[BL] Đột Nhiên Tôi Trở Thành Bảo Bối Của Lão Đại?!
chap 1
sau khi sinh cậu ra, mẹ cậu đã ch*t vì mất m*u quá nhiều. Nhưng cha cậu lại không để tâm liền đi tìm tình nhân ở bên ngoài và sinh ra một đứa con
cha cậu là một kẻ ham mê cờ bạc, nghiện rượu chè và buôn bán hàng cấm.
cậu lớn lên với những vết thương mà do mẹ kế, cha cậu và em gái cậu để lại
đã có lần trong lúc mẹ kế đang đ*nh cậu thì vô tình đẩy ngã cậu và đập xuống thành cầu thang dẫn đến não của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng
vì thế bây giờ cậu đã 18 tuổi nhưng đầu óc lại mang tâm hồn của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// bóp cổ ông // bây giờ như nào?! ông có trả tiền hay không?! đã quá hạn rồi!!
Vũ Giang Tư-ba An
// quỳ xuống // xin ngài!! hãy cho tôi thêm thời gian!!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// đạp ông // một là cái mạng rách của ông không giữ được, hai là trả tiền!!
Vũ Giang Tư-ba An
// liền nghĩ ra một ý gì đó // ngài Nhất! tôi có một đứa con trai, ngài có thể lấy nó mà trừ nợ cho tôi được không?!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// suy nghĩ // hừm, cũng được. Kêu nó ra đây
Vũ Giang Tư-ba An
// đập đầu xuống sàn // vâng vâng ngài đợi tôi một lát
Vũ Giang Tư-ba An
// hấp tấp chạy lên phòng cậu lôi cậu xuống //
Vũ Hạ An
// đang ngủ chợt bị kéo nên hốt hoảng tỉnh dậy // ưm-?!
Vũ Giang Tư-ba An
// lôi cậu xuống // mày đi xuống đây!!
Vũ Hạ An
// mếu máo // ức-?! A-An không đi đâu..
Vũ Giang Tư-ba An
// đẩy cậu qua phía Nhất // đây thưa ngài!!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// nhìn xuống // được thôi,người đâu.
Vũ Hạ An
// khóc lóc van xin // ức-?! đ-đừng mà An An đau lắm…
Vũ Hạ An
// vùng vẫy // hức-…oaaa thả An An ra!!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
đánh ngất nó đi!!
Thuộc Hạ
// đánh ngất cậu và bế lên xe //
Vũ Hạ An
// ngất lịm đi // …
Vũ Giang Tư-ba An
// ôm chân Nhất // v-vậy nợ này ngài xoá cho tôi nhé!!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// liếc nhìn // ha- được.
Vũ Giang Tư-ba An
// quỳ xuống // cảm ơn ngài!!
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// rút súng b*n vào đầu ông // Lục tổng của tôi chưa nhân nhượng ai, kể cả tôi
Vũ Giang Tư-ba An
// ch*t //
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
dọn xác đi
*sau khi đưa tới nhà Thiên*
Lục Quý Thiên
// sắc lạnh // xử lý xong chưa?
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// bước vào // xong rồi thưa ngài, ông ta đã bán đứa con của ông ta đi và tôi cũng đã gi*t ông ta rồi.
Lục Quý Thiên
// lạnh // ha- nghe thú vị đó! đưa nó vào tôi xem
Thuộc Hạ
// vứt cậu xuống sàn nhà //
Vũ Hạ An
// vẫn còn ngất //
Vương Tử Nhất-trợ lí Thiên
// nhìn cậu // hừm, chắc chưa tỉnh đây mà!!
Lục Quý Thiên
// liếc nhìn // yếu đuối!! tạt nước cho nó tỉnh đi !!
Thuộc Hạ
rõ!! // tạt nước vào người cậu //
Vũ Hạ An
// cảm giác được hơi lạnh của nước // ư-ưm lạnh…An An lạnh..
Vũ Hạ An
// tỉnh dậy nhìn xung quanh // đ-đây là đâu..?!
Vũ Hạ An
// khóc toáng lên // hức-oaaa An An muốn về với mẹ!!
Lục Quý Thiên
// lạnh giọng // ồn ào đủ chưa? cha của cậu đã bán cậu cho tôi rồi!!
Vũ Hạ An
// khóc càng to hơn // An An muốn về..hức..
Lục Quý Thiên
// gằng giọng // còn khóc nữa tôi c*t lưỡi cậu!!
Vũ Hạ An
// nín hẳn // ức-?!
