Lệ Rơi Trên Đoá Hoa Tàn
Chap 1 : Nợ Nần
Với màn đêm êm ắng, tiếng thở dốc dồn dập cứ mãi vang
Cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến vậy mà trong mơ tôi lại luôn thấy nó, hình ảnh người chồng mà tôi chung sống suốt 10 năm qua vậy mà lại dẫn một cô gái trẻ về phòng nơi chúng tôi chung sống.
họ đã làm những chuyện khiến tôi không thể ngờ đến,…
tôi đã phải chứng kiến người chồng của mình ngủ với người khác ngay trong phòng, ngay trên cái giường mà đêm nào cũng nằm
Ánh Như
/ giật mình tỉnh dậy/ lại là giấc mơ đó … sao mình cứ mãi mơ đến giấc mơ đó
Ánh Như
hoá ra mình đã ngủ quên trong lúc giải lao làm việc
Ánh Như
phải quay lại làm việc thôi
ông chủ quán BBQ
này cô Như
ông chủ quán BBQ
qua đây gặp tôi một lát
ông chủ đưa ra một tấm bao bì
ông chủ quán BBQ
đây, cầm lấy đi
ông chủ quán BBQ
cô bảo ứng lương trước mà
ông chủ quán BBQ
5 triệu đúng chứ??
ông chủ quán BBQ
vì không thể chuyển khoản, nên tôi phải lấy đỡ tiền mặt của vợ để đưa cho cô đó, khó khăn lắm đó haha
Ánh Như
thật sự cảm ơn ông chủ rất nhiều
ông chủ quán BBQ
vì cô là người chăm chỉ mà, nên tôi đang cố gắng ko muốn mất đi một người nhân viên chăm chỉ như vậy kkkk
Ánh Như
/cúi đầu/ dạ… cảm ơn ông
ông chủ quán BBQ
à vậy tiền nợ nần đồ, cô với chồng đã giải quyết xong chưa
Ánh Như
/ mệt mỏi/ … vẫn chưa ạ
Ánh Như
lãi vẫn còn nhiều nên tôi vẫn chưa thể trả hết được
ông chủ quán BBQ
này tôi nói này … bộ chồng cô không lo ?? dù gì mớ nợ nần đó chả phải chồng cô là người vay mượn sao???
ông chủ quán BBQ
haizzz thôi đc rồi quay lại làm việc thôi.
với độ tuổi 32, sự nghiệp bắp bênh làm ba cọc ba đồng còn phải gắng vác số nợ khổng lồ của người chồng tôi. Tôi cảm giác như mọi thứ trên cuộc đời này dần dần không có ý nghĩa và không cảm xúc
những cặp đôi ngoài kia yêu nhau thật đẹp… tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Nhưng bây giờ thì sao, tôi cảm thấy ghen tị, bởi vì tôi… đã không còn như trước nữa.
về nhà tôi lại thấy gương mặt của người chồng nhăn nhó khó chịu, ngồi đó với một đống rượu bia bầy hầy
Đức Trung (Chồng Cũ)
… về rồi đấy à
Đức Trung (Chồng Cũ)
trời ạ! cô đấy trang điểm một chút đi
Đức Trung (Chồng Cũ)
đàn bà con gái chả có miếng son phấn gì trên mặt, nhìn mà tôi phát chán luôn đấy!!
Ánh Như
/nhìn/ tiền nhà còn lo chưa xong lấy tiền đâu mà son phấn chứ ?
Đức Trung (Chồng Cũ)
aiss thật tình, chả phải làm nhiều việc cùng một lúc vậy sao lại cứ than không có tiền chứ ?
tình yêu là vậy sao?? năm tháng cứ phai dần đi, chả còn nồng nhiệt mật ngọt như trước, mà giờ chỉ thể nghe những lời khó chịu và cằn nhằn đó thôi
tại sao? tại sao tôi lại cứ thế mà đâm đầu vào vậy nhỉ ? tại sao chứ?
tôi đã có mặt ở nơi làm việc, từ lúc tôi trở thành người lớn… chưa từng nghỉ ngơi ngày nào
trừ những ngày tôi bị bệnh nặng, cứ phải lao đầu vào lo cho cuộc hôn nhân này…
Đức Trung (Chồng Cũ)
Như à ….
người đàn ông quỳ xuống với khuôn mặt buồn bã nhưng không hối tiếc
Đức Trung (Chồng Cũ)
anh… anh thật sự xin lỗi
Đức Trung (Chồng Cũ)
làm ơn hãy tha thứ cho anh, một lần này thôi làm ơn!!
