[Diabolik Lovers] No One Save Anyone
Chap 1
[Cổng dinh thự Sakamaki – chiều muộn, bầu trời xám lạnh, sương mù mỏng giăng]
Elira
(Ngẩng lên nhìn cổng sắt cao lớn phủ rêu)
Elira
… To thật… sao lại lạnh đến thế…
Celestia
Lạnh là chuyện bình thường. (bước đều, không ngoảnh đầu)
Celestia
Giữ lưng thẳng, đầu ngẩng. Đừng để người ta nghĩ mình không được dạy dỗ.
Elira
...Vâng (nuốt nhẹ, kéo vạt áo khoác lên)
Cổng sắt kẽo kẹt mở ra, hai bóng nữ tiến vào. Người hầu mặc đồ xám tro im lặng đi theo, mang theo hành lý.
Celestia
Sáu người. Sáu vampire thuần huyết, sống chung.
Celestia
Đừng mong ai sẽ tử tế. (thấp giọng)
Elira
Em đâu có mong. (giọng nhẹ nhưng kiên quyết)
Celestia
(Thoáng nhíu mày, liếc nhìn sang nhưng không nói gì)
[Sảnh chính – trần cao, đèn chùm cổ, ánh sáng vàng phủ sàn đá lạnh]
Ayato ngồi vắt chân, tay nghịch con dao nhỏ.
Kanato co chân ôm Teddy, mắt lơ đãng.
Reiji đứng cạnh lan can tầng hai, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh và trầm mặc như mặt hồ mùa đông.
Celestia
Celestia Nachtfel và em gái Elira. (Cúi đầu vừa đủ, giọng thanh)
Celestia
Chúng tôi đến theo hôn ước được xác lập giữa hai gia tộc.
Ayato Sakamaki
Ồ? Vậy là đưa cả combo chị em à? (nhướng mày, nở nụ cười nhếch)
Ayato Sakamaki
Ồ? Cũng được đấy… (liếc từ đầu đến chân, cười khẩy)
Ayato Sakamaki
Mà– (chỉ Elira)–con nhóc này là gì? Hàng dự phòng à?
Elira
Em là… Elira. (khẽ lùi một bước, lí nhí)
Celestia
Tôi mong quý ngài hiểu rằng cả hai đều mang thân phận chính thức.
Celestia
Xin đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. (giọng không thay đổi, nhưng lạnh hơn nửa độ)
Ayato Sakamaki
Vậy nói xem, ai gả cho ai? Hay các người định để bọn tôi... tự chọn? (cười khẩy)
Reiji Sakamaki
Im đi, Ayato. Còn không biết xấu hổ? (giọng dội xuống từ tầng hai, sắc lạnh)
Anh bước xuống cầu thang từng bậc chậm rãi, không vội, không lười biếng – mà chính xác.
Reiji Sakamaki
Cô là Celestia? (dừng trước mặt Celestia, chỉnh kính)
Celestia
Vâng. Con trưởng. (gật đầu, mắt nhìn thẳng)
Reiji Sakamaki
Tôi là Reiji. Hân hạnh. (nhìn Celestia như đánh giá một cuốn sách có bìa đẹp)
Reiji Sakamaki
Còn cô là? (liếc sang Elira)
Elira
Elira… Con thứ. (cúi đầu, nhỏ giọng)
Reiji Sakamaki
À. (liếc thoáng, quay mặt đi ngay)
Câu trả lời ngắn ngủi như đóng dấu “không quan trọng” lên Elira.
[Sau đó – phòng trà nhỏ, ánh sáng ấm, mùi bánh ngọt nhẹ thoảng]
Celestia được Reiji mời riêng vào thư viện.
Elira ngồi lại trong phòng trà cùng Kanato và Ayato.
Cô rót trà, hơi run tay vì ấm hơi nặng.
Mùi trà thảo dược dậy lên nhè nhẹ, nhưng Elira biết rất rõ nó không át được mùi kia.
Mùi thuốc cứ bám lấy cô không chịu rời.
Elira
“Mình lẽ ra nên giặt kỹ hơn. Hay ít nhất… đừng mặc áo này.”
Elira
“Không. Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm mùi gì đâu.”
Kanato Sakamaki
… Cô yếu thật. (liếc mắt, tay cắt bánh như mổ thịt)
Elira
“Ừ, mình yếu thật. Mình quen rồi. Ai cũng thấy mà.”
Kanato Sakamaki
Mùi cũng… kỳ lạ. (giọng khe khẽ)
Kanato cúi sát Teddy, thủ thỉ nhỏ như thể đang thì thầm điều gì bí mật.
Kanato Sakamaki
Không giống máu tươi. Không giống thịt thiu.
Kanato Sakamaki
Nhưng lại… dai… và ngấm như cồn…
Kanato Sakamaki
Giống thứ gì đó… quen quen, khó chịu…
Elira
“Đừng nhìn tôi như thể tôi bẩn lắm… Tôi không có quyền chọn cái gì thơm.”
Elira
Có lẽ là mùi thảo dược… em có chạm vào nhựa ngải, bách xù… chút hoa khô. (đang rót trà thì dừng tay)
Kanato Sakamaki
Ngải à? Hừm… (ngẩng mặt, mắt mở lớn)
Kanato Sakamaki
Tôi rất ghét ngải. (sắc mặt thay đổi 180°)
Elira
Em không cố ý. Nhưng mùi ấy rất khó tẩy… (hơi hoảng)
Kanato Sakamaki
Cô pha chế thuốc để làm gì?
Kanato Sakamaki
Định đầu độc tôi à? (rướn người tới với ánh mắt lạnh băng)
Teddy được hắn ôm siết hơn. Hơi thở hắn nặng dần.
Elira
Để cứu người, hoặc giảm đau...
