[Kira X Kuro] Ánh Nắng Sau Tầng Mây Đen
Chap 1: Mùa Hoa Vẽ Trên Giấy
T/g
Bộ [Kira X Kuro] Búp Bê Của Gió Đông t/g lại thấy xàm nên lại xoá=)))
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Trường Mega vào mùa xuân luôn ngập trong nắng nhẹ và tiếng ve
Từng cánh hoa anh đào cuối mùa lặng lẽ rơi trên sân trường lát đá trắng, tạo thành một bức tranh yên bình đến lạ
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu ngày học vang lên vừa đúng lúc Kuro bước vào cổng trường
Cậu cúi chào bác bảo vệ với nụ cười nhẹ rồi thong thả bước vào khu lớp 12
Ozin
Em chào anh! Anh tới sớm ghê ha~
Kuro
Anh có tranh cần hoàn thiện trong phòng mĩ thuật
Kuro
Mà em cũng đi sớm thế này?
Ozin
À… em đi cùng anh hai
Bước qua cổng trường là hội phó hội học sinh Kira
Kuro
À, chào Kira… Cậu cũng đến sớm thật
Kira
Tôi có vài giấy tờ cần xử lý trong hội học sinh. Nhưng nếu cậu rảnh, chúng ta có thể cùng đi đến khu lớp?
Ozin đi kế bên, gật gù như con mèo nhỏ, ánh mắt len lén liếc về phía khu lớp 11
Chỉ có cậu biết, White hội trưởng CLB nghiên cứu lịch sử, đang đứng ở hành lang lầu hai, lặng lẽ nhìn về phía này
Khi đến dãy lớp 12, Kuro cúi đầu tạm biệt Kira và Ozin rồi rẽ sang khu mỹ thuật. Phía sau, Kira đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại đôi chút
Kira
...Tươi sáng đến mức khiến người khác muốn nhuộm đen nó
Ozin
Anh à, hôm nay nắng đẹp quá ha
Kira
Ừ, đẹp đến mức muốn bẻ gãy nó
Phòng mĩ thuật nằm ở dãy nhà phía sau sân thể dục, yên tĩnh và đầy ánh sáng buổi sớm. Cửa sổ lớn mở ra vườn cây phía sau, nơi hoa giấy đỏ hồng buông rũ theo từng cơn gió
Kuro trải tấm vải lên giá vẽ, tay cầm bút chì than, ánh mắt đăm chiêu
Bức phác họa dở dang trước mặt là một dáng người mờ nhạt đang quay lưng, đứng giữa cánh rừng phủ ánh hoàng hôn
Kuro
“Lạ thật… Sao mình lại vẽ dáng người này?”
Hắn tự nhiên bước vào, tay cầm một ly cà phê sữa
Kira
Tôi đi ngang qua. Thấy cậu ở đây nên tiện mang ly này cho cậu
Kira
Cậu hay thức khuya vẽ mà, phải không?
Kuro
//Khẽ cười// Ừm… cảm ơn cậu
Kuro
Không rõ. Tớ… không nhớ nổi. Cảm giác như đã từng gặp đâu đó rồi
Kira
Vậy hả? Có khi là người cậu thầm thích đấy
Kuro
Chắc chỉ là cảm giác thoáng qua thôi
Kira
Tôi thấy… nó giống tôi đấy
Cùng lúc đó, ở khu lớp 11
White đang đứng trước bảng thông báo CLB, trên tay cầm một tập tài liệu. Đôi mắt không ngừng liếc sang phía Ozin đang ngồi gục đầu ngủ gật trên bàn học
White
“Lại thức đêm nữa à…”
Rồi anh rút từ túi áo ra một thanh kẹo sữa, nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh Ozin, khẽ chạm vào tóc em
Ở phòng mỹ thuật, Kuro uống ngụm cà phê đầu tiên. Nắng chiếu lên mái tóc cậu, rọi qua cả ánh mắt mơ hồ lẫn ấm áp
Kira
“Cậu đúng là… ánh sáng”
Sân sau trường buổi trưa nắng, cây phượng vươn tán che rợp bóng lên băng ghế đá quen thuộc
White đang đứng chờ bên bàn đá, trong tay cầm hai ly trà chanh vừa mua. Đôi mắt cậu đảo quanh sân trường, tìm kiếm dáng người thấp hơn mình nửa cái đầu
White
Anh mua trà chanh cho em nè. Vừa đúng vị em thích
Ozin liếc qua ly nước, rồi liếc lên gương mặt White
White
Không cần theo dõi cũng biết em thích gì. Ozin nổi tiếng mà
Ozin
Làm thủ khoa năm nhất khối tự nhiên… cũng phiền lắm đấy //Ngồi xuống ghế//
White
//Đặt ly trà xuống bàn// Vì anh không muốn làm thân. Anh muốn làm gì đó rõ ràng hơn
Ozin
Anh đang tỏ tình đó hả?
