[ Ngân Nguyên ] Bản Hợp Đồng Máu.
Chap 1
Thanh Ngân : Em
Thảo Nguyên : Cô
Một bản hợp đồng đều bắt đầu bằng một cái tên và kết thúc bằng một cái chết.
Cô là sát thủ một con dao không lưỡi cùn nhưng lần này cô được lệnh giết một người không hề có súng cũng chẳng có máu trên tay chỉ có ánh mắt khiến người ta không thể rời đi.
Kể từ khoảnh khắc ấy nhiệm vụ không còn đơn giản là "xử lý mục tiêu" nữa.
Mà là thoát khỏi chính bản thân mình trước khi quá muộn.
Cô nhận được tin nhắn từ tổ chức.
[ Mật mã hệ thống đã kết nối ]
Tổ chức
@TN nhận nhiệm vụ mới.
Mục tiêu: Thanh Ngân - Giám đốc điều hành công ty CTTN.
Xử lý trong 30 ngày không để lại dấu vết.
Tổ chức
Cô ta đã xâm nhập một hệ thống dữ liệu thuộc tuyến rửa tiền ở Đông Nam Á.
Không biết là cố tình hay vô tình nhưng cô ta đụng đến tầng tối.
Lệnh từ cấp trên không để sống.
Thảo Nguyên
Có vẻ là người thông minh.
Tổ chức
Thông minh không phải cái tội nhưng dám chạm vào thứ không nên thấy thì là chết.
Thảo Nguyên
Thông tin chi tiết?
Tổ chức
25 tuổi.
Không có gia đình, độc lập, cực kỳ tính tiếng.
Lịch sinh hoạt gần như không thay đổi trong 3 năm.
Không dùng mạng xã hội, camera trong công ty do chính cô ta kiểm soát.
Có bảo vệ nhưng không sát sườn.
Tổ chức
Tiếp cận khó nhưng cô là người duy nhất có kỹ năng.
Thảo Nguyên
Tôi vào vai gì?
Tổ chức
Trợ lý mới.
Hồ sơ giả đã hoàn tất. Người cũ...nghĩ việc "vĩnh viễn".
Thảo Nguyên
//ngưng gõ vài giây//
Thảo Nguyên
Lần đầu tôi thấy một mục tiêu khiến tôi phải... suy nghĩ.
Tổ chức
Sát thủ không được suy nghĩ.
Chỉ có một quy tắc: Đến, Giết, Rút.
Thất bại... cô biết hậu quả rồi đấy.
Thảo Nguyên
Biết... nhưng ánh mắt cô ta... giống một người mà tôi chưa cứu kịp.
Tổ chức
Cảm xúc sẽ giết cô trước nhiệm vụ. Cắt đứt đi hoặc chúng tôi sẽ cắt giúp.
Trên màn hình chỉ còn lại tấm ảnh chụp góc nghiêng của Thanh Ngân đang bước ra khỏi văn phòng, mắt nhìn thẳng, vai thẳng, không một chút sơ hở.
Nhưng trong đôi mắt đó...
Là một vết rạn nhỏ đến mức chỉ người từng đau mới nhận ra.
Cô nhìn tấm ảnh thật lâu.
Thảo Nguyên
Tôi đến để giết cô. Vậy tại sao tôi lại muốn biết... cô đang nghĩ gì?
Chap 2
// hành động //
' suy nghĩ '
Có những người cả đời sống sau cánh cửa kính, lạnh lùng, hoàn hảo không một vết xước nhưng có lẻ điều khiến người khác không thể rời mắt, không phải sự hoàn hảo ấy...
Mà là khoảnh khắc họ quay đầu lại và để lộ ánh nhìn tưởng chừng không thuộc về nơi này.
Cô đứng trước kính phản quang, tay cầm tập hồ sơ giả.
Tóc cột gọn gàng, bộ vest đen ôm sát đường nét cơ thể.
Một hình ảnh hoàn hảo cho vai trò "trợ lý mới" không quá nổi bật cũng không đủ mờ nhạt để bị bỏ qua.
Cánh cửa văn phòng giám đốc mở ra.
Giọng nói không lớn cũng không sắc nhưng lạnh vừa đủ khiến người nghe bất giác đứng thẳng người.
Người phụ nữ trước mắt cô chính là Thanh Ngân, là người tổ chức muốn cô xử lý.
Nhưng khi ánh mắt họ giao nhau trong tích tắc, một điều gì đó rất mơ hồ chợt lướt qua trong lòng cô, không phải rung động, không phải hối hận, mà là... nhận ra.
Thảo Nguyên
Tôi là Thảo Nguyên trợ lý mới. Phòng nhân sự có lẻ đã gửi mail đến chị.
Thanh Ngân không đáp, em xoay người bước vào để lại cửa mở như một lời ngầm chấp thuận.
Không mời, không quay lại, không cười.
Chỉ có dáng lưng thẳng tắp và bức tường kính mờ ngăn cách toàn bộ tầng với thế giới bên ngoài.
Thanh Ngân
Tôi không cần trợ lý theo dõi từng bước chân.❄️
Thảo Nguyên
Tôi không đến để theo dõi. Chỉ làm những gì cần thiết.
Thanh Ngân
Vậy hy vọng cô biết cần thiết là gì.
Giọng Thanh Ngân nhẹ hơn một tông nhưng vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào như thể trong người em mọi thứ đã được mã hóa thành các tệp tin khó truy cập.
Cô đặt hồ sơ xuống bàn cố không nhìn quá lâu vào gương mặt ấy, làn da trắng hơn hình ảnh trong hồ sơ, đôi mắt không hề tô vẽ nhưng có đường viền tự nhiên như thể đã từng mất ngủ rất nhiều đêm.
