[Hắc Miêu]Tịch Tuyết Hoàng Cơ.
1. Quay về.
Lốn Lôn Lồn😱
1 ngày 2 chap ạ
Lốn Lôn Lồn😱
tg đăng chap là 12h trưa và 4h chiều
Lốn Lôn Lồn😱
sai chính tả thì các cậu thông cảm giúp tớ ạ
Lốn Lôn Lồn😱
cảm ơn các cậu nhiềuu 🫶
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc Viên Nhất Kỳ đang đứng trên sân thượng một khách sạn tại Tokyo. Thành phố dưới chân cô vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng gió đêm lại lạnh đến mức làm cô khẽ rùng mình.
Cô nghe máy, giọng nam trầm thấp vang lên.
Lâm Thành Cẩn
Tiểu thư, gia chủ đã mất.
Lâm Thành Cẩn
Hội đồng đã ra lệnh... người phải trở về.
Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc. Cô đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như mặt nước không gợn sóng.
Viên Nhất Kỳ
Gia chủ?//cười khẽ//
Viên Nhất Kỳ
Ông ta có còn xem tôi là người của gia tộc sao?
Lâm Thành Cẩn
Tiểu thư, xin người..
Lâm Thành Cẩn
Đừng làm khó cho gia tộc, ngai vàng bỏ trống.
Lâm Thành Cẩn
Dòng máu người đang chảy trong huyết quản của cô.
Viên Nhất Kỳ
Là dòng máu từng bị vứt bỏ như rác rưởi à?
Chiếc xe bọc thép đen tuyền chạy chậm qua cánh cổng lớn của hoàng tộc. Cánh cổng ấy đã 8 năm rồi chưa mở ra vì cô.
Viên Nhất Kỳ bước xuống xe. Bộ âu phục đen tuyền không giấu được khí chất quý tộc nơi cô — lạnh lẽo, ngạo nghễ, như băng giá phủ kín ngai vàng.
Trần Ngạo Dương
Viên Nhất Kỳ, con của gia chủ đời thứ 28 — chính thức trở về.
Một người đàn ông trung niên cất lời, giọng khàn và có chút run rẩy.
Viên Nhất Kỳ hỏi, lưng thẳng, không cởi kính râm.
Trần Ngạo Dương
Trần Ngạo Dương...Trưởng Lão giữ Huyết Phả.
Trần Ngạo Dương
Ta đã đợi ngày này 8 năm.
Viên Nhất Kỳ
Phải không?//cười nhạt//
Viên Nhất Kỳ
Đợi để quỳ gối trước người mà các người..
Viên Nhất Kỳ
Từng coi như kẻ phản loạn?
Một thoáng im lặng. Mấy người phía sau Trần lão khẽ cau mày, nhưng không ai dám lên tiếng.
Lâm Thành Cẩn
//Nghiêng người nói nhỏ//
Lâm Thành Cẩn
Tiểu thư, nghi thức kế nhiệm sắp bắt đầu.
Lâm Thành Cẩn
Mời người vào chính sảnh.
Cô liếc nhìn Tịch Uyển. Cảnh cũ còn đó, nhưng người thì không. Cô bước vào, từng bước nặng như đá. Trong lòng không phải tự hào — chỉ là trống rỗng.
Trong đại điện, ba chiếc ghế lớn đặt phía trên, chính giữa là ngai của Gia Chủ, hai bên là ghế Trưởng Lão và Thủ Hộ Lệnh. Chiếc ngai phủ lụa đỏ, ánh sáng rọi từ mái vòm xuống, tạo nên một luồng hào quang giả tạo.
Viên Nhất Kỳ
Ta không muốn ngồi đó.//thì thầm//
Lâm Thành Cẩn
//Dừng lại sau lưng, cuối đầu//
Lâm Thành Cẩn
Nhưng người buộc phải ngồi, vì hiện tại..
Lâm Thành Cẩn
Chỉ còn người là huyết mạch duy nhất của gia tộc Viên Thị.