Kanato Sakamaki
… Ai đau? (bất động, câu trả lời không nằm trong dự đoán)
Elira
Thường là em. (cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống tách trà)
Kanato ngả người tới, nhìn Elira như thể nhìn một con búp bê trong cửa tiệm đồ cũ, không chắc là rách hay quý
Kanato Sakamaki
… Cô không giống mấy người khác.
Elira
Em cũng không nghĩ mình giống ai. (ngẩng lên, ánh mắt bình thản)
Elira
“Mình không đẹp như chị. Không mạnh như vampire. Không khéo léo như ai hết.”
Elira
“Nhưng mình là mình. Chỉ vậy thôi.”
Kanato Sakamaki
Giống… con búp bê bị vứt sau tủ. Lâu quá nên mọc mùi khác cũ và lạ...
Kanato Sakamaki
Không biết nên đốt hay giữ lại. (Nghiêng đầu, lẩm bẩm với Teddy)
Elira
"Đốt đi cũng được..."( thoáng buồn)
Kanato Sakamaki
Teddy bảo cô không được hoan nghênh.
Elira
Em biết. (khẽ gật đầu, không hề né tránh)
Elira
"Dù sao chuyện này mình cũng dành cả đời để làm quen rồi..."
Kanato Sakamaki
… Có hoa cúc không? (chuyển ánh nhìn sang ấm trà)
Elira
Loại phơi lâu, không đắng. (lật nhẹ hộp trà, kiểm tra rồi gật đầu)
Elira
Em hãm lại ấm mới nhé?
[Hành lang dẫn lên thư viện – bước chân Celestia và Reiji vang nhẹ trên sàn đá]
Reiji Sakamaki
(Tay lướt qua gáy một cuốn sách đặt trên bàn gỗ sồi)
Reiji Sakamaki
Lá thư viết bằng Latin cổ… là của cô sao?
Celestia
Tôi từng học qua với thầy Rosenthal, nhưng phần lớn là tự học thêm.
Reiji Sakamaki
Hiếm thật. (ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua cô, rồi gật khẽ)
Reiji Sakamaki
Bây giờ đa phần các tiểu thư chỉ giỏi chọn màu váy hợp son môi.
Celestia
(Mỉm nhẹ, không phản bác ngay)
Celestia
Chọn đúng cũng là một dạng hiểu biết.
Celestia
Nhưng đúng là...nếu chỉ dừng ở đó thì hơi đáng tiếc.
Reiji Sakamaki
Cô sắc sảo hơn tôi nghĩ. (khẽ nhếch môi, một kiểu hài lòng kín đáo)
Celestia
Tôi không thích bị đánh giá thấp.
Celestia
Nhất là khi chưa bắt đầu.
Reiji Sakamaki
(Kéo tay áo lên đúng một nấc găng, ánh mắt dừng ở cô lâu hơn một nhịp)
Reiji Sakamaki
Vậy thì đừng làm tôi thất vọng.
[Hành lang phía Tây – lát gạch đen ánh xám, hẹp và dài. Ánh đèn dầu treo trên tường hắt bóng lung linh lên lớp rèm nhung tím. Không khí có mùi trà hoa cúc và mưa lạnh.]
Tiếng bước chân Elira rất khẽ, gần như không vọng lại trên sàn.
Cô ôm quyển sổ nhỏ vào ngực. Cuốn sổ ghi chép các loại trà, được thêu tên rất nhỏ ở góc bìa.
Cô vừa rời khỏi phòng trà, định quay về phòng được sắp xếp ở tầng hai.
Mắt cụp xuống, không nghĩ gì nhiều – cho đến khi…
???
Đi một mình, không có người hầu sao? (giọng trầm thấp)
Elira
(Khựng lại) "Là giọng của anh ấy... Sao lại gặp lúc này chứ?
Cô xoay người, hơi cúi đầu.
Elira
… Em không cần người hầu.
Reiji Sakamaki
‘Em’? Tôi không nhớ mình có mối quan hệ gần gũi đến mức đó.
Elira
"Chết. Lỡ lời rồi. Đúng là mình ngu thật."
Elira
Xin lỗi… tôi… chỉ đang quen miệng.
Reiji Sakamaki
Cô vừa ở phòng trà?
Elira
Vâng. Tôi pha trà cho Kanato-sama.
Elira
Cậu ấy thích hoa cúc…
Reiji Sakamaki
Không cần báo cáo lại chi tiết. (ngắt lời)
Reiji Sakamaki
Tôi không hỏi để kiểm tra năng lực ghi nhớ của cô.
Elira
"Ừ… biết thế đừng nói thêm. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng… thừa lời."
Elira gật đầu nhỏ. Cô biết mình vô hình trong mắt anh. Nhưng cũng không ngờ… đến cả không khí anh còn dành nhiều sự tồn tại hơn cô.
Elira
Tôi… xin lỗi nếu gây phiền.
Reiji Sakamaki
Vấn đề không phải là phiền.
Reiji Sakamaki
Mà là vô dụng.
Elira
"Vô dụng. Từ đó… từng nghe rồi. Từ chị, từ cha, từ cả những ánh mắt lướt qua."
Elira
"Chẳng ai nói thẳng như anh cả. Nhưng ít nhất, nói thẳng còn đỡ hơn giả vờ thương hại."
Elira ngẩng mặt. Không phải thách thức. Chỉ là… lần đầu cô không rụt lại.
Elira
… Tôi đang cố. (rất khẽ)
Reiji không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh – lần đầu – dừng lại thật sự.
Không phải liếc, không phải đánh giá. Mà là… nhìn. Trong thoáng chốc thôi.
Reiji Sakamaki
Cố gắng không đồng nghĩa với kết quả.
Reiji Sakamaki
Chỉ người thừa thãi mới coi ‘đang cố’ là thành tựu.
