Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm Ấy Tuyết Rơi, Tôi Cứ Ngỡ Là Một Điệu Tốt Đẹp.[Eunby/Plave]

#

⚠️ tất cả nội dung trong truyện đều mang tính chất giải trí, không có thật, not toxic. để phù hợp với bối cảnh trong truyện mình xin phép đổi tên nhân vật. Do Eunho > Đỗ Ân Hạo (杜恩浩) Chae Bamby > Chung Bân Minh (钟斌明)
__________________
Trung Quốc cuối năm 1980, tuyến truy quét cuối cùng trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức xã hội đen gần như đã hoàn tất. Đỗ Ân Hạo và Chung Bân Minh là hai cảnh sát ngầm duy nhất còn cắm sâu trong lòng tổ chức suốt 3 năm qua, ngụy trang kỹ lưỡng, không để lộ thân phận.
Tối hôm ấy, tín hiệu được truyền đến: toàn bộ các nhánh phụ của tổ chức đã bị cảnh sát triệt phá, chỉ còn duy nhất căn cứ trung chuyển ở biên giới phía bắc. Nơi cả hai đang bí mật nằm vùng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đội hỗ trợ tiến vào, mọi chuyện sẽ khép lại vào sáng mai. Nhưng không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào đúng đêm đầu tiên của tuyết.
___________
Tiếng chuông báo động chói tai bất chợt réo vang giữa màn đêm tĩnh mịch, phá tan mọi ảo tưởng bình yên. Bên trong trạm trung chuyển, cả bọn tay chân hốt hoảng vơ súng chạy lộn xộn, tiếng chửi rủa và chỉ huy dồn dập vang lên.
Bân Minh nghiến răng, hạ giọng.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Khốn kiếp… Ai đó đã nghi ngờ chúng ta!
Ân Hạo nắm chặt khẩu súng giấu trong áo.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Chuyện đó giờ không quan trọng! Đi thôi, không thể chờ viện binh đến kịp nữa!
Hai người trao nhau ánh mắt kiên định trong tích tắc rồi nhổm dậy, băng qua cánh cửa sau khu nhà kho. Bên ngoài, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trắng xóa cả không gian tối om, phủ dày dần lên mặt đất. Tiếng hô hoán và súng nổ sau lưng dội tới dồn dập. Không còn đường lui.
___________
Anh kéo tay Ân Hạo, giọng gấp gáp.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Nhanh lên! Chạy vào rừng đi!
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Quanh đây chẳng có nhà dân hay gì cả!
Ân Hạo thở gấp, vội nhìn quanh.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Vâng!
Cả hai băng mình qua khoảng rừng trống. Tuyết rơi dày dần, phủ trắng khung cảnh và khiến từng hơi thở như hóa khói. Trong màn tuyết xám xịt, tiếng súng lại vang lên.
Pằng! Pằng!
Hai viên đạn xé toạc không khí lạnh buốt.
Bân Minh khựng lại giữa chừng. Trong tích tắc, anh đảo người, vươn tay kéo Ân Hạo vào sát mình gần như ôm chặt lấy thân thể cậu.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Nằm xuống!
Nhưng đã quá muộn. Một vệt lửa xé ngang vai trái anh, xuyên qua lớp áo khoác dày, làm cả người anh chấn động. Anh vẫn không buông Ân Hạo ra cánh tay siết chặt, lưng gồng cứng để chắn trọn luồng đạn thứ hai.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Đừng quay đầu lại...chạy!
Khẩu súng trên tay anh tuột dần. Vết máu tươi bắt đầu thấm loang, từng giọt đỏ sậm rơi xuống tuyết, vẽ thành đường máu giữa màu trắng lạnh lẽo.
Ân Hạo vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết cả người mình bị anh ghì chặt trong vòng tay.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Bân Minh?! Anh…!
Bân Minh nghiến chặt hàm để không rên lên vì đau.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Không sao! Mau chạy vào rừng, nhanh!