Lục Quý Thiên
quản gia đâu, dẫn cậu ta đi xem phòng rồi phân việc cho cậu ta làm đi!!
Lục Quý Thiên
// đi lên phòng //
Quản Gia
// đỡ cậu dậy // cậu bé ngoan.. đừng khóc nữa ở đây không ai làm hại cậu bé đâu.
Vũ Hạ An
// mếu máo // vậy là cha bỏ An An t-thật sao?!
Quản Gia
cậu đi theo tôi lên phòng nhé?! Ngoan nào cậu bé, từ giờ đây là nhà của cậu
Vũ Hạ An
n-nhà của An sao?!
Quản Gia
đúng! là nhà của cậu, giờ thì hãy theo ta xem phòng nhé
Quản Gia
// dẫn cậu lên // phòng của cậu ở đây nhé! phòng tôi ở ngày bên cạnh. Nếu có gì thì cứ chạy qua báo tôi
Quản Gia
còn giờ cậu nghỉ ngơi đi, công việc hôm nay đã xong hết rồi!!
Vũ Hạ An
// ngắm nhìn mọi thứ xung quanh // đ-đẹp quá.. mẹ ơi phòng ở đây đẹp lắm..
Vũ Hạ An
An An thích lắm..
Vũ Hạ An
// nấc nghẹn // k-khi nào mẹ mới về với An..
Vũ Hạ An
// sụt sịt // A-An nhớ mẹ lắm..
vậy là cậu khóc từ chiều đến tối và ngủ thiếp đi khi nào không hay
Lục Quý Thiên
thằng nhóc kia đâu?! sao chưa chịu xuống làm việc?!
Quản Gia
thưa cậu chủ, chắc cậu ấy đã ngủ rồi!! để tôi lên kêu
Lục Quý Thiên
lười biếng!!
Lục Quý Thiên
// đi lên phòng cậu // để đích thân tôi lên!!
Quản Gia
v-vâng!! *mong cậu ấy sẽ ổn!!*
Lục Quý Thiên
// hơi lớn giọng // sao chưa chịu xuố-..
Lục Quý Thiên
// ngắm nhìn // *đang ngủ sao?*
Lục Quý Thiên
* cũng đẹp nhỉ?!*
Lục Quý Thiên
// liếc nhìn // ?! *sao mắt lại sưng thế kia*
Lục Quý Thiên
// vô thức chạm nhẹ vào mắt cậu //
Vũ Hạ An
// ngọ nguậy // ư-ưm đừng..An An đau
Lục Quý Thiên
// rụt tay lại //…
Lục Quý Thiên
// vô thức chạm vào tim mình // c-cảm giác này là sao đây?!
Lục Quý Thiên
// bỏ về phòng // hừ!! mặc cậu
Thiên Dạ (tác giả)
đây là lần đầu tớ viết truyện
Thiên Dạ (tác giả)
có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ
chap 2
Lục Quý Thiên
// bỏ về phòng // hừ!! mặc cậu
Lục Quý Thiên
// ngồi vào bàn làm việc // hừ!! nay mình bị sao thế này
Lục Quý Thiên
// làm việc nhưng tâm trí cứ nhớ tới hình ảnh cậu //
Lục Quý Thiên
// vò đầu // aiss cảm giác này là sao đây!!
Lục Quý Thiên
// liền lấy đồ đi tắm // không nghĩ nữa!!
Quản Gia
// gõ cửa // mời ngài xuống dùng bữa ạ!!
Lục Quý Thiên
// vừa bước ra // tôi không ăn đâu.
Quản Gia
// đi xuống lầu kêu cậu lên ăn tối // c
Quản Gia
// gõ cửa // cậu bé, xuống dùng bữa thôi
Vũ Hạ An
// chợt tỉnh // ư-ưm
Quản Gia
// mở cửa // theo ta xuống dùng bữa tối nhé
Vũ Hạ An
// cười tươi // dạ!! An An biết rồi!!
Quản Gia
// cười mỉm // ngoan lắm
Quản Gia
// đưa dĩa thức ăn // đây của cậu.
Vũ Hạ An
// sáng mắt // oaaa!! ngon quá!!
Vũ Hạ An
// ăn lấy ăn để //
Quản Gia
// đưa nước cho cậu // từ từ thôi kẻo nghẹn!!
Vũ Hạ An
// uống nước // u-ưm vâng ạ
Vũ Hạ An
// cười tươi // đ-đã lâu rồi An An mới được ăn ngon ngon..
Vũ Hạ An
t-từ khi mẹ An An đi tới giờ hì hì..
