Bình Máu Cấm Kỵ~ [Nguyên Hằng, Văn Hàm]
GTNV
Một học sinh lớp 9, trầm tính, có vẻ ngoài thư sinh và lạnh nhạt. Em không thích tiếp xúc nhiều người, ít nói và rất giỏi giấu cảm xúc. Trong mắt bạn bè, em đơn giản chỉ là kiểu “mọt sách” khó gần.
Không ai biết, trong người em là Huyết Mệnh Nguyệt Lệ, dòng máu từng khiến cả Huyết Tộc nội chiến. Máu em lạnh, thơm, khiến bất kỳ ai chạm vào cũng có thể rơi vào ảo giác. Gia đình em từng là người canh giữ máu huyết hiếm, nhưng sau một biến cố, tất cả bị diệt.
Em sống như một người bình thường... cho đến đêm định mệnh.
Ngây ngô, yếu ớt, nhút nhát – nhìn kiểu gì cũng như con cừu non ngơ ngác. Cậu là kiểu hay mơ mộng, dễ hoảng sợ, nhưng lại luôn dám liều mạng bảo vệ người mình yêu quý.
Bên trong cậu lại là Huyết Mệnh Huyết Tinh Thể, một loại máu chứa năng lượng đỏ rực có thể kích nổ Huyết Tộc nếu dùng sai cách. Nhưng cậu không biết gì về nó – cho đến khi bị bắt cóc và máu mình bị rút lần đầu.
Dưới vẻ ngoài ngây ngô là một quả bom sinh học sống. Và Huyết Tộc muốn chiếm hữu nó bằng mọi giá.
🌙 Trương Quế Nguyên — anh
Hoàng tử thứ hai của Huyết Tộc Sirastra. Kẻ lạnh lùng, tàn bạo, dửng dưng với tất cả. Anh khinh con người tận xương tủy, luôn tin rằng tình cảm là thứ rác rưởi yếu đuối.
Với anh, mọi thứ đều có thể kiểm soát – kể cả tính mạng kẻ khác.
Cho đến khi ngửi thấy máu của em. Và cả thế giới anh sụp đổ.
Hoàng tử trưởng của Đế quốc Nightshade. Máu chiến binh, cục súc, độc đoán, máu dính tay đếm không xuể. Hắn sống bằng bản năng, nói ít làm nhiều, không ưa nói đạo lý.
Hắn không biết cảm xúc là gì. Nhưng khi cậu tát hắn rồi run lên trong tay hắn, hắn chỉ muốn giữ cậu lại… mãi mãi.
tg nèe😈
Chap sao tiết lộ 2 nv ẩn
tg nèe😈
mấy bbi bt ai k:))
tg nèe😈
ra r đó! ủng hộ đi!
Chương 1 Huyết Mệnh
"Máu không chỉ mang sự sống. Nó còn mang quyền lực, khát vọng… và tội lỗi."
Tương truyền từ hàng ngàn năm trước, tồn tại những dòng máu hiếm gọi là Huyết Mệnh – sinh ra không để sống yên, mà để bị săn đuổi.
Một giọt máu của Huyết Mệnh có thể:
Hồi sinh một Huyết Tộc đang hấp hối
Kích phát năng lực bị phong ấn
Hoặc… khiến kẻ hút nó vĩnh viễn mất kiểm soát
Thế giới từng chìm trong máu bởi những con quái vật không thể khống chế được chính cơn khát trong tim. Huyết Tộc và loài người từng bắt tay tàn sát tất cả những đứa trẻ mang huyết hiếm.
Thế giới hiện đại… đã quên điều đó.
Chỉ còn 0.01% – sống sót, và ngủ yên
Cho đến khi một trong số họ bắt đầu mơ thấy máu mỗi đêm.
Tiếng chuông tan trường vang lên. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu lên mái tóc em – màu nâu sẫm, rối nhẹ, như chưa bao giờ chịu chải gọn gàng.
Em uể oải nhét tập vào cặp, tay còn run vì giấc mơ đêm qua: máu chảy tràn trên hành lang, mùi tanh lẩn trong gió, và một giọng nói thì thầm sát tai:
"Đến lúc rồi~.. mở mắt ra"
Tả Kỳ Hàm_cậu
Hằng về hông? tao chờ ngoài cổng á nha!
Cậu hét lớn từ xa, tay xách balo, quần xắn lệch một bên như con cún lạc.
Trần Dịch Hằng_em
Chờ làm gì, biết tao đi chung rồi mà
Cả hai bước ra cổng trường, trời sắp mưa. Có gì đó âm u len lỏi trong gió, như một cái gì đó đang nhìn… rất gần.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ê mày!, dạo ni lạ lắm nha..!
Cậu thì thầm, bước chậm lại.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tao thấy mày bị theo dõi mấy bữa nay á!
Trần Dịch Hằng_em
Đừng nói nhảm..!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thiệt! Mấy người mặc đồ đen, đeo kính râm, nhìn như xã hội đen í. Tao thấy có lần tụi nó rờ rờ tay vô balo mày luôn á.