Elira
"Vậy thì… phải làm sao mới không là người thừa thãi?"
Elira
"…Nếu không cố, thì làm được gì?"
Elira siết chặt cuốn sổ. Lần này không cúi đầu.
Elira
Vậy… tôi sẽ cố không để mình là người thừa thãi.
Reiji Sakamaki
… Đừng nói suông.
Anh bước ngang qua cô. Gió thổi ngược lại khi vạt áo anh sượt qua váy cô như cái lạnh vội lướt qua da.
Elira đứng yên. Nghe tiếng bước chân anh khuất dần. Rồi mới từ từ thở ra.
Chap 2
[Phòng ăn dinh thự – sáng sớm, trời nhiều mây, ánh sáng xám lạnh chiếu qua rèm dài]
Bàn ăn dài phủ khăn trắng ngà, đồ bạc bày chính xác từng vị trí.
Elira ngồi ở ghế cuối, đối diện Ayato và Kanato.
Trước mặt cô là một lát bánh mì nâu chưa đụng tới cùng chiếc muỗng nhỏ đặt lệch.
Ayato Sakamaki
(Chống cằm, nhìn cô từ phía xa)
Ayato Sakamaki
Bánh nguội rồi đó. Cô tính nhìn nó mốc luôn à?
Elira
Em... đang đợi ấm trà nguội bớt. (chớp mắt, thoáng giật mình)
Elira
“Mình làm gì cũng sai. Nhưng nếu im lặng đủ lâu, có thể họ sẽ quên mình đang ở đây…”
Ayato Sakamaki
Cô nhai có cần phải chậm vậy không?
Ayato Sakamaki
Hay đó là cách quý tộc ăn để khỏi nghẹn vai hôn thê hạng hai? (vắt chân, cười nửa miệng)
Elira
Em… Không quen ăn với nhiều người lạ. (tay siết nhẹ quai tách)
Elira
“Đừng nhìn lên. Đừng để họ thấy ánh mắt mình run. Mình không được khóc. Không được phản ứng.”
Kanato Sakamaki
(Vẫn mân mê Teddy, mắt không nhìn người đối diện)
Kanato Sakamaki
… Cô có máu không?
Kanato Sakamaki
Cô yên lặng quá. Không mùi, không tiếng.
Kanato Sakamaki
Giống búp bê hỏng thật.
Elira
“Búp bê thì ít ra cũng được ai đó giữ trong tay… Còn mình thì… chỉ được để bên lề.”
Ayato Sakamaki
Chuẩn. (gật gù)
Ayato Sakamaki
Nhạt nhẽo như nước rửa mặt. Mà là nước cũ luôn ấy.
Elira
Em xin lỗi… nếu em khiến hai ngài khó chịu… (cố cười nhạt)
Elira
“Lại xin lỗi nữa. Mình lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi... vì mình chẳng là gì cả.”
Kanato Sakamaki
Teddy bảo cô ta chẳng nên có mặt ở đây. (rướn người, nói khẽ với Teddy)
Ayato Sakamaki
Chắc bị đính kèm khi gửi cô chị thôi.
Ayato Sakamaki
Giống... đồ tặng kèm không ai đụng đến.
Elira gật đầu nhẹ. Không tranh cãi cũng không biện hộ. Cô khẽ cắn môi dưới.
Elira
“Ừ. Chị ấy luôn được chọn. Mình thì chỉ được theo sau.”
Shu bước vào, tóc rối, áo sơ mi hở cúc, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Anh nhìn cả căn phòng như không thấy ai thật sự quan trọng.
Shu Sakamaki
… Lắm mồm quá. (ngáp)
Ayato Sakamaki
Anh dậy đúng bữa sáng á?
Ayato Sakamaki
Đừng nói là mơ thấy ma đuổi nhé?
Shu Sakamaki
(Lười biếng lướt mắt qua bàn ăn, rồi đi thẳng tới lấy bánh)
Shu Sakamaki
Không ngủ được vì mấy cái giọng rít như ấm đun nước…
Kanato Sakamaki
Không phải em. Là cô ta. (chỉ Elira)
Ayato Sakamaki
Cô ta mà rít nổi à?
Ayato Sakamaki
Nói câu nào là ta tưởng gió vừa lướt qua tai đấy.
Shu Sakamaki
(Lấy miếng bánh, đứng dựa vào tường, nhai nhàn nhạt. Không nhìn ai cụ thể)
Shu Sakamaki
… Ít ra cô ta còn biết im lặng đúng lúc.
Shu Sakamaki
Không như mấy đứa tưởng mình là vua rồi gào như bò rống.
Ayato Sakamaki
(Sững người)
Kanato Sakamaki
(Bật cười)
Elira giật mình. Đôi mắt cô khẽ mở lớn hơn một chút. Hơi thở nghẹn lại.
Elira
“Anh ấy… vừa bênh mình? Không… chắc là đang mỉa ai đó thôi…”
Ayato Sakamaki
Ê, anh nói ai đấy?
Shu Sakamaki
Nói cái ghế. Ghế cạnh em đó. (nhai chậm, không nhìn ai)
Kanato Sakamaki
Teddy bảo… hình như Shu thích "đồ tặng kèm".
Kanato Sakamaki
(Cười khúc khích, ôm gấu chặt hơn)
Elira
… Cảm ơn… (gần như thì thầm)
Shu Sakamaki
(Khựng tay một giây, nhưng vẫn không nhìn cô)
Ayato Sakamaki
Hể? (nheo mắt)
Ayato Sakamaki
Biết cảm ơn kìa.
Kanato Sakamaki
Lúc đầu Teddy tưởng cô không có dây thanh quản.
Cô cắt bánh thật chậm, cố không để lộ đôi tay đang run nhẹ.
Miếng bánh khô cứng, nhưng cô ăn như thể đó là điều cuối cùng giữ mình lại trên thế giới.