Khóe môi anh cắn chặt đến bật máu, nhưng không hề lùi lại. Anh lảo đảo từng bước, tấm lưng âm thầm che chắn cho Ân Hạo trước làn mưa đạn lạnh lẽo. Bên tai cả hai, ngoài tiếng súng, chỉ còn nhịp tim dồn dập và tiếng tuyết lạo xạo vỡ nát.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh buông em ra!...Anh chảy máu nhiều quá!
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Anh mày còn sống, vẫn chạy được...chảy một chút thôi, không sao...
Đúng lúc ấy, tuyết dưới chân khiến cả hai bỗng trượt. Bân Minh vẫn không rời Ân Hạo, anh xoay mình, ôm chặt lấy cậu, cả hai lăn nhào xuống đoạn dốc, mất hút giữa màn trắng xóa của bão tuyết. Phía sau, tiếng súng và những tiếng la hét dần xa. Chỉ còn lại khoảng tối lạnh băng và hơi ấm mỏng manh của cả hai.
Sau cú lăn kinh hoàng, cả họ dừng lại kế một hốc đá khuất sâu giữa rừng. Bân Minh nằm đè hẳn lên người Ân Hạo, vai vẫn rỉ máu, hơi thở yếu dần vì kiệt sức. Ân Hạo nén cơn đau nhói, ở bắp chân trái, hình như xương đã gãy, còn chân phải có vẻ như đã bị trật khớp. Hiện tại cậu không còn chút sức nào để di chuyển nữa. Không quan tâm, cậu vòng tay ôm chặt Bân Minh, chỉ mong rằng bản thân mình có thể giữ được hơi ấm cho anh.
Giọng cậu run rẩy, thì thào.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh…!Anh còn tỉnh không?
Bân Minh khẽ mở mắt, môi nhợt nhạt nhưng vẫn gắng cười trấn an.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Ừ… Anh ổn, còn sống.
Vai anh máu vẫn chảy, thấm cả vào áo Ân Hạo và lớp tuyết bên dưới.
Ân Hạo mắt ầng ậng nước, tay siết chặt vai anh.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh không được nhắm mắt. Nếu không… em không biết làm sao cả.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Mày phải sống. Dù anh có thế nào đi chăng nữa…
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi không ngừng. Ân Hạo cắn răng, lần tay rút bộ đàm áp chặt vào lồng ngực đang không ngừng run rẩy.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Đội trưởng… đội trưởng!… chúng tôi bị phát hiện… chỉ còn chúng tôi… xin tiếp viện gấp…!
Tiếng nhiễu sóng lạo xạo bên kia đầu dây. Cậu nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt chảy dài hòa vào tuyết lạnh.
___________
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả cánh rừng. Chỉ còn tiếng hai người dựa vào nhau, chờ đợi và bám víu lấy chút hơi ấm cuối cùng giữa màn đêm lạnh buốt.

##

Tuyết vẫn rơi. Cả không gian xung quanh lạnh tê tái, chỉ còn nghe rõ nhịp thở yếu ớt và tiếng gió rít ngoài kia. Bân Minh nằm gục đầu trên vai Ân Hạo, hơi thở mỗi lúc một nhẹ đi, tay vẫn run run bấu chặt tay cậu. Vệt máu loang dần trên áo khoác, hơi ấm đã bắt đầu cạn.
Bân Minh giọng thều thào, giọng anh như tan vào gió.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Ân Hạo… anh không muốn mày đau lòng…
anh khẽ nghiêng đầu, môi khô nứt rớm máu.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Nhưng anh không thể đáp lại mày… với dáng vẻ thế này...
Những lời ấy khiến tim Ân Hạo thắt lại. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má người đang nằm đè trên cơ thể cậu, tay chạm vào làn da lạnh bết mồ hôi và những sợi tóc đã phủ dày tuyết.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Xã hội này không chấp nhận chúng ta… Anh sợ…
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Anh sợ mày phải sống dưới những cái nhìn ghê tởm của người ta, sợ mẹ buồn, sợ xã hội chỉ coi chúng ta là anh em...không hơn không kém…
Tiếng anh ngày càng lạc dần giữa không gian trắng lạnh.