Tim đập.
Lưng lạnh.
Tay chợt cảm thấy đau rát. Cậu vừa thấy gì?
Tối đó, em ngủ mơ.
Lần này không phải máu, mà là… ánh mắt. Đỏ như máu, nhưng lạnh như thép.
“Ngươi… đúng là mùi máu đó. Thơm đến nghẹt thở.”
Tỉnh dậy, căn phòng tối đen. Cửa sổ mở toang. Mùi tanh thoảng trong không khí
Em lao ra khỏi giường, mở cửa chạy xuống tầng. Đèn chớp chớp, wifi mất tín hiệu. Bố mẹ em nằm gục dưới bếp, không vết thương, không máu – chỉ là… không còn thở.
Sau lưng em, có tiếng bước chân.
“Bắt nó. Nhẹ tay, đừng làm tràn máu.”
Mở mắt lần nữa, em thấy mình bị xích bằng vòng bạc.
Lạnh. Cứng. Tê rần.
Đối diện em là cậu – cũng đang bị khóa cổ, ánh mắt đỏ hoe.
Phía xa là một căn phòng đá u tối, nến đỏ cháy quanh. Giữa phòng, hai chiếc ngai bạc đen với hai kẻ đang ngồi… như vua.
Một – ánh mắt sắc như lưỡi dao, tay đeo găng máu, đôi chân vắt chéo thờ ơ.
Một – mặt lạnh, áo choàng đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh.
Trương Quế Nguyên_anh
Hai món quà... mang dòng máu Huyết Mệnh~
Trương Quế Nguyên_anh
Ta chọn thằng nhỏ tóc rối kia. Máu nó khiến ta ngứa răng.
Dương Bác Văn_hắn
Còn thằng mắt to này /liếc, cười nữa miệng/
Dương Bác Văn_hắn
đem về huấn luyện lại. Tao ghét cái kiểu nhìn tao như nhìn người.
Trương Quế Nguyên_anh
Kể từ hôm nay, tụi mày là bình máu cá nhân của bọn tao.
Dương Bác Văn_hắn
Không nghe lời – hút máu tới khô~
Chương 2 Giao Ước Máu
Em tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng phủ màn trắng. Trần nhà cao, chạm khắc hình huyết ấn, ánh trăng lùa qua khung cửa kính loang lổ màu máu.
Không còn dây xích, không máu me.
Chỉ có một căn phòng im lặng đến rợn người.
Áo sơ mi em bị thay bằng một loại vải mịn lạnh, cổ áo khẽ hở. Trên cổ… vòng bạc khắc ký hiệu Huyết Tộc siết nhẹ.
Trương Quế Nguyên_anh
Mày tỉnh rồi..?
Giọng anh vang lên, trầm và lạnh. Từ chiếc ghế sát cửa, anh bước tới, áo choàng đỏ viền đen lướt nhẹ trên nền gạch đá.
Em ngồi dậy, ánh mắt không run.
Nhưng ngực thì đập mạnh – vì… người này quá gần.
Hơi thở anh phả nhẹ vào cổ em. Anh cúi xuống, nhìn vào mắt:
Trương Quế Nguyên_anh
Từ giờ mày là bình máu cá nhân của tao~
Cậu cũng tỉnh dậy ở một phòng khác – nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Vừa định nhảy khỏi giường thì hắn mở cửa bước vào.
Tóc hắn rối nhẹ, áo sơ mi mở hai nút, tay đút túi quần.
Dương Bác Văn_hắn
Đừng chạy. Không ai rượt
Tả Kỳ Hàm_cậu
T-tôi không biết mấy người là ai… tránh xa tôi ra!!
Cậu lùi dần, tới sát đầu giường. Hắn không nói nữa, chỉ bước lại, chặn cậu bằng một tay chống lên vách.
Dương Bác Văn_hắn
Nhìn tao như kiểu tao sắp hại mày ấy /nghiêng mặt, ánh mắt tối sẫm/
Dương Bác Văn_hắn
Chưa đâu~Nhưng đừng thử trốn. Tao ghét đuổi theo mồi!
Cả hai đều bị đánh dấu.
Không xích, không nhốt – nhưng là giam giữ bằng luật Huyết Tộc.
Nếu máu bị kẻ khác hút, người sở hữu trước có quyền… giết.
Nếu bỏ trốn, sẽ bị coi là phá vỡ giao ước, và máu sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.
Đêm đầu tiên, không ai đụng ai
Chỉ có tiếng thở dốc khi em chạm tay vào vòng cổ phát sáng.
Chỉ có cậu, nằm trằn trọc, nhớ đôi mắt đỏ rực của hắn – và lời dọa dẫm đầy ẩn ý:
Dương Bác Văn_hắn
Lên lớp 12 rồi tính tiếp… giờ tao để mày lớn đã.
tg nèe😈
cho t ộp vài ngày đc k:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play