Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảy Ngày Yêu Lại Của Tổng Giám Đốc!

Chương 1: Cảm giác phiền lòng

Căn biệt thự toạ lạc tại một trong những khu phố đắt đỏ nhất trung tâm thành phố, nơi mỗi tấc đất đều trị giá hàng tỉ đồng. Kiến trúc ba tầng bề thế, sân vườn tĩnh lặng và dãy kính lớn hướng ra toàn cảnh đêm đô thị.

Từ xa nhìn lại, ánh đèn bên trong phản chiếu qua lớp kính, tạo thành một khối sáng ấm áp nhưng xa cách, như thể cả thế giới bên trong ấy luôn khép kín với phần còn lại của thành phố.

Tất cả đều ngầm khẳng định thân phận chủ nhân không hề tầm thường. Và người sở hữu căn biệt ấy thự là tổng giám đốc của tập đoàn Thương thị, tên Thương Duật Thành.

Gần đây, biệt thự thường xuyên sáng đèn đến khuya. Bên trong xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp đến mức, khiến người giúp việc cũng phải ngoái nhìn mỗi lần cô bước ngang qua. Dáng vẻ của cô gái ấy, là đẹp đến mê hoặc lòng người.

Mọi người đều biết, cô gái xinh đẹp đó là bạn gái của Thương Duật Thành, họ đã quen nhau từ rất lâu về trước.

Có người nói rằng, cô xuất thân từ dòng dõi thư hương lâu đời. Gia tộc từng có tiếng trong giới học thuật, ông ngoại là giáo sư đại học, cha từng là nhà nghiên cứu nổi tiếng.

Nhưng không một ai biết rằng, thời thế đổi thay, danh tiếng lụi tàn, tài sản cũng dần hao hụt.

Cô vẫn giữ được phần cốt cách, học hành tử tế, là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh giá. Nhưng trong thế giới mà tiền bạc luôn đi trước, thân phận ấy, dù không thấp kém, nhưng so với Thương Duật Thành, vẫn là có chút không tương xứng.

***

Về đêm, căn biệt thự đặc biệt yên tĩnh.

Giản Tranh đặt dĩa trái cây xuống bàn, rồi nhẹ nhàng xoay người, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang tựa lưng trên sô pha.

Thương Duật Thành hơi nghiêng người, đặt tập tài liệu dày cộp sang một bên bàn. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc đưa ra, vòng lấy eo cô, động tác thuần thục, có chút cưng chiều, như thể đã quen thuộc với việc có cô trong vòng tay.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chùm đèn trần, làn da cô ánh lên sắc trắng mềm mại. Mái tóc dài rủ xuống theo từng cử động, khẽ chạm vào xương quai xanh, vạt áo ngủ lụa mỏng càng tôn thêm đường nét bờ vai mảnh mai, thanh thoát.

Từng động tác của cô, từ cách cúi đầu đến khi tựa vào vai hắn, đều toát lên một vẻ dịu dàng, xinh đẹp.

Cô nghiêng đầu, khẽ dụi mặt vào hõm cổ người đàn ông, mái tóc phủ lên ngực áo Thương Duật Thành, hơi thở mỏng nhẹ phả vào làn da.

Gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào cổ hắn, mang theo mùi hương quen thuộc khó phai.

Mùi hương ấy từng khiến hắn thấy dễ chịu, nay lại làm lòng thêm ngột ngạt. Cảm giác như bị nhấn chìm trong thứ gì đó mềm mại quá mức, ngọt ngào nhưng không còn khiến tim hắn lạc nhịp.

Cả cơ thể Giản Tranh hoàn toàn ngã vào bờ ngực săn chắc của hắn, ngoan ngoãn như thể tìm thấy nơi để dựa vào.

"Thương Duật Thành... từ lúc nãy đến giờ, anh vẫn không nói chuyện với em."

Thương Duật Thành thoáng cau mày, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, không nhìn cô, cũng không trả lời.

Mí mắt cụp xuống, vẻ trầm mặc của người đàn ông khiến không khí như đặc quánh lại.

Bộ dạng làm nũng của Giản Tranh, từng khiến hắn thấy thú vị, nay chỉ còn lại cảm giác khó chịu.