Ân Hạo không để Bân Minh nói hết câu. Cậu siết chặt tay anh, nghiêng đầu gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau, mắt đỏ hoe nhưng vẫn vững vàng.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Hãy cùng về nhà, anh Bân Minh. Nếu anh sợ, thì em cũng không cần anh đáp lại…Chỉ cần anh cùng em trở về...
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Mẹ vẫn chờ tụi mình. Chúng ta đã đi quá lâu rồi…Về nhà thôi anh. Sắp được về nhà rồi…
Bân Minh khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt Ân Hạo thật lâu, như khắc sâu từng đường nét vào tâm trí.
Anh cười yếu ớt, giọng nhẹ tựa bông tuyết
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
…Về nhà à? Ừ…Về nhà…
Bàn tay anh lơi dần trong tay Ân Hạo. Bờ vai anh dần mềm nhũn, anh nằm gọn trong lồng ngực cậu. Khoảnh khắc ấy, chỉ còn tuyết rơi phủ trắng xung quanh, phủ cả những vết máu, phủ cả hơi thở và nhịp tim chậm dần.
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi không ngừng. Vạn vật tĩnh lại giữa màn trắng xóa, như thể thiên nhiên cũng nghẹn lại vì cảnh biệt ly. Mãi lâu sau, giữa cái lạnh cắt da, Ân Hạo vẫn ôm chặt người anh, không dám cử động, không dám buông tay. Cơ thể đã lạnh ngắt của Bân Minh vẫn nằm yên trong vòng tay cậu, như thể nếu cậu cố hơn chút nữa thì anh sẽ có thể quay lại.
____________
Bình minh trên vùng biên giới giá lạnh, đội cứu viện cuối cùng cũng tìm được Ân Hạo và Bân Minh.
Khi đó đúng 5 giờ sáng. Bóng tối vẫn chưa tan hẳn, trời chỉ lờ mờ màu xám nhạt, tuyết rơi dày phủ kín cả cánh rừng. Ánh đèn pin quét qua lớp tuyết dày cộm, rọi lên hai dáng người bất động bên nhau.
Một giọng hô lớn.
đội viên cứu viện
đội viên cứu viện
Chỉ huy, tôi thấy họ rồi! Ở đây!
Tiếng chân vội vã chạy lại gần, vạt tuyết tung lên trắng xóa. Ân Hạo vẫn ôm chặt lấy Bân Minh, cả người run rẩy vì lạnh nhưng không buông tay lấy một khoảnh khắc. Tuyết đã phủ dày bên ngoài áo khoác, máu trên vai Bân Minh đã khô cứng thành những vệt đen sẫm, lạnh đến mức tưởng như thời gian cũng đóng băng.
Đội trưởng đội cứu viện
Đội trưởng đội cứu viện
Cậu Đỗ… nghe thấy không? Chúng tôi đến rồi, chúng tôi đến rồi!
Ông quỳ xuống bên cạnh, giọng run run vì xót xa.
Đội trưởng đội cứu viện
Đội trưởng đội cứu viện
Chiến dịch kết thúc rồi...chúng tôi đã vây bắt thành công.
Ân Hạo gắng hé mắt, hơi thở bám thành sương mỏng giữa không khí giá buốt. Cơn đau từ chân dội lên như lửa đốt, nhưng không gì sánh được khoảng trống đang dâng nghẹn trong lồng ngực. Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng. Một người nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra mạch trên cổ Bân Minh, rồi bất lực lắc đầu. Tuyết vẫn rơi không biết mỏi, phủ trắng cả vết máu trên đất.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh Bân Minh… Anh ấy… không còn nữa…
Cậu thều thào, gần như không thể nghe thành tiếng.
Đội trưởng đội cứu viện
Đội trưởng đội cứu viện
Cậu đã làm rất tốt, Ân Hạo.
