này...có gì đó giống như thơ và tranh
Đó là lần đầu tiên Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ lâu như vậy
Và là lần đầu tiên Châu Thi Vũ nói khẽ:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu vẽ đẹp thật. Hình như...tớ đã hát hay hơn vì có cậu ở đó
Cô nhìn Châu Thi Vũ rồi mỉm cười và khẽ đáp:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chắc từ khi có cậu bức tranh của tớ vẽ cũng đẹp ra hơn hẳn rồi
Bất chợt cả hai đều mỉm cười
Từ hôm ấy có người bắt đầu ngồi gần cửa sổ nhiều hơn
Và có người mỗi lần bước vào lớp sẽ nhìn qua hàng ghế cuối...trước khi ngồi xuống
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
truyện đến đây thôi ạ
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
C.ơn các bạn đã đọc nhưg đừng quên cho tôi xin 1like nha🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
Hẹn gặp lại vào chap sau😘

Chap2. Góc bàn có mùi mực tím

Sau hôm buổi tập văn nghệ, mọi thứ trong lớp 11A1 vẫn diễn ra như cũ...
Chỉ khác tý là mỗi sáng, khi bước vào lớp
Vương Dịch sẽ nhìn lên bảng rồi mới quay về chỗ ngồi
Chỗ đó là ngay sau lưng của Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ vẫn như thường lệ - viết nhật ký bằng mực tím
Chữ cô nhỏ và đẹp, từng nét mực cô viết ra đều in rõ tại quyển nhật ký, đã vết sạch sẽ còn gọn gàng đến mức Vương Dịch từng nghĩ: nếu đem chép lại chắc thành thơ
Một hôm giữa giờ ra chơi Vương Dịch vô tình thấy quyển sổ nhật ký của Châu Thi Vũ bị bỏ quên trên bàn.
Cô mở ra, trang đầu là dòng chữ:
" Thơ không cần vần. Miễn là người đọc hiểu "
Cô không đọc tiếp. Nhưng từ hôm đó cô luôn mang theo bên mình cây bút màu tím - dù mình không bao giờ viết thư
Chiều hôm thứ sáu đột nhiên trời đổ mưa
Rất nhiều học sinh chen nhau trú mưa dưới mái hiên của cổng trường.
Châu Thi Vũ nép ở một góc, ô trong balo nhưng nay cô lại không mang theo
Vương Dịch xuất hiện, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng giơ ô che lên đầu cho cô rồi quay đi
Châu Thi Vũ ngẩng lên và ngỡ ngàng:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ơ...ô của cậu...
Vương Dịch
Vương Dịch
Không sao, cậu đi trước đi
Cô đáp rồi đưa Châu Thi Vũ cán ô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Còn cậu?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ không ướt, tớ chỉ không thích...để người khác một mình dưới mưa
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy có cảm ơn tớ đi trước
Vương Dịch
Vương Dịch
Ừ được
__________________
Tối hôm đó Châu Thi Vũ mở nhật ký, tay run nhẹ
Trang giấy mực tím có ghi một dòng:
" Có một người - không nói lời yêu chỉ đưa ô đúng lúc "
Và....
Và ở cuối trang...một dấu mực xanh - màu mà cô chưa từng dùng
Cô ngỡ ngàng nhận ra: nét mực đó là chữ của....Vương Dịch - viết nghiêng, hơi nguệch ngoạc, nằm lạc giữa một thế giới tím ngắt
Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ
Thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ cho tới sáng
Cô thức dậy với mái tóc bù xù, gương mặt mệt mỏi và những tia nắng sói lọi đã ghé vào nhà cô chơi.
Trên đường đi đến trường học cô nhìn thấy...
Nhìn thấy Vương Dịch đang đánh nhau máu chảy te tua khắp người, cô tựa lưng vào tường và chút giọng yếu đuối gọi tên C-châu Th..i Vũ
Và cô cũng là người đầu tiên chứng kiến cảnh Vương Dịch đánh nhau
Châu Thi Vũ nhìn thấy vậy cũng chạy đến và hỏi:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
C-cậu có sao...không?
Vương Dịch nói với giọng yếu đuối
Vương Dịch
Vương Dịch
T-tớ mệt..quá! //giọng yếu đuối //
Vương Dịch
Vương Dịch
Thôi cậu đến trường trước đi kệ tớ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ không thể để cậu một mình như vậy được, tớ đưa cậu tới bệnh viện
Vương Dịch
Vương Dịch
Phiền cậu rồi!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không..có gì
Trông hôm đó cả hai bắt buộc phải nghỉ buổi học đó
Châu Thi Vũ nghỉ chỉ vì ở lại chăm sóc Vương Dịch
____________________
Cả lớp đồn rằng cô nàng chắc là lười học nên nghỉ, có người lại bảo cô bị bệnh nhưng chẳng ai biết rằng Châu Thi Vũ - người luôn cứng đầu, ít nói nhất lớp - lại đang trong một phòng bệnh viện nhỏ tay cầm khăn lau vết thương và ngồi đợi cậu tỉnh dậy
Vương Dịch nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều, khuôn mặt chầy xước do đánh nhau.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy...
cô mới dám để lộ ánh mắt đầy lo lắng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu yếu đuối thế này học kiểu gì được...
Cô có thể bỏ một tiết học thậm chí một ngày - nhưng không thể bỏ mặc Vương Dịch.
Vì với cô học có thể bù lại nhưng lỡ mất một người thì không chắc còn có cơ hội lần hai.
_________________________
Sau mấy tiếng đồng hồ cô chăm sóc Vương Dịch thì cô cũng được về nhà nghỉ
Và Vương Dịch cũng đã đỡ hơn khi có cô bên cạnh chăm sóc
Cả hai đều đã về nhà của mình
Tối đó, cả hai đều nghĩ về đối phương nhưng lại thiếp ngủ lúc nào không hay.
_______________________
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
Cho tôi xin 1like với ạ🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
ng đeptrai nhất tg🥰
C.ơn mn nhiều