Elira
“Mình không cần ai phải bảo vệ. Chỉ cần… đừng có thêm người ghét mình. Vậy là đủ.”
Shu không quay đi. Anh vẫn đứng đó, ăn chậm.
Đôi mắt lười nhác của anh dường như... hơi đổi hướng một chút. Chỉ một chút thôi, về phía góc bàn nơi Elira ngồi. Nhưng anh không nói thêm gì.
Shu Sakamaki
Ngồi kiểu đó… gió mạnh chút là mất dạng. (lẩm bẩm, không nhìn ai, mắt lười nhác nhìn ra cửa sổ)
“Gió mạnh chút là mất dạng”…
Elira
(Elira nhíu mày khẽ)
Elira
“Không cần gió đâu. Mình biến mất cũng chẳng ai để ý…”
Ayato nhìn giữa Shu và Elira, ánh mắt châm chọc dịu lại một chút, nhưng đầy khó chịu. Như thể có gì đó trong cảnh tượng kia... không hợp lý.
Ayato Sakamaki
“Gì đây? Shu mà mở miệng vì người khác á?"
Ayato Sakamaki
"Lại còn vì cái con nhỏ nhạt nhẽo kia?” (cảm thấy khó tin)
Ayato Sakamaki
“Hừ… từ bao giờ Shu bận tâm mấy chuyện kiểu đó?"
Ayato Sakamaki
"Hay anh ta chỉ thấy ai ít nói là dễ gần? Lười giống nhau?”
Ayato Sakamaki
“Không hợp lý. Mà khó chịu thật đấy…”
Ayato chống cằm, trống tay vào mép bàn, ánh nhìn từ từ hẹp lại. Giọng không còn đùa cợt như trước, mà trầm và khô khốc hơn.
Ayato Sakamaki
… Đúng là có người lạ, nhà này bắt đầu nói chuyện kỳ cục.
[Phòng thư viện phía Đông – buổi chiều, ánh sáng lặng lẽ trôi qua kính màu xám lam]
Gỗ mun, giấy vàng cũ, mùi bạch đàn và quế. Những dãy kệ cao như vách tường.
Một bàn làm việc đặt giữa trung tâm, ngay dưới bức chân dung gia chủ đầu tiên của gia tộc.
Reiji đang ngồi sau bàn, tay lật tờ da mỏng.
Reiji Sakamaki
Danh sách này… là em tự viết à?
Celestia
(Đứng đối diện, vẻ mặt bình tĩnh)
Celestia
Vâng. Em chia theo niên đại và nghi lễ, thay vì dựa vào chất liệu hay phong cách.
Celestia
Vì nghi lễ mới giữ được ý nghĩa lâu dài.
Reiji Sakamaki
(Dừng tay, đưa mắt nhìn cô)
Reiji Sakamaki
Sao lại bỏ qua tiêu chí vật lý?
Celestia
Bởi hình thức thay đổi theo từng triều đại, nhưng nghi lễ tạo ra tín ngưỡng.
Celestia
Mà tín ngưỡng thì sống lâu hơn vật chất.
Reiji Sakamaki
Lý luận không tệ, dùng chính xác là giáo điều. (hừ khẽ, tựa tay vào cằm)
Celestia
Giáo điều không sai nếu nó giữ được bản sắc.
Reiji bật cười rất nhẹ, một tiếng gần như mỉa, gần như thích thú.
Reiji Sakamaki
(Đứng dậy, tiến về giá sách gần cửa sổ)
Reiji Sakamaki
Vậy danh sách đính kèm em gửi để làm gì?
Celestia
Em muốn khôi phục phòng trưng bày phía Tây, chỉ dành cho vampire gốc cổ.
Celestia
Dòng lai vẫn có thể xem, nhưng tất cả sẽ có giải thích rõ ngắn.
Reiji Sakamaki
Em định phân biệt đẳng cấp chủng tộc? (quay lại, ánh mắt sắc hơn)
Celestia
Em chỉ muốn nhắc người ta nhớ họ là ai.
Reiji Sakamaki
Quá khứ không khiến hiện tại mạnh hơn.
Celestia
Nhưng không có quá khứ, thì hiện tại sẽ trở nên vô nghĩa. (mắt ánh lên, nhưng giọng không dao động)
Cánh cửa sau lưng họ mở ra.
Elira bước vào, hai tay ôm một hộp tài liệu gỗ có khóa da, rõ ràng khá nặng.
Elira
(Khép cửa nhẹ, nhẹ nhàng tiến vào)
Elira
"Làm ơn đừng làm rơi. Làm ơn đừng để ai nhìn thấy mình run."
Celestia
Elira, đặt lên bàn nhé. (nghiêng người ra sau)
Celestia
Cẩn thận bên trái có bản đồ gốc.
Dây da cọ vào tay cô để lại vết hằn đỏ.
Celestia lập tức mở hộp, lấy ra bản đồ, giấy, và vài hình chụp ép kính.
Celestia
Đây là sơ đồ tôi dựng lại theo lời kể của gia tộc Roenstein, từ khu bảo tồn dưới lòng đất phía Bắc Pháo đài Lunelle.
Reiji Sakamaki
Em biết điều này từ ai?
Celestia
Bằng cách trao đổi, tuy không hoàn toàn hợp pháp.
Celestia
Nhưng khá đáng tin.
Reiji Sakamaki
"Cô ta biết cách nói thẳng mà không cần xin phép. Cũng chẳng cố giả vờ khi làm việc xấu."
Reiji Sakamaki
"Đáng giá hơn một nửa đám quý tộc khoác lác."
Elira đứng bên, im lặng nhìn hộp gỗ.
Một bản vẽ nhỏ rơi ra từ xấp giấy, cô cúi xuống nhặt, nhưng Reiji đã cúi xuống trước.