Ánh Như
/đôi mắt nặng trĩu/ Bao nhiêu??
Ánh Như
anh đã vay mượn bao nhiêu?
Đức Trung (Chồng Cũ)
/hoảng/ Như ??? vậy là em đã tha thứ cho anh đúng không ??
Đức Trung (Chồng Cũ)
cảm ơn em / ôm trầm lấy/
tôi dần cảm thấy ngột ngạt
đối mặt nhiều thứ như vậy…
_________________________
/tiếng chuông cửa/ king keng
Nhân viên tiệm hoa
xin chào quý khách
một người đàn ông cao ráo với vẻ mặt thanh tú và đẹp trai
đôi mắt lại cuốn hút đến lạ thường, nhưng nhìn cậu ấy còn rất trẻ, chắc hẳn 20 ? 21?
Tôi cặm cùi cắt tỉa từng cánh hoa
ngước lên nhìn cậu ấy mà tôi khá ngỡ ngàng, cậu ấy cứ như bức tường đang di chuyển vậy. Thanh tú và cao ráo
Nhân viên tiệm hoa
nè chị
Nhân viên tiệm hoa
anh ấy là chàng trai hoa hồng đó
Ánh Như
“chàng trai hoa hồng”
Nhân viên tiệm hoa
hí hí để em oder hoa giúp chị nhooo
Nhân viên tiệm hoa
chào quý khách ạ quý khách muốn…
Phan Thiên Hoàng
/gõ vào bàn nơi mà Như đang đứng kế đó/
Phan Thiên Hoàng
tôi muốn chị ấy oder
Nhân viên tiệm hoa
/ngượng/… à dạ đc
Ánh Như
/nhìn/ vâng… một bó hoa hồng đúng không ?
Phan Thiên Hoàng
/cười dịu dàng/ dạ
tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy hơi bối rối một chút, với đôi mắt và nụ cười chết người đó vậy mà lại rất dịu dàng khi đặt hoa
Phan Thiên Hoàng
chị vẫn còn nhớ sao?
Phan Thiên Hoàng
tôi vui lắm đấy!!
thằng nhóc này đang nói những điều mà tôi khó hiểu. Có vẻ cậu ấy là một người kì lạ ….
Chap 2:Bụng Rổng
tôi cẩn thận cắt tỉa làm một bó hoa theo đúng yêu cầu của cậu ấy
nhìn sơ qua là biết, chắc hẳn cậu ấy đến từ một gia đình giàu có
với bộ độ đó nhìn là biết mà.
Ánh Như
/ đi đến / hoa của cậu.
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười/ cảm ơn chị ạ
cậu ấy cứ thế rồi rời đi như bao vị khách khác
Nhân viên tiệm hoa
nè nè chị
Nhân viên tiệm hoa
anh ta đẹp trai ghê
Nhân viên tiệm hoa
nè theo em thấy thì chắc cậu ấy đang quan tâm để ý chị đó
Nhân viên tiệm hoa
linh cảm của em lúc nào cũng đúng đó nha
Ánh Như
cậu ấy nhìn rất nhỏ tuổi, chắc phải nhỏ hơn chị chục tuổi đó đừng có nói xằn bậy không hay đâu
Nhân viên tiệm hoa
gì chứ!! có khi em nói đúng đó nha chị
Nhân viên tiệm hoa
mà thời buổi bây giờ mấy cặp đôi yêu nhau toàn như thế đó chị
Nhân viên tiệm hoa
ai mà biết đc nhỡ anh ta thích chị thì sao, chị xinh đẹp như vậy mà ??!