Hắn cũng không rõ lí do là gì.

Dạo gần đây, việc thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, hay nhẹ nhàng gọi tên hắn, cũng khiến Thương Duật Thành nảy sinh cảm giác phiền lòng.

Cảm giác như một thói quen cũ kĩ không còn khiến người ta muốn giữ lại, nhưng vì nể tình quá khứ nên vẫn chưa nỡ vứt bỏ.

Giản Tranh buông tay ra khỏi cổ người đàn ông, sau đó điều chỉnh lại tư thế, ngồi lên đùi hắn.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì. Anh chỉ cảm thấy hơi đau đầu."

Cô lo lắng đưa tay sờ lên trán hắn, thì Thương Duật Thành giữ chặt tay cô lại.

"Anh đã bảo đau đầu."

Giọng Thương Duật Thành lớn đến mức khiến cô giật mình, gần như là đang quát lên. Giản Tranh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên gắt gỏng như vậy.

"Anh làm sao thế? Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có bị sốt không mà."

Thương Duật Thành cũng nhận ra bản thân phản ứng có chút thái quá. Hắn điều chỉnh lại giọng nói, sau đó ôm Giản Tranh đặt sang bên cạnh.

"Anh xin lỗi, đầu đau quá nên anh không nghĩ được gì."

Hắn đứng lên, tay nới lỏng cà vạt.

"Em ngủ sớm đi. Anh về phòng trước."

Giản Tranh ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần trên cầu thang. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác hụt hẫng dâng lên.

Ngón tay cô vô thức siết chặt váy ngủ. Dạo gần đây, cô cảm nhận được có điều gì đó rất lạ.

Thương Duật Thành vẫn đối xử tốt với cô, nhưng ánh mắt nhìn cô đã không còn như lúc trước, mà lạnh đi vài phần. Thậm chí, cái ôm cũng dần trở nên hời hợt, như thể tất cả đều là gượng ép.

Giản Tranh lặng người trong dòng suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, cô khẽ lắc đầu, tự trách mình đã suy diễn quá nhiều. Có lẽ dạo gần đây, công ty của Thương Duật Thành gặp phải không ít rắc rối, nên hắn mới trở nên lãnh đạm như vậy.

Cô muốn tin là như thế.

Vì nếu không phải vậy… thì điều khiến cô sợ nhất, đang dần trở thành sự thật.

Chương 2: Hụt hẫng

Ánh sáng vàng mờ từ đèn ngủ hắt lên tường tạo thành những mảng tối lay động theo tiếng gió ngoài cửa sổ. Giản Tranh nằm trên giường nhưng không cách nào ngủ được. Cô cảm thấy nhớ Thương Duật Thành, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Giản Tranh ôm gối ngồi dậy, bước chân trần trên sàn nhà lạnh, từng bước rất khẽ về phía hành lang. Khi đến trước cửa phòng hắn, cô ngập ngừng vài giây rồi mới đưa tay định gõ cửa.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay lại.

Thương Duật Thành từ hành lang phía cuối dãy bước về, hướng nối liền với thư phòng ở đầu bên kia căn biệt thự.

Không rõ vì đêm khuya hay vì ánh đèn trần yếu ớt mà ánh mắt hắn lúc ấy tối đi, lạnh lẽo và khó đoán.

Giản Tranh mỉm cười gượng gạo, một tay vẫn giữ gối, tay còn lại nhanh chóng rút về.

"Em đang tìm anh."

Cô nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn. Mái tóc dài buông xõa, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, ôm lấy gò má thanh tú. Cô không trang điểm, nhưng làn da vẫn mịn màng, sáng nhạt dưới ánh đèn, ngũ quan hài hoà đến mức không cần tô vẽ gì thêm.

"..."

Giản Tranh liếc nhìn áo sơ mi trên người hắn, vẫn là chiếc áo trắng lúc nãy, hàng nút không lệch một li, cổ tay còn cài kín, đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

"Anh mới từ thư phòng trở về sao?"

Thương Duật Thành không trả lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt Giản Tranh, như đang suy xét điều gì đó.

