Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đấu Giá Trái Tim!!

LÔ HÀNG SỐ 19

Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Tuổi — 18, cậu là sinh viên mồ côi, từng sống cuộc đời yên bình cho đến khi bị người thân duy nhất bán vào chợ đen để trả nợ.
Đức Duy
Đức Duy
Tính cách: trầm lặng, thông minh, ngoan ngoãn nhưng không yếu đuối. Bên trong là ngọn lửa phản kháng mãnh liệt, luôn tìm cách giữ lại nhân phẩm của mình trong một thế giới không có luật lệ.
Cậu có một làn da trắng mịn, đâu mắt sâu và có nét buồn, ánh nhìn đặt biệt khiến người ta không thể dứt.
NGUYỄN QUANG ANH
Quang Anh
Quang Anh
Tuổi — 26 Người cầm đầu đời thứ ba của tổ chức mafia – tàn bạo, tinh vi và không có kẻ địch nào dám gọi thẳng tên thật của hắn.
Hắn còn có một thân phận khác là nhà đầu tư trẻ tuổi xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng tài chính, luôn lịch lãm và kín tiếng. Nhưng đằng sau đó là một “hệ sinh thái tội phạm” toàn cầu được vận hành bằng máu.
Quang Anh là kẻ không cảm xúc, không bao giờ dao động, kể cả khi giết người hay nhìn kẻ thân cận phản bội. Đối với hắn, tất cả mọi thứ đều có thể mua, nắm giữ hoặc tiêu hủy. Hắn không yêu. Không tin ai. Và ghét nhất là sự yếu đuối – cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy.
Quang Anh
Quang Anh
“Tôi không tin vào tình yêu. Nhưng em lại khiến tôi muốn làm điều tàn nhẫn nhất — là giữ em mãi mãi bên mình, dù em có hận tôi đến chết.”
Ở một vùng ngoại ô nằm xa thành phố vô cùng u tối ít người qua lại có một căn hầm nhỏ u tối của một phiên đấu giá ngầm quốc tế — nơi con người được rao bán như tài sản.
Hoàng Đức Duy – một sinh viên vừa tròn 18 tuổi, bị người thân tráo đổi và bán đi như “hàng hạng nhất”. Cậu không biết rằng chính từ đêm ấy, số phận mình đã bị buộc chặt vào tay một kẻ không ai dám gọi tên.
___
Sảnh đấu giá ngầm, Milan, đêm thứ sau
Một chiếc lồng kính mờ dần sáng đèn. Bên trong, một chàng trai tóc bạch kim, da trắng, đôi mắt thẫn thờ và đầy đau đớn. Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bị trói tay bằng dây ruy băng đỏ.
Người điều phối
Người điều phối
Lô hàng đặc biệt hôm nay: số 19. Mới, sạch, chưa qua đào tạo. Gốc Á. Được kiểm định không có vết xăm, không tiền án.
Tiếng nói điều phối vang lên như một bản án
CỘP
Phiên đấu giá chính thức bắt đầu
Người điều phối
Người điều phối
Giá khởi điểm: 500.00 đô
Người đấu giá
Người đấu giá
2:Nhìn nó đi trắng thật. Gương mặt quá "đắt"
Người đấu giá
Người đấu giá
1:tôi trả 8 nghìn đô
Người đấu giá
Người đấu giá
3:tôi trả một triệu đô
Người đấu giá
Người đấu giá
3:Tôi sẽ dạy thằng bé cách quỳ đúng chuẩn.
Duy mở mắt, môi run rẩy. Cậu không thể nói, chỉ có thể nhìn đám đông đang định giá mình như một món hàng. Không ai nhìn cậu như một con người.
Cho đến khi — ánh đèn vụt tắt. Tất cả hoảng loạn. Một giọng nói trầm, lạnh, không lớn, nhưng khiến cả căn phòng nín thở.
?
?
Hai triệu đô. Trả ngay.
Ánh đèn bật lại. Cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông ngồi hàng cuối — một thân vest đen, áo sơ mi không cài cúc trên, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
Người điều phối
Người điều phối
Nguyễn… Nguyễn Quang Anh? Ngài không bao giờ tham gia trực tiếp…
Quang Anh
Quang Anh
//dập tàn thuốc lên tay ghế//Đây là món hàng đầu tiên tôi thấy vừa mắt sau 5 năm.
Không ai dám lên giá. Không ai dám chen lấn khi hắn đã mở lời.
Sau phiên đấu giá – phòng riêng của Quang Anh, căn penthouse tầng 50.
Duy, vẫn bị trói tay, được vứt lên giường như món đồ. Nhưng hắn ta không lập tức động vào cậu.
Quang Anh
Quang Anh
//ngồi xuống ghế đối diện, rót rượu// Tôi mua cậu với giá cao. Không phải vì hứng thú tình dục.
Đức Duy
Đức Duy
//giọng khàn, lần đầu cất lên sau nhiều giờ im lặng// Vậy… vì sao?
Hắn nhìn cậu. Lâu thật lâu
Quang Anh
Quang Anh
Vì cậu nhìn tôi bằng ánh mắt… không giống những thứ từng van xin tôi tha mạng.
Duy cứng đờ. Cậu không biết ánh mắt mình có gì đặc biệt — nhưng rõ ràng, từ giây phút ấy, cậu đã bước vào một thế giới mà không ai từng rời khỏi.
Quang Anh không chạm vào Duy. Hắn chỉ nói một câu trước khi đóng cửa lại:
Quang Anh
Quang Anh
Từ hôm nay… cậu sống hay chết là do tâm trạng tôi.
_____