Đội trưởng đội cứu viện
Đội trưởng đội cứu viện
Còn cậu ấy…không đau đớn nữa. Chúng tôi sẽ đưa cả hai về nhà.
__________
Sau đó, Ân Hạo được đỡ dậy. Cơn đau nhức chạy dọc chiếc chân bị gãy và cổ chân trật khớp nhắc nhở cậu còn sống. Nhưng cậu không khóc. Nước mắt dường như đã khô cạn trong khoảng khắc mất anh. Cậu chỉ cắn chặt môi, không để mình gục ngã, mặc người ta băng bó vội vết thương. Trong suốt quá trình ấy, cậu vẫn không rời mắt khỏi Bân Minh, anh là người bạn, người anh và...người cậu thương suốt bao năm.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Về nhà thôi...anh…
Tiếng cậu lẫn vào gió tuyết, nhẹ và bất lực.
__________
Chiến dịch khép lại.
Tổ chức sát thủ Bắc Địa sụp đổ hoàn toàn. Hồ sơ tuyệt mật được đóng bằng dòng chữ lạnh lùng. “Chiến dịch hoàn tất. Không tổn thất chiến lược.” Để đổi lấy dòng chữ vô hồn ấy, người ta chẳng biết những người đã mất là ai, và người trở về mang trong tim vết thương không thể chữa lành đến mức nào.
______________
Mùa đông Dân Quốc thứ 70 vẫn lạnh lẽo như thế. Tuyết rơi triền miên, không chút dấu hiệu dừng lại. Chiều hôm ấy, Ân Hạo trở về nhà. Tay cậu vẫn nắm chặt bức ảnh cũ chụp cùng Bân Minh, lúc mà cả hai còn chưa khoác áo cảnh sát, khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ, không chút âu lo. Mẹ cậu đã chờ bên hiên từ lâu, hương canh củ sen ấm áp bay trong gió, hòa cùng mùi củi khô, y như mọi ngày.
Bà nhìn con trai, nụ cười ấm dần nhòa đi khi bắt gặp bức ảnh trên tay Ân Hạo
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Con về rồi…
Rồi bà chợt khựng lại, mắt dần ngân ngấn nước.
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Chỉ mình con thôi sao?
Ân Hạo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cổ nghẹn ứ,không thể cất nên lời. Mẹ vuốt nhẹ vai cậu, không hỏi thêm. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian tĩnh lại, chỉ còn tuyết rơi nhẹ bên ngoài, phủ lên từng góc sân.
_________
Vài ngày sau, giữa bầu không khí trầm mặc của buổi sáng lạnh, tang lễ của Chung Bân Minh diễn ra một cách giản dị và nghiêm trang trong sân sở cảnh sát. Những người đồng đội trong bộ cảnh phục tối màu lặng lẽ xếp hàng, mỗi người đều cúi đầu trước di ảnh của anh. Chiến sĩ cảnh sát hình sự Chung Bân Minh, số hiệu 0027.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo vài bông tuyết lạc vào vành khăn tang trắng. Ân Hạo đứng lặng giữa đám đông, bàn tay buông thõng bên người, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo quan tài phủ quốc kỳ đỏ rực.
Đội trưởng
Đội trưởng
Cậu ấy sống như một người hùng, và sẽ mãi là người hùng trong lòng chúng ta.
ông vỗ vai cậu.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng tuyết rơi giữa bầu trời xám nhạt.
Khi buổi lễ kết thúc, Ân Hạo bước lại gần di ảnh của Bân Minh, nhẹ đặt một bông hoa trắng bên cạnh. Làn gió lại lùa qua, cuốn theo cánh hoa khẽ rơi giữa tuyết, để lại khoảng không vắng lặng mà thiêng liêng.
____________
Trung Quốc năm 1981, hồ sơ cảnh sát ghi nhận: Số hiệu 0027, Chung Bân Minh - niêm phong vĩnh viễn.