Ánh Như
/chua chát/ haha chắc trên đời này người đẹp chết hết rồi nên mới gọi chị xinh đẹp !
Nhân viên tiệm hoa
sao chị không thử mở lòng với ai đó ạ
Ánh Như
chị có chồng rồi!
Nhân viên tiệm hoa
/hốt hoảng/ ôi trời thật á??? em không nghĩ chị có chồng
Nhân viên tiệm hoa
mà chồng chị là người như thế nào vậy ạ ?
Ánh Như
“như thế nào ư ??”
một người nóng tính và không để ý đến cảm xúc của tôi
Đức Trung (Chồng Cũ)
/cạch/
Đức Trung (Chồng Cũ)
ừ pha nước nóng cho tôi tắm đi
Đức Trung (Chồng Cũ)
lạnh chết đi được
tôi cuộn người vào trong chăn
còn chồng tôi thì anh ấy vừa tắm xong, thở dài với khuôn mặt bình thản nằm xuống kế bên cạnh tôi
tay anh ấy sờ soạn khắp cơ thể tôi, nhưng tôi lại không có chút động tĩnh nào
Đức Trung (Chồng Cũ)
“ngực to thật!! tràn trề tay mình luôn”
Đức Trung (Chồng Cũ)
“ đúng là ở chung lâu như vậy mà chuyện này cũng ít làm nữa”
Đức Trung (Chồng Cũ)
/ngóc đầu nhìn/ này!! sao im re vậy
Đức Trung (Chồng Cũ)
chả có phản ứng gì thế ???
Ánh Như
hôm nay… em mệt!!
Đức Trung (Chồng Cũ)
mẹ kiếp !! làm như có mình cô đi làm vậy, tôi cũng đi làm đây có than vãn gì đâu!
Đức Trung (Chồng Cũ)
mẹ! hết cả hứng
cứ thế anh ấy cáu gắt lên rồi quay lưng lại với tôi giận dữ và ngủ thiếp đi
sáng hôm sau tôi thức dậy trễ vì đêm qua làm về quá mệt
anh Trung cũng không hề gọi tôi dậy
tôi vội vàng sửa soạn quần áo, mặc lên người chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài phòng khách, đồ ăn sáng anh Trung không làm giúp tôi
tôi lại cảm thấy buồn tủi hơn, cứ thế tôi để chiếc bụng rổng mà đi đến chỗ làm
Nhân viên tiệm hoa
chào buổi sáng chị!!
Nhân viên tiệm hoa
trông chị có vẻ buồn vậy?!
Ánh Như
không có gì đâu !!! haha
cứ thế tôi bắt đầu làm việc
đành nhịn đói đến bữa trưa vậy, chắc không sao đâu!!
tầm 9h giờ, tôi bận bịu với công việc thì tiếng chuông cửa lại leng keng
tôi quay đầu nhìn thì vừa nhận ra đó là cậu nhóc hoa hồng đó!! à không anh chàng hoa hồng người ta đồn thỏi đó
Phan Thiên Hoàng
em đến đặt hoa
Ánh Như
hoa hồng …. /ọttttttt/
ôi trời tiếng bụng đói của tôi vừa kêu… lớn đến nỗi mà tôi sợ rằng cậu ấy đã nghe phải !
Ánh Như
cậu đặt hoa hồng đúng k ạ ?
Phan Thiên Hoàng
/gõ tin nhắn/ cho tôi coffee, sandwich
tầm 15p sau một người đàn ông mặc vest đen đứng núp sau tiệm hoa
đưa cho Thiên Hoàng coffee và sandwich
Nhân viên tiệm hoa
hửm!! anh ấy đặt đồ ăn sao
Nhân viên tiệm hoa
đẹp trai ghê~ cao như người mẫu v
anh ấy cầm bó hoa và rời đi ngay sau đó
nhưng khi tôi quay nhìn lại chỗ anh ấy vừa ngồi đợi thì thấy để quên 1 hộp bánh sandwich
Ánh Như
/chạy vội lại/ à này cậu để quên..