LÒNG SON VÀ XIỀNG SẮT

____
Đêm. Penthouse tầng 50. Căn phòng toàn kính. Đèn mờ như không dám rọi thẳng vào con người đang nằm co trên giường trắng.
Duy tỉnh lại lần thứ ba trong ngày. Lần này không còn bị trói, không còn bịt mắt. Nhưng cậu vẫn biết: mình không hề được tự do.
Căn phòng sạch sẽ, sang trọng, mọi thứ cao cấp đến vô lý – như một “lồng son” đúng nghĩa. Một giọng trầm trầm vang lên, từ ghế sô pha cách đó không xa.
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn cậu// Cậu có thể ăn, tắm, đọc sách, đi dạo trong tầng này. Nhưng cửa sẽ luôn khóa. Không cần thử.
Đức Duy
Đức Duy
//khàn giọng, ngồi dậy// …Tôi đâu phải thú cảnh mà bị nhốt kiểu này.
Hắn đứng dậy. Ánh đèn ngoài trời phản chiếu vào mắt hắn – thứ ánh nhìn đủ để giết người, và cũng đủ để khiến Duy rùng mình.
Quang Anh
Quang Anh
Không phải thú cảnh. Mà là món đồ có giá trị. Tôi không để ai khác làm trầy.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tôi có được tự tử không?
Im lặng. Gió thổi mạnh ngoài ban công kính. Quang Anh nhìn Duy như thể lần đầu thấy cậu thật sự sống.
Quang Anh
Quang Anh
Muốn chết à? Vậy cậu càng phải sống. Tôi muốn xem cậu sẽ ghét tôi đến mức nào khi vẫn còn thở.
Sáng hôm sau
Duy lặng lẽ đứng trước bức tường kính khổng lồ. Dưới kia là thành phố, xe cộ như kiến, đèn đỏ đèn xanh thay nhau – cả thế giới tự do mà cậu không còn thuộc về.
Một chiếc hộp nhỏ đặt sẵn trên bàn, bên trong là đồ ăn sáng nóng hổi, vài bộ quần áo mới, sách — và một mảnh giấy nhỏ:
“Ăn đi. Đừng để tôi phải ép.” — Q.A
Đức Duy
Đức Duy
//nhếch môi// còn phải viết tay. Đáng tiếc không viết được chữ "Tự Do"
Tối
Trong phòng tắm kính mờ. Duy ngồi gập gối dưới vòi sen. Nước nóng chảy mãi, như không đủ xua đi cảm giác mình là món đồ đã bị đóng mác.
Bỗng cửa mở. Hắn bước vào, không hề gõ, không một lời báo trước.
Đức Duy
Đức Duy
//gắt lên, che người// Cậu điên à?!
Hắn lặng lẽ đặt một lọ thuốc mỡ sát vết thương nơi cổ tay cậu (do dây trói để lại). Tay hắn khựng lại một giây, rồi khẽ nói:
Quang Anh
Quang Anh
//nói khẽ//Không ai được làm đau cậu. Kể cả tôi… nếu tôi đủ kiểm soát chính mình.
Duy chết lặng. Ánh mắt hắn không còn lạnh lúc đó. Mà là thứ gì đó… rất nguy hiểm.
Đức Duy
Đức Duy
Rồi có đi ra cho tôi tắm không hả//trừng mắt//
Quang Anh
Quang Anh
Dám trừng thêm lần nữa tôi sẽ tự tay móc con mắt của cậu ra!!// đi tới bóp miệng cậu//
Đêm khuya. Duy ngủ, lần đầu không mơ thấy ác mộng.
Hắn đứng ngoài ban công, cầm ly rượu. Điện thoại hắn reo. Một giọng đàn ông vang lên
?
?
:Boss. Có người đang điều tra lô hàng số 19. Bên Hồng Kông, phía Sát Nhân Câu.
Quang Anh
Quang Anh
//Khẽ cau mày, tay siết mạnh ly rựu// Giết hết. Đừng để lại dấu vết. Và… bảo y tá chuẩn bị thuốc an thần. Tôi không muốn cậu ấy biết
___

