[ Night Has Come | Cha Woo Min ] Nơi Hư Không
Chương 1. Trò chơi
Ánh nắng lướt dài qua cửa kính xe buýt, rọi xuống những hàng ghế sẫm màu nơi các học sinh đang ngồi im lặng hoặc trò chuyện khe khẽ. Rèm cửa đung đưa nhẹ theo từng nhịp rung của xe.
Cuối xe, nhóm bạn của Park Ji Hyun đang tụ lại. Mấy bộ đồng phục học sinh với áo gile sẫm màu và phù hiệu trường nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt. Cô ngồi tựa vào ghế, nghiêng người về phía trước như sắp công bố một bí mật lớn.
Park Ji Hyun
Suỵtttt…theo tớ…
Ji Hyun khẽ nghiêng đầu, kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. Cô đưa mắt liếc qua từng gương mặt một cách đầy ngờ vực, rồi khẽ nghiêng người dừng lại ở Huh Yul. Khóe môi cong lên như phát hiện ra một điều thú vị.
Park Ji Hyun
Là cậu đúng không?
Park Ji Hyun
Cậu là ma sói!
Ji Hyun đột ngột chỉ tay vào Huh Yul, giọng đầy khiêu khích.
Cậu ta lập tức bật dậy, tay chống nạnh, gương mặt hoảng hốt như bị vu oan.
Huh Yul
Ôi trời! Sao cậu có thể nói vậy chứ?
Baek Eun Ha, cô bạn ngồi cạnh Ji Hyun liền ôm chặt lấy tay cô, mắt sáng rực, như thể tìm được đồng minh giữa ván bài này.
Baek Eun Ha
Huh Yul, cậu đúng là ma sói, không còn nghi ngờ gì nữa!
Chỉ trong chớp mắt, không khí trong xe như bùng nổ. Cả nhóm học sinh nhao nhao, người thì bênh vực, người thì phản đối, cả hai bên, ai cũng tự cho mình là đúng.
Cuối cùng, Im Eun Chan, cậu bạn giữ vai trò quản trò, phải đứng dậy xua tay dẹp loạn.
Im Eun Chan
Nào nào, bình tĩnh đã, tổng kết lại là…
Cậu ấy kéo dài câu nói, vừa đếm lại số phiếu, vừa liếc qua từng ánh mắt căng thẳng đang chờ đợi.
Mọi người đập tay vào ghế, tạo thành âm thanh hỗn loạn. Không khí như nghẹt lại trước khoảnh khắc công bố.
Eun Chan hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc tuyên bố.
Im Eun Chan
Phe dân thường…thua.
Im Eun Chan
Phe ma sói thắng!
Tiếng vỗ tay biến thành những tiếng la ó. Huh Yul nhảy dựng, cười phá lên.
Park Ji Hyun thở dài một cái, lắc đầu, rồi nghiêng người dựa vào vai Baek Eun Ha.
Park Ji Hyun
Biết ngay mà!
Park Ji Hyun
Nếu tớ là sói, người đầu tiên đi bán muối chắc chắn là cậu đấy, Huh Yul ạ!
Park Ji Hyun nhăn mặt, môi bĩu ra đầy hậm hực, ánh mắt lia thẳng về phía cậu bạn vừa khiến phe cô thua trắng tay. Nhìn biểu cảm của cô, ai cũng biết cô vẫn đang cay cú chuyện thua ván vừa rồi.
Cả nhóm bạn lập tức nháo nhào. Tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng tố cáo lẫn bênh vực vang lên không ngớt, làm cho khoang sau của chiếc xe buýt trở nên loạn.
Baek Eun Ha
Lại một ván nữa đi!
Baek Eun Ha la lớn, thay mặt phe dân thường đòi phục thù, giọng đầy tức tối.
Thế nhưng, chưa kịp xáo bài lại thì một giọng quát lớn vang lên từ phía trên.
Kim Jin Ha
Kyung Jun đang ngủ đấy!
Kim Jin Ha
Điếc cả tai rồi!
Kim Jin Ha lên tiếng, giọng khó chịu. Cả khoang xe như bị dội một gáo nước lạnh. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía sau. Không gian bỗng chốc im phăng phắc.