Quản Gia
// sững người // mẹ cậu đi đâu?!
Vũ Hạ An
// hồn nhiên // An An hông biết nữa… mà ba An An nói mẹ An An mất rồi..
Vũ Hạ An
m-mà mất là gì vậy ạ?!
Quản Gia
// đau xót // hừm..- là mẹ cậu đang ở một nơi rất đẹp, và đang âm thầm dõi theo cậu!!
Vũ Hạ An
// đã ăn xong // ư-ưm vậy sao ạ!! An An cũng muốn đi nữa!!
Quản Gia
// đổi chủ đề // à mà tên đầy đủ của cậu là gì?!
Vũ Hạ An
// suy nghĩ // An An hông nhớ nữa.. h-hình như là Vũ Hạ An!!
Quản Gia
// cười // vậy sao?! thế Hạ An bao nhiêu tuổi rồi?
Vũ Hạ An
// chăm chú đếm từng ngón tay // 8…
Vũ Hạ An
// vỗ tay // 18 ạ!!
Quản Gia
hừm vậy sao?! *18 tuổi mà tâm hồn lại như một đứa trẻ là sao nhỉ?!*
Quản Gia
// để ý // Hạ An ăn xong rồi sao?!
Vũ Hạ An
// cười tươi // d-dạ!! bác quản gia khen An An đi
Quản Gia
// vỗ tay // giỏi lắm!! giờ Hạ An về phòng nhé, để mấy cô giúp việc rửa chén.
Vũ Hạ An
v-vâng An An sẽ nghe lời ạ!!
Vũ Hạ An
// vừa cười vừa chạy lên phòng //
Quản Gia
*thật thương cho cậu bé*
Lục Quý Thiên
// đang làm việc bỗng chợt lại nhớ tới cậu // không biết cậu ta đang làm gì nhỉ?!
Lục Quý Thiên
// vò đầu// aiss!! sao cứ nhớ tới cậu ta làm gì chứ, ẻo lả!!
nói rồi hắn lại đi xuống dưới phòng cậu để kiểm tra xem cậu như thế nào:)
Lục Quý Thiên
// mở nhẹ cửa //
Lục Quý Thiên
// nhìn thấy cậu đang ngủ // đ-đáng yêu thật
Lục Quý Thiên
// tự tát vào mặt mình // mình vừa thốt ra câu gì vậy?!
Vũ Hạ An
// đang ngủ đợt nhiên lại bật khóc // m-mẹ ơi
Vũ Hạ An
h-hức hức mẹ ơi An An nhớ mẹ
Vũ Hạ An
//nói mớ// m-mẹ ơi…
Lục Quý Thiên
// thấy cậu khóc liền luống cuống dỗ //
Lục Quý Thiên
// đi tới gần vỗ về cậu // An An ngoan… nín nào
Vũ Hạ An
// dần nín // ư-ưm
Lục Quý Thiên
// định rút tay để lên phòng //
Vũ Hạ An
// nắm chặt tay hắn // đ-đừng
Vũ Hạ An
đừng bỏ An An mà mẹ ơi!! hức- An sợ
Lục Quý Thiên
// liền bế cậu lên phòng mình // nhóc con này thật là!!
Lục Quý Thiên
// nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ//
Vũ Hạ An
// ngủ say // h-hưm th-thích lắm..An An th-thích mẹ ôm..hì hì
Lục Quý Thiên
// dụi đầu vào cổ cậu // *thơm thật…*
Lục Quý Thiên
// ngủ thiếp đi //
hắn vốn dĩ là người khó ngủ từ trước đến giờ vậy mà hôm nay lại ngủ ngon giấc!! thật kì lạ nhỉ?
chap 3
hắn vốn dĩ là người khó ngủ từ trước đến giờ vậy mà hôm nay lại ngủ ngon giấc!! thật kì lạ nhỉ?
Vũ Hạ An
// tỉnh dậy // ư-
Vũ Hạ An
// giật mình// aaa?!
Lục Quý Thiên
// nhăn mặt tỉnh dậy theo// chuyện gì?! mới sáng sao lại làm ầm lên rồi?!
Vũ Hạ An
// mếu máo khóc // h-hức hức ch-chú xấu ức.. chú đòi c*t lưỡi An.. ức-! ch-chú xấu!!
Vũ Hạ An
// hoảng sợ nên tai thỏ và đuôi dần lộ ra // hức hức..
Lục Quý Thiên
// tròn mắt // t-tai và đuôi?!
Vũ Hạ An
// cuộn tròn người lại khóc // h-hức ng-người xấu!!