Một người đã nằm lại giữa tuyết trắng. Một người trở về, mang cả phần của anh. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, không ngừng…như những ngày cả hai từng bên nhau.
Hoàn.

Ngoại truyện

Chung Bân Minh từng có một gia đình hạnh phúc bên bố mẹ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mẹ anh là nội trợ, Bố anh là cảnh sát, người anh vẫn luôn nhìn với ánh mắt tự hào của đứa trẻ tám tuổi. Trong mắt anh ngày ấy, bố là người hùng, là tấm gương không thể nào vấy bẩn.
Nhưng tất cả vỡ nát vào một ngày mưa xám lạnh.
Anh nghe được tiếng cãi vã giữa bố và mẹ ngoài phòng khách. Tiếng đồ đạc rơi vỡ khiến tim anh thắt lại.
Bà Chung
Bà Chung
Anh đừng nghĩ là tôi không biết anh nhận tiền của bọn chúng...
Ông Chung
Ông Chung
Cô thì biết gì? Không phải chuyện của cô!
Bân Minh nép mình bên cửa phòng, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo.
Giọng bà bắt đầu run rẩy.
Bà Chung
Bà Chung
Anh dừng lại đi… Đừng để Bân Minh thất vọng…
Ông Chung
Ông Chung
Thất vọng thì đã sao? Nó vẫn là con tôi!
Rồi những tiếng thét chua chát, đồ đạc vỡ tan. Mẹ anh không chấp nhận được chuyện bố vì tiền mà phản bội đồng đội... Và rồi chuỗi ngày tăm tối bắt đầu. Mỗi đêm, Bân Minh nằm trong phòng, nghe tiếng mẹ khóc và bố quát tháo. Anh không dám hé cửa, chỉ biết cuộn chặt người bên trong tấm chăn, tim đập dồn dập, cả người run rẩy vì sợ hãi. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt, tựa như tiếng khóc của mẹ, tựa như nỗi buồn chảy mãi không thôi trong ký ức của cậu bé tám tuổi.
___________
Năm anh chín tuổi, giữa một đêm mưa, bố anh say khướt trở về sau khi biết mẹ đã tố cáo ông với cấp trên, và kết cục là những cú đánh dồn dập. Bân Minh tỉnh dậy vì tiếng mẹ kêu cứu. Khi anh chạy xuống, cảnh tượng hằn sâu vào tâm trí: mẹ nằm bất động bên vũng máu, bố vẫn còn đứng đó, thở hồng hộc, tay nắm chặt cây gậy. Sau đêm đó, bố anh bị bắt và kết án tử hình. Anh trở thành đứa trẻ mồ côi, bị trêu chọc và ghét bỏ với cái danh con trai của kẻ phản quốc.
Hôm đẹp trời nọ, gia đình Ân Hạo xuất hiện. Họ nói rằng bố của Ân Hạo từng là cấp dưới thân thiết của bố anh, và quyết định nhận nuôi anh sau biến cố đau lòng ấy. Anh biết đấy là lí do vô lí, nhưng giờ anh chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương. Trong mái nhà mới ấm cúng, Bân Minh như được sống lại thời thơ ấu, có chăn ấm, cơm nóng và trên tất cả là tình thương.
_____________
Bà Đỗ vuốt tóc anh, lời nói nhẹ nhàng.
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Con cứ coi đây là nhà của mình, Bân Minh. Không cần khách sáo.
Anh cả Ân Trạch lớn hơn anh mười tuổi, nghiêm nghị nhưng biết quan tâm. Mỗi chiều sau khi đi học về, anh thường vỗ vai và nói chuyện với Bân Minh.
Đỗ Ân Trạch
Đỗ Ân Trạch
Học tốt không? Mau cất cặp, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi đấy.
Ân Hạo, cậu em chỉ nhỏ hơn anh đúng một tuổi luôn hồn nhiên và ấm áp. Mỗi khi tuyết rơi, cậu lại kéo tay anh chạy khắp sân nhà.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh tuyết rơi rồi! anh ra đây chơi đi.