Reiji Sakamaki
Để đó. Không phải việc của cô.
Elira
Tôi... xin lỗi. (giật mình lùi lại một bước)
Celestia
Elira không cố ý. Em ấy chỉ… quen gọn gàng. (liếc sang, nhấn giọng nhẹ)
Reiji cầm tờ giấy, vẫn không rời mắt khỏi Elira.
Reiji Sakamaki
Lúc nào cũng đứng như người hầu phía sau em à?
Celestia
Em ấy thích giúp.
Reiji Sakamaki
Hay em thích được giúp?
Celestia
Khác gì nhau đâu?
Celestia
Em ấy cần một vai trò để tồn tại, tôi cho em ấy điều đó.
Celestia
Đổi lại, tôi được việc. Vậy là công bằng.
Elira
"Mình không phiền mà. Thật mà. Miễn là chị hài lòng…"
Reiji Sakamaki
... (im lặng vài giây)
Gió bên ngoài thổi lật rèm cửa, một tiếng cọt kẹt từ cửa gió vọng vào.
Elira
(Siết nhẹ tay áo, đứng yên)
Reiji Sakamaki
Tôi tưởng em gái sẽ được che chở, chứ không phải được đào tạo như trợ lý.
Celestia
(Hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa khép)
Celestia
Ừ thì… con bé rất yếu.
Celestia
Nhưng cứ bao bọc mãi thì cũng chẳng khá hơn. Thà để nó tự té còn hơn là không bao giờ biết đứng dậy.
Reiji Sakamaki
"Lạnh lùng nhưng logic. Vấn đề là cô ta có thật tin như vậy không, hay chỉ được cái miệng?"
Reiji không đáp, chỉ lật nhẹ một trang giấy trên bàn, ánh mắt không rời khỏi mấy dòng chữ cũ.
Reiji Sakamaki
Và nếu cô ta không dậy nổi thì sao?
Celestia
(Khựng lại một chút, rồi nhún vai như thể đang nói về thời tiết)
Celestia
Thì… tôi sai. Mà sai thì nhận. Có gì đâu.
Reiji rời mắt khỏi tập giấy, liếc về phía cô một giây, rồi lại quay đi. Một tiếng "Ừ" khô khốc thoáng qua môi anh. Không rõ đồng tình hay chỉ là ngắt chủ đề.
Từ góc phòng, Elira giật mình một chút, giọng nhỏ.
Reiji nhìn cô một thoáng chẳng rõ là khinh thường hay tử tế.
Reiji Sakamaki
Nếu cô cứ sống kiểu lặng lẽ như vậy hoài… thì đừng mong ai nhớ nổi cô.
Elira
(Im lặng, tay siết nhẹ lấy mép váy, mắt vẫn cụp xuống)
Elira
"Mình cũng đâu muốn thế... Mình cũng muốn được mọi người yêu quý như chị..."
Celestia
(Đặt tay nhẹ lên lưng em gái, cười khẽ)
Celestia
Em biết. Bởi vậy mới phải đẩy nó ra trước một chút. Chứ nó mà cứ đứng sau hoài… chẳng ai thấy.
Elira cúi đầu, rồi lặng lẽ quay đi. Cô không nói thêm gì. Cửa khép lại sau lưng cô, nhẹ như chưa từng có ai bước qua.
Reiji Sakamaki
(Vẫn yên lặng đứng đó)
Reiji Sakamaki
"Rõ ràng chỉ là một đứa con gái mờ nhạt…"
Reiji Sakamaki
"Thật là bực mình quá mà..."
Chap 3
[Vườn sau dinh thự – cuối buổi chiều]
Elira ngồi thu mình bên khóm hoa hồng trắng. Cô cẩn thận nhặt từng cành hoa gãy, tay áo dính một chút bụi đất nhưng cô không bận tâm.
Gió nhẹ thổi bay vài cánh hoa úa, ánh nắng hắt xiên qua tán cây rụng loang lổ trên váy cô.
Elira
"…Chị chắc sẽ không làm mấy việc thế này đâu."
???
Ồ? Ở đây lại có một đóa hồng chưa nở… (giọng nam trầm, pha ý cười)
Elira giật mình quay lại, thấy một chàng trai tóc đỏ nâu, dáng cao, áo sơ mi trắng không gài hết nút, tay cầm mũ beret xoay xoay.
Elira
"Thằng cha nào đây?"
Laito Sakamaki
Xin lỗi. Không định dọa em đâu. Chỉ là thấy cảnh này… hơi bất ngờ. (mỉm cười)
Elira
… Không sao… Em chỉ không nghe thấy bước chân.
Laito Sakamaki
Anh bước nhẹ mà. (bước chậm về phía cô)
Laito Sakamaki
Thường thì những thứ nguy hiểm cũng chẳng gây tiếng động đâu, đúng không? (mắt lướt qua giỏ hoa)
Elira
"…Nguy hiểm? Vậy anh là một trong số đó à?"
Elira siết nhẹ quai giỏ trong tay nhưng vẫn giữ lễ phép.
Laito Sakamaki
Ta là Laito Sakamaki. Em là…?
Elira
Elira Nachtfel. Em... mới đến hôm qua.
Laito Sakamaki
Elira-chan~ Hm… tên dễ thương đấy.
Laito Sakamaki
Nghe như tên một loại trà hoa cúc. Nhẹ nhàng, nhưng dễ ám.
Elira
Em không nghĩ mình đặc biệt đến vậy… (khẽ khàng)
Laito Sakamaki
Em đang gom hoa khô sao? (liếc qua giỏ hoa cô đang cầm)
Laito Sakamaki
Tưởng là định hái trộm gì cơ.
Elira
Em chỉ… không muốn cành gai đâm vào người khác khi đi ngang thôi.
Laito Sakamaki
Hmm, em chu đáo ghê, không giống chị em chút nào.
