[ AllKira - HaremKira ] Người Con Cả.
01. Nhận nuôi.
[ Đọc phần mô tả ]
_ Camsamita _
Nếu để nhắc tới một gia tộc lừng lẫy nhất , sang trọng và tuổi đời lâu nhất tôi biết.
Một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh và thị trường , không ai là không biết cả.
Một người con được nhận nuôi bởi gia tộc ấy khi bản thân mới 9 tuổi.
Hôm ấy là sinh nhật tôi , và đã có một hộ gia đình đến cô nhi viện.
Bảo mẫu nói rằng tụi tôi phải ngoan thì mới được nhận nuôi.
NV
Bảo mẫu: Các con phải ngoan mới được nhân nuôi đấy!
Cả bọn gật đầu răm rắp nghe theo , chỉ có tôi.
Một đứa trẻ ít nói mà bướng bỉnh lại cách xa mọi người.
Kira.
"Xì..- mình chả cần."
Ờm..tôi có thể nói là đứa bướng bỉnh nhưng lại thông minh và cảnh giác với mọi thứ.
Đó là theo lời một số người lớn nói về tôi.
Lúc này , một người phụ nữ sang trọng , mặc chiếc váy đỏ đắt tiền cầm túi xách bước vào.
Cô ta cười tươi nhìn lũ trẻ chào hỏi mình.
Kira.
" Người phụ nữ đó thật sự đáng nghi quá.."
Kira.
" Chắc mình nên đi ra chỗ khác."
Tôi định ra ngoài thì người phụ nữ gọi tới.
NV
Nữ : Cậu bé ơi!
/Chỉ tôi/
Tôi nhíu mày nhìn cô ta , đúng là nụ cười giả tạo mà.
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe rồi bước đến gần.
NV
Nữ : Sao con ở một mình thế , không ra chơi với các bạn à?
NV
Nữ : Haha , không sao đâu~
/Xoa đầu tôi/
NV
Bảo mẫu: Cậu nhóc này tên Kira đó phu nhân , thông minh lắm.
Bỗng chốc cô ta nhìn tôi một cách chằm chằm làm tôi dè chừng lùi bước.
Nhưng cô ta sau lại cười tươi rói.
NV
Nữ : Cô bảo mẫu này , tôi muốn nhận nuôi cậu bé này.
NV
Bảo mẫu: Nhận nuôi sao? Dạ được!
NV
Bảo mẫu: Để tôi chuẩn bị giấy tờ cái.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chẳng lành , chắc chắn đó là điềm xấu.
Nhưng rồi , tôi vẫn được người phụ nữ ấy nhận nuôi.
Phu nhân Emi.
Nhớ gọi ta là mẹ nhé.
Tôi cười cho có rồi nhìn chiếc xe đi đến một dinh thự nguy nga.
Trang trí với tông màu trắng vàng nổi bật , làm tôi có chút hơi sững.
Đây chiếc dinh thự Mega SMP , cũng chính là nơi được gọi là nhà của tôi sau này~
02. Áp lực | Em trai?
Khi về đến dinh thự , Tôi đã được làm quen với môi trường mới.
Mọi thứ khá ổn , có chỗ ngủ , chỗ chơi.
Nhưng có điều tôi phải học rất nhiều.
Các bạn hiểu cái cảm giác , bản thân cứ phải cắm mặt vào sách mỗi ngày không?
Từ lúc về dinh thự này, hôm nào tôi cũng học cả. Bởi đó là sự ép buộc.
Kira.
" Mình biết ngay, bà ta chỉ muốn tạo ra nhân tài là chính.."
Kira.
" Không ưa chút nào."
Tôi thầm nguyền cho bà ta đi sớm ấy, biết sống khổ này đâu ai muốn theo chi.
Tiếng cửa mở ra, tôi biết ngay bà ta vào kiểm tra.
Phu nhân Emi.
Kira học xong chưa con?
Phu nhân Emi.
/Xoa đầu tôi/
Phu nhân Emi.
Học đi nhé, có kiến thức rồi lớn kiếm tiền.
Kira.
" Sao bà không kiếm đi?"
Kira.
Vâng, vậy mẹ ra ngoài cho con học đi ạ.
Phu nhân Emi.
Ừm, học chăm nhé.
Bà ta quay người thì có một cuộc điện thoại gọi tới.
Rồi cũng ra ngoài nghe máy.
Bỗng tôi tò mò, cuộc gọi đó như nào nhỉ?
Tôi úp tai vô cửa xem có nghe ngóng được gì không.
Thì có nghe được bà ta nói chuyện với ai đó.
Phu nhân Emi.
Hai thằng nhóc mới á hả? Có tài năng không?
Kira.
" Chả nhẽ..bà ta định nhận nuôi người khác đó à."
Phu nhân Emi.
Được rồi, chiều nay tôi đến.
Nói rồi bà cúp máy, rời đi.
Tôi lại về chỗ bàn học mình mà suy tư.
Kira.
Hm..có lẽ là giống mình.
Kira.
Bởi công ty Mega SMP rất lớn.
Kira.
Chia thành một số nhánh để đảm bảo.
Bà ta muốn nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, để bồi đắp chúng thành doanh nhân.