Tiếng cười giòn tan của Ân Hạo khiến căn nhà ngày đông trở nên bừng sáng. Những ngày hạnh phúc nhẹ nhàng trôi qua, dù đôi lúc giữa đêm tối anh vẫn nằm thao thức, nhớ mẹ và những mất mát ngày cũ.
Và hạnh phúc luôn không kéo dài lâu. Năm Ân Trạch 25 tuổi, ba Đỗ 47 tuổi, cả hai cùng đi công tác gần biên giới phía bắc và không bao giờ trở lại.
Hôm ấy, Ân Hạo chạy vào phòng anh, giọng hoảng hốt, mắt cậu đỏ hoe.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Bân Minh, mẹ nói… ba và anh cả mất tích lâu quá rồi…
Lúc ấy, anh chỉ biết siết chặt tay Ân Hạo, trấn an bằng giọng run run, anh cố kìm nước mắt.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Không sao đâu, chắc họ bận chuyện gì đó… sẽ về sớm thôi, em đừng lo.
___________
Nhưng ngày qua ngày, hy vọng dần tàn lụi. Một buổi chiều xám lạnh, cấp trên của ba Đỗ đến nhà, trao mẹ một phong thư.
Đội trưởng
Đội trưởng
Bà Ân, tôi rất tiếc… Đại tá Đỗ và chiến sĩ Đỗ Ân Trạch đã hy sinh trong nhiệm vụ.
Mẹ khuỵu gối ngay bên thềm, bật khóc nức nở. Bân Minh và Ân Hạo chạy vội lại, cả ba ôm chầm lấy nhau trong nỗi mất mát. Hơi ấm của nhau chỉ làm tim thêm tê buốt. Ngày đó, tuyết vẫn rơi bên ngoài. Chỉ khác là căn nhà không còn tiếng cười ấm áp của người anh cả và bố. Giữa những đêm thao thức sau này, Bân Minh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, vòng tay em trai, tiếng khóc của mẹ, và nỗi đau không thể nào phai.
Năm đó số hiệu cảnh sát 0073 - Đại tá Đỗ số hiệu cảnh sát 0027 - chiến sĩ cảnh sát hình sự Đỗ Ân Trạch [niên phong]
_____________
Ngày qua ngày, cả hai cùng nhau lớn lên bên nhau. Họ không còn là những đứa trẻ mất phương hướng ngày nào, mà đã trở thành những chàng trai rắn rỏi hơn sau biết bao mất mát. Họ chia nhau từng bữa cơm mẹ nấu, từng quyển sách cũ trên kệ, và cả từng mùa đông chầm chậm trôi qua. Khi đủ tuổi, cả hai dắt nhau thi vào trường cảnh sát, không cần bàn trước, không cần ai rủ ai, cứ vậy mà đi. Họ biết, họ sẽ bước tiếp con đường này để tìm lại những người thân đã khuất và cả câu trả lời vẫn mơ hồ sau bao năm.
Ngày chính thức được khoác áo cảnh sát, Bân Minh cầm trên tay chiếc số hiệu mới 0027 từng là của anh Ân Trạch. Anh nhìn thật lâu, như thể người anh đã mất vẫn bên mình.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh cả chắc sẽ tự hào lắm.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Ừ. Anh cũng nghĩ vậy.
Còn Ân Hạo nâng niu chiếc số hiệu 0073 của bố, không nói lời nào, chỉ siết chặt nó trong tay, quyết tâm hằn lên trong đáy mắt.
số hiệu cảnh sát - 0027 Số hiệu cảnh sát - 0073 [khởi động lại]
___________
Họ cùng nhau dấn thân vào những hồ sơ cũ, lặn lội từ miền núi xa xôi đến biên giới quanh năm lạnh giá, sống cùng gió tuyết và những đêm mất ngủ giữa căn cứ tiền đồn heo hút.