TRỐN KHỎI LÒNG GIAM

__
Duy không ăn trong hai ngày. Không một lời. Không một ánh nhìn về phía camera hay người hầu.
Cậu vẫn sống, nhưng không còn giống con người.
Vào một buổi tối nọ
Rạng sáng
Camera trong phòng Duy bất chợt tắt tín hiệu. Toàn bộ hệ thống an ninh tầng 50 nháy đỏ.
Hắn đang họp với Trần Đăng Dương thì chuông cảnh báo vang lên.
Đăng Dương
Đăng Dương
//ngạc nhiên//Tầng 50? Đừng nói là… thằng nhóc đó?
Quang Anh
Quang Anh
//siết chặt cốc rượu// Cậu ta tháo được khóa phòng tắm. Leo qua trần kỹ thuật.
Duy ngồi bất động trên giường. Cậu đã quan sát kỹ suốt 6 ngày qua: camera thay đổi góc quay lúc 2h10 để bảo trì tạm thời. Vệ sĩ thay ca lúc 2h30. Chỉ có 20 phút “khoảng mờ” giữa hai kíp gác.
Một sợi dây kéo từ áo hoodie. – Một thanh treo khăn inox đã bị bẻ lỏng. – Và trí óc tỉnh táo đến đáng sợ sau nhiều ngày nhịn ăn, nhịn ngủ, chỉ để chờ cơ hội này. Đây là những món đồ mà cậu đã giấu để lên kế hoạch bỏ trốn
Duy tháo thanh treo khăn, dùng đầu nhọn cạy dần bản lề cửa phòng tắm – nơi duy nhất không có camera.
Đức Duy
Đức Duy
*Mày mua tao về… nghĩ có thể giam mãi sao, Quang Anh? Tao không phải món đồ. Tao là người.*
Sau khi tháo được miếng thạch cao giả trần, Duy trườn người vào đường ống thông gió. Người cậu gầy, nhỏ, đủ để len qua các thanh chắn kim loại.
Không khí ngột ngạt. Bụi, mạng nhện, và tiếng tim đập át cả nhịp thở.
Đức Duy
Đức Duy
*Không cần ra khỏi toà nhà. Chỉ cần xuống được tầng 47, là có thang hàng không bảo mật. Nếu chết thì… ít nhất cũng chết tự do.*
Camera giật nhẹ. Tín hiệu mất. Báo động vang lên. Quang Anh lập tức đứng bật dậy từ phòng điều hành.
Quang Anh
Quang Anh
*Không phải kẻ đột nhập. Là cậu*
Vừa mở được nắp thông gió, cậu trượt chân. Một bóng đen kéo cậu lại – mạnh và dứt khoát. Quang Anh.
Trong phòng – Duy bị ném xuống sàn đá lạnh. Mồ hôi hòa với máu, tim đập như muốn vỡ tung. Nhưng ánh mắt cậu không hề ru
Đức Duy
Đức Duy
//thở dốc, giọng khàn// Đánh đi. Giết đi. Hay… nhốt tôi bằng xích chó cho đúng bản chất?
Quang Anh
Quang Anh
//trầm giọng, đếm từng nhịp thở// Tôi cho cậu ăn. Cho cậu sống sạch sẽ. Không chạm vào dù chỉ một lần. Vậy mà cậu tự lột đồ, đu dây như trốn khỏi địa ngục.
Đức Duy
Đức Duy
Vì đây chính là địa ngục!!://gào lên//
BỐP! Một cái tát vang lên — không mạnh để gãy mặt, nhưng đủ để Duy bật khóe môi.
Không ai lên tiếng. Ánh mắt Quang Anh lần đầu dao động thật sự.
Quang Anh
Quang Anh
//khàn giọng, nắm cằm Duy// Cậu không phải món đồ. Cậu là… điểm yếu đầu tiên của tôi. Và tôi ghét cảm giác không kiểm soát được.
Em bật cười một điệu cười nghẹn đắng em bây giờ phải làm sao không tự do
Sự khao khát của em bây giờ là được tự do
Đức Duy
Đức Duy
Vậy nhốt tôi vào lồng, rồi ném chìa khóa đi luôn đi.
Bên ngoài, Trần Đăng Dương hút thuốc, lặng nhìn vào màn hình theo dõi. Phía sau là Pháp Kiều, người cậu mua trong phiên đấu giá. Kiều đứng im như tượng, mắt đỏ hoe.
Đăng Dương
Đăng Dương
//thở dài, nói như thể với chính mình// Hai thằng điên… đều rơi vào lưới theo cách đáng sợ nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play