Park Ji Hyun mím môi, mặt méo xệch. Cô hít sâu một hơi, mắt trợn trừng đầy phản kháng, rồi bất thình lình hét to.
Cả xe lại một lần nữa ngoái đầu xuống. Không khí như nghẹn lại giữa tiếng rít phanh của bánh xe lăn đều và tiếng điều hòa rì rì trên trần.
Không chịu dừng ở đó, Ji Hyun lập tức cởi giày, cầm lên như sẵn sàng ném về phía Jin Ha, Seung Bin và Kyung Jun, những kẻ cản trở quyền tự do ngôn luận của cô.
Nhưng tay cô chưa kịp vung lên thì đã bị Eun Chan nhào tới giữ chặt lấy cánh tay, còn Eun Ha thì bịt miệng.
Im Eun Chan
Ji Ji Ji Hyun!
Im Eun Chan
Bình tĩnh nào!
Cô giật mạnh người, chân trái giơ lên chống trả, gần như tung một cú đá vào không khí. Huh Yul ở bên cạnh lập tức tới giữ lấy chân cô, nhưng không ngờ lại dính luôn cú đá vào mặt.
Huh Yul ôm mặt, lảo đảo ngồi xuống. Một cú đá trúng ngay má khiến cậu gần như mất thăng bằng.
Thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, Baek Eun Ha nhanh chóng đứng lên, cúi đầu liên tục.
Baek Eun Ha
Bọn tớ im rồi, xin lỗi thật đấy!
Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn, cảm giác ấm ức chưa nguôi, nhưng sau một hồi được đám bạn vây quanh dỗ dành, kéo cô vào những câu chuyện linh tinh và những cái siết tay đầy thân thiết, Park Ji Hyun cuối cùng cũng dịu lại.
Cô dựa lưng vào ghế, hơi thở chậm dần, ánh mắt không còn bắn tia lửa như lúc trước.
Choi Mi Na
Cậu nghe nè, Ji Hyun.
Choi Mi Na, ngồi cách cô chừng hai ghế, nhổm người về cô, giọng thì thầm.
Choi Mi Na
Go Kyung Jun ấy, cậu ta chỉ đang tạm bỏ qua cho cậu thôi, chứ ai biết được khi nào sẽ nổi khùng lên lại?
Mi Na lắc đầu, mặt tỏ vẻ ngao ngán.
Mấy người còn lại trong nhóm cũng khẽ gật đầu. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu mối quan hệ giữa Park Ji Hyun và Go Kyung Jun, một mối tình chẳng êm ả chút nào.
Là người yêu nhau, nhưng suốt ngày cãi vã, tranh cãi từ chuyện lớn đến chuyện không đâu. Ai nhìn vào cũng thấy, họ hợp vì cảm xúc, chứ chẳng hợp vì tính cách.
Từ trước đến nay, Kyung Jun chưa từng động tay với Ji Hyun. Nhưng dù vậy, bản chất của con người đâu dễ che giấu. Ai mà không biết cậu ta vốn nổi tiếng là kẻ hay bắt nạt, kiểu người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu mất kiểm soát.
Ji Hyun khẽ nhếch môi, đôi mắt khẽ nheo lại như cười cợt.
Park Ji Hyun
Tên đó dám đánh tớ chắc?
Cô hiểu Kyung Jun yêu mình đến mức nào. Dù có giận cỡ nào, cô tin anh ta vẫn sẽ không vượt qua giới hạn.
Mặt trời ngoài kia vẫn đang trườn dài theo mép đường chân trời, ánh sáng vàng nhạt hắt vào khung cửa sổ, nhuộm lên làn tóc Ji Hyun một vầng nâu óng nhẹ. Nhưng không ai hay biết, thứ đang dần nóng lên không phải chỉ là ánh nắng, mà còn là những mâu thuẫn ngấm ngầm, những vết nứt trong tình cảm.
Nói thật thì tui không thích tính cách của nhân vật Kyung Jun chút nào hết trơn á.