Phan Thiên Hoàng
cho chị đấy
Phan Thiên Hoàng
đó là quà chị gói hoa cho tôi
Phan Thiên Hoàng
nhận lấy đi
Phan Thiên Hoàng
ha là thiếu nước
Phan Thiên Hoàng
/đưa ly coffee/ nè tôi chỉ vừa mới uống 1 ngụm thôi còn nhiều lắm
gì vậy… tự nhiên lại cho như thế chứ
là cậu ấy đang thương hại tôi hay là đang tội nghiệp chứ
Nhân viên tiệm hoa
thấy chưa em đã bảo là cậu ấy có ý gì đó với chị rồi mà không tin
Ánh Như
“ trông mình… đáng thương đến vậy à “
khi tôi nhìn vào thấy kín phản chiếu hình ảnh của tôi, một người không son phấn, u ám và không mấy vui vẻ vậy mà hành động của cậu ta thay vì “quan tâm” “để ý” thì tôi lại cảm thấy cậu ta đang “thương hại” tôi vậy
Nhân viên tiệm hoa
nè em thấy anh ấy tốt quá trời
Nhân viên tiệm hoa
chị có suy nghĩ lại không
Nhân viên tiệm hoa
nè chị
Nhân viên tiệm hoa
à em xin lỗi… chị có chồng
Đức Trung (Chồng Cũ)
nè trong nhà thì coi là vợ chồng thôi chứ ra đường đừng có mà gọi tôi là chồng hay nhận tôi là chồng linh tinh biết chưa hả ?
Đức Trung (Chồng Cũ)
chả phải đã ly hôn rồi mà còn sống chung à, chả có gì đáng tự hào đâu mà nói
Đức Trung (Chồng Cũ)
/ngước nhìn/
cô gái hồn nhiên với nụ cười dễ thương đưa ly cà phê đặt trên bàn, kèm theo lời nhắn ghi trên giấy nhỏ giấy lên cốc ly “ Hôm nay cùng nhau cố gắng nhé” rồi rời đi nhẹ nhàng
Đức Trung (Chồng Cũ)
/cười khẩy/ cũng không tệ
khoảng 3 người đàn ông đứng trong hẻm sau công ty hút thuốc thư giãn
Đồng Nghiệp
nè Cô Ngọc Hân gì đó mới vào công ty mình đấy
Đồng Nghiệp
xinh đẹp thật đấy, da trắng mướt thơm tho haha
Đồng Nghiệp
hình như mới có 24 25 tuổi gì tôi! còn trẻ lắm
Đồng Nghiệp
chà đúng là tuổi đẹp, xanh mướt nhỉ hâhha
Đồng Nghiệp
rau xanh à haha
Đức Trung (Chồng Cũ)
/cười khẩy/ “đúng là căng mướt nhỉ”
Đồng Nghiệp
mà này, tôi để ý thấy cô Hân đối xử với cậu Trung quan tâm hơn nhỉ
Đồng Nghiệp
/đập vai/ này có phải không ? haha
Đồng Nghiệp
cậu vẫn còn độc thân mà nhỉ ?
Đức Trung (Chồng Cũ)
/im lặng, cười nhếch/
Đức Trung (Chồng Cũ)
ừ thì “ĐỘC THÂN”
Ngọc Hân
/đi ngang qua/ anh ấy vẫn còn độc thân sao!!!
Đồng Nghiệp
nè vậy thử xem sao
Đồng Nghiệp
Cô Hân xinh đẹp vậy mà hâhhaa
Đức Trung (Chồng Cũ)
/ cười đểu/ vậy tôi thử xem sao nhé !!
Chap 3: Chung ô
Trường Ân
sao hôm nay hứng thú kêu tôi ra đây vậy ?
Phan Thiên Hoàng
hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng, rủ đông đông đi qua đây đi
Trường Ân
hiếm thấy thật đấy, không cậu lại là người chủ động mời bọn này đấy!!!