Tôi là đứa đầu tiên được nhận nuôi sau 1 tháng. Có lẽ gọi là người con cả.
Kira.
" Hai người, không biết là ai đây~"
Tôi đang ngồi ăn bánh thì tiếng xe ô tô bên ngoài bíp một cái.
Một cái cảm giác vui sướng trong người nó cứ dâng lên.
Kira.
Vâng.
/Quay đầu lại/
Thấy có hai cái bóng đằng sau mà mắt tôi híp lại nhìn chúng.
Phu nhân Emi.
À, đây em trai của con sau này đấy Kira.
Hai đứa nhóc rụt rè được đẩy ra trước mặt tôi.
Một đứa tóc hai màu, một đứa lại tóc hồng.
Kira.
Anh tên Kira, làm quen nhé?
Tôi cười cười, thân thiện đưa mỗi đứa cái bánh ăn.
Phu nhân Emi.
Mấy đứa chơi với nhau nhé. Mẹ đi có việc.
/Rời đi/
Kira.
Mấy đứa ra ghế ngồi đi.
Tôi ngồi xuống ghế, vỗ vỗ hai bên trống của chiếc ghế.
Mỗi đứa hiểu ý liền ngồi hai bên.
Ờm..không biết hợp gu mọi người không nữa, nhưng Flop ghê...
03. Thiện cảm | Vui chơi.
Kira.
Nè nè, sau này chỉ nghe một mình anh thôi nhé.
Siro.
..Nghe mình anh thôi ạ?
/Nghiêng đầu/
Kresh ngồi một bên, thân hình nhỏ nhắn như thiếu sức sống. Chắc không được ăn uống đủ bữa.
Nó vẫn cảnh giác mà nhìn Kira đề phòng.
Kira.
" Nhóc Kresh dữ vậy."
Kira.
Ừm hứm! Nghe mình anh thôi.
Kresh.
Thế còn mẹ thì sao ạ?
Kira.
Bởi mẹ không có tốt đâu~
Giọng tôi nửa đùa nửa thật mà cười phá lên, khiến Kresh và Siro chẳng biết nói sao.
Tụi nó nghĩ tôi dễ ăn lắm à? Còn lâu.
Bởi ở đây, nó giống cạnh tranh vậy. Nếu không tự mình vươn lên thì sẽ bị đè xuống.
Tôi đơn giản thích số tài sản lớn của gia tộc này thôi.
Siro.
Em đói quá anh Kira.
Kresh.
" Rõ là đã nói Siro phải cảnh giác với anh ta rồi mà."
Kresh hừ nhẹ một tiếng, chẳng thích thú gì với lũ người giàu có này.
Nó nghĩ có chút tiền này rồi họ làm gì mình được chắc.
Kira.
Vậy đi ăn.
/Kéo Siro đứng dậy/
Siro đứng dậy theo tôi chỉ riêng Kresh vẫn dè chừng đứng yên tại chỗ.
Tôi thấy có mấy vết chầy trên tay nó, bất chợt hơi đồng cảm mà đi đến gần.
Kira.
Yên nào.
/Nắm tay Kresh/
Kresh sợ hãi hất tay tôi ra, ánh mắt khó chịu nhìn tôi.
Kresh.
Đừng có đụng vào tôi.
Mày tôi nhíu lại. Tôi ghét phải kiên nhẫn với mấy đứa như này lắm.
Nhưng vì muốn ra dáng một người anh tôi bèn dịu giọng lại.
Kira.
Anh đã làm gì đâu? anh chỉ muốn bôi thuốc trên tay em thôi.
/Cười/
Em lấy từ cái tủ gần đó một lọ thuốc bôi, đi lại gần Kresh lần nữa.
Kresh.
" Anh ta thật sự có ý tốt không vậy.."
Siro đứng một bên quan sát, thấy họ có phần thân thiết bỗng hơi ghen tị..-
Kresh không phản kháng nữa, để Kira bôi thuốc vào vết thương.
Kira.
Đau không?
/Quan tâm/
Kresh.
Da..- dạ không.
/Lắc đầu/
Ánh mắt Kresh dịu đi, giọng nói rụt rè như lời xin lỗi hồi nãy đã hất tay tôi.
Bôi xong thuốc thì tôi cả hai đứa xuống bếp ăn.
Một mâm cơm đầy đủ món mặn ngọt đều trên bàn.
Tôi chống tay nhìn tụi nhỏ ăn ngon lành mà mắt sáng lên.
Kresh.
Ừm ừm.
/Ăn liên tục/
Tôi nhìn là biết tụi nhỏ phải chịu khổ.
Bởi vậy phải lấy lòng tin từ vẻ bản thân mình quan tâm tụi nó, vậy mới đỡ đối thủ.
Tôi thấy hai đứa vui thì bất chợt vui theo, không hiểu sao trong lòng cũng tăng thiện cảm không ít.
Kira.
Đi ra ngoài chơi không?
Tôi dẫn hai đứa ra cái sân sau của khu dinh thự.
Nó hoành tráng lắm, đầy thú vui để chơi.
Cầu trượt, xích đu, hồ cát...
Dù sao cả ba đứa chúng tôi cũng vẫn là mấy đứa chưa lớn.
Lên chơi trong đó tới tận gần tối sầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play