Lục Quý Thiên
// liền bế cậu lên dỗ dành // ngoan nào!! chú không làm gì em hết
Lục Quý Thiên
// vỗ về // ngoan nào!! Chú thương
Vũ Hạ An
// dần dần nín // ư hức..
Vũ Hạ An
// dần dần thiếp đi vì được vỗ về //
Lục Quý Thiên
// suy nghĩ // *lần đầu tiên lại thấy có người lại xuất hiện tai và đuôi đấy!!*
Lục Quý Thiên
// đặt em xuống giường và ra ngoài gọi điện cho ai đó // 5 phút qua nhà tôi!!
bí ẩn
// hét lớn // CÁI GÌ CHỨ 5 PHÚT SAO MÀ KỊP?!! MÀY CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG!!
Lục Quý Thiên
// lạnh giọng // trễ 1 phút trừ nửa số lương!!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// mở cửa // hộc- hộc tới rồi đây!!
Lục Quý Thiên
// chỉ vào phòng mình // vào kiểm tra cho cậu ta đi.
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// liếc nhìn// ái chà- lại có ai lọt vào mắt xanh của Lục tổng đây!!
Lục Quý Thiên
// lạnh giọng // nói câu nữa trừ hết lương?!!?!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// nhanh nhảu vào khám cho cậu // đừng..-
Vũ Hạ An
// tỉnh dậy // ưm?! n-người xấu!!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// đưa cho cậu viên kẹo //
Vũ Hạ An
// nhận lấy // c-cho An sao?!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// gật đầu // ừ, nhưng phải hợp tác để cho tôi khám nhé?!
Vũ Hạ An
// vui vẻ // v-vâng ạ!!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// bước ra //
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
cậu bé kia là người lai thú
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
rất hiếm!! trên thế giới chỉ có 0000,01% người có
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
nên m*u của cậu ta cũng liệt kê vào danh sách hiếm đấy!! nên bồi bổ cho kĩ vào!
Lục Quý Thiên
// lạnh tanh // ừ, cút!
Lưu Thanh Ân- bác sĩ riêng
// bỏ về // người gì đâu mà khó ưa!!
Lục Quý Thiên
// bước vào trong bế cậu xuống phòng ăn //
Vũ Hạ An
ức-?! thả An An ra!!
Lục Quý Thiên
yên nào, té bây giờ!!
Vũ Hạ An
// nghe hắn quát nên ngồi im thin thít // ư…
Quản Gia
// tròn mắt // *cậu chủ bế cậu bé đó sao?!*
Quản Gia
*thế giới này điên rồi sao?!*
Quản Gia
*hay đây là phu nhân đây?! haha*
Lục Quý Thiên
// khó chịu // sao chưa bưng đồ ăn ra nữa?!
Quản Gia
// hoàn hồn // a- vâng của ngài đây!!
Lục Quý Thiên
// đặt cậu lên đùi // ăn nhé?
Vũ Hạ An
// ngọ nguậy // An An tự ngồi được mà!!
Lục Quý Thiên
// giữ cậu lại // bé ngoan thì phải nghe lời!!
Vũ Hạ An
// ngồi im // v-vâng..
Lục Quý Thiên
// ân cần đút cậu ăn // ngon không?!
Vũ Hạ An
// phồng má vì đầy thức ăn // o-on ạ!! (ngon ạ)
Lục Quý Thiên
// cười // vậy ăn nhiều vào nhé!!
Quản Gia
// đứng ở phía sau chứng kiến hết toàn cảnh // *cậu chủ cười?!?!*
Quản Gia
*thế giới này điên rồi!!*
Vũ Hạ An
// uống sữa dâu // hưmm- ngon quá
Lục Quý Thiên
// vuốt tóc cậu // thích sữa dâu sao?!
Vũ Hạ An
// gật đầu // v-vâng, s-sữa dâu ngon..thích!!
Lục Quý Thiên
// cúi xuống li.ếm phần sữa dâu còn dính trên mép môi cậu // ngon thật..!
Vũ Hạ An
// chùi mỏ // dơ..
Quản Gia
a- hôm ngay cậu chủ không đi làm sao?!
Lục Quý Thiên
// lạnh giọng // hôm nay tôi làm việc ở nhà!
Lục Quý Thiên
// đứng dậy bế cậu lên phòng theo //
Vũ Hạ An
// ôm chặt lấy cổ hắn // a- từ từ thôi.. t-té An.. cao quá!!
*chú thích: Hạ An 1m55 còn Quý Thiên 1m98 nha=)))*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play