Gió từ cuối hành lang lùa đến mang theo chút mùi gỗ cũ và bạc hà nhè nhẹ, mùi nước hoa của người đàn ông kia. Mùi đó lẫn trong gió, lẫn cả trong sự im lặng của hắn.

Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang kéo bóng cả hai đổ dài dưới sàn cẩm thạch. Không khí về khuya đặc biệt tĩnh lặng, đến mức cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

Giản Tranh siết nhẹ chiếc gối trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa mong chờ, vừa dè dặt.

"Cho em ngủ cùng, được không?"

Dưới ánh sáng dịu, đường viền vai cô mảnh mai, xương quai xanh khẽ lộ dưới lớp lụa mỏng, toát lên một nét quyến rũ nhẹ nhàng.

Thương Duật Thành thoáng do dự. Hắn vốn định từ chối, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt ngoan ngoãn của cô, lời cự tuyệt cuối cùng cũng bị nuốt lại.

Hắn tiến lên phía trước, sau đó mở cửa.

"Ừ, vào đi."

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Cô theo hắn bước vào, căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng và sạch sẽ. Hương thơm trong phòng dịu mát, đồ vật sắp xếp ngăn nắp, làm người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Giản Tranh đặt gối xuống, trèo lên giường trước, chờ hắn tắt đèn. Cô kéo chăn, nằm nghiêng người sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói: "Năm sau chúng ta kết hôn rồi... Em vui lắm."

Hắn ngồi bên mép giường, tháo đồng hồ rồi cởi nút cổ tay áo. Thương Duật Thành nằm xuống, quay lưng về phía bên kia, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau.

Mãi một lúc sau mới “ừ” một tiếng rất nhẹ, không rõ là đồng tình hay chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Giản Tranh nghe tiếng "ừ", đôi mắt khẽ lay động. Nụ cười nơi khóe môi cô hơi khựng lại trong một nhịp thở. Ngực khẽ trĩu xuống, chẳng phân biệt nổi là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

Cô không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng quay mặt sang bên kia, sống lưng mảnh khảnh khẽ cong lại dưới lớp chăn mỏng.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng tối trong phòng, đôi đồng tử trong bóng tối phản chiếu ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khe rèm cửa.

Cô không rõ bản thân muốn gì nữa, muốn được hắn ôm một cái, hay chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng trấn an. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không lên tiếng.

Thật ra là không dám lên tiếng.

Chỉ sợ nếu nói ra, thì những gì nhận được lại là câu trả lời tàn nhẫn hơn câu nói thờ ơ ban nãy.

Cô mím môi, cố gắng nhắm mắt lần nữa.

Không sao, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ khác.

Mai thức dậy, biết đâu hắn sẽ lại mỉm cười với cô như lúc trước.

Chương 3: Hết yêu

Nhà hàng ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, không gian sang trọng, ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên từng món ăn được bày biện như tác phẩm nghệ thuật. Rượu vang đỏ rót trong ly pha lê, âm nhạc Pháp du dương vang lên từ cây dương cầm ở góc phòng.

Bữa tối gồm bốn người, đều là những gương mặt có tiếng nói trong giới tài chính và bất động sản. Lúc đầu, họ bàn về dự án mới ở khu phía Đông thành phố, rồi chuyển sang câu chuyện đầu tư trong quý sau, giọng ai cũng đầy hào hứng.

“Cổ phần Công ty cậu vừa mua lại, tôi nghe nói đang chuẩn bị niêm yết?”

“Ừ, nếu mọi thứ thuận lợi thì khoảng chừng giữa năm sau là lên sàn.”

“Tốc độ thật, lần nào cũng khiến người khác không kịp xoay người.”

Thỉnh thoảng, họ lại nâng ly, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên giữa những câu chuyện xoay quanh lợi nhuận và chiến lược. Không khí bàn ăn vừa thư giãn vừa mang tính cạnh tranh ngầm giữa những kẻ cùng tầng lớp.

Mãi đến khi món chính dọn lên, câu chuyện mới bất ngờ rẽ hướng.