Thanh Ngân
Tôi cần một báo cáo tình hình tài chính mảng kĩ thuật số vào sáng mai.
Thanh Ngân
Ngoài ra có một số dữ liệu bên ngoài đang bị đe dọa tấn công. Tôi sẽ gửi cô một danh sách thiết bị cần tha trước thứ 6.
Thanh Ngân
Và đừng xâm phạm bất kỳ mã hệ thống nào của tôi. Tôi biết hết đấy.
Thảo Nguyên
'Tôi chưa từng thất lễ trong vai diễn của mình đâu giám đốc à '
Thanh Ngân không rời văn phòng, em chỉ đứng dậy rót một ly nước lọc, không trà, không cà phê.
Trong khoảnh khắc đó Thảo Nguyên lặng nhìn em, cô như một cổ máy hoặc... như một người đã biến thành một cổ máy để tồn tại.
Thanh Ngân
Cô có từng nghĩ... nếu một ngày bị phản bội bởi chính người cô tin tưởng nhất cô sẽ làm gì?
Thảo Nguyên
// khựng lại //
Thảo Nguyên
Tôi nghĩ mình sẽ giết người đó.
Em nhìn ra ngoài cửa kính.
Thanh Ngân
Tôi thì không. Tôi chỉ xóa họ ra khỏi toàn bộ kí ức.
Thanh Ngân
Không dễ nhưng cần thiết.
Cô ngồi trong căn hộ tạm thời, laptop mở nhưng không chạm đến phím nào.
Trên màn hình, vẫn là gương mặt đó.
Thanh Ngân với đôi mắt như băng nhưng có thứ gì đó đang tan chảy rất khẽ.
Một kẻ sát thủ như cô... không nên bận tâm.
Nhưng lần này... cô muốn biết.
Thảo Nguyên
Nếu tôi không giết cô... thì sẽ ra sao?
Chap 3
Có những người bước vào đời ta như cơn mưa không hẹn trước.
Không vội vã, không cuồng nộ.
Chỉ lặng lẽ thấm vào từng khoảng trống... rồi ở lại bằng một cách rất dịu dàng nhất có thể.
Căn hộ tạm thời của Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên dậy sớm hơn thường lệ, cô pha một ly cà phê đen nhưng lại không uống.
Đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không có lệnh truy cập, không có kế hoạch ám sát.
Thanh Ngân đứng bên cửa kính trong ánh nắng buổi sớm phản chiếu nhạt nhòa.
Khuôn mặt ấy không trang điểm, chẳng có biểu cảm rõ ràng nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thêm... một chút nữa.
Thảo Nguyên
Một chút nữa rồi sẽ đủ kết thúc.
Cô nhắc bản thân mình như thế nhưng tay lại không tắt màn hình.
Thanh Ngân
Cô đến sớm hơn hôm qua.
Giọng em vang lên khi cô vừa bước vào.
Không trách móc, không mỉa mai.
Chỉ đơn giản là một câu nói.
Thảo Nguyên
Chị nhớ sao? //đặt tài liệu xuống bàn//
Thanh Ngân
Tôi nhớ mọi thứ trong không gian làm việc của mình.
Câu nói không ý tứ gì nhưng nghe lại giống như một cách gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của cô dù chỉ là một phần nhỏ trong cái thế giới đầy nguyên tắc kia.
Gió ngoài ô kính lay động rèm trắng, để lại những vệt sáng như nước tràn trên sàn.
Cô nhìn dáng người đang ngồi làm việc trước mặt.
Mỗi động tác của em đều gọn gàng, chuẩn xác như đã luyện tập hàng ngàn lần.
Thảo Nguyên
Nếu một ngày chị muốn biến mất khỏi thế giới này... chị sẽ mang theo thứ gì?
Thanh Ngân
Tôi không mang theo gì cả, những thứ cần giữ, tôi đã để lại trong trí nhớ của người khác rồi.//nhìn cô//
Thảo Nguyên
Vậy nếu người đó... quên mất chị thì sao?
Lần này có một khoảng lặng dài hơn giữa hai câu hỏi.
Thanh Ngân
Thì có lẽ tôi đã biến mất thật rồi.
Thanh Ngân không ăn trưa, em chỉ uống nước lọc, đó là thối quen hay là cách để không thấy bản thân còn nhu cầu nào với thế giới ngoài công việc?
Cô mang lên một hộp bánh nhỏ để im trên bàn.
Thảo Nguyên
Không phải tặng mà là... chia sẽ.
Thanh Ngân không nói gì thêm em không động vào hộp bánh nhưng khi cô rời khỏi phòng, chiếc nắp được mỡ rất khẽ.
Một dấu hiệu nhỏ nhưng đủ khiến người đem bánh mỉm cười khi bước vào than máy.
Laptop vẫn mở. Tin nhắn từ tổ chức vẫn nhấp nháy.
[Mục tiêu: Thanh Ngân - Giám đốc CTTN]
[Tiến độ: Chậm hơn dự kiến.]
[Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.]
Thảo Nguyên không phản hồi ngay cô chậm rãi xếp lại tài liệu, cất tấm ảnh vào ngăn kéo, tắt màn hình laptop rồi ngồi yên nghe tiếng gió qua cửa sổ.
Cô nên kết thúc nhưng không hiểu vì sao... lại muốn bắt đầu.
Không ai biết điều gì giữ một kẻ sát thủ ở lại bên cạnh mục tiêu quá lâu.
Có thể là sự do dự hoặc cũng có thể... là ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính vào khoảng trời không màu.
Thảo Nguyên
Nếu cô ấy quay lại nhìn tôi dù chỉ là một lần thôi... tộ có đủ lạnh để rời đi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play