Trường Ân
mà này!! cậu ổn không ? cậu mà lại thích mấy nơi ồn ào đó à
Phan Thiên Hoàng
/nhìn cười/
Phan Thiên Hoàng
mau gọi đi
Trường Ân
à ừ, ai cũng đc đúng ko
Trường Ân
“ kì lạ thật… cậu ta có bao giờ ăn mấy chỗ rẻ tiền đó đâu chứ…!?”
Trường Ân
“mà quan trọng hơn nữa là… dạo này cậu ta trông vui vẻ hơn trước…”
tầm 5 người cùng với Thiên Hoàng đến quán BBQ Như làm
cậu ấy luôn chọn những chỗ làm đúng nơi cô làm và đúng thời gian cô đang làm ở đó
Ánh Như
“đến cùng với bạn sao??”
Ánh Như
quý khách đi mấy người ạ.?
Ánh Như
à dạ vâng mời đi lối này
Ánh Như
“ngượng thật đấy, tình huống gì vậy chứ”
Phan Thiên Hoàng
/nhìn phía Như/
Anh Thư
/nhìn/ “ cậu ta cứ nhìn bà thím đó vậy nhỉ”
Anh Thư
cậu quen người đó à??
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười mà vui trong lòng / hình như lộ rồi!!?
Anh Thư
/khó hiểu/ “gì vậy chứ chưa bao giờ thấy cậu ta cười như thế??”
Ánh Như
/lén nhìn/ “là bạn gái cậu ta à?! vừa nhìn thấy cô gái đó bước vào quán mình đã cảm giác được sự xứng đôi của tuổi trẻ với anh chàng hoa hồng đó”
Phan Thiên Hoàng
tôi đi vệ sinh chút
tôi đang cố gắng bận bịu với khách
cậu ấy từ nhà vệ sinh bước ra va phải vào người tôi
bia đã đổ lên người cậu ấy làm tôi bối rối và có lỗi
Ánh Như
cậu … không sao chứ ??
Phan Thiên Hoàng
không ạ!! chị không sao ạ?
Ánh Như
/ngượng/ không!!!
bầu không khí ồn ào tự dưng lại chở nên im ắng đến lạ thường… cứ nhưng không gian này chỉ có tôi và cậu ta vậy!
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười/ em không sao! thật đấy chỉ ướt 1 bên cánh tay thôi
Phan Thiên Hoàng
/đi lại gần/ chị lấy giúp em khăn giấy được không ?!
Ánh Như
/lùi lại/ gì vậy!!!
Ánh Như
à được cậu đợi một chút
tôi vội vàng đi lấy khăn giấy đưa cho cậu ấy mà lòng bối rối lạ lùng
Phan Thiên Hoàng
dạ em cảm ơn chị
cậu ấy nhận lấy và đi lại chỗ bàn ăn, trong đầu tôi không khỏi những thắc mắc, tại sao cậu ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi? tại sao cậu ấy lại khiến tôi luôn bối rối lạ lùng đến vậy ?
tôi lếch cái thân đầy sự nặng nề về nhà.
nhưng lại không ngờ rằng anh Trung, chồng tôi anh ấy lại chưa về nhà ?? trong đầu tôi lại có nhìu câu hỏi lung tung
nhưng mà, chả phải dạo này anh ấy luôn đi làm về trễ sao ???
giữa khuya anh ấy mở cửa bước vào phòng
tôi đã chợp mắt một lúc thì nghe tiến lục đục của anh ấy, chắc hẳn anh ấy cũng làm mệt lắm nên vừa về tắm rửa rồi nằm xuống ngủ liền.
tôi dậy tiếp tục công việc hằng ngày, nghe từ tin truyền hình TV dự báo hôm nay mưa kéo dài đến sáng hôm sau
tôi ăn sáng và đi lại kệ tủ nơi đựng đồ dùng trước khi ra khỏi phòng
chỉ có 2 cây dù 1 cây thì còn nguyên 1 cây thì có vẻ hư nghiêm trọng
khi bung ra tôi thấy cây hư này vẫn còn sài được nên để cây còn nguyên lại cho anh Trung dùng vậy
Ngọc Hân
anh đang pha cà phê hả anh Trung
Đức Trung (Chồng Cũ)
/nhìn/ ừm
Ngọc Hân
bột cà phê của tôi để ở đâu nhỉ / tìm kiếm/
Ngọc Hân
aAAAAAAAA /la lớn, phản xạ ôm lấy cánh tay của Trung/
Đức Trung (Chồng Cũ)
/hoảng/ gì vậy???