“Nghe nói năm sau cậu tổ chức đám cưới. Chúc mừng nhé.” Một người bạn cười, hướng mắt về phía Thương Duật Thành.

“Phụ nữ như Giản Tranh mà giữ được tới giờ là giỏi đấy. Tôi mà là cậu thì cưới ngay từ năm ngoái rồi.” Người bên cạnh góp lời, vừa cười vừa nâng ly.

“Không dễ đâu, người đẹp, có học thức, lại còn dịu dàng như thế, tìm được người giống vậy khó lắm đấy."

“Thương tổng mà lấy vợ, chắc phải là đám cưới của năm đấy. Đám cưới xong rồi đẻ con đi, chúng ta làm thông gia.”

Thương Duật Thành cầm ly rượu trong tay, mỉm cười xã giao, cụng ly từng người một. Gương mặt hắn không để lộ cảm xúc gì, nhưng tận sâu bên trong, từng câu chúc mừng ấy lại như những tiếng vọng nhạt nhẽo rơi xuống đáy tâm trí trống rỗng.

“Nhìn mặt cậu bình thản vậy thôi, chứ chắc trong lòng đang nôn nao lắm hả?”

“Chắc mấy hôm nay cậu cũng đau đầu chọn địa điểm tổ chức, khách mời, váy cưới các kiểu đúng không?”

Hắn không phản bác, cũng không hưởng ứng.

Chỉ uống một ngụm rượu, rồi cảm thấy rất nhạt.

Đến khi bữa tối kết thúc, hai người đã cáo từ trước. Trên bàn ăn, còn lại hắn và Hàn Tự, bạn thân nhiều năm, cũng là người duy nhất thật sự hiểu hắn.

Phục vụ mang thêm đồ tráng miệng và rượu mạnh, không ai vội nói gì. Một lát sau, Hàn Tự là người lên tiếng trước:

"Thế mà cậu sắp cưới vợ thật rồi, nghe bảo là tháng Hai năm sau à?"

Thương Duật Thành đặt ly rượu xuống bàn đá đen, im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi lại: “Nếu… tôi chán rồi thì sao?”

Hàn Tự khựng người, tay buông nĩa xuống. Gương mặt đang mỉm cười, thoáng qua một biểu cảm ngạc nhiên.

“Chán rồi?” Hắn nhướng mày.

“Ý cậu là hết yêu?”

“Ừ.” Thương Duật Thành ngả người ra sau, mắt nhìn thẳng lên trần gỗ đen phản chiếu ánh đèn thủy tinh.

“Không còn cảm giác nữa. Cô ấy làm gì cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng, nhưng tôi nhìn vào lại thấy phiền lòng.”

“Cậu biết cảm giác đó không? Kiểu như… một đoạn nhạc nghe đi nghe lại, ban đầu thấy hay, nhưng rồi tự dưng chỉ còn lại tiếng nền. Không ghét, nhưng chẳng còn thích.”

“Tôi không muốn tổn thương cô ấy,” Thương Duật Thành nói thêm, giọng khàn hẳn đi. “Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy mình giống kẻ giả tạo.”

Hàn Tự không lên tiếng ngay. Hắn rót thêm cho mình một ly rượu, ngón tay mân mê mép ly, ánh mắt vẫn dán vào mặt người đàn ông đối diện:

"Người như Giản Tranh không dễ kiếm đâu đấy. Con nhà có học thức, lại ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. Cậu nghĩ kĩ chưa?"

Thương Duật Thành gật đầu, không một chút do dự.

“Vậy thì chia tay thôi.” Giọng Hàn Tự bình thản, thậm chí còn có phần dứt khoát.

"Dù sao cũng chỉ mới đính hôn. Nếu đã không còn yêu thì đừng cưới. Cưới vì thói quen hay trách nhiệm thì không ai sống nổi cả. Đừng vì giữ thể diện mà dìm mình vào cuộc hôn nhân không cảm xúc.”

Thương Duật Thành không nói thêm gì. Hắn chỉ im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn ly rượu trước mặt như thể đang soi bóng mình trong đó.

Bên ngoài cửa kính, cả thành phố sáng đèn, nhưng tâm trạng hắn lại tối như đáy ly đã cạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play