Elira
(Hơi ngẩng lên, ánh mắt khựng lại thoáng chốc)
Elira
Ngài đã gặp chị em rồi sao?
Laito Sakamaki
Chỉ thoáng qua thôi. Nhưng cảm giác rất… sắc sảo.
Laito Sakamaki
Còn em thì… (nhìn cô từ trên xuống dưới, không thô lỗ nhưng cũng không giấu tò mò)
Laito Sakamaki
… Hơi giống cơn gió.
Elira
Gió thì chẳng ai nhớ đến. (cụp mắt)
Laito Sakamaki
Nhưng gió… thường khiến người ta cảm lạnh mà. (bật cười khẽ)
Elira không biết đáp lại thế nào. Cô lặng lẽ gom nốt số hoa còn lại.
Khi đứng lên, ánh mắt cô bất chợt dừng lại nơi tay anh, một vết xước nhỏ ở ngón trỏ.
Elira
… Tay ngài bị xước rồi.
Laito Sakamaki
(Ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt cô)
Laito Sakamaki
Ồ? À—hoa hồng đâm.
Laito Sakamaki
Không đáng kể đâu.
Elira
(Rút nhẹ chiếc khăn tay nhỏ từ trong tay áo)
Elira
Cái này… Còn rất sạch.
Elira
Nếu ngài muốn băng tạm lại.
Laito nhìn cô. Không phải ánh mắt trêu đùa nữa, mà có chút… quan sát kỹ hơn.
Laito Sakamaki
"…Cô bé này, rõ là rụt rè, nhưng không hẳn ngốc."
Laito Sakamaki
Lần đầu gặp, mà em đã quan tâm đến vết thương của anh à?
Elira
Em… chỉ nghĩ là… nếu vết đó bị bụi dơ thì sẽ nhiễm trùng.
Elira
Không quan trọng em với ngài thân hay không.
Elira
"…Chị sẽ không phí thời gian cho mấy thứ lặt vặt như vậy. Nhưng mình thì… không biết cách phớt lờ nó "
Im lặng một lúc. Gió lướt qua. Laito nhận lấy chiếc khăn, cười mơ hồ.
Laito Sakamaki
Dễ thương thật.
Laito Sakamaki
Không phải kiểu ngọt ngào rỗng tuếch, mà là loại dịu dàng khiến người ta... thấy khó chịu với chính mình.
Elira khựng nhẹ nhưng vẫn không ngẩng lên.
Laito Sakamaki
Em tốt một cách… khiến người khác thấy xấu hổ, Elira-chan.
Laito Sakamaki
Anh không thích cảm giác đó lắm. (rướn người, nói nhỏ)
Elira
… Em cũng không nghĩ mình tốt.
Laito Sakamaki
Ừ, nhưng em cũng chẳng phủ nhận. (lùi một bước)
Laito Sakamaki
Thú vị thật. (cười khẽ)
Gió lướt qua, váy cô bay nhẹ. Laito hái một cánh hồng trắng đã úa, xoay nó giữa hai ngón tay.
Laito Sakamaki
Nếu chị em là hồng đỏ rực, thì em là hồng trắng.
Laito Sakamaki
Dễ tổn thương, dễ vấy bẩn… Nhưng khi đã nhuộm màu, người ta sẽ chẳng thể tẩy nổi.
Elira
"…Nếu thật sự bị nhuộm, mình sẽ không còn là mình. Nhưng…chắc gì có ai để ý chứ?"
Elira đứng yên một nhịp, rồi cúi đầu nhặt lại giỏ hoa.
Elira
Em nên về trước khi trời tối.
Laito Sakamaki
Cẩn thận nhé, Elira-chan. (gật đầu, cười nhạt)
Laito Sakamaki
Người quá hiền sẽ thu hút những con sói tệ nhất.
Elira
(Nhìn anh một thoáng)
Elira
… Sói cũng cô đơn mà, phải không?
Laito khựng lại. Nụ cười chậm hơn, có gì đó hơi thật hơn thường lệ.
Laito Sakamaki
… Em nên tránh xa anh.
Elira
Em đã đến gần ngài đâu.
Gió thổi qua, cuốn nhẹ váy cô.
Laito quay người rời đi, nhưng lần này bước chậm hơn hẳn.
Laito Sakamaki
Mong manh quá... Mình chẳng muốn phá vỡ chút nào.
Tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Elira tựa lưng vào cánh cửa trong vài giây, như để gột bớt một lớp khí lạnh vẫn bám trên người từ khu vườn ban nãy.
Elira
…Cười như thế, nhìn như thế, nói như thể mọi thứ chỉ là trò chơi.
Elira
Mình vẫn không hiểu được những người ở đây.
Elira
(Rón rén bước lại phía tủ áo)
Elira
(Mở hé một cánh cửa nhỏ)
Bên trong là một góc nhỏ được lót bằng khăn lông, tỉ mỉ và ấm áp như một cái tổ con con.
Elira
Lumi… chị về rồi đây. (thì thầm, dịu dàng)
Bé chuột lang trắng tai cụp, mắt hồng như hai giọt hồng ngọc nhòe sương, lục cục trồi khỏi khăn, ngáp dài rồi dụi đầu vào tay cô.
Elira
Chắc em ngủ rồi phải không? (cười khẽ)
Elira
Giờ này chị mới dám mở cửa tủ… Không ai thấy đâu. (bế Lumi vào lòng)
Elira
(Ngồi xuống mép giường, vòng hai tay che chắn lấy Lumi)
Elira
Chỉ có em là không bao giờ phán xét chị.
Elira
Không so đo xem chị có ngoan không, có đúng mực không.
Elira
Em chỉ cần được ăn, được ấm, là sẽ nằm im thế này…
Lumi
(Dụi mũi vào cổ tay cô, khẽ cọ cọ)
Elira
…Chị nhớ nhà cũ quá.