Ozin
Anh không thấy ngại sao?
Cùng thời điểm ấy, Kuro đang đứng ngẩn ngơ giữa hàng sách tại Hội Sách Xuân của trường
Mỗi năm, CLB Văn học và CLB Lịch sử sẽ tổ chức hội sách chung, nhưng năm nay, phần trang trí lại đặc biệt đẹp mắt
Kira
Cuốn đó hợp với cậu đấy
Kuro hơi ngượng, giấu cuốn truyện tranh mình đang cầm sau lưng
Kuro
À… tớ chỉ xem thử thôi
Kira
Tớ cũng thích truyện tranh //Cười//
Kira
Đừng ngại. Người yêu cái đẹp thì không bao giờ có lỗi cả
Câu nói ấy khiến tai Kuro đỏ lên, không hiểu sao
Cả hai bước đi dọc gian hàng. Khi dừng chân ở khu sách mĩ thuật, Kira bất ngờ hỏi
Kira
Cậu có tin vào cảm giác không?
Kira
Kiểu như... gặp một người, và biết rằng họ sẽ thay đổi mình
Kuro
Tớ nghĩ... cảm giác đó đáng sợ hơn là tin được
Kira không nói gì. Nhưng khi họ dừng lại bên gian hàng bán bookmark handmade
Hắn nhẹ nhàng chọn một chiếc đánh dấu hình mặt trời, rồi đưa cho Kuro
Kira
Tặng cậu. Vì cậu là người hay đi lạc... giữa những tầng mây đen
: Bức Thư Trong Hộc Bàn
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Chiều xuống, nắng vàng rải nhẹ qua khung cửa kính của phòng mỹ thuật. Trên bàn vẽ, một lọ mực đen bị ai đó vô tình hất đổ, loang ra tấm giấy trắng
Kuro giật mình, vội vàng kéo bức tranh chưa khô ra xa nhưng không kịp. Một vệt mực đen bắn lên cổ tay cậu, rát và nóng hổi
Kira bước tới, nhanh hơn cả phản xạ của Kuro. Hắn kéo nhẹ tay cậu lên xem xét, đôi mắt trầm xuống khi thấy lớp da bị mực axit loãng ăn mòn đỏ ửng
Kuro
Không sao mà, chỉ là—
Không để Kuro nói hết, hắn đã lôi trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng lau chỗ bị dính mực
Kira
Phòng y tế. Hoặc… tôi bế cậu?
Cả hai bước ra khỏi phòng, tay vẫn nắm tay, gió đầu hè thổi qua như thì thầm điều gì đó
Ở sân thể dục, White đang bị vây quanh bởi ba nam sinh lớp 11. Một trong số họ từng tham gia CLB Lịch sử năm ngoái
All hs nam
1: Cậu có hẹn hò với thằng nhóc lớp 10 đó không vậy? Thứ như nó, vừa trẻ vừa hỗn
White
Không liên quan đến các cậu
All hs nam
2: Cẩn thận đấy
All hs nam
3: Không phải ai cũng chịu được tính cách hai mặt của tên nhóc đó đâu
Ozin
//Mỉm cười// Ồ, các anh đang nói về tôi à?