Ngọc Hân
có sâu!!! con sâuu tôi sợ sâu lắmmm
Cô Hân ôm lấy cánh tay của Trung phần ngực cạ vào bắp tay của hắn, làm hắn có chút buồn cười và thú vị
Đức Trung (Chồng Cũ)
“đáng yêu thật đấy” tôi bắt sâu dùm cô nhé ?
Đức Trung (Chồng Cũ)
nó đâu??
Ngọc Hân
ủa tôi mới thấy ở đây mà ta??? /ngó/
Đức Trung (Chồng Cũ)
haha /cười/ chắc nó thấy tôi sợ quá nên bò đi mất rồi!! không sao nữa rồi…
Đức Trung (Chồng Cũ)
“ ha !! làm sao đây nhỉ, cô gái này làm mình hương phấn thật”
trời mưa tầm tã cứ kéo dài suốt trong khoảng thời gian tôi làm, đứng trong tiệm hoa tôi nhìn ra cửa kính cảm giác mọi thứ thật bình yên
tôi chào tạm biêt đồng nghiệp, đóng cửa bước ra cửa hàng, cầm cây dù bật lên thì vừa hay nó rách hết… tệ thật. Tôi cũng chỉ nhìn và thở dài
Ánh Như
rõ ràng hồi sáng còn dùng đc …?!
Ánh Như
đành chờ 1 lát tạnh mưa bớt rồi dầm mưa về vậy.
tôi nhìn ngó xung quanh không một bóng người, gần đây cũng không có tiệm tạp hoá nào để tôi dầm mưa đến chỗ mua cho mình cây dù…
mưa cứ mãi rơi kèm theo sợ lạnh lẽo
im lặng đến đáng ngờ…tôi chỉ biết cúi đầu nhìn vào cái bóng tôi đứng với sự bức lực
Ánh Như
“ có nên gọi anh Trung không nhỉ”
Ánh Như
liệu anh ấy sẽ đến đón mình..?!
tôi suy nghĩ một hồi… thì quyết định mở điện thoại nhắn cho anh ấy
vừa nôn nóng vừa sợ hãi vì sợ phiền anh ấy
tôi không biết sao nữa… vì nhường như những dòng tin nhắn tôi nhắn gửi chưa bao giờ anh ấy trả lời
một bóng dáng người cao lớn, cầm cây dù tiến gần đến tôi. Đột nhiên tôi sợ hãi quay đầu lại
Phan Thiên Hoàng
tôi đưa chị về nhé ?
cậu ta cầm dù đưa đến tôi, cảm giác như những hạt mưa không thể rơi vào tôi đc nữa
Ánh Như
… cậu ?? sao ở đây?
Phan Thiên Hoàng
tôi vừa đi ngang qua thì thấy chị.
cậu ta cứ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và dịu dàng đó
làm tôi khó xử đến nổi phải né tránh ánh mắt đó
Ánh Như
/né/ không… không cần đâu!! lát nữa có người đưa tôi về.
tôi im lặng một hồi và không chắc chắn rằng anh Trung có đến đón mình không!!
Phan Thiên Hoàng
/tiến lại gần/ mưa kéo dài tới sáng đấy ạ! không lẽ chị cứ đứng đợi ở đây sao!
Phan Thiên Hoàng
dễ bệnh lắm đó /cúi xuống/
tướng người cao ráo, to xác tiến gần đến tôi, cứ như rằng cậu ấy đang che chắn hết cho tôi vậy…
Ánh Như
/ ngượng / … đành vậy!!
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười hài lòng/ dạ
và cứ thế chúng tôi che chung một chiếc ô đi về, dù có một chút không thích và ngượng ngùng nhưng không hiểu sao tôi lại muốn…
vì sợ cứ đứng đó với sự lạnh lẽo và cô đơn…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play