Elira
Nhớ cái giường nhỏ, nhớ cái đệm chăn cứ bị xô lệch mỗi sáng. Nhớ cả chỗ đất sau bếp nơi chị hay trốn ra ngồi…
Elira
Bây giờ thì chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai cần nhớ. (khẽ cười nhưng mắt lại ngấn lệ)
Một tiếng gió xào xạc lướt qua khung cửa kính.
Elira
Nếu họ phát hiện chị giấu em trong phòng, chắc sẽ bị phạt… hoặc tệ hơn. (thở dài)
Elira
Nhưng chị không thể để em lại. Lúc đó, chỉ còn em và chị.
Elira
Hôm nay chị lại gặp một người lạ nữa.
Elira
Anh ấy… tên là Laito.
Elira
Anh ta nói cười nhẹ như không có gì trên đời làm mình buồn. Nhưng mà ánh mắt anh ta… nhìn rất lạ.
Elira
Cứ như… đã từng nhìn thấy rất nhiều mất mát. Giống chị.
Elira
(Cúi đầu, để cằm tựa lên đầu sinh vật nhỏ)
Elira
Chị không chắc anh ta có buồn thật không, hay là chị đang tự tưởng tượng.
Elira
Nhưng… có gì đó trong anh ấy khiến chị thấy… không hoàn toàn xa lạ.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách từ chiếc đồng hồ gỗ kiểu cũ đặt trên kệ sách.
Một lúc sau, Elira nhẹ nhàng đặt Lumi trở lại ổ khăn, tay vuốt lớp lót cho ngay ngắn rồi đậy cửa lại cẩn thận.
Elira
(Đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo nhẹ rèm)
Ngoài kia, bầu trời đêm như phủ một lớp voan bạc. Trăng cong cong như lưỡi liềm, soi xuống khu vườn đã tối đen, chỉ còn những bóng cây đổ dài như những cánh tay câm lặng.
Elira
Trăng hôm nay đẹp quá...
Elira
Nếu chỉ đặt Lumi ra ngoài ngửi gió một chút… chắc cũng không sao. Chỉ vài phút thôi… (thì thầm)
Cô liếc xuống khe tủ áo, nơi Lumi được cuộn tròn trong lớp khăn.
Nhưng ngay khi vừa bước một chân tới gần…
???
Trăng tròn… là lúc máu thơm nhất. (giọng trẻ con lành lạnh, đột ngột sát bên tai)
Elira
(Giật thót, quay ngoắt lại, tay siết vạt áo theo bản năng)
Ánh trăng chiếu nghiêng qua song cửa, phản chiếu vào đôi mắt tím mở to, trống rỗng như thủy tinh. Tay cậu ôm Teddy.
Mặt không biểu cảm, nhưng ánh nhìn khiến người khác muốn lùi lại, mà không biết vì sao.
Elira
"Làm sao mình không nghe thấy tiếng bước chân cậu ta? Đến gần thế… mà mình không hề biết."
Elira
… Ngài Kanato. (rất khẽ, như thể sợ làm cậu nổi giận)
Kanato Sakamaki
"Mình ghét ánh mắt đó."
Kanato Sakamaki
Cô làm gì ngoài này? Định đi đâu? Trốn à? (nghiêng đầu)
Elira
(Chớp chớp mắt, tay giấu ra sau lưng theo bản năng)
Elira
Không… em chỉ… thấy gió thổi mạnh quá… sợ cửa sổ trong phòng bật mở. (lắp bắp)
Elira
Em ra kiểm tra thôi…
Kanato Sakamaki
Dối trá. (âm trầm)
Elira
(Lùi nửa bước, không dám chạm mắt)
Elira
“Sao cậu ta biết được? Chỉ là vài chữ thôi mà… Sao cứ như đi guốc trong bụng mình vậy?”
Kanato Sakamaki
(Bước lên)
Kanato Sakamaki
"Lại lùi nữa. Mình chưa làm gì cả. Mình chỉ hỏi thôi mà."
Kanato Sakamaki
"Sao ai cũng sợ mình? Tại sao phải giả vờ ngoan ngoãn? Cô ta nghĩ giả vờ tội nghiệp là sẽ được thương hại à?”
Kanato Sakamaki
Người tốt thật sự… không hay giải thích.
Kanato Sakamaki
Cô giống kiểu người… vừa giả bộ ngoan ngoãn, vừa mong ai đó thương hại, phải không?
Elira
Không… em không mong gì cả…
Elira
"Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi..."
Kanato Sakamaki
(Cúi đầu nhìn Teddy, thì thầm)
Kanato Sakamaki
Tai của Teddy bị rách rồi.
Kanato Sakamaki
Ta đang rất giận.
Kanato Sakamaki
(Chộp lấy cổ tay cô)
Elira
"Tay cậu ta lạnh quá."
Kanato Sakamaki
Đi với ta. Giúp ta sửa Teddy.
Elira
Nhưng… em không giỏi lắm… (do dự)
Kanato Sakamaki
(Vẫn kéo cô đi)
[Phòng Kanato – sau cánh cửa màu đen cũ kỹ]
Không gian bên trong như một giấc mơ mục nát. Ánh đèn đỏ mờ nhòe, soi lên những bức tường phủ đầy búp bê treo lơ lửng, vô hồn.
Elira ngồi trên tấm thảm đậm màu, trước mặt là Teddy với một bên tai bị xé rách.
Kim, chỉ, kéo đặt sẵn trên khay gỗ cũ.
Kanato không ngồi, chỉ đi vòng quanh, bàn tay thỉnh thoảng chạm vào từng con búp bê như đang dỗ dành.
Kanato Sakamaki
Cô có thấy mấy con búp bê này đẹp không? (vẫn không nhìn cô)
Elira
"Mình không biết cậu ấy thật sự muốn nghe gì."