Ozin nắm tay White kéo về phía mình, cười như thể cảnh tượng này chỉ là một màn kịch rẻ tiền
Cả ba nam sinh trừng mắt, định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt trước ánh mắt của Ozin
Ozin
Làm phiền người tôi thích, mấy anh không thấy mất mặt à?
Ozin
...anh không cần trả lời họ. Vì em trả lời rồi
Phía sau dãy lớp học, ở phòng y tế
Kuro đang ngồi trên giường, còn Kira ngồi cạnh, ánh nhìn không rời khỏi cổ tay đã được băng lại cẩn thận
Kuro
Cậu có thể… buông tay rồi
Kira
Cậu biết không? Mỗi khi cậu bị thương… tôi cảm giác mình như muốn phát điên
Kuro
Chúng ta… chỉ là bạn học thôi mà
Kira
Tôi đã xác định rất rõ rồi. Cậu là người tôi muốn giữ bên mình
Tiết đầu tiên vừa tan, Kuro bước vào lớp đã thấy một phong thư giấy kraft nằm gọn trong hộc bàn
Không có người gửi, chỉ một dòng chữ ngắn, nghiêng nghiêng như có chủ đích:
“Cậu thật sự nghĩ Kira là một người đơn giản sao?”
Ở sân thể dục, White đang đứng dưới tán cây, ánh nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, chiếu lên làn da trắng của anh
Trong tay là hộp sữa, nhưng mắt thì chỉ dán vào một người: Ozin
Cậu nhóc năm nhất đứng cách đó không xa, bị một nhóm nữ sinh lớp 10 vây quánh
All hs nữ
1: Trời ơi, Ozin giải đề khó một cách dễ dàng luôn
All hs nữ
2: Đẹp trai ghê luôn á~
All hs nam
//Bước đến gần White//
All hs nam
5: Ghen à hội trưởng??
White
Tôi chỉ đang cân nhắc… nên đánh dấu chủ quyền bằng cách nào
Cùng lúc đó, tại khu lớp 12, Kira bước vào phòng mỹ thuật mà không gõ cửa. Kuro đang ngồi ở bàn vẽ, vẫn cầm bức thư ban nãy trong tay
Kira
“Nếu có ai làm cậu bất an, tôi có thể xử lý giúp”
Kuro
//Giật mình// Tớ đâu cần cậu “xử lý” ai đâu…
Kira mỉm cười, nhưng bàn tay lại đặt lên vai cậu
Kira
Nhưng nếu là tôi… sẽ không đợi đến lúc cậu cần
Chap 3: Chiếc Hộp Gỗ Dưới Bàn Vẽ
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Phòng mỹ thuật chiều nay hơi vắng. Tiết trời hơi oi, ánh nắng lọt qua ô cửa kính rọi lên sàn như từng vệt vàng lung linh
Kuro đang dọn lại góc vẽ cũ của mình thì phát hiện một tấm gỗ dưới chân bàn bị nứt
Tò mò, cậu cúi xuống và thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu rất khéo dưới đó
Chiếc hộp cũ kỹ, ổ khóa rỉ sét
Bên trong là một tấm thẻ học sinh cũ, bị bôi đen phần tên
Một bức ảnh trắng đen là một cậu bé với mái tóc đen, đứng bên cửa sổ phòng mỹ thuật
Một mảnh giấy bị xé nửa dòng:
“…mình sẽ không tha cho kẻ nào khiến em ấy khóc”
Kuro
“Kira từng ngồi ở góc này…”
Ở góc khác của sân, White và Ozin đang đứng trước máy bán nước tự động
White vừa lấy lon trà, vừa quay sang hỏi
White
Hôm nay… em đi đâu vậy? Anh không thấy em ở CLB
Ozin nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay đưa hộp khăn giấy ra lau mồ hôi trên cổ White
Ozin
Em không ở đó… vì đang tìm hiểu vài người
White
Em lúc nào cũng làm mấy việc khiến anh không biết phải phản ứng sao cho đúng
Ozin
Thế anh định phản ứng kiểu gì?