Một đêm nọ, trời rét cắt da. Căn kho cũ chỉ có vài tấm bạt che gió, tiếng gió rít qua khe ván gỗ kêu ù ù không dứt. Bân Minh nằm quay lưng ra ngoài, cố giấu đi tiếng thở dài mệt mỏi. Nhưng chỉ vài phút sau, anh cảm nhận được vòng tay ai đó vòng quanh thân thể mình.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Mày không cần ôm vậy đâu. Nếu mày muốn anh ấm thì… đưa áo khoác của mày cho anh là được.
Anh khẽ thì thầm trêu, giọng vẫn cố ra vẻ bình thản.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh nghĩ em không lạnh sao? Ngoài kia gió thổi rít cả đêm, cả em và anh đều lạnh như nhau.
Bân Minh vẫn không quay lại, cố tránh để mình mềm lòng.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Vậy thì càng không cần phải ôm. Anh không muốn mày vì anh mà bệnh đâu, mày mà bênh chỉ làm anh mệt thêm.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Nhưng em muốn...
Cậu siết chặt tay hơn.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Em không chỉ muốn anh ấm, em còn muốn anh biết em vẫn luôn ở bên anh, dù là bão tuyết hay tối tăm. Anh đừng nghĩ em chỉ choàng áo khoác rồi mặc kệ.
Anh hơi khựng lại, lồng ngực nhói nhẹ.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Ân Hạo...!
Ân Hạo thở khẽ, áp trán vào lưng anh.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Anh đã bao lần bảo em không cần lo cho anh. Nhưng em không thể không lo. Em không thể để anh lạnh một mình, không thể chỉ đứng ngoài nhìn.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Em lạnh thì sao chứ?
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Miễn là anh không phải gồng mình chịu lạnh thêm.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
Mày làm vậy… vì anh sao?
Ân Hạo cười khẽ.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Vì anh. Và vì cả em nữa. Ở bên anh, em thấy yên lòng hơn bất kỳ nơi nào.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Dù bên ngoài có lạnh cỡ nào, chỉ cần biết anh vẫn đang tựa vào em, vậy là đủ ấm rồi.
Bân Minh im lặng một hồi lâu, mắt khép lại, tay bất giác nắm nhẹ lấy bàn tay Ân Hạo.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
…Ừ. Vậy thì, đừng buông tay.
Cậu siết nhẹ tay anh, giọng trầm ấm.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Sẽ không hông bao giờ...
Đêm biên giới.
Gió lạnh quất qua những kẽ hở của kho gỗ cũ, len lỏi vào từng lớp rơm lót dưới sàn. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn dầu chập chờn hắt lên hai bóng người nằm cạnh nhau. Hơi lạnh bao trùm, khiến cả những nhịp thở cũng trở nên mỏng manh. Bân Minh dựa lưng vào đống rơm, mắt khép hờ, hơi thở đều. Sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh không còn sức để nghĩ, chỉ để thả mình vào im lặng. Bên cạnh, Ân Hạo vẫn thức, không ngủ nổi.
Giờ đây cậu lại nằm đối diện anh, cậu không ôm anh nữa vì đã tìm được mảnh vải dày, cậu sợ ôm nữa anh sẽ khó chịu. Ân Hạo lặng lẽ quay người, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt người thanh niên đối diện. Ánh sáng yếu ớt hắt xuống đôi hàng mi dài của Bân Minh, đổ bóng mờ trên gò má và sống mũi thẳng.
Anh lúc này yên tĩnh đến mong manh. Tựa như sẽ biến mất nếu cậu chớp mắt.
Ân Hạo nhìn chăm chú, tay khẽ đưa lên, run rẩy vén sợi tóc rối lòa xòa trên trán anh. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da anh, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Không dám thở mạnh. Chỉ ngắm anh… Cậu chồm người dậy, cúi đầu xuống gần anh hơn.
Đỗ Ân Hạo
Đỗ Ân Hạo
Em biết… em không nên. Nhưng chỉ một lần thôi, một lần này thôi, được không?