Dù là cuối phim cái cách trả thù của Da Beom với cái cách ẻm giết những ng vô tội là hog đúm, nhma với 1 ng phải chịu cảnh bắt nạt như thế, với cả trong tình cảnh ép buộc, phải giết ng để sống. Thì theo quan điểm của tui, quan điểm của tui thôi nhé, thì cảnh Da Beom giết Kyung Jun cũn hog phải quá quắt cho lắm.
Bản thân tui là ng không thích mấy nhvat bạo lực, nên khi viết bộ này tui đánh đo dữ lắm, tại nhvat Kyung Jun không phải nhvat tui có thiện cảm, mà chẳng qua tui thích Cha Woo Min quá nên tui mới viết thôi.
Và khi đọc bộ truyện tui, tui nghĩ có thể mng sẽ có cái nhìn khách quan hơn.
Ở nhân vật Park Ji Hyun, ẻm sẽ là người không đứng về một phe nào cả. Ẻm có bảo vệ Da Beom, nhưng cũng dường như đứng cùng Kyung Jun.
Nhưng ẻm không hề ủng hộ việc Kyung Jun bắt nạt ai đó nhé, nên bởi vậy khi yêu nhau 2 đứa nó luôn cãi nhau về vấn đề này.
Chương 2. Không hợp
Trời sập tối khi chiếc xe buýt khựng lại trước cổng trung tâm huấn luyện. Một lớp sương mỏng phủ lên con đường lát đá dẫn vào tòa nhà chính, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khung cửa kính khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Vừa bước xuống xe, Park Ji Hyun khựng lại. Gió đêm thổi lướt qua gáy khiến cô rùng mình. Một cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng.
Huh Yul
Này, Ji Hyun, tự cầm đồ của mình đi.
Huh Yul
Ở đây thì cậu còn không là công chúa của bố mẹ nữa đâu.
Huh Yul nói, vừa ném chiếc balo của cô tới, vừa đẩy thêm một vali lớn cồng kềnh sang bên cạnh.
Lee Joo Young
Cậu đi huấn luyện hay định đi du lịch vậy?
Lee Joo Young liếc nhìn đống hành lý cao gần bằng nửa người cô nàng rồi lắc đầu bỏ đi trước, tay đút túi đầy dửng dưng.
Park Ji Hyun
Đi du lịch thì nhiêu đây còn hơi ít đấy nhá!
Park Ji Hyun
Mấy tên nhà các cậu đúng là chẳng ga lăng chút nào.
Park Ji Hyun thở hắt ra, lườm nguyên đám con trai trong nhóm không ai thèm ngó ngàng tới mình. Cô trông rõ là thất vọng, như thể bị cả thế giới phản bội.
Nam Yeon Woo
Thế cậu khiêng cái thùng này đi, tớ mang vali giùm cho.
Nam Yeon Woo chìa ra một cái thùng to tướng, nụ cười gian xảo không giấu nổi.
Ji Hyun nhíu mày, bước lùi hẳn một bước, hai tay xua lấy xua để.
Park Ji Hyun
Xin lỗi nha, tay tớ yếu lắm, không bưng được đâu.
Rõ ràng là cái giọng giả vờ ấy không lừa được ai.
Không còn cách nào khác, Park Ji Hyun ngậm ngùi kéo vali một bên, vác balo một bên. Gương mặt cô méo xệch vì sức nặng, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô nàng than một câu nào.
Bỗng một bàn tay chìa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc balo từ tay cô.
Jin Da Beom
Để tớ cầm cho.
Jin Da Beom khẽ nói, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Mắt Ji Hyun lập tức sáng rỡ. Cô giơ ngón tay cái lên như thể khen thưởng, miệng nhoẻn cười.
Park Ji Hyun
Cậu thật là, sao cứ tốt bụng thế hả?
Giọng cô nàng trở nên vui tươi hẳn, tay còn vỗ bốp bốp vào vai Da Beom, khiến cậu ta ngượng đến đỏ cả tai.
Nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài không lâu. Khi cả hai vừa tới bậc thềm của tòa nhà chính, một nhóm đứng chắn ngay lối đi. Là Go Kyung Jun cùng hai người bạn.