Rồi cuối cùng, Viên Nhất Kỳ bước lên bậc tam cấp, ngồi xuống ngai vàng phủ đỏ ấy. Cô không nói gì nữa, nhưng đáy mắt.. lại ánh lên một tia sát ý.
Viên Nhất Kỳ
"Mẹ, con đã trở về rồi."
Viên Nhất Kỳ
"Mượn danh Gia Chủ, con sẽ tra ra toàn bộ sự thật."
2. Tịch Uyển.
Tiếng bánh xe lăn chậm qua cánh cổng cổ kính của Tịch Uyển. Dãy đèn đá bên lối đi bật sáng, trải một màu vàng u uẩn lên nền gạch cũ. Không khí đặc quánh, như thể thời gian nơi đây chưa từng trôi đi.
Viên Nhất Kỳ mở cửa xuống xe. giày cao gót gõ nhịp đều trên mặt đá. Mái tóc đen dài vắt qua vai, không mặt lạnh lùng, không cảm xúc.
Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, cúi đầu.
Viên Trạch Đông
Tam tiểu thư...à không, là Viên gia chủ.
Cô không đáp, mắt chỉ lướt qua ông ta. Là Viên Trạch Đông, họ hàng bên nhánh thứ. Từng là trợ thủ của cha cô, giọng ông ta có phần căng thẳng.
Viên Trạch Đông
Xin mời vào sảnh chính. Lão gia để lại di huấn.
Viên Trạch Đông
Nghi lễ kế vị tổ chức tại đại điện đêm nay.
Viên Nhất Kỳ
Di huấn?//cười nhạt//
Viên Nhất Kỳ
Người còn sống cũng chẳng mấy khi hỏi han.
Viên Nhất Kỳ
Chết rồi lại viết di huấn cho tôi?
Viên Trạch Đông
//Khựng lại, không dám trả lời//
Viên Nhất Kỳ
//Bước vào Tịch Uyển//
Sảnh chính rộng lớn, ghế ngồi hai dãy chia đều trái phải. Những ánh mắt quen có, lạ có, đồng loạt đổ dồn về phía cô. Không khí như nén lại.
Một bà lão tóc bạc, tay cầm trượng ngọc đứng dậy. Là Tạ phu nhân, bà nội cô, người từng nói:
“Con gái không cần học quyền thừa kế.”
Tạ Cẩm Huyên
Nhất Kỳ.//cất giọng//
Tạ Cẩm Huyên
Từ nay, mọi người trong Viên Gia sẽ nghe theo lời cháu.
Tạ Cẩm Huyên
Trước linh vị cha cháu, hãy quỳ xuống.
Viên Nhất Kỳ nhìn bức di ảnh đặt cao trên bàn thờ. Ánh mắt người đàn ông trong ảnh vẫn lạnh nhạt như những năm tháng cô sống ở nơi này.
Viên Nhất Kỳ
//Bước lên một bước rồi quỳ xuống//
Viên Nhất Kỳ
Con gái bất hiếu..Viên Nhất Kỳ trở về.
Viên Nhất Kỳ
Để thừa kế một chiếc ngai vàng lạnh như băng.
Viên Nhất Kỳ
//Giọng trầm và rõ//
Viên Nhất Kỳ
Từ hôm nay, ai động đến gia tộc...động đến tôi.
Một người trẻ tuổi bên dưới nhếch môi
Viên Khải
Tam tiểu thư, à không, gia chủ.
Viên Khải
Cô vừa về đã nói lời lớn như vậy, không sợ..
Viên Nhất Kỳ
Tên gì?//ngắt lời anh ta//
Viên Nhất Kỳ
Bắt đầu từ ngày mai.
Viên Nhất Kỳ
Viên Khải ra ngoài phụ trách chi nhánh phía Nam.
Viên Nhất Kỳ
Không được đặt chân vào Tịch Uyển.
Viên Nhất Kỳ
Nếu không có lệnh.