Môi cậu chạm lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ đến mức tựa như hơi thở lướt qua, mềm, ấm thoáng qua như tuyết rơi.
Cậu không dám hôn sâu. Không dám giữ quá lâu. Chỉ đặt môi lên khóe môi anh, như đặt trọn cả trái tim của mình ở đó.
Một nụ hôn không lời. Không đòi hỏi. Không mong hồi đáp. Chỉ là... yêu.
Yêu bằng tất cả điều cậu chưa thể nói, và cả những điều không bao giờ được phép nói ra.
Bân Minh biết.
Từ giây đầu tiên khi môi cậu chạm lên môi anh, anh đã tỉnh. Nhưng anh không mở mắt. Không nhúc nhích. Cảm nhận rõ mồn một từng nét dịu dàng run rẩy, từng nỗi đau âm thầm mà Ân Hạo đang giấu trong ngực.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Ân Hạo biết mình chưa ngủ…
Tim anh co lại, từng tiếng đập như bị nghẹn giữa lồng ngực. Không phải vì bất ngờ. Mà vì đau. Và thương. Thương cái cách Ân Hạo khẽ khàng như sợ làm anh tỉnh. Thương đến mức cậu không dám giữ lâu, chỉ lướt qua, rồi lùi lại, cắn môi mình thật chặt.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Ân Hạo...ngốc thật.
Anh muốn đưa tay chạm vào cậu. Nhưng không dám. Muốn nói rằng anh cũng rung động. Nhưng không thể.
Vì thế giới này vốn chẳng dịu dàng. Vì họ, mãi mãi bị trói buộc trong hai chữ “Anh em.” Vì anh, chẳng đủ dũng khí để đưa cậu vào một cuộc đời khốc liệt hơn cả súng đạn. Vì… anh sợ bản thân sẽ yếu lòng. Và nếu anh yếu lòng, người tổn thương... sẽ là cậu.
__________
Dưới bầu trời xám lạnh của đêm tuyết dày cuối năm Dân Quốc thứ 70, Bân Minh nằm bất động trong vòng tay Ân Hạo. Tuyết vẫn rơi, phủ nhẹ lên vai anh, tan dần trên khóe mi anh đã nhắm lại. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Bân Minh chậm rãi trôi về phía bóng tối nhẹ bẫng, lặng câm. Trong đầu anh, thời gian như chảy thật chậm.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Mình sắp đi rồi sao...
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Cuộc đời mình… hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi như bông tuyết ngoài kia, vừa rơi đã vội tan.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Bao ngày qua, mình vẫn gắng gượng vì một mục tiêu không tên. Nhưng sau cùng, mình đã để lại gì ngoài những mảnh vỡ lạnh lẽo?
Anh cảm nhận tay Ân Hạo siết chặt mình, nghe rõ từng hơi thở nghẹn lại bên tai. Nhưng anh không thể đáp lại.
Chung Bân Minh
Chung Bân Minh
💭Em vẫn còn cả chặng đường phía trước. Sống thay cả phần anh, nhé… Ân Hạo.
Mí mắt anh dần buông, cả không gian bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, yên ả. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, và bên kia cơn giá lạnh, Bân Minh đã tan vào màu trắng bất tận như chưa từng rời đi, chỉ hóa thành một phần của mùa đông nơi biên giới ấy.
__________
1972. Năm Dân Quốc thứ 61 Chung Bân Minh và Đỗ Ân Hạo trở thành cảnh sát. Số hiệu 0073 và 0027 được khởi động lại, gắn lên áo cả hai.
1981. Năm Dân Quốc thứ 70 Ân Hạo trở về từ rừng Tùng Hoa. Tuyết vẫn trắng xóa, nhưng chỉ còn mình cậu. Số hiệu 0027 được niêm phong vĩnh viễn.
Giữa tầng tuyết lạnh câm lặng, cậu nghe vẳng bên tai lời Bân Minh ngày ấy
"Sống thay cả phần anh."
__________
Hoàn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play