Ozin bước lại gần, rút nhẹ lon nước khỏi tay White, uống một ngụm rồi đặt lại vào tay anh
Ozin
Lúc đỏ mặt, lúc né tránh… nhưng không biết rằng chính cái kiểu đó làm người ta chỉ muốn xé nát
White nghẹn lời. Tai anh đỏ ửng
Ozin
Thế để em kiểm tra nhé?
White
...Em đang trêu anh đúng không?
Ozin thấp giọng, tay chống lên vách tường phía sau White, cúi đầu sát lại gần đến mức hơi thở chạm cổ áo
Ozin
“Chỉ là em đang cố chịu đựng để không đè anh ra giữa sân trường thôi”
White đứng im, mặt nóng bừng rõ ràng hơn mọi câu trả lời=)
Tối muộn, tại ký túc xá, Kuro nằm trên giường, tay cầm tấm ảnh cũ trong hộp gỗ. Gương mặt cậu bé trong ảnh có điều gì đó rất giống Kira
Kuro
“Lẽ nào… không thể nào”
Cậu quay sang định nhắn tin hỏi, thì thấy Kira đã gửi trước
Kira
💬Đừng nghĩ nhiều về thứ cậu tìm thấy hôm nay
Kuro
//Sững người// *Sao cậu ấy biết?*
Trường Mega vốn yên tĩnh, nhưng hôm nay cổng trường náo động hơn thường ngày
Một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước cổng
All hs nam
1: Ơ… lại là nhà Ozin nữa kìa!!
All hs nữ
2: Trời má, cái xe đó mới ra mắt tháng trước á trời!!
Ozin bước xuống từ ghế lái, ném chìa khóa cho tài xế
Ozin
Đỗ gọn nha, đừng để trầy xe tôi
Ngay khi học sinh còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc limousine trắng dài lướt đến phía sau
All hs nữ
3: WHAT THE—?! White nữa hả?!
White
Sáng đầu tuần, tôi đãi CLB Lịch Sử. Ai thích thì mời
All hs nam
4: *Anh là thần thánh gì mà mỗi tuần là mỗi hãng kẹo khác nhau vậy White ơi…!*
White mỉm cười dịu dàng nhưng mắt lại liếc sang Ozin
White
Em đem xe đi một mình hả?
Ozin
Em 16 rồi, hợp pháp //Nhai kẹo//
Ozin
Không thích thì lần sau đừng nhìn
White
Vậy lần sau để anh ngồi cạnh em
Ở hành lang tầng hai, Kuro nhìn qua cửa sổ
All hs nữ
5: //Đi ngang qua// Trường này sắp thành sàn diễn thời trang hoặc triển lãm xe hơi rồi
All hs nam
6: Tụi mình chứng kiến cảnh này mấy tháng rồi mà… vẫn không thể quen được
Trong lớp học, khi Kuro vừa ngồi xuống bàn, thì Kira bước vào với ly cà phê đen từ quán
Kira
//Đặt ly cà phê xuống bàn Kuro//
Kira
Uống đi, tôi biết cậu không ngủ đủ
Kuro
Lần nào cậu cũng biết mùi tớ thích… lỡ tớ dị ứng cà phê thì sao?
Kira
Thì tôi cho đổ cả tiệm cà phê
All hs nữ
7: “Tụi mình không sống trong truyện ngôn tình… mà là truyện đam”
Chiều hôm đó, ở CLB Lịch sử
White đang xếp sách thì có bạn nam tới gần
All hs nam
8: White nè, cuối tuần này có buổi triển lãm gốm Nhật, đi chung không?
White
Tiếc quá. Tôi có hẹn với Ozin rồi
All hs nam
8: Ồ, hẹn hò hả?
White
“Không hẳn. Nhưng tôi có cách riêng để giữ em ấy bên mình”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play