Kyung Jun đứng yên, không nói một lời. Ánh mắt lướt qua Ji Hyun, rồi dừng lại trên Da Beom như một lời cảnh cáo. Da Beom khựng lại, lùi về sau nửa bước, vô thức trốn sau lưng Ji Hyun.
Kyung Jun không cần mở lời. Cậu ta bước tới, giật phắt chiếc balo từ tay Da Beom, rồi cúi người kéo lấy vali từ tay Ji Hyun như thể nó thuộc về mình từ đầu.
Ji Hyun bật ra, mắt trừng lên. Trong ánh đèn hắt từ trong tòa nhà, rõ ràng có thể thấy từng nếp cau mày của cô, vẻ mặt căng cứng vì giận dữ.
Cô cố giữ bình tĩnh. Nhưng chỉ được vài giây. Gót giày giáng thẳng vào chân Jin Ha và Seung Bin, một cú đá chẳng nhẹ chút nào.
Shin Seung Bin
Trời đất ơi!!!
Park Ji Hyun
Da Beom à, đi vào thôi.
Cô quay người, khẽ kéo tay áo Da Beom. Nhưng phía sau, ánh mắt của Go Kyung Jun vẫn găm chặt vào bóng lưng họ.
Tiết trời đã về đêm, nhưng trong phòng hội trường vẫn rộn rã tiếng nhạc. Nhóm nhảy của lớp đang tập luyện giữa trung tâm, tiếng giày va xuống sàn vang rộn theo từng nhịp.
Park Ji Hyun ngồi ở phía ngoài, chống cằm xem với vẻ thích thú. Nhưng rồi, không hiểu sao, lưng cô khẽ lạnh, như có ánh nhìn nào đó đang xuyên thẳng vào gáy mình.
Cô nhíu mày, quay đầu lại.
Ngay lập tức, thứ đập vào mắt cô chính là ống kính máy quay của Park Woo Ram. Chiếc camera nhỏ xíu đang rõ ràng là chĩa về phía cô.
Ji Hyun nghiêng đầu, một bên mày nhướn lên, tay chỉ thẳng vào ống kính.
Park Ji Hyun
Ê! Quay tớ hả?
Woo Ram khựng lại như bị bắt quả tang. Cậu vội quay camera đi hướng khác, mắt thì nhìn trời nhìn đất, coi như không nghe thấy gì cả.
Ji Hyun không để yên. Cô bật dậy, nhảy khỏi ghế, lao thẳng về phía cậu. Woo Ram thấy tình hình chẳng lành, vội lùi chân.
Một bước, hai bước... rồi chuyển sang chạy.
Park Woo Ram
Tớ không có quay đâu!
Cậu ta hét lên, ôm chặt lấy máy quay như báu vật.
Nhưng tất nhiên, chạy sao lại được với Park Ji Hyun, người nổi tiếng là hung thần thể dục. Chỉ vài bước là cô đã đuổi kịp, tay túm lấy cổ áo cậu trai.
Park Ji Hyun
Giao nộp máy cậu ra đây.
Woo Ram không còn đường lui. Cậu ngậm ngùi giao máy quay.
Ji Hyun bấm mở video vừa được quay. Vừa coi được vài giây, tay cô đập lên trán.
Woo Ram giật mình, theo phản xạ lùi hẳn mấy bước, hai tay giơ lên đầu phòng khi nhận thấy cái ánh nhìn của cô nàng.
Park Ji Hyun
Cậu dám quay tớ lúc tớ ngồi như thế hả?
Park Ji Hyun
Ô má… cái lưng tớ!
Park Ji Hyun
Nhìn gù như bà già luôn ấy!
Park Woo Ram
Không phải cố ý đâu!
Park Woo Ram
Tớ… tớ quay toàn cảnh mà!
Park Ji Hyun
Quay cái gì mà quay!
Park Ji Hyun
Quay tớ thì phải nói trước để tớ còn chỉnh dáng chứ!
Park Ji Hyun
Trời đất ơi, dìm hàng con nhà người ta không thương tiếc!
Cô trả máy lại, giọng vẫn còn phẫn uất.
