Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Miss.

Chuong1.

Tuli.
Tuli.
Hiii
Tuli.
Tuli.
Thì như trước tui nói
Tuli.
Tuli.
Tui sẽ sửa cốt,giảm thoại tăng kể nhá
Tuli.
Tuli.
Có gì không vừa ý thì báo tui sửa,không to6,báo cáo tui nghe honggg
____
Năm ấy,Quang Hùng 16 tuổi.
Mùa hè vừa kết thúc.Những chùm phượng đỏ đã rơi gần hết,chỉ còn lác đác vài cánh hoa mắc lại trên những tán lá xanh.
Trường trung học phổ thông đã mở rộng hơn ngôi trường cấp 2 rất nhiều.
Dưới sân trường đông nghịt học sinh,tiếng nói cười hoà lẫn trong cái nắng cuối tháng tám khiến Quang Hùng hơi choáng ngợp.
Cậu đứng trước bảng thông báo rất lâu,tờ giấy phân lớp được dán giữa hàng trăm ánh mắt háo hức của học sinh.
Cậu kéo quai cặp,kiễng chân tìm tên mình.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
"10a2..10a2..."
Tim cậu đập nhanh,một phần vì hồi hộp,một phần vì sợ sẽ chẳng quen được ai ở lớp mới.
Đúng lúc ấy,có người đứng phía sau lên tiếng.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Cậu cũng tìm lớp 10a2 à?
Quang Hùng giật mình quay lại,phía sau lưng là một cậu con trai đang đứng đó.
Đôi mắt sáng,mái tóc hơi rối vì nắng và nụ cười tự nhiên.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Ừm.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tôi cũng thế,mà cậu tên gì?
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tôi tìm giúp.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê..Quang Hùng.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Ồ..
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tên hay đó.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Cảm ơn..
Cậu bạn nhìn qua,rồi chỉ tay lên bảng.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Đây này!
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tên của cậu nằm dưới tên tôi.
Quang Hùng nhìn theo tay anh.Quả thật,ngay bên trên cậu là một cái tên khác.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Lần đầu gặp mặt đã cùng lớp rồi.
Anh cười.
Còn Hùng chỉ khẽ gật đầu.
Từ bé cậu đã vốn không giỏi giao tiếp với người lạ.
Đăng Dương dường như nhận ra điều đó nên không nói thêm gì,chỉ đơn giản là bước sang một bên nhường chỗ cho cậu nhìn bảng.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ngắn ngủi như thế đấy.Ngắn đến mức nhiều năm sau,Hùng vẫn không thể nhớ rõ hôm ấy Đăng Dương mặc áo màu gì.
Nhưng câụ lại nhớ rất rõ nụ cười của người con trai ấy.
Buổi học đầu diễn ra trong sự bỡ ngỡ,ai cũng cố gắng làm quen với bạn mới.
Riêng chỉ có Quang Hùng chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp,đó luôn là vị trí yêu thích của cậu.
Ngồi ở đó có thể nhìn thấy bầu trời,có thể nhìn thấy những đám mây trôi qua trong tiết học dài,có thể thả tâm trí đi đâu đó khi giáo viên giảng bài quá lâu.
Cậu vừa đặt cặp xuống thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Chỗ này có ai ngồi chưa?
Cậu ngẫng lên nhìn.
Lại là Đăng Dương.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Chưa.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Vậy tốt quá.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tôi còn tưởng phải ngồi một mình.
Hùng bật cười.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Ngồi cạnh người lạ cũng khác gì ngồi một mình đâu chứ?
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Khác chứ.
Đăng Dương chống cằm.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Ít nhất giờ chúng ta không còn là người lạ.
Đó là caau nói đầu tiên khiến cậu cười thực sự.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Đăng Dương là kiểu người có thể nói chuyện với bất cứ ai,mới 1 tuần mà cậu đã quen gần hết lớp.
Trong khi đó,Quang Hùng vẫn chỉ loanh quanh vài người bạn.
Nhưng không hiểu sao,mỗi lần có chuyện gì xảy ra,người đầu tiên tìm đến cậu luôn là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Cậu làm xong bài tập toán chưa?
...
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Cậu có mang bút đỏ không?
...
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Cho tôi mượn vở văn nhé?
Những câu chuyện nhỏ nhặt cứ thế xuất hiện mỗi ngày.Tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra chúng đang dần kéo hai người họ gần nhau.
_End chuong_
Tuli.
Tuli.
Ủng hộ nhau nháaa

Chuong2.