Chap3. Tay áo và giấy nhớ

Giờ ra chơi thứ hai trong ngày thứ tư, sân trường đổ nắng như mật ong
Châu Thi Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lá bàng đầu thu đã bắt đầu ngả vàng, gió thổi xào xạc như đang lật trang một quyển sách cũ.
Trong lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên tiếng ghê kéo tiếng giày đá nhẹ vào chân bàn.Nhưng tất cả với cô đều như bị tắt tiếng
Cô đang mệt, đầu nặng như có bông nhét trong, mũi cũng nghẹt. Buổi sáng nay, cô vừa sốt nhẹ, nhưng vẫn cố đi học để không lỡ bài văn cô giáo cho phân tích - tác phẩm " Mắt Biếc "
Giáo viên nói bài đó hợp với cô. Mà cô thì không muốn làm ai thất vọng.
Cô dụi mắt, hơi lảo đảo đứng dậy khi tiếng trống hết tiết vang lên. Tự nhủ phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, cô bước đi với dáng hơi nghiêng.
Không ai để ý đến cô rời khỏi lớp.
Ngoại trừ một người.
Vương Dịch đang ngồi ở bàn cuối cùng.
Tai nghe vẫn đeo, nhưng không bật nhạc. Cô thấy rõ lưng áo của Châu Thi Vũ hơi ướt ở phần cổ. Bước chân chậm, tay lướt nhẹ bám bàn như sắp ngã.
Vương Dịch nhìn theo, không nói.
Cô mở ngăn bàn, lấy ra một gói khăn giấy và một mẩu giấy nhỏ đã xé từ vở nháp.
Viết lên đó một câu, nét chữ dứt khoát mà gọn gàng:
" Lát học xong đừng về vội, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu "
Gấp lại, cô lặng lẽ bước lên dãy bàn đầu.
Không có ai ở đó. Vương Dịch đặt mẩu giấy vào hộc bàn của Châu Thi Vũ.
Sau đó, cô quay lại ghế như chưa từng rời đi.
Cuối giờ học, Châu Thi Vũ về chỗ ngạc nhiên thấy có một mẩu giấy gấp ba nằm gọn gàng. Cô cầm lên, mở ra.
Mắt dừng lại ở nét chữ nghiêng nhẹ.
" Đừng về vội "
Cô ngẩng lên theo bản năng.
Vương Dịch vẫn đang ngồi ở bàn cuối, vở như đang ghi chép. Nhưng tay trái cô đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp - như đang chờ đợi một phản ứng.
Sân trường chiều nhạt nắng. Cả lớp đã về gần hết.
Châu Thi Vũ đứng nép ở hành lang cuối dãy, tay cầm tập sách vở, tay còn lại...giữ lá thư bé xíu ấy trong túi áo.
Vương Dịch bước đến, không vội.
Cô đưa ra một chiếc khăn tay màu xám tro, gấp gọn bên trong có một viên thuốc cảm và một chai nước nhỏ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu bị sốt nhẹ. Trán đỏ, mắt lờ đờ. Uống đi
Châu Thi Vũ sửng sốt:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dịch biết?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ nhìn thấy từ sáng. Tớ không hay xen vào truyện người khác. Nhưng...cậu mà ngã lăn ra thì tiết mục văn nghệ mất người hát.
Cô nói như đùa. Nhưng ánh mắt lại không hề cười.
Châu Thi Vũ nhận khăn tay, hơi lúng túng nói:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn...
Vương Dịch
Vương Dịch
Giữ luôn cái khăn cũng được. Mà nhớ giặt sạch.
Thi Vũ khẽ cười đáp:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không giặt, để nguyên mùi tớ.
Dịch ngơ ngác. Mắt mở to.
Châu Thi Vũ đỏ mặt, quay đi và nói:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
À...tớ đùa đấy!
Không gian bỗng chùng xuống một nhịp. Rồi cả hai cùng cười khẽ - như một bài đồng dao chưa thuộc.
Lúc Châu Thi Vũ quay đi, Dịch gọi với lại:
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Mực tím...đẹp thật.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
...Hả?
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng có lần, tớ thử viết tên cậu bằng bút chì. Nó nhạt đến mức phải nghiêng đầu mới thấy rõ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Giống như cậu vậy - không ồn ào nhưng cứ ở đó, không thể không thấy.
Châu Thi Vũ im lặng
Tim cô khẽ co lại một nhịp. Mặt nóng rực không biết vì sốt...hay vì câu nói ấy.
Dưới sân trường lá rung từng đợt. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo cô bay nhẹ - vướng vào tay áo của Vương Dịch.
Cô định gỡ ra nhưng Dịch khẽ giữ lại. Chỉ một tay nắm khẽ cổ tay áo không lời.
Nhưng rõ ràng hơn bất kỳ ánh nhìn nào.
T
U
A
Tối hôm đó, Châu Thi Vũ viết vào sổ:
" Có một người không hỏi han bằng lời. Nhưng mỗi lần tôi quay lại, cậu vẫn đứng yên đó. Lặng lẽ như bóng cây Mà tôi lại...bắt đầu muốn ở mãi dưới tán đó rồi "
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play