Mọi người xôn xao. Tạ phu nhân nhìn cô đầy bất ngờ.
Tạ Cẩm Huyên
Cháu vẫn còn là một đứa trẻ 15 tuổi ngày đó.
Tạ Cẩm Huyên
ai ngờ mài dũa ở ngoài 8 năm..
Tạ Cẩm Huyên
Lại trở thành một lưỡi dao sắc thế này.
Viên Nhất Kỳ
//Đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà//
Viên Nhất Kỳ
Không phải lưỡi dao.
Viên Nhất Kỳ
Mà là người kế vị của mẹ con.
Viên Nhất Kỳ
Từ hôm nay, Viên Nhất Kỳ..
Viên Nhất Kỳ
Không còn là đứa con bị ruồng bỏ.
Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ.
3. Sự thật đầu.
Lốn Lôn Lồn😱
viết xong bộ này thì t sẽ ra truyện mới á..
Lốn Lôn Lồn😱
mn nghĩ t nên viết cp nào, thể loại gì..
Tịch Uyển tĩnh lặng vào buổi khyua. Mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng cổ, vàng ươm và u buồn. Viên Nhất Kỳ ngồi một mình trong thư phòng — nơi từng thuộc về cha cô. Từng món đồ, từng trang giấy còn sót lại đều mang dấu ấn của người đã khuất Nhưng điều cô tìm, không phải là kỷ niệm.
Viên Nhất Kỳ
Ngày mẹ tôi mất, ông đang ở đâu?
Nhất Kỳ bất ngờ cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đứng đối diện — Phó quản gia Phó.
Phó Lục
//Khựng lại, đôi tay khẽ run//
Phó Lục
Lúc ấy lão gia không cho ai đến gần mẫu nhân.
Phó Lục
Người chỉ bảo là... bệnh nặng đột ngột..
Viên Nhất Kỳ
Đừng diễn nữa//giọng lạnh băng//
Viên Nhất Kỳ
Tôi biết mẹ tôi không chết vì bệnh.
Viên Nhất Kỳ
Tôi cũng biết người cuối cùng..
Viên Nhất Kỳ
Rời khỏi viện Dung Hoa là ông.
Phó Lục
//Nuốt nước bọt, gượng gạo lùi lại//
Phó Lục
Tôi...tôi chỉ làm theo lệnh.
Viên Nhất Kỳ
Lệnh của ai?//bước lên một bước, ngữ khí gằn lại//
Một giây trôi qua, cả căn phòng như đóng băng.
Viên Nhất Kỳ
//Lặp lại, gần như không thể tin được//
Phó Lục
//Ngẩng đầu, mắt đỏ hoe//
Phó Lục
Tiểu thư, tôi không biết cụ thể ai ra lệnh.
Phó Lục
Nhưng hôm đó, tôi nhìn thấy..
Phó Lục
Một người của Thẩm Gia đến thăm lão gia.
Phó Lục
Sau đó, mọi thứ thay đổi.
Phó Lục
Viện Dung Hoa bị phong tỏa.
Phó Lục
Và sáng hôm sau, phu nhân...mất.
Viên Nhất Kỳ siết chặt bàn tay, đến mức móng tay khứa vào lòng bàn tay. Trái tim cô nghẹn lại. Cô không dám tin, người đã luôn ấm áp như nắng — Thẩm Mộng Dao — lại có thể liên quan đến chuyện này.
Nhưng cô biết, đã bước vào cuộc chơi này...không có chỗ cho mềm lòng.
Viên Nhất Kỳ
Tôi sẽ tự điều tra//xoay người, giọng trầm thấp//
Viên Nhất Kỳ
Nếu Thẩm Gia thật sự là thủ phạm..
Viên Nhất Kỳ
Thì người kế tiếp, sẽ là họ.
Ánh trăng chiếu vào, hắt bóng dáng cô lên vách tường.
Lạnh lẽo, đơn độc, nhưng đầy uy nghi như một nữ đế đang thức tỉnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play