Một chiều tháng 9,trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Tiếng sấm vang lên giữa lúc tan họn,học sinh vội vã tìm nơi trú.
Quang Hùng đứng dưới mái hiên,nhìn màn mưa trắng xoá trước mắt.
Cậu không mang ô.
Và mẹ cậu hôm nay vì tan ca nên cũng không thể nào đến.
Trời mưa lớn,có vẻ sẽ kéo dài rất lâu.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Chưa về à?
Đăng Dương xuất hiện từ phía sau.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Tớ không mang ô.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Tôi có.
Anh giơ chiếc ô màu đen trong tay về phía cậu.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Đi chung không?
Cậu hơi ngập ngừng.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Nhà cậu có cùng đường với tớ đâu?
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Thì tiện đường.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Cậu nói dối..
Anh bật cười nhẹ.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Ừ.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Thì cứ coi như..tôi thích làm người tốt đi.
Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý.
Chiếc ô có vẻ không lớn.
Hai người phải đi sát gần nhau mới không bị ướt.
Mưa rơi lộp độp trên mái ô,con đường vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đăng Dương kể vài câu chuyện ngớ ngẩn trong lớp.
Thế mà Quang Hùng thỉnh thoảng vẫn bật cười.
Và chẳng ai biết.
Nhiều năm sau,khi nhớ lại tuổi học trò.Điều Đăng Dương nhớ nhất không phải là điểm số,không phải những kì thi,cũng không phải những lần anh đạt giải bóng rổ.
Mà chính là chiều mưa hôm ấy,chiều mưa đầu tiên anh được đi bên cạnh người mình thích.
____
Sau chiều mưa hôm ấy,Đăng Dương và cậu thân nhau hơn một chút,chỉ một chút thôi.
Ít nhất thì Quang Hùng nghĩ vậy.
Nhưng đối với anh,đó là cả một bước tiến lớn.
Bởi trước đây,cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Còn bây giờ đã thay đổi nhiều,cậu bắt đầu chủ động chào anh vào mỗi buổi sáng.
Bắt đầu nhắn tin hỏi bài,bắt đầu chia sẽ nhưng câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.
Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến anh vui đến lạ.
_End chuong_
Tuli.
Tuli.
Rồi flop=))

Chuong3.

Tháng mười.
Trường học tổ chức hội thao.
Đăng Dương đương nhiên là thành viên nằm trong đội bóng rổ của lớp.
Đến ngày thi đấu.
Cả sân trường chật kín học sinh,tiếng cổ vũ vàng lên không ngớt.
Quang Hùng dù vốn là người không thích những nơi đông người,thế nhưng hôm ấy cậu vẫn đứng dưới sân.
Chỉ vì cậu đã hứa,hứa sẽ đến cổ vũ cho lớp.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng.Đến những phút cuối cùng,Đăng Dương bất ngờ bị va chạm và ngã sầm xuống sân.
Tiếng hò hét bỗng im bặt.
Quang Hùng cảm thấy tim mình thắt lại,cậu vô thức bước về phía trước nửa bước.
Cho đến khi anh đứng dậy được,cậu mới nhận ra mình đã lo lắng đến nhường nào.
____
Sau trận đấu
Đăng Dương ngồi một mình ở hành lang phía sau nhà đa năng.
Đầu gối anh bị trầy khá nặng.Đúng lúc đó,Quang Hùng xuất hiện cùng hộp y tế.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Cậu bị thương rồi.
Anh hơi ngạc nhiên,nhìn cậu hỏi.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Cậu mang cái này theo à?
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Đâu có.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Tớ lấy ở phòng y tế đấy.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh,cẩn thận dán miếng băng gạc lên vết thương.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Lê Quang Hùng_Cậu.
Đau không?
Anh liếc nhìn cậu,khẽ lắc đầu.
Trần Đăng Dương_Anh.
Trần Đăng Dương_Anh.
Không.
Kể từ ngày đó,trong ngăn bàn học ở nhà anh xuất hiện một chiếc hộp nhỏ.
Mỗi khi cậu làm điều gì đó khiến anh vui,anh sẽ ghi lại vào những mảnh giấy rồi bỏ vào đó.
12 tháng 10. Hôm nay Hùng đưa băng gạc cho mình,cậu ấy còn băng vết thương cho mình nữa.
25 tháng 10. Hôm nay Hùng cười vì mấy câu chuyện ngớ ngẩn của mình.
7 tháng 11. Hùng rủ mình đi dạo phố đi bộ,mình vui lắm.
Chiếc hộp ngày một đầy,tình cảm của Đăng Dương cũng lớn dần theo từng ngày.
_End chuong_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play