Elira
"Nhưng ít nhất, nếu mình nhẹ nhàng, cậu ấy sẽ không nổi giận... phải không?"
Elira
… Rất đặc biệt. (nhỏ giọng)
Kanato bật cười khẽ, một âm thanh méo mó, không rõ vui hay mỉa.
Kanato Sakamaki
Không. Chúng chẳng có gì đặc biệt.
Kanato Sakamaki
Chúng chỉ… yên lặng.
Kanato Sakamaki
Khác với một số người không bao giờ ngậm miệng lại. (cười khẽ)
Ayato Sakamaki
Ắc xì. (đột ngột)
Ayato Sakamaki
Ai nói xấu bổn thiếu gia vậy?
Kanato dừng lại phía sau cô, Elira cảm nhận hơi thở cậu lướt sau gáy.
Kanato Sakamaki
Làm đi. Nếu khâu xấu ta sẽ móc mắt cô đấy. (thì thầm sát tai)
Elira
(Nuốt khan, tay run)
Elira
"Cái kiểu này chắc không phải nói đùa rồi..."
Elira
"Mình từng vá áo Lumi hồi nhỏ. Nhưng bây giờ… ngón tay cứ như không phải của mình. Sao lòng bàn tay lại lạnh thế này…?"
Cô cầm kim lên, bắt đầu xâu chỉ. Mỗi mũi khâu là một lần giữ hơi thở. Ánh mắt Kanato cứ dao động quanh cô, không cố định, nhưng không hề rời khỏi.
Kanato Sakamaki
Cô có anh trai không?
Elira
… Không. Em chỉ có chị gái.
Kanato Sakamaki
Chị cô có đánh cô không?
Elira
… Không. Chị em rất tốt.
Elira
“Tại sao cậu ấy hỏi thế? Có liên quan gì không?"
Elira
"Nhưng… sao mình lại thấy lạnh sống lưng khi trả lời câu hỏi đó?”
Kanato Sakamaki
Vậy à. Nhưng cô lại run lên khi nhắc đến chị mình.
Kanato Sakamaki
Mẹ ta không hề biết khâu những thứ như này.
Kanato Sakamaki
Còn cô… biết cúi đầu, biết cười nhạt. Giống hệt bà ấy lúc sợ hãi.
Kanato Sakamaki
“Cô ta cũng sẽ hỏng thôi. Như mẹ. Như tất cả."
Kanato Sakamaki
"Ban đầu luôn nói nhẹ nhàng. Rồi rời đi. Rồi ghê tởm mình.”
Elira
… Em xong rồi. (khâu mũi cuối)
Elira
(Đưa Teddy bằng hai tay)
Kanato Sakamaki
(Đón lấy, nhìn một giây)
Kanato Sakamaki
(Bất ngờ ném mạnh Teddy vào tường)
Kanato Sakamaki
Không! Không đúng!
Kanato Sakamaki
Sao cô ta có thể làm Teddy xấu như vậy?!
Kanato Sakamaki
Cô ta không hiểu! Cô ta không hiểu cái gì cả!!!
Kanato Sakamaki
XẤU QUÁ!! LỆCH RỒI!!
Kanato Sakamaki
Cô làm hỏng Teddy của ta rồi!! (gào lên)
Elira
Không—em xin lỗi! (hoảng hốt)
Elira
Em sẽ sửa lại, em có thể—
Kanato Sakamaki
Cô biết gì về Teddy?! Cô biết gì về nỗi đau của ta?! (gào lên)
Elira lùi lại theo bản năng. Nhưng Kanato đã không cho cô cơ hội. Cậu lao tới như một cơn cuồng phong.
Kanato Sakamaki
Đừng giả vờ nữa!!! Ta ghét ánh mắt của cô!
Kanato Sakamaki
Như thể thương hại! Như thể… cô cao quý lắm!!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống. Tuy không mạnh nhưng nó đã chạm trúng lòng tự trọng lặng lẽ mà cô luôn giấu kỹ.
Đầu cô lệch sang một bên, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Vị máu nhạt lan ra ở môi, cùng tiếng ong ong trong tai.
Elira
(Không phản ứng, tròn mắt trong thoáng chốc)
Elira
"…Đây là… gì vậy? Mình chỉ… muốn giúp thôi mà."
Elira
“Mình đâu có làm gì sai. Mình chỉ muốn giúp… Sao lại phải nhận cái này…?”
Kanato Sakamaki
(Thở dốc, ngồi thụp xuống, ôm gối)
Kanato Sakamaki
Teddy hư rồi… Cô làm bẩn hết… Cô đúng là xúi quẩy… (lẩm bẩm)
Elira
"…Xúi quẩy. Lại là chữ đó."
Khi mẹ bỏ đi, bà vú nói vì cô sinh ra khiến mọi thứ đảo lộn. Khi Celestia bị sốt cao năm tám tuổi, gia nhân bảo do cô động vào khăn lau sai cách. Khi cha nhíu mày vì cô làm đổ mực vào bài viết, ông không mắng… chỉ nói một câu.
“Đừng để Elira chạm vào nữa.”
—Và giờ, nó lại trở về. Từ miệng một người hoàn toàn xa lạ. Vẫn cái giọng nhẹ như gió, vẫn sắc như dao: “Xúi quẩy.”
Elira
Em xin lỗi… em không cố ý… (giọng rất khẽ)
Cô đứng dậy. Cúi đầu thật sâu. Không nói gì thêm. Không còn gì để nói.
Bàn tay vẫn run, nhưng vai cô đã cứng lại. Tư thế vẫn lễ phép, nhưng bước chân thì như người vừa bước khỏi một vụ hỏa hoạn.
Elira
(Đi một mạch không quay đầu)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play