Park Ji Hyun
Nhưng lần này quay đẹp vào, tớ phải tạo dáng đã.
Woo Ram dở khóc dở cười, nhưng rồi vẫn bật máy quay lên, chuẩn bị sẵn sàng vì cậu biết, từ chối Ji Hyun chỉ tổ khiến đời mình thêm khổ.
Park Ji Hyun
Cậu không quay Joo Young à?
Park Ji Hyun
Tớ nghe nói cậu thích cậu ấy mà.
Cô đẩy nhẹ vai Woo Ram, rồi phá lên cười khúc khích, giọng pha trêu chọc không chút nể nang. Woo Ram giật bắn mình, vội đưa tay bịt miệng cô lại, ánh mắt hốt hoảng.
Park Woo Ram
Chuyện đó là dĩ vãng rồi!
Cậu lắc đầu lia lịa, tay vẫn bịt chặt như sợ cô nàng sẽ hét to lên cho cả lớp nghe thấy.
Park Woo Ram
Tớ thích người khác rồi...
Woo Ram lầm bầm, giọng lí nhí như gió thoảng qua tai.
Ji Hyun giật tay cậu xuống, lườm yêu một cái. Theo thói quen, cô giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu, động tác quen thuộc như bao lần trêu đùa.
Cô kéo dài giọng, môi cong, mắt ánh lên vẻ tò mò pha chút khiêu khích.
Woo Ram mím môi, mắt cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Ji Hyun, chỉ trong tích tắc rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày mình. Mặt cậu đỏ bừng, lan đến tận tai.
Park Woo Ram
Cậu không biết được đâu...
Từ phía cuối phòng, Jin Da Beom đứng tựa người vào khung cửa, ánh đèn mờ hắt lên nửa gương mặt cậu, tạo thành những khoảng sáng tối lập lòe như trong một thước phim cũ.
Cậu khẽ liếm môi, mắt không rời khỏi cảnh phía trước, nơi mà Park Ji Hyun đang đứng cùng Park Woo Ram.
Một bên môi cậu khẽ cong lên, gần như là một nụ cười.
Jin Da Beom
Đúng cậu ấy là chẳng hợp với Kyun Jun chút nào...
Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì khựng lại.
Một luồng áp lực vô hình như đè sập xuống không khí quanh cậu. Từ phía đối diện, Go Kyung Jun đang đứng, ánh mắt sắc như lưỡi dao đang găm thẳng vào Da Beom.
Không cần nói một lời. Không cần biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ riêng ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến Da Beom hơi siết chặt tay lại, mặt quay đi hướng khác.
Chương 3. Người có não
Trong góc máy thu hẹp của Park Woo Ram, hình ảnh mờ mờ hiện lên qua màn hình là một nhóm nữ sinh đang ngồi trò chuyện. Ống kính máy quay dừng lại ở Park Ji Hyun, cô nàng đang ngồi đằng sau giữa Joo Young và Mi Na, hai chân khoanh lại, mắt dán vào điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ tập trung.
Woo Ram phóng to cam. Môi cậu hơi nhếch lên, ánh mắt như bắt được một khoảnh khắc vàng, gương mặt Ji Hyun xinh xắn dưới ánh đèn, mồ hôi lấm tấm, má ửng hồng nhẹ.
Choi Mi Na nhíu mày, khều Joo Young, cằm hất nhẹ về phía máy quay.
Choi Mi Na
Cậu ta đang quay bọn mình đấy.
Joo Young vẫn bình thản soi gương, không hề bận tâm đến thế giới xung quanh.
Lee Joo Young
Không phải quay bọn mình mà là quay tớ.
Cô buông một câu nhẹ tênh.
Lee Joo Young
Cũng đúng thôi, biết sao được, đều tại tớ cả.
Woo Ram ho khẽ, lúng túng quay máy sang hướng khác khi bị phát hiện. Nhưng chưa kịp nói câu nào, một tiếng hét chát chúa đã vang khắp hội trường.
Tiếng hét quen thuộc khiến cả lớp giật nảy mình, dù trong thâm tâm ai cũng biết, chẳng ai hét như thế ngoài Park Ji Hyun. Nhưng dù quen, thì nghe bất ngờ thế này cũng vẫn muốn rớt tim ra ngoài chứ bộ.
Ji Hyun bật dậy, tay giơ điện thoại lên cao như thể cho mọi người thấy.
Park Ji Hyun
Vì máy tớ hay vì cái chỗ này không có sóng lẫn wifi thế?!
Mắt cô nàng mở to, nhìn xung quanh đầy hoảng loạn như thể sắp tận thế đến nơi.
Park Ji Hyun
Ôi trời ơi, không có mạng sao tớ sống được đây hả?!
Park Ji Hyun
Đúng là nỗi bất hạnh khủng khiếp mà!
Cô lấy tay ôm lấy mặt, lắc đầu liên tục, như thể đang chịu một đòn tâm lý kinh hoàng.
Rồi bất chợt. Âm thanh lạ vang lên từ loa, kéo dài chói tai. Sau đó toàn bộ đèn hội trường tắt phụt một cách đột ngột.
Mọi người bật đèn flash trên điện thoại theo phản xạ.
Park Ji Hyun cũng vội mở đèn. Nhưng ánh sáng vừa rọi ra trước mặt thì một bóng người hiện lên ngay sát chỗ cô. Trùm một chiếc khăn trắng phủ kín từ đầu đến chân.
Không cần suy nghĩ, phản xạ bản năng trỗi dậy. Ji Hyun lập tức cởi giày, giơ tay chọi thẳng về phía cái thứ trắng đó.
Cùng lúc, một quả bóng rổ cũng bay vèo đến từ hướng khác, chính xác là của Jang Hyun Ho.
Cái bóng trắng ngã lăn ra sàn, khăn trắng trên người cũng rơi xuống.
Park Ji Hyun
Cái tên điên này!
Park Ji Hyun
Cậu tính doạ chết người à?!
Ánh đèn trong hội trường bật sáng trở lại, nhưng chỉ là một thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, nhấp nháy như đang bị chập điện.
Ở giữa sàn, Huh Yul đứng bật dậy, tay vò đầu, mắt nhắm tịt lại vì còn choáng váng sau cú ném combo giữa giày của Ji Hyun và quả bóng rổ của Hyun Ho.
Cậu nhăn nhó, nhưng vẻ mặt lại không có chút nào là hối lỗi. Trái lại, còn trông rất đắc ý.
Giọng cậu đột nhiên trầm xuống, như thể đang chuẩn bị kể một chuyện kinh dị trên chương trình radio nửa đêm.
Huh Yul
Tớ nghe nói ngày xưa có một nữ sinh từng tự tử ở đây đấy.
Cậu liếc mắt nhìn quanh một vòng, chậm rãi thêm vào từng câu một cách rùng rợn.
Huh Yul
Người ta đồn, tuyệt đối không được làm mấy chuyện như soi gương, hay quay đầu nhìn ra sau vào đúng 12 giờ đêm…
Không khí bỗng chốc lặng lại. Ai đó nuốt nước bọt.
Huh Yul
Đang ngủ mà cảm giác bị ai đó nắm chân ấy, thì đừng quay đầu lại.
Huh Yul
Khéo bị ma bắt đấy!
Vừa dứt câu, Huh Yul lập tức phóng nhanh như cắt về phía nhóm con gái đang ngồi, hai tay giơ cao, miệng hét lên một tiếng.
Cả đám nữ sinh gần như bay lên khỏi sàn, hét loạn cả lên như động phải ổ ong.
Giữa cơn hỗn loạn, Ji Hyun lập tức đi tới. Không chần chừ một giây, cô tung chân đạp mạnh vào mông Huh Yul một cú rõ đau.
Park Ji Hyun
Thế thì cậu khỏi lo rồi, ma hình như chỉ bắt những người có não thôi.
Nói xong, cô nàng bĩu môi thè lưỡi trêu chọc cậu trai. Rồi nhanh như cắt, Ji Hyun quay người chạy biến khỏi hội trường, để lại phía sau là tiếng la oai oái của Huh Yul.
Huh Yul
Yahhh! Park Ji Hyun!! Cậu